Sửu Tiểu Xà

Chương 67: Vạn tượng thiên – Thất

Tiểu phiên ngoại trước khi mở màn.

Khi Lãnh Tịnh còn nhỏ, Lãnh Thanh Thanh từng kể những câu chuyện trước khi ngủ cho nhi tử nghe.

Nghe nói khi còn đồng niên, xà ba thường xuyên ôm ấu ấu long, hóng mát bên hồ, còn kể chuyện trước khi ngủ cho nhi tử. Như sau:

“Rất lâu rất lâu về trước, có một tiểu bạch thỏ thiện lương, mỗi ngày gặm củ cải trắng mơn mởn, sống rất hạnh phúc. Nhưng mà, có một ngày, có một thợ săn đáng ghét, bắn chết cha nương của tiểu bạch thỏ. Tiểu bạch thỏ vô cùng thương tâm, thế là khắc khổ tu luyện, phát thệ nhất định sẽ báo thù cho cha nương mình!”

Ấu ấu long cắn đồ chơi cha cho mình, không hiểu ‘ô ô’ kêu lên.

Lãnh Thanh Thanh tiếp tục thâm trầm nói: “Nhưng mà, tiểu bạch thỏ tu luyện năm trăm năm sau, thợ săn đó đã chết rồi.”

Đám yêu quái nhà quê vây quanh nghe kể chuyện tập thể đều 囧.

“Nhưng mà nhưng mà, tiểu bạch thỏ cũng vô cùng khắc khổ đi tìm chuyển thế của thù nhân.” Lãnh Thanh Thanh nói, “Tiểu bạch thỏ quyết định trước tiếp cận thù nhân, sau đó phải có được tín nhiệm của thù nhân, tiếp theo lại gϊếŧ cả nhà thù nhân. Thế là tiểu bạch thỏ liền biến thành mỹ thiếu niên gả cho thù nhân đã là phú thương!”

“Oa ô.” Ấu ấu long có nghe mà không có hiểu.

“Thế là, tiểu bạch thỏ liền gả cho thù nhân đó.” Lãnh Thanh Thanh nói. Yêu quái nghe đều 囧.

“Tình cảm của họ rất tốt, sống với nhau hai mươi năm, còn nhận nuôi một nhi tử khả ái. Sau đó có một ngày, tiểu bạch thỏ đột nhiên nói với phú thương: “Ngươi là thù nhân của ta! Những nhân loại tham lam vạn ác ích kỷ xấu xa các ngươi! Ta phải khiến ngươi nếm trải tư vị thống khổ nhất! Chính là bị ta phản bội! Ta muốn gϊếŧ hết toàn gia ngươi!”

Phú thương vô cùng tuyệt vọng, lúc này, dưỡng tử của bọn họ đột nhiên xông vào, cầm dao phay chỉ tiểu bạch thỏ nói: “Ngươi mới là thù nhân của ta! Ngươi gϊếŧ hết toàn gia ta! Ta phải cho ngươi nếm thử tư vị bị chí thân phản bội! Ta phải gϊếŧ ngươi!” Xà ba nói năng sinh động.

“Đó là chuyện gì? Tại sao dưỡng tử của họ lại muốn gϊếŧ tiểu bạch thỏ chứ?” Yêu quái xung quanh không hiểu.

Xà ba cười lạnh một tiếng, cố ý ra vẻ huyền ảo nói: “Vì dưỡng tử của họ là củ cải tinh, tiểu bạch thỏ trước kia đã ăn hết cả nhà củ cải a!”

Các yêu quái đều囧 ngã ngữa, hầu như không ai dậy nổi.

………………………………..

Hỉ yến nhanh chóng không tầm thường được tiến hành náo nhiệt trong viện tử, rất nhanh, một đám yêu quái hồ ly nâng hỉ bào đỏ thắm đi vào, nhanh chóng mặc hỉ phục cho Lãnh Thanh Thanh, thay bào tử đỏ cho Lãnh Tịnh, thậm chí cũng quấn tơ lụa đỏ lên cho Bạch Điêu, sau đó chen chen chút chút đẩy Lãnh Thanh Thanh ra ngoài, để y đi nghênh thân.

