Lược Thiên Ký

Chương 63: Thoát thai hoán cốt, phá rồi lại lập

Giờ khắc này, Thanh Vân Tông linh dược điền, bính tự ba hào, ngoài nhà gỗ, đám tiểu đạo đồng quỳ đầy đất, không dám thở mạnh chút nào.

- Được rồi, tất cả mọi người là huynh đệ, không cần sợ ta như vậy, nói thiệt cho các ngươi biết, hôm nay tiểu gia ta hẹn một nữ đạo đồng đến nơi này để hẹn hò, mấy tên khốn kiếp các ngươi đều tránh mặt đi, muốn cút đi đâu thì cút, thích tiêu dao làm sao thì tiêu dao, nhưng mà ai dám lộ bất kỳ một chút ý... Hắc hắc, ta hiện tại nếu muốn gϊếŧ chết các ngươi, chính là không cần chịu phạt a...

Phương Hành cười lạnh nằm ở trên ghế trước kia hắn thích nhất, nửa uy hϊếp nửa cười hì hì nói.

- Không dám... Không dám... Phương lão đại yên tâm, chúng ta nhất định giữ kín miệng...

Vương Chí đám người sắp sợ tè ra quần rồi, ai có thể ngờ được tiểu ma đầu mới rời dược điền không tới một năm, đã lại trở lại?

- Đi đi, hai mươi lượng vàng này cầm lấy mà tiêu, tiêu chưa hết chưa được trở về!

Phương Hành ném ra hai mươi lượng vàng, nhất thời lại để cho Vương Chí đám người mừng rỡ không dứt, cúi đầu khom lưng đi nhặt.

- Hắc, thật là trời sanh cái mệnh làm đạo đồng, ta đã đem biện pháp luyện tinh hóa khí nói cho bọn họ, thế mà không có cái nào tu hành ra linh lực...

Phương Hành có chút bất đắc dĩ nhìn mấy tên này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu.

Lại ở ngoài nhà gỗ ngồi một ngày thời gian, mắt thấy màn đêm đã tới, thủy chung không có người nào, lúc này mới tiến vào trong phòng.

Khoanh chân ngồi trên giường, Phương Hành từ bình sứ đổ ra một viên Phá Chướng đan đặt ở lòng bàn tay, lộ ra thần sắc mong đợi.

- Linh Động tầng bốn, lão tử tới đây...

Hít sâu vài hơi, bình phục tâm tình, Phương Hành đột nhiên đem Phá Chướng đan ném vào trong miệng chính mình.

Lúc đầu không có việc gì, qua mười mấy tức, Phương Hành dần dần cảm giác trong cơ thể mình có một ngọn lửa cháy thiêu đốt, hắn thở dốc một cái, thế nhưng cảm giác mình phun ra chính là ngọn lửa màu xanh nhạt, điều này làm cho hắn tâm thần rùng mình, vội vàng thu liễm tâm thần, vận chuyển linh lực, đợi chờ đan lực hoàn toàn hòa tan, hắn cũng không thi triển Thái Thượng Hóa Linh kinh, chỉ làm cho Phá Chướng đan lấy tốc độ bình thường hòa tan.

Qua mấy tức nữa, đạo lửa cháy trong cơ thể kia đột nhiên thoáng cái nổ tung, mãnh liệt gấp mấy lần.

Trong nháy mắt, Phương Hành chỉ cảm thấy mình giống như nuốt một viên hỏa cầu, ở trong cơ thể mình phóng thích ra hỏa lực mãnh liệt, hơn nữa hỏa lửa này lại còn đang sống, không ngừng chui vào trong kinh mạch, nơi nó đi qua, kinh mạch toàn thân đều nứt vỡ, một đoạn một đoạn, biến mất không thấy gì nữa, rồi sau đó linh lực tán loạn, tựa như loạn xà bò khắp toàn thân.

Hết lần này tới lần khác ở trong hỏa lực lan tràn, còn có chủng chủng cường đại dược tính, vừa phá hủy kinh mạch của hắn, sau một khắc lại đem kinh mạch của hắn chữa trị đầy đủ, sau đó ở trong quá trình này, Phương Hành cơ thể cũng đang không ngừng phá hủy cùng sống lại.

Thoát thai hoán cốt!

Phương Hành biết đây là hiện tượng bình thường, cố gắng mà chịu đựng.

Con đường tu hành, chính là là một quá trình không ngừng phá vỡ cực hạn bản thân, đúc lại thân thể của mình.

