Sửu Tiểu Xà

Chương 86

Trong đại doanh trại chủ sơn trại, trại chủ nhận được tin đám người Lãnh Tịnh chạy trốn liền ném ly vàng khảm đầy bảo thạch đi, đυ.ng ngã đống trân châu chi chít được chất bừa trong phòng, dẫn tới những bảo vật này làm một trận ‘núi lở’.

Vì Lãnh Tịnh là đồ chơi mà mấy năm nay hắn nhìn trúng nhất, hiện tại thế nhưng cũng chạy trốn, trại chủ hưng phấn vuốt cằm, như vậy cùng hắn chơi trò mèo vờn chuột đi!__ Trại chủ nghĩ thế, phát ra tiếng cười âm trầm, nếu đã chơi, sao có thể không chơi tận hứng chứ?

Hắn đứng lên, từ trong tủ gỗ lim hoa văn rườm rà lấy ra một hộp ngọc, mở ra, bên trong đặt một chủy thủ thuần kim. Trại chủ cầm chủy thủ, thè lưỡi tỉ mỉ liếʍ lên cái lưỡi sắc nhọn của chủy thủ, tưởng tượng lát nữa mình nên làm sao lăng nhục Lãnh Tịnh, liền hưng phấn khó tự kìm chế.

……………………….

Mà bên này, nguyệt hắc phong cao, ánh trăng trốn mình trong đám mây đen dày kín, cuộc chạy trốn vẫn đang tiến hành.

Bạch thừa tướng và Tiểu Tinh lảo đảo chạy, bọn họ tay nắm tay, chạy phía trước, Lãnh Tịnh thì tự đẩy hai bánh xe lăn của mình chạy theo sau. Bọn họ men theo tường vây sơn trại mà đi, tuy xung quanh đen kịt không thấy có vệ binh canh gác gì, nhưng đường này lồi lồi lõm lõm, giống như đi thế nào cũng không đến đầu ra.

Khi mệt tới thở phì phò, Tiểu Tinh cuối cùng ngẩng đầu nhìn thấy phía trước có một tia sáng, khi nhìn kỹ lại, thế nhưng là một lối ra thềm đá thông xuống dưới núi. Tiểu Tinh vui sướиɠ nhìn qua, kéo Bạch thừa tướng chạy tới, quả nhiên, lối ra này cũng không có ai canh giữ, là một đường mòn vắng vẻ quanh co dẫn xuống núi.

“Quá tốt rồi, thuận theo con đường này, nhất định có thể xuống núi!” Tiểu Tinh kinh hỉ nói, Bạch thừa tướng gật đầu.

“Vậy ta làm sao đây?” Lãnh Tịnh hỏi.

“Thật phiền phức! Tại sao tên què ngươi phải đi theo chúng ta?” Tiểu Tinh bất mãn lầm bầm.

“Ta cõng hắn là được, Tiểu Tinh chúng ta đi mau thôi.” Bạch thừa tướng hòa giải, cõng Lãnh Tịnh lên.

Thế là bọn họ bắt đầu đi xuống con đường mòn, theo thông đạo xuống núi.

Lãnh Tịnh nằm trên lưng Bạch thừa tướng, nghe tiếng thở dốc phù phù của y, khí tức trên người y quen thuộc như thế, rõ ràng y chính là Lãnh Thanh Thanh, đã ở gần ngay trước mắt mình, nhưng không thể nhận mặt, trong lòng giống như có kiến cắn luôn luôn không vui. Thế là hắn thuận tay niết mặt Bạch thừa tướng.

“Lãnh công tử, tại sao lại niết mặt ta…” Bạch thừa tướng bất mãn nói.

“Không có gì.” Lãnh Tịnh không có biểu tình gì đáp.

“Nga.” Bạch thừa tướng ngây ngây tiếp tục đi.

Tiểu Tinh đương nhiên không bỏ qua động tác ái muội của Lãnh Tịnh, hố lửa với Lãnh Tịnh càng thêm sâu.