Lãnh Thanh Thanh bị những yêu quái này đẩy đến trước đại môn, trên người cũng đeo hoa đỏ bự, nhưng lại vẻ mặt hoang mang, Lãnh Tịnh đi kèm, đứng trước cửa một lúc, liền không kiên nhẫn quay vào nhà. Ai biết, căn nhà tứ gian cũng bị các yêu quái bố trí thành tân phòng hỉ khánh, không để Lãnh Tịnh đi vào, nói là chỉ có tân nhân mới có thể tiến vào.

Lãnh Tịnh buồn bực ngồi trước cửa, nhìn một đám yêu quái tạp nham.

“Ngươi là thiếu gia của tân lang gia đúng không? Nếu không trước về thiên phòng nghỉ ngơi đi?” Chủ ban yêu quái là dã trư rất tình cảm, hảo tâm nói với Lãnh Tịnh.

“Các ngươi huyên náo ngang nhiên như thế, bách tính gần đây sẽ không phát hiện sao?” Lãnh Tịnh hỏi.

“Thiếu gia ngươi chưa nghe qua truyền thuyết hồ ly giá nữ sao? Khi yêu quái chúng ta thành thân, phàm nhân đều bị mị hồn thuật khiến cho buồn ngủ a!” Dã trư giải thích.

Lãnh Tịnh nhíu chặt mày, không nói một tiếng ngồi trước cửa, ngược lại có không ít tiểu yêu ngốc nghếch mê đắm hắn, to gan tiếp cận muốn bắt chuyện, ai sợ xấu hổ thì trốn một bên lặng lẽ nhìn hắn, hy vọng vị bạch long vương tử này có thể nhìn mình một cái, cũng đã thỏa mãn.

Nhưng Lãnh Tịnh chỉ một lòng quan tâm tình hình ngoài cửa, một chút cũng không để ý tới đám yêu quái này.

Lãnh Thanh Thanh thì ngốc nghếch đeo hoa đỏ đứng bên ngoài, nhìn con đường tràn đầy sương mù, trên đại môn nhà mình còn treo đèn ***g đỏ, tuy trong viện ngồi đầy tân khách, ăn uống linh đình, nhưng cỗ yêu khí quái dị lại xua không tan, dưới trăng tròn, sương mỏng như sa, trạch đệ hỉ khánh lại có vài phần yêu dị bất thường.

Lãnh Tịnh thoát khỏi đám tiểu yêu triền quấn, cũng bưng một cái ghế ra trước cửa, hai phụ tử liền ở trước cửa lặng lẽ đợi.

“Tiểu Tịnh…” Lãnh Thanh Thanh muốn nói lại thôi.

Lãnh Tịnh hung tợn nói: “Cái gì?”

“Không có gì…” Lãnh Thanh Thanh hai tay không biết đặt ở đâu, không biết làm sao đứng ở đó, giống như đã làm sai chuyện gì.

Khi hai phụ tử đang thầm kình nhau, trong con đường xa xa truyền tới tiếng đánh trống thổi kèn.

“Tiểu Tịnh! Ta nhất định sẽ đối tối với ngươi! Tuyệt đối sẽ không thiên vị! Tuyệt đối không ngược đãi ngươi! Tuyệt sẽ không để hậu nương ngược đãi ngươi! Ngươi bị đánh mắng nhất định phải nói với cha! Ngươi mới là trưởng tử của cha, tương lai gia sản của cha đều cho ngươi!” Lãnh Thanh Thanh đột nhiên nắm tay Lãnh Tịnh nói liên mồm.

Lãnh Tịnh mới đầu còn tức tới ngực phập phồng, nghe xong lại cười lạnh. Đẩy tay Lãnh Thanh Thanh ra, tự mình ngồi ở bậc cạnh đó.

“Tiểu Tịnh, ngươi ăn kẹo không?” Lãnh Thanh Thanh không thức thời đi lấy lòng, lấy kẹo trong lòng ra tới gần hắn.

Lãnh Tịnh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn y, tới mức Lãnh Thanh Thanh đổ mồ hôi ào ào.

Lúc này, đội ngũ đánh trống thổi kèn đã tới bên cạnh họ, Lãnh Tịnh ngẩng đầu nhìn, thấy hoa kiệu đỏ thắm, một vòng tua vàng lưu tô, rèm kiệu được thêu màu điểu phượng, có bốn tiểu yêu tay nhấc đèn đỏ, tám hắc hùng nâng kiệu, tám nhạc thủ mở đường, trận thế không nhỏ chút nào.