Linh Động một hai ba trọng, chính là dẫn linh khí nhập vào cơ thể, ở lại tại trong kinh mạch, sau đó dùng linh lực hòa vào thể phách, đem tạp chất trong cơ thể loại bỏ, đem tiềm chất cũng khai quật ra.

Ở Phương Hành đạt đến Linh Động tầng ba đỉnh phong, đã đạt đến cực hạn của bản thân hắn.

Nói một cách khác, lực lượng, tốc độ, ngũ giác, sự chịu đựng, linh lực của hắn cũng đã đạt đến mức thể phách của mình hôm nay có thể đạt tới cực hạn, cũng không cách nào tăng lên nữa, như vậy kéo dài, Phương Hành chỉ sợ có đầy đủ tư nguyên, duy nhất có thể làm cũng chính là duy trì trạng thái này của bản thân, khiến cho tu vi không bị lùi bước mà thôi.

Mà tác dụng của Phá Chướng đan, chính là phá rồi lại lập.

Nó lấy dược lực cường đại đánh vỡ cực hạn của Phương Hành, đúc lại thể phách, khiến cho hắn có tiềm lực lớn hơn nữa.

Cũng chính vì vậy, quá trình phục dụng Phá Chướng đan, chính là quá trình thân thể Phương Hành bị đốt cháy rồi sau đó phục hồi.

Một quá trình dục hỏa trùng sinh!

Như phượng hoàng chi hỏa, niết bàn sống lại, cho nên Phá Chướng đan còn có một biệt danh, chính là "Niết Bàn đan"!

Sau mười tức, Phương Hành đã cảm giác cả người mình cũng ngồi ở trong một ngọn lửa hừng hực, giống như là sắt cứng bị rèn đốt, ngọn lửa thô bạo đang đem thể phách từng điểm từng điểm đốt cháy rồi sau đó chữa trị, giống như đổi một thân thể khác, ở trong quá trình này, hắn cắn răng, duy trì lấy tâm linh yên lặng, để cho quá trình này chậm chạp mà tự nhiên tiến hành.

Trước đó, hắn đã nghiên cứu cách phục dụng Phá Chướng đan, biết lúc này nếu mình không nhịn được đau khổ, mất đi lý trí, đứng dậy xông loạn mà nói, đạo đan hỏa kia thật sự có thể đem chính mình đốt cháy.

Dần dần, nửa canh giờ trôi đi, Phương Hành đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt, lại có tinh quang như thực chất bắn ra bốn phía.

Trong cơ thể, tựa như có thêm một con dã thú đang đói, đang hướng hư không gầm thét.

Phương Hành há mồm, một hơi hấp thụ vào trong cơ thể, thế nhưng cảm giác có chút linh lực rót vào huyết mạch của mình.

Là linh lực!

Phương Hành vốn dĩ thể chất không thích hợp tu luyện, lúc trước căn bản không cách nào từ trong không khí hấp thu linh lực, hôm nay lại có thể cảm nhận được linh khí trong thiên địa tiến vào trong cơ thể mình, mặc dù không nhiều, nhưng so với lúc trước đã có khác biệt trời vực.

- Hô...

Phương Hành cầm lấy hồ lô bên cạnh, một ngụm linh tửu nồng nặc nuốt xuống, vận chuyển Thái Thượng Hóa Linh kinh đem nó hòa tan.

Lập tức, liền có tinh lực cuồn cuộn tản mạn khắp nơi, linh khí nồng nặc tỏa vào trong kinh mạch của hắn.

Phương Hành không ngừng uống từng ngụm lớn, sau một hồi lâu, nửa hồ lô linh tửu cũng bị hắn uống xuống.

Cho đến lúc này, hắn mới cảm giác linh lực dư thừa, một loại cảm giác trước nay chưa từng có tràn ngập toàn thân.

Đó chính là cảm giác lực lượng, không giống với Linh Động tầng ba, hắn cảm nhận được một loại cảm giác lực lượng siêu thoát phàm tục.

Cúi đầu nhìn bàn tay của mình một chút, Phương Hành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng trong hư không một trảo, đột nhiên, một đạo lực lượng vô hình kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một vò rượu dưới giường Vương Chí bay ra, lơ lửng bất động ở trước mặt hắn, rồi sau đó Phương Hành ngón cái nhếch lên, nắp bình liền bị lực lượng vô hình hất bay rồi, rồi sau đó Phương Hành dẫn dắt linh lực, nhất thời có một dòng rượu bay ra, sau đó rót vào hồ lô.

Cho đến hồ lô rót đầy, một giọt rượu cũng không rớt ra ngoài.

- Ha ha...