Bọn họ cứ thế đi hơn nửa canh giờ, nhưng cảnh trí hai bên vẫn không chút thay đổi, vẫn là tối tăm không thấy rìa lùm cây. Bọn họ thực sự đi không nổi nữa, liền ngồi lên bậc thềm nghỉ ngơi, quay đầu lại nhìn, tựa hồ con đường khi nãy cũng dài thẳm tới khó tin.

“Lẽ nào đây chính là trận pháp mà lão đầu đó nói?” Tiểu Tinh thở dốc phì phò, chống đầu gối nói.

“Xem ra chúng ta quả thực bị lạc trong trận pháp rồi.” Lãnh Tịnh ngồi trên bậc thềm, dưới mông còn lót ngoại y của Bạch thừa tướng.

“Đáng chết! Ta không tin ta không phá được trận pháp này!” Tiểu Tinh xoa nắm đấm, ngẩng đầu nhìn kỹ, nói: “Trận pháp này là tàng nguyệt mê hồn trận, chỉ cần phá được trận nhãn thì có thể thoát thân, trận nhãn ở gần sinh môn, nhất định có ký hiệu đặc biệt, chúng ta nói không chừng vẫn luôn đi vòng, chỉ cần tỉ mỉ quan sát xung quanh, chắc có thể tìm được trận nhãn!”

“Ngươi biết được cũng nhiều đó, ta đối với xuất thân vốn dĩ của Bạch thiếu gia đây cảm thấy hiếu kỳ rồi.” Lãnh Tịnh nói.

“Hừ, bổn thiếu gia biết không phải chỉ có vậy, đồ què ngươi, tốt nhất câm miệng cho ta, ngoan ngoãn tìm trận nhãn!” Tiểu Tinh cười lạnh nói.

Khi bọn họ đang tìm cách phá trận pháp, cảnh trí xung quanh thế nhưng thay đổi theo, rừng cây âm u hóa thành biển hoa sáng rực, khi bọn họ hồi thần lại, đã ở trong biển hoa rực rỡ xuân quang chói sáng vô tận vô biên rồi.

Lúc này, trại chủ cười nhẹ dẫm hoa mà qua, vừa đi vừa nói: “Không ngờ được niên kỷ nho nhỏ mà đã có hiểu biết với trận pháp, tiểu tử ngươi lai lịch không nhỏ, trên đời người có thể nhìn ra tên trận pháp này không vượt quá ba người, ngươi rốt cuộc là ai?”

Tiểu Tinh ngạo mạn cười: “Ta chỉ có thể nói với ngươi, nếu còn dám vây khốn tiểu gia, ngay cả cha ngươi cũng sẽ không có quả ngon mà ăn!”

“Hừ, ta cũng đã sắp biết rõ thân phận của ngươi rồi.” Cánh tay sau lưng trại chủ thầm nắm chặt, trong ngữ khí lộ ra hung độc, “Ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể một mình ra khỏi trận pháp này, ta liền thả ngươi. Điều kiện là mỗi người các ngươi chỉ có thể chọn một ngã rẽ.”

Ngón tay trại chủ chỉ, trong biển hoa lập tức hiện ra ba con đường.

“Lãnh công tử không thể đi đường, ta phải cõng hắn.” Bạch thừa tướng nói.

“Không cần, xe lăn của hắn ta đã mang tới cho hắn.” Trại chủ chỉ bên cạnh, quả nhiên có một chiếc xe lăn, chính là chiếc vừa rồi bọn họ đã bỏ lại.

Tiểu Tinh cắn môi, tuy hắn dùng thân phận che giấu đe dọa trại chủ, nhưng hắn không nắm chắc vạn nhất trại chủ phát hung lên, mình có thể bảo hộ Bạch thừa tướng không, chỉ cần mình có thể ra ngoài thì có thể kéo được viện trợ, thế là tự cỗ vũ dũng khí, chọn con đường ngoài cùng bên phải.