Lãnh Thanh Thanh kích động tới dậm chân, lúc này người chủ trì cao giọng báo tin, rèm kiệu chậm rãi vén lên, Lãnh Tịnh cũng bị thu hút quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy tân nương tử đầu phủ khăn đỏ, thân khoác áo màu, thân thể vô cùng yểu điệu, chậm rãi từ trong kiệu bước ra.

Lãnh Tịnh đặc biệt lưu ý động tĩnh trong viện lạc sau lưng, phát hiện trong thoáng chốc tân nương tử hạ kiệu, những yêu quái đó thế nhưng có thoáng chốc im ắng, sau đó mới giả như không có chuyện gì ăn ăn uống uống, ai nấy thần sắc có dị thường, trong đó nhất định có bí ẩn.

Lãnh Thanh Thanh vẫn ngốc nghếch đứng đó không biết làm sao, người chủ trì đưa sợi dây đỏ tới, một đầu cho Lãnh Thanh Thanh nắm, một đầu cho tân nương nắm, bảo Lãnh Thanh Thanh dẫn tân nương vào đại môn.

Lãnh Tịnh hừ lạnh một tiếng, bất động thanh sắc đi theo, tiến vào viện.

“Tân nhân nhất bái thiên địa!” Người chủ trì đợi bọn họ vào tới trong viện, liền vội kêu họ bái đường.

“Nhị bái cao đường!”

“Phu thê đối bái.”

Ba bái kết thúc, đột nhiên một trận cường phong thổi tới, khiến khăn đỏ trên đầu tân nương tử bị thổi bay xuống đất, Bạch Điêu nhìn Lãnh Tịnh đứng không xa, biết trận gió này là từ đâu mà tới. Nó biết ý nhân loạn len lén giấu khăn trùm đi. Tướng mạo của tân nương khiến tổ ba người Lãnh thị đều kinh ngạc.

Đó là, một thiếu niên có đôi tai đầy lông, có đôi mắt to còn khả ái hơn Lãnh Thanh Thanh, có làn da nõn nà trắng trẻo khả ái, tướng mạo mỹ miều khiến người hận không thể đi tới cắn một cái.

“Phu quân… ta… ta tênNhungNhung…” Đôi môi non nớt của tân nương tử khép mở, khiến người nhẫn không được du͙© vọиɠ muốn hôn tới.

“Ngươi là hồ ly đực sao?” Lãnh Thanh Thanh ngốc nghếch hỏi.

“Phu quân… sao ngươi lại thô lỗ như thế… NhungNhung là nam hài tử.” NhungNhung xấu hổ nói.

Lãnh Tịnh chú ý tới bầu không khí tại đương trường lại lần nữa ngưng kết.

Nhưng mà, Lãnh Thanh Thanh tiếp tục ngốc nghếch giới thiệu: “NhungNhung, ta giới thiệu người nhà ta cho ngươi một chút, con bạch điêu đó là hạ nhân nhà ta, ngồi bên đó là… ách…” Lãnh Thanh Thanh muốn lấy lòng nhi tử một chút, liền giới thiệu theo cách nhi tử thích nghe nhất: “Đó là nhi tử của ta, tên Tiểu Tịnh, hắn hắn, hắn từ nhỏ đã chỉ có thể ngồi xe lăn!”

Lãnh Tịnh vừa giơ ly uống trà, lập tức mắc nghẹn ho sù sụ.

“Thật đáng thương mà! Phu quân, ta nhất định sẽ thương yêu hài tử của chúng ta, xem hắn như ta thân sinh, sau này ta cũng sẽ nỗ lực sinh cho phu quân một bảo bảo kiện toàn! Để bảo bảo chiếu cố ca ca, hiếu thuận chúng ta ” NhungNhung hai tay chắp lại, chớp đôi mắt to mỹ lệ nói.

“Sinh ra xà có lông hoặc là hồ ly có đuôi xà sao?” Bạch Điêu sát phong cảnh nói một câu gió lạnh.

Lãnh Tịnh lại lần nữa chú ý thấy vẻ mặt của người xung quanh đều đông cứng!

