Lược Thiên Ký

Chương 87: Đánh cướp cả đám

Ta xem ngươi có thứ gì tốt!

Phương Hành cúi đầu ở trên người Trầm Hổ Quân lục soát nhặt nhạnh nửa ngày, đem túi trữ vật lấy ra ngoài, hướng trên mặt đất đổ ra, mắt nhất thời trợn tròn, thật đặc biệt có tiền a, tròn tròn hồng trung mang tím, chính là trung phẩm linh thạch sao? Thế mà có khoảng hơn hai mươi khối, phát tài, thu lại, phi kiếm này phẩm chất gì? Thế mà thoạt nhìn so với Cửu Xà Kim Viêm kiếm còn trông oai hơn? Thu lại.

Con mẹ nó, còn có một pháp bào, vừa sờ cảm xúc lạnh như băng, mềm nhẵn như nước, nghe nói còn có thể tránh bụi, hơn nữa nước lửa bất xâm, bền bì vô cùng a, mình mặc thì hơi rộng một chút, mặc kệ nó, cũng thu lại.

Không tới một hồi, thứ tốt trong túi trữ vật của Trầm Hổ Quân đã bị Phương Hành vét sạch...

Cũng không làm quá tuyệt, còn lưu mấy khối hạ phẩm linh thạch cho hắn!

Chọn xong những đồ này, Phương Hành cười híp mắt ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn người chung quanh đang tản đi, lập tức hét lớn:

- Con mẹ nó, chớ đi...

Đột nhiên xuất hiện hét lớn dọa cho mọi người nhảy dựng, sau đó dừng bước, muốn xem hắn muốn thế nào, Phương Hành hướng Tần Hạnh Nhi kêu lên:

- Tiền đánh cuộc của bọn họ đã đưa chưa? Ngươi cũng đừng để lọt một cái...

Tần Hạnh Nhi cười dài nói:

- Mạc Dung sư huynh đã đưa hai mươi khối trung phẩm linh thạch rồi!

Phương Hành chỉ vào các đệ tử đang chuẩn bị rời đi, nói:

- Những người này thì sao? Mới vừa rồi bọn họ đều đánh cuộc, ta còn nhớ kỹ, tên vương bát đản này đánh cuộc ta chịu không nổi ba chiêu, tên khốn kiếp kia đánh cuộc ta chịu không nổi mười chiêu... Con mẹ nó, còn có tên lùn này, không sai chính là ngươi, ngươi đừng chạy, ngươi mới vừa rồi đánh cuộc ta một chiêu cũng không chịu nổi, bây giờ còn muốn chạy ư?

Mọi người nghe xong, đều có chút im lặng, nghĩ thầm tiểu quỷ này nhớ kỹ đến vậy ư, quả thật quá mức thù dai đi?

Đồng thời mọi người còn có chút không nói thành lời, trong lòng nghĩ chúng ta cũng không phải đánh cuộc với ngươi, tại sao phải đem tiền đánh cuộc cho ngươi a?

Cười lạnh một tiếng, mọi người tiếp tục tản đi, trong đó tên lùn bị Phương Hành điểm danh khinh thường nói:

- Có bị bệnh không, ta cùng với Lưu sư đệ đánh cuộc ngươi có thể chịu được một chiêu của Trầm Hổ Quân hay không, nếu ngươi chịu không nổi, chính là ta thắng, nếu ngươi chịu nổi, chính là hắn thắng, nhưng chúng ta đều đánh cuộc ngươi thất bại, kết quả ngươi thắng, tiền đánh cuộc tự nhiên bãi bỏ, tại sao phải cho ngươi?

Mọi người gật đầu, bởi vì nhiều người, cũng không sợ Phương Hành, đều cười lạnh, xoay người rời đi, không để ý tới Phương Hành.

- Con mẹ nó, thua tiền còn bỏ chạy, không có cửa đâu!

Phương Hành nổi giận lên, đột nhiên lăng không một trảo, thi triển Dẫn lực thuật, trực tiếp đem tên lùn kia giật tới đây, tên lùn kinh hãi, kêu lên:

- Ta với ngươi không thù hận gì, ngươi còn dám đánh ta ư?

Lời còn chưa nói hết, trên mặt đã bị đánh Phương Hành một quyền, đau đến nước mắt nước mũi cùng nhau trào ra.

Phương Hành giựt túi trữ vật của hắn, sau đó phất tay ném hắn đi, trực tiếp vừa hướng đệ tử thứ hai lao tới.

- Tên tiểu vương bát đản này điên ư, mọi người cùng nhau đối phó hắn...