“Xem ra có vẻ rất vui, ta chọn bên trái vậy.” Bạch thừa tướng giơ tay.

“Vậy ta chọn chính giữa.” Lãnh Tịnh nói.

Thế là ba người liền phân ra đi vào hướng mình chọn.

………………………

Tiểu Tinh trong lòng hiểu rõ, con đường này thật ra là lối ảo ảnh trong mê hồn trận, chỉ cần chống đỡ được ảo giác mê hoặc người trong trận, thì có thể tới đượctrận nhãn phá hủy trận pháp, cho nên hắn ý chí kiên định nhắm mắt đi thẳng.

Hắn cứ nhắm mắt lần mò không ngừng đi thẳng, đi nửa ngày, liền nghe tiếng của Bạch thừa tướng: “Di, sao lại ngắn như thế, chúng ta thế nhưng lại gặp rồi!”

Tiểu Tinh thầm thấy kỳ quái, không kìm được mở mắt ra, quả nhiên thấy mình đứng ở điểm ba ngã tụ lại, mình thế nhưng an toàn đi qua con đường ảo giác rồi! Mà hai người còn lại cũng từ hai ngã kia lần lượt bước ra, thì ra điểm hội tụ là một hang động băng tinh, lấp lánh chói mắt.

Bạch thừa tướng chỉ trung tâm điểm hội tụ nói: “Tiểu Tinh, ngươi xem, đó là cái gì?”

Tiểu Tinh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chính giữa động băng tinh trôi nổi một khối thủy tinh bảy màu, hắn vui mừng nói: “Đó chính là trận nhãn! Mau phá hủy nó!” Nói rồi nhặt một viên tinh thạch vụn, ném về phía trận nhãn, xem xem có cơ quan gì hay không.

Sau một tiếng vụt, thấy không có phản ứng gì, Tiểu Tinh mới yên tâm trèo lên bệ thủy tinh, định lấy thủy tinh bảy màu.

Khi hắn đang nỗ lực lấy thủy tinh, chỉ nghe thấy sau lưng Lãnh Tịnh rêи ɾỉ một tiếng nói: “Thiếu Khanh, ta nóng quá.”

“Tịnh nhi, ngươi sao rồi?” Bạch thừa tướng dịu dàng nói.

“Ta nóng quá, vừa rồi sau khi các ngươi vào, trại chủ đó đã bắt ta ăn thứ gì đó… ách…” Lãnh Tịnh thở dốc nói: “Thiếu Khanh… Thiếu Khanh… chân ta không tiện, ngươi giúp ta đi…”

“Tịnh nhi, ta giúp ngươi xoa chân…” Bạch thừa tướng cũng thở dốc, sau đó truyền tới âm thanh y vật bị xé vụn, tiếp theo Bạch thừa nướng nói: “Tịnh nhi, ngươi thật đẹp nha…”

“A… a… Thiếu Khanh, đừng chạm chỗ đó ôm ta… ôm ta… ư ”

“Tịnh nhi, hô… ngươi thật ngượng ngùng… ta muốn vào rồi nha…”

“A a a a!!!!!” Tiểu Tinh quay ngoắc đầu lại, không dám tin nhìn hai người đó thế nhưng ở trước mặt hắn lại…

Kết quả khi hắn quay đầu, cảnh sắc xung quanh trở thành biển hoa hồng diễm mị, y phục của hắn bị hai người đó xé sạch, tay chân đều bị Lãnh Tịnh cột trên trụ gỗ, thân thể giang thành hình chữ đại cố định trong lùm hoa.

Lãnh Tịnh và Bạch thừa tướng hai người cũng không một tấc vải, một người ngồi một bên, cười tà nhìn hắn, Lãnh Tịnh tà mị cười nói: “Thiếu Khanh, ta thấy chúng ta cùng tới được rồi, ta lấy mặt dưới, mặt trên để lại cho ngươi.”