Đây là chuyện gì? Sao có người bắt đầu giống như chạy trốn mà chạy ra ngoài chứ? Lãnh Tịnh lại nhìn sang NhungNhung đó, chỉ thấy nụ cười trên gương mặt khả ái đó dần đông cứng, hai mắt cũng phóng ra tia sáng sắc bén, từng câu từng chữ bén nhọn nói: “Ai, đang, nói, bậy!”

Quanh thân hắn thế nhưng nổi lên hỏa diệm yêu hồ nóng bức, mà thân thể NhungNhung cũng phát sinh biến hóa, y phục màu sắc trên người dần bị bức rách, chỉ qua công phu một khắc, một con cửu vĩ yêu hồ cực lớn cáu kỉnh xuất hiện trong viện lạc!

“A a a a a a! NhungNhung lại phát cuồng rồi!!!! Đã là lần thứ chín rồi!!!” Có người khóc thét lên chạy ra ngoài.

“Ta muốn thành thân a a a a a!” Yêu hồ cực đại tức giận gầm chấn trời. Móng vuốt mang theo lực vạn quân chụp tới chỗ Lãnh Thanh Thanh.

Ai biết, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một con bạch long hùng kiện hiên ngang lao tới, dùng đuôi đánh bay móng vuốt yêu hồ ra, sau đó bắt đầu cắn xé yêu hồ.

Ghen tuông đáng sợ!!! Bạch Điêu há miệng nhìn trận đấu giữa trời, mà gia hỏa Lãnh Thanh Thanh thì lại hô to “Tiểu Tịnh tất thắng”, lẽ nào y không biết đây đều là vì y mà ra sao?

“Gừ gừ gừ!!!!!!!!” Tiếng gầm cực lớn của yêu hồ khiến mặt đất bị chấn động, nó há rộng miệng, thì ra trong cái miệng đầy răng nhọn, lại có một bộ răng nhọn khác bên trong, vô cùng quái dị, từ trong cổ họng đó lại có tiếng vang răng rắc, thoáng chốc, một đoàn hào quang lục sắc nóng bức từ trong miệng hắn bắn ra, nhắm thẳng Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh chật vật né tránh, chỉ dùng đuôi quấn một gốc cây nhỏ, đảo hướng về cột quang lục sắc, chỉ thấy cành cây bị lục quang chiếu tới lập tức phát sinh dị biến, khô héo biến hình, xuất hiện những lỗ đen chi chi chít chít.

Lãnh Tịnh né gốc cây nhỏ đi, triệu vạn đạo diệm lôi tới, đánh lên người yêu hồ. Lập tức tia sáng kịch liệt chiếu tới mắt người không mở nổi, khi bọn Lãnh Thanh Thanh hồi thần, yêu hồ đã biến nhỏ, từ giữa không trung rớt xuống, đã thành một khối cháy đen.

“Chết rồi sao?” Bạch Điêu kinh ngạc.

Ai ngờ đống thịt đen thui đó lại bắt đầu nhúc nhích, phía trên bốc ra rất nhiều khói trắng, dần dần còn hiện ra bộ dáng một tiểu hồ ly, tiểu hồ ly đen thui đứng lên, lảo đảo đi tới phía này.

“Nó thế nhưng là yêu hồ hiếm hoi có năng lực bất tử, tổ tiên của nó là thiểu số may mắn tồn tại sau khi hấp thu lượng ít sức mạnh hỗn đυ.c, rồi sinh con đẻ cái.” Lãnh Tịnh hóa về nhân hình, đứng bên cạnh Lãnh Thanh Thanh nói.

Tiểu hồ ly huyết nhục mơ hồ cười hắc hắc tiếp tục đi tới, đến trước mặt Lãnh Thanh Thanh, bộ dáng đó vô cùng dọa người, nó thế nhưng còn nói: “Phu quân, Nhung Nhung nhất định phải gả cho ngươi!” Rồi giơ cái vuốt đen thui ra, muốn bắt lấy Lãnh Thanh Thanh.

“Ngươi chết tâm đi, y là người của ta.” Lãnh Tịnh giành trước một bước, kéo Lãnh Thanh Thanh ôm vào lòng, liếc mắt nhìn hồ ly đen thui nói.

“Ngươi không phải là nhi tử của y sao! Ngươi muốn làm gì?! Lσạи ɭυâи sao! Ta quyết không cho phép! Trả phu quân lại cho ta!” NhungNhung thét lên.