Tên đệ tử thứ hai nhìn Phương Hành lao đến, trong lòng cũng không sợ hắn, rống to một tiếng, tế ra phi kiếm, hướng Phương Hành đi chém, nhưng bàn tay Phương Hành hướng sau gáy tìm kiếm, Cửu Xà Kim Viêm kiếm lấp lánh vọt ra, trực tiếp đánh bay phi kiếm của hắn, rồi sau đó lấn đến gần bên cạnh hắn, nặng nề một chưởng vỗ xuống, đệ tử kia miệng phun máu tươi, đã bị Phương Hành phách ngã xuống đất.

- Lấy ra!

Phương Hành giật xuống túi trữ vật của hắn, nhấc chân đá bay tới bốn năm trượng xa.

- Tiểu quỷ này điên ư, đây là muốn cướp đoạt sao...

- Đánh hắn, các sư huynh đệ cùng nhau... Oa...

Phương Hành tốc độ cực nhanh, như con cọp xông vào bầy cừu, quyền đấm cước đá, linh khí tung hoành, trong chốc lát đánh bay một mảnh, chúng đệ tử nội môn nơi này, trừ Trầm Hổ Quân cùng người đội tử quan ra, phần lớn là Linh Động tầng bốn, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nhất thời bị hắn đánh hồn phi phách tán, bị đánh ngã trên mặt đất rên hừ hừ, không bị đánh thì sắc mặt như màu đất, vội vàng bỏ chạy...

- Oanh, các ngươi đám khốn kiếp quỵt nợ, chạy đi đâu...

Phương Hành kêu to xông tới, vừa đánh ngã hai người, đoạt được túi trữ vật của bọn hắn.

- Tiểu quỷ này nổi điên rồi, muốn cướp bóc, mọi người tách ra chạy...

Có người đưa ra ý kiến, còn chưa bị bắt lập tức chạy về phía bốn phương tám hướng.

Phương Hành khẩn trương, liều mạng đuổi theo, đồng thời hướng Tần Hạnh Nhi đứng ở đàng xa ngẩn người hô to:

- Ngươi giúp ta ngăn...

Tần Hạnh Nhi cũng không giúp hắn ngăn cản, quả thực bị cử chỉ của hắn làm cho hoảng sợ rồi.

Người trong đạo môn cũng có đánh người cướp tài sản, nhưng chưa từng thấy một người đánh cướp một nhóm người như vậy a!

Tiểu vương bát đản thật điên rồi sao?

Mặt khắc, hắn làm sao có thực lực mạnh như vậy?

Hiển nhiên chung quanh tất cả đều là đệ tử nội môn Linh Động tầng bốn, thế nhưng không người nào có thể ở trên tay hắn chịu nổi một chiêu, mà hắn rõ ràng mới vừa rồi còn đang mượn đọc trụ cột pháp thuật a, nói cách khác, hắn chỉ dựa vào chính mình bản năng cùng lực lượng đã đạt đến cảnh giới khủng bố như vậy sao?

- Ba ba ba ba...

Phương Hành rốt cục ngừng lại, như đưa đám ngồi ở trên người một cái đệ tử nằm trên mặt đất đang rêи ɾỉ.

Hắn cảm giác rất thất bại, mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng vẫn để đào tẩu nhiều người...

Lúc này, ở trong lòng ngực của hắn đã nhét đầy, thoạt nhìn tựa như mang thai, tất cả đều là túi trữ vật.

Mà trên mặt đất, nằm từng mảnh từng mảnh người, kêu thảm thiết không ngừng, tiếng rên la thành phiến.

- Phương... Phương sư đệ... Ngươi thật đem một nhóm người này đánh cướp nữa ư?

Tần Hạnh Nhi thiếu chút nữa điên rồi, nhìn người đầy đất, cơ hồ không thể tin được.

- Bảo ngươi giúp ta ngăn cản thì ngươi không giúp, mới vừa rồi đã để chạy nhiều người!

Phương Hành tức giận nói, đưa tay lên, kêu lên:

- Lấy ra!

Tần Hạnh Nhi im lặng, lấy ra mười bốn viên trung phẩm linh thạch đưa cho hắn, Phương Hành vừa nhìn, nói:

- Làm sao lại nhiều gấp đôi?

Tần Hạnh Nhi nhất thời nở nụ cười, nói:

- Đoán Chân cốc Mạc Dung sư huynh cầm một pháp khí cao cấp để đánh cuộc, không nghĩ tới bại bởi ta, hắn không nỡ đem Thanh Long Bích Diễm đao giá trị một trăm khối trung giai linh thạch cho ta, liền cho thêm mười khối trung phẩm linh thạch, như vậy theo tỷ lệ ba bảy tới tính, ngươi là mười bốn, ta không lừa ngươi sao...

Phương Hành vừa nghe, mắt nhất thời trợn tròn:

- Một trăm khối trung phẩm linh thạch, Thanh Long Bích Diễm đao?