“Ba người còn có thể có rất nhiều chọn lựa a, Tịnh nhi ” Bạch thừa tướng cười dịu dàng vuốt mặt Lãnh Tịnh.

“A a a a a a a!!!!” Tiểu Tinh phát ra tiếng kêu thảm không giống người.

Đây chính là giày vò tàn khốc về tinh thần đi.

……………………

Khảo nghiệm tàn khốc cuối cùng tới phiên Bạch thừa tướng.

Y thuận theo lối rẽ đi thẳng, cuối cùng cũng tới một hang động băng tinh.

Nhưng mà, thứ xuất hiện trong hang động băng tinh, lại là hai người Lãnh Tịnh và Tiểu Tinh thân thể xích͙ ɭõa ôm nhau, Lãnh Tịnh ngồi trên ngọc tọa băng tinh, trên đùi là Tiểu Tinh đang ân ân a a ngồi, hắn còn cười tà một cái, nâng cằm Tiểu Tinh hạ lệnh: “Tự mình động.”

“Ư a chủ nhân cầu ngươi ” Tiểu Tinh mị thái vô cùng.

Bạch thừa tướng trừng to mắt nhìn họ, Lãnh Tịnh ngoắc ngoắc ngón tay với y nói: “Qua đây, tiểu Khanh nhi, để ta hảo hảo thương ngươi.”

Bạch thừa tướng lắc đầu, che mặt không nhìn họ.

“Qua đây ” Lãnh Tịnh gọi, có một loại ma lực khiến người không thể kháng cự.

Bạch thừa tướng nhìn trộm qua kẽ ngón tay, thấy Tiểu Tinh bị vứt sang một bên, mà Lãnh Tịnh thì đang không mặc gì ngồi đối diện hắn, vẻ mặt cười *** mỵ.

“Phi lễ chớ nhìn!” Bạch thừa tướng lại che mắt mình lại.

“Tiểu Khanh nhi ” Lãnh Tịnh gọi một tiếng, hắn nhảy xuống băng tọa, dùng tay bò sang đây, đôi chân thon dài gầy yếu trắng tuyết, giống như xà, hắn dùng ngón tay băng lạnh nắm lấy đùi Bạch thừa tướng, sau đó một đường sờ mó, bắt đầu triển khai đùa cợt Bạch thừa tướng.

“A… đừng…” Bạch thừa tướng bị hắn làm cho tê ngứa, Lãnh Tịnh giả đó dứt khoát thuận theo eo y, kéo y ngã xuống, sau đó đảo mình làm chủ.

“Ư hả?” Bạch thừa tướng vẫn một bộ không hiểu gì.

Lãnh Tịnh giả__ ảo ảnh của Lãnh Tịnh liếʍ lên cổ y, cởi y phục của y, sau đó thuận thế trêu đùa, cho tới hai hạt đậu trước ngực y.

Bạch thừa tướng toàn thân run rẩy, nhưng tay hắn vẫn không an phận, chui vào trong tiết khố của Bạch thừa tướng bắt đầu trêu ghẹo. Khi Bạch thừa tướng cuối cùng thở phì phò, ảo ảnh tách hai chân y ra, gác lên vai mình, sau đó____________________________

………………………………..

Mà Lãnh Tịnh chân chính gặp phải cũng không khác gì hai người kia, hắn thấy Bạch thừa tướng thân thể xích͙ ɭõa và Tiểu Tinh ôm nhau, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Lúc này, Bạch thừa tướng giả lại bước xuống giường, đi tới cạnh hắn, cởi thắt lưng cho hắn, cuối cùng thoát sạch sẽ.