“Ngươi nhìn cho rõ, chuyện của chúng ta, không tới phiên ngươi chen vào.” Lãnh Tịnh nâng cằm Lãnh Thanh Thanh đang kinh ngạc lên, thâm tình hôn xuống.

Lãnh Thanh Thanh bị hôn tới mức tim đập thình thịch, y đỏ bừng mặt ngẩng đầu lên, thấy trên trán Lãnh Tịnh hiện ra ấn ký long vân mang theo ngân sắc óng ánh, đây là thứ y chưa từng thấy qua.

“A a a a! Sẽ không!” Hồ ly nhắm vào Lãnh Thanh Thanh: “Ngươi muốn ta hay là muốn cùng nhi tử của ngươi lσạи ɭυâи! Ngươi nói a!!”

“Đương nhiên là Tiểu Tịnh rồi.” Lãnh Thanh Thanh nhỏ giọng nói.

Hồ ly đen thui oa oa khóc lớn, lần thứ hai mươi thành thân lại thất bại rồi!!! Hắn thù hận trừng Lãnh Tịnh: “Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ tới giành lại thứ ta nên có!” Rồi nhanh chóng biến mất khỏi đại môn.

Yêu quái tương thân hội là lừa người! Đưa tới tân nương cẩu thí gì không a! Lãnh Thanh Thanh tức phì phò quay lưng lại, nhưng lập tức lại thấy long ấn phát quang trên trán Lãnh Tịnh, lo lắng nói: “Tiểu Tịnh, trên trán ngươi là chuyện gì vậy?”

“Là một loại biểu hiện.” Lãnh Tịnh cười cười.

Là biểu hiện gì chứ? Cuối cùng Lãnh Tịnh cũng không nói.

…………………………………..

Cuối cùng tiễn được ôn thần NhungNhung đó. Bạch Điêu thở phào một hơi, cảm thấy cuối cùng có thể trôi qua những ngày yên tĩnh.

Lãnh Tịnh cũng ngủ rất an ổn, một giấc tới sáng. Hắn còn đang say giấc, trong mông lung thấy Bạch Điêu lông đầy người đi tới bên giường, bóp chân cho hắn. Hắn thoải mái ân một tiếng, gia hỏa Bạch Điêu này cuối cùng cũng biết điều cần cù một bữa a!

Nhưng hắn lập tức lại giật mình tỉnh, mở mắt ra, đang bóp chân cho hắn thế nhưng là yêu hồ NhungNhung đã hồi phục, chỉ thấy hắn nỗ lực bóp chân và mát xa cho Lãnh Tịnh, miệng còn lầm bầm: “Chỉ cần ta nỗ lực chiếu cố nhi tử tàn phế của phu quân, phu quân nhất định sẽ bị ta cảm động, hồi tâm chuyển ý! Ta phải dùng thành tâm cảm động phu quân!”

Lãnh Tịnh = = nghĩ: Nói không chừng con hồ ly này còn ngốc hơn Lãnh Thanh Thanh, lẽ nào hắn chỉ nhớ những gì Lãnh Thanh Thanh nói sao chứ?

Quả nhiên, con hồ ly đó xoa bóp xong xuôi, lại từ trong túi đeo tùy thân lấy dược cao ra, tự lầm bầm: “Người trường kỳ nằm trên giường đều sẽ mắc bệnh trĩ, trĩ sang linh này của ta thật sự là mang theo quá kịp thời! Ân, phải để phu quân thấy được nỗ lực của ta! Đi gọi y tới nhìn xem ta chăm sóc nhi tử của y thế nào!___

Di! Thủy tinh thạch mà yêu quái tương thân hội cho lại sáng rồi! Quá tốt rồi! Nói rõ đã tìm được tân phu quân rồi!” Thế là hồ ly ném lại trĩ sang cao, hưng phấn bay đi.

Từ đó về sau, mỗi lần tương thân thất bại, con hồ ly kỳ quái đó lại tới Lãnh gia chủ động làm một tiểu tức phụ tận tâm tận lực, hy vọng đổi về tâm của Lãnh Thanh Thanh. Sau đó khi khối thủy tinh lại sáng lên, hắn lại nhanh chóng đi tới chỗ tương thân.