Tần Hạnh Nhi bị ánh mắt hắn dọa sợ hết hồn:

- Ngươi làm sao vậy?

Phương Hành trực tiếp nhảy lên, vung tay ở trên mông nàng vỗ một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

- Đàn bà phá sản, đây chính là thứ tốt giá trị một trăm khối trung phẩm linh thạch, làm sao ngươi thu mười khối linh thạch đã là xong được? Mang ta đi!

Tần Hạnh Nhi lại bị hắn ăn đậu hủ, lông mày dựng đứng, đang muốn trở mặt, nhưng vừa nghe Phương Hành nói, lại ngẩn ngơ:

- Đi đâu?

Phương Hành nói:

- Đòi nợ a!

Tần Hạnh Nhi trực tiếp mê mang, qua một hồi lâu mới kịp phản ứng:

- Ngươi muốn đi Đoán Chân cốc tìm Mạc Dung sư huynh đòi nợ ư...

Phương Hành nói:

- Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đánh cuộc không trả chẳng bằng chó má, đây là lời của Thánh Nhân, ngươi chưa từng nghe qua ư?

- Thánh Nhân nào của nhà ngươi nói như vậy chứ?

Tần Hạnh Nhi dở khóc dở cười, nói:

- Hay là thôi đi, Mộ Dung sư huynh hôm nay đã nhún nhường, đã rất hiếm có rồi!

Phương Hành nói:

- Không phải thứ của ngươi, dĩ nhiên ngươi không đau lòng rồi, ta phải phải đi, dẫn đường...

- Ta không đi...

Tần Hạnh Nhi cũng không muốn chọc vào phiền toái.

- Ta đi...

Bỗng nhiên thanh âm yếu ớt vang lên dưới mông Phương Hành, dĩ nhiên là tên xui xẻo đang bị hắn ngồi lên, thì ra người này bị Phương Hành đánh ở trên mặt, lại bị đoạt túi trữ vật, cuối cùng lại bị tiểu quỷ này làm thành cái đệm mà ngồi, trong lòng hận phát điên, vừa không dám phản kháng, liền chuẩn bị mang Phương Hành đi tìm Mạc Dung Anh.

Trong suy nghĩ của hắn, để cho Mạc Dung Anh đối phó Phương Hành, cũng coi như giúp mình trút giận!

- Ngươi biết đường đi? Tốt, sẽ để cho ngươi dẫn ta đi!

Phương Hành hướng dưới mông liếc nhìn, sau đó đem hắn kéo lên.

Tên đệ tử này thật ra bị thương cũng không coi là nặng, chẳng qua là bị đánh ở trên mặt, nhất thời có chút ngơ ngẩn, lúc này đã thanh tỉnh, cộng thêm sốt ruột trả thù vội vàng nhảy lên, chạy ở phía trước dẫn đường...

- Tiểu quỷ này thật sự muốn đi tìm Mạc Dung Anh sư huynh sao? Hắn ngại sống lâu sao?

Các đệ tử nằm ở trong sơn cốc cắn răng, cũng đứng lên theo, cho dù phải bò, cũng phải đi xem tiểu quỷ này gặp xui xẻo.

Đoàn người nhất thời hạo hạo đãng đãng đi tới Đoán Chân cốc.

Phương Hành níu lấy đệ tử dẫn đường đi tuốt ở đàng trước, Tần Hạnh Nhi im lặng theo ở phía sau, phía sau nữa chính là một đoàn đệ tử nội môn sưng mặt sưng mũi khập khễnh, đội ngũ này rất là tráng quan.

Không lâu sau đi tới Thanh Vân Tông Đoán Chân cốc cốc khẩu, đệ tử dẫn đường cho Phương Hành chỉ vào trong cốc nói:

- Ta cũng không dám tiến vào, trong cốc phía tây nhất, tòa động phủ cao lớn nhất chính là nó, cửa có một phiến tử trúc!

Phương Hành mừng rỡ, tiện tay giật một cái túi trữ vật cho hắn, nói:

- Làm không tồi, túi trữ vật trả lại ngươi!

Đệ tử này mừng rỡ, chính mình vốn không yên lòng, không nghĩ tới cũng có vui mừng ngoài ý muốn.

Vội vàng mở ra nhìn, hai mắt choáng váng, trong túi trữ vật này rỗng tuếch, chỉ có một thanh phi kiếm nát.

Hắn nhất thời vẻ mặt đưa đám nói:

- Nơi này không có gì cả a...

Phương Hành chạy tới cửa Đoán Chân cốc, cũng không quay đầu lại nói:

- Có cái gì ta cũng không thể cho ngươi a!

Vừa nói sải bước xông vào Đoán Chân cốc, hét lớn:

- Mạc Dung Anh đánh cuộc trốn nợ, Phương đại gia tìm ngươi đòi nợ tới rồi!