“Tịnh, chơi cùng ta được không?” Bạch thừa tướng mị hoặc ngồi xổm bên xe lăn của hắn, sau đó nâng một chân hắn lên, thè lưỡi bắt đầu liếʍ nhẹ, y liếʍ thẳng lên trên, cuối cùng tới chỗ tư mật của hắn, vẫn không ngừng trêu chọc, ngậm lấy Lãnh Tịnh, dùng đầu lưỡi mềm mại trêu chọc hắn.

Lãnh Tịnh khó thể khống chế, bị y trêu chọc tới hưng phấn, tuy hắn biết rõ đây chẳng qua là ảo giác, nhưng Lãnh Thanh Thanh như vậy ở trước mặt mình phục vụ, thực sự là…

Mắt thấy dục hỏa sắp bị câu lên, Lãnh Tịnh thở dốc, cuối cùng bảo trì được một tia thanh tỉnh từ du͙© vọиɠ điên cuồng của mình, hắn ngẩng đầu lên, đẩy ảo ảnh ra, đồng thời bắn ra một đạo chân khí, bắn nát thủy tinh trong động băng tinh.

Lập tức, cảnh trí xung quanh trở lại thành một phiến rừng, Lãnh Tịnh thân thể xích͙ ɭõa ngồi đó, không xa là Tiểu Tinh và Bạch thừa tướng nằm đó còn chìm trong ý loạn tình mê, hiển nhiên bọn họ cũng chìm vào ảo giác không thể tự thoát ra, lúc này còn đang giãy dụa trong ảo giác.

“Ái chà chà, vốn nghĩ đợi thêm chút nữa sẽ hưởng dụng ngươi sau, không ngờ ngươi thế nhưng có thể phá được trận pháp của ta.” Trại chủ cũng toàn thân xích͙ ɭõa từ sau một thân cây đi ra, lúc này tất cả mọi người trong lùm cây này đều quang lõa.

Trại chủ mắt lộ hung quang, cầm chủy thủ lại gần Lãnh Tịnh: “Mỹ nhân, các ngươi vừa rồi đều hít phải hương hoa của tình độc hoa, ta thấy ngươi nên thành thật theo khuôn khổ đi, nếu không trong một giờ ba khắc không cùng nam tử hoan hảo, sẽ bạo huyết thân vong!” Nói xong hắn liếʍ liếʍ khóe môi mình, “Nhìn thấy ngươi, ta thật sự không nhịn được chảy nước miếng, cho dù ngươi tàn phế ta cũng vẫn thích, ha ha ha ha ha ha, cộng thêm hai gia hỏa đó, ta thật hứng thú đến sắp nổ tung!”

“Vậy ngươi vào nam tảo đường cũng sẽ không thất khiếu chảy máu mà chết.” Lãnh Tịnh nhẹ thở một hơi, làn khí đó trong sắc đêm hình thành một cỗ khí lưu nhỏ, xoay chuyển vài vòng, rất nhanh, xung quanh bắt đầu dần nổi lên sương mù.

“Ta đã gọi hết ‘người quen cũ’ của ngươi tới chơi với ngươi rồi.” Lãnh Tịnh nở nụ cười thần bí, ngồi gác chéo chân trên xe lăn, không bao lâu, trong sương mù truyền tới rất nhiều tiếng bước chân.

“Ngươi cũng biết cách bố trận? Muốn dọa ta?” Trại chủ cười tà một cái, mắt liếc tới hai đùi xinh đẹp của Lãnh Tịnh, “Thì ra nửa thân dưới của ngươi không phải hoàn toàn không động được, vậy thì càng vui.” Nói xong muốn nhào lên. Hoàn toàn không quan tâm tới dị tượng xung quanh.

Mấy bóng dáng mơ hồ đầm đìa máu, đang từng chút một tiếp cận bọn họ.

Trong lùm cây phát ra không ít tiếng kêu thảm không giống người.

Bật mí chương sau: Có H long xà lần hai, có tình tiết ‘sinh tử’.

Ly Miêu nhắc trước, mọi người chú ý, đừng để bị ta đánh lôi ngã ngữa a, đừng oán hận ta nha.