Phương Hành không nhịn được cười to, hôm nay theo tu vi tăng trưởng, Cầm Long Khống Hạc công cũng càng thêm thành thạo, so với lúc trước Hậu Thanh thi triển ra càng thêm tinh diệu.

Hắn thậm chí có cảm giác, tu thành pháp thuật này, đủ loại ám khí đao kiếm phàm tục đã rất khó thương tổn tới hắn.

Linh Động tầng bốn đã đột phá, từ đó chân chính vượt qua phàm tục, chân chính bước chân vào đạo môn.

Phương Hành từ từ đứng lên, tâm niệm vừa động, một đạo dẫn lực dẫn hắn lướt ra khỏi nhà tranh.

Đúng lúc mặt trời mới ló, luồng tử khí thứ nhất chiếu vào trên người hắn, trong l*иg ngực nhất thời nảy sinh hào khí.

- Sưu...

Phương Hành đứng ở bên ngoài nhà, duỗi lưng một cái, đột nhiên dưới chân vận lực, cả người như mũi tên rời cung bắn đi ra ngoài, một chốc, cả người đã đi được ba trượng, hắn cảm giác trong cơ thể mình tựa hồ có lực lượng liên tục không ngừng, nhưng thân thể vô cùng nhẹ nhàng, chính mình tựa như tăng cao tốc độ, có thể nâng lên cự thạch nghìn cân...

Hắn thậm chí cảm giác mình có thể bay!

Hắn cũng quả thật có thể bay, sau khi lao đi vài chục trượng, phía trước xuất hiện một khe rãnh, Phương Hành nhấc chân đạp nhẹ, cả người nhất thời nhảy tới độ cao hai ba trượng cao, dễ dàng nhảy vọt lên trên khe rãnh, hiển nhiên thân hình sẽ phải rơi xuống, Phương Hành đột nhiên giật mình, đưa tay đến sau gáy, Cửu Xà Kim Viêm kiếm trong động thiên giới chỉ lập tức bay đến không trung.

Phương Hành một cước bước ra, dẫm ở trên phi kiếm, dựa thế lần nữa nhảy lên, thân hình như nhạn bay.

Mà Cửu Xà Kim Viêm kiếm bị hắn đạp xuống trầm xuống, sau đó hắn dùng thần niệm dẫn dắt lướt đi.

Dưới chân chính là một mảnh ruộng linh dược mênh mông vô bờ, chính đang nở rộ hoa vàng, xa xa nhìn lại, vô biên vô hạn, phảng phất một mảnh biển hoa màu vàng, mà Phương Hành thì trên biển hoa, thân nhẹ như nhạn, một tung một lướt, đã bay ra bốn năm trượng, ở bên cạnh hắn, Cửu Xà Kim Viêm kiếm phảng phất có linh tính, mỗi khi thân hình hắn trầm xuống, sẽ bay đến dưới chân hắn.

Mà ở bên cạnh hắn, chín con rắn nhỏ màu vàng quanh quẩn bay múa, dễ sai khiến, tựa như chín hộ vệ trung thành!

- Ha ha...

Phương Hành không nhịn được phá lên cười, kình phong đập vào mặt, trong l*иg ngực nhiệt huyết sôi trào.

- Đây chính là cảm giác phi thiên độn địa của người tu hành sao?

Hắn nhìn lên thanh thiên:

- Có lẽ một ngày kia, ta sẽ chân chính thoát khỏi đại địa trói buộc, bay thẳng cửu thiên, thân cận tinh không...

Hắn hôm nay, chẳng qua là mượn linh lực, miễn cưỡng bay mà thôi, cũng không phải phi hành thực sự.

- Nhìn dáng vẻ vẫn muốn học tập đạo môn lướt khí thuật cùng pháp thuật, có tu vi mà không có cách vận chuyển, giống nhau vô dụng!

Phương Hành ở dưới ngọn cây một cây đại thụ ngừng lại, chín con kim xà quay về kim viêm kiếm, sau đó kim viêm kiếm bay vào giới chỉ.

Hắn nhìn phương hướng đạo môn, thầm nghĩ:

- Ta cũng nên đi nội môn báo cáo, ban đầu Nhị thúc thúc nói, một người đến vùng đất mới, khó tránh khỏi sẽ thêm một chút phiền toái, bị người khi dễ, trừ khi ngươi ác hơn người khác, làm cho người ta có điều cố kỵ...

Ánh mắt hắn híp lại một chút, lạnh lùng cười một tiếng:

- Vừa vặn cũng đang có người đang có ý xấu với ta, ta trước dùng ngươi làm tấm gương sao...