Sửu Tiểu Xà

Chương 48

Lãnh Tịnh lưu lại một phong thư xong liền bỏ nhà ra đi. Hắn vô hạn mong nhớ giang hồ và võ lâm.

Nhưng Lãnh Tịnh đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng. Đó chính là vấn đề khác biệt khoảng cách.

Lúc đầu, khi Lãnh Tịnh tới thiên giới, là trải qua chỗ trống của lốc xoáy uốn khúc, bay đủ mấy canh giờ mới tới thiên giới, nhưng mà, sau khi quái vật bị tiêu diệt, không gian uốn khúc đó không còn tồn tại nữa. Cũng chính là nói, khoảng cách giữa thiên giới và nhân giới đã rút ngắn, mà sửu tiểu xà vẫn dùng tốc độ cao độ bay qua Nam Thiên Môn, sau đó nhanh chóng hạ xuống.

Kết quả chính là Lãnh Tịnh đυ.ng đầu xuống đất, rạch ra một khe sâu hoắm trên đất, mà hắn thì ôm đầu lăn lộn, thực sự quá đau.

May mà chỗ hắn rơi xuống là rừng già núi sâu, nếu không đối với nhân gian mà nói lại là một trận kiếp nạn.

Lãnh Tịnh trán xưng đỏ bừng từ hố sâu trèo lên, nhìn đầm lầy núi rừng quen thuộc, không phải là mây mù lờn vờn của thiên giới, nhất thời cảm thấy vô cùng thân thiết.

Hắn lại lần nữa nhảy lên thiên không, bắt đầu chậm rãi bay, nhàn nhã thưởng thức cảnh sắc biến hóa của nhân giới sau năm ngàn năm.

Theo địa hình trong ký ức, hắn bay thẳng về phía nam, vì hắn biết Giang Nam là nơi diễn ra nhiều sự kiện võ lâm, đi tới đó nhất định không sai. Tuy trán sưng tím, nhưng bạch long vẫn mang nụ cười kỳ quái nhẹ bay suốt đường.

Chẳng qua, rồng mang nụ cười chính là bộ dáng rất kỳ quái.

“Tiểu bạch long, ngươi cao hứng cái quỷ gì?” Một thanh niên cười híp mắt ngồi trên đám mây bên cạnh, bảo trì tốc độ như hắn, xem ra là vị tiên nhân. Người thanh niên này một thân thanh y, tuấn mỹ phi phàm, nhưng đôi mắt lại lóe lên giảo hoạt.

Lãnh Tịnh không để ý hắn.

“Tiểu bạch long, sao ngươi không để ý tới người khác chứ?” Thanh niên rất không cam tâm nói, hắn mỉm cười tiến sát lại, “Ai da, trán bị xưng tím rồi nè! Tiểu bạch long ngươi bị thương không nhẹ nha, có cần ta xem cho ngươi không? Y thuật của ta là rất cao minh đó!”

Lãnh Tịnh vẫn không để ý tới hắn.

Thanh niên cố ra vẻ thở dài nói: “Ai, thật lạnh nhạt.” Thế là từ trong lòng lấy ra bánh bao hương khí bốn phía, cắn ăn từng miếng.

Lãnh Tịnh quay đầu lại nhìn hắn một cái, thanh niên giảo hoạt cười lên: “Tiểu bạch long, ngươi muốn ăn sao? Bánh bao này rất thơm a! Ta mời ngươi ăn được không?”

Lãnh Tịnh vẫn không đế ý tới hắn, thanh niên thở dài nói: “Ai, hiện tại long tộc sao đều ngạo mạn như thế a, đáng tiếc nga đáng tiếc nga, ta vốn còn muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu! Tiểu bạch long ngươi vội vội vàng vàng là muốn đi làm gì vậy?”

“Cút đi.” Lãnh Tịnh không hảo khí nói.

__________

[Không cần nghi ngờ có phải BL không, để ta tự do kể câu chuyện cho mọi người nha! Các bạn đều bị những đam mỹ kia thôi miên thành chứng cưỡng bách rồi! Muốn xem H, tùy tiện lật một bộ, đâu đâu cũng là H, tại sao nhất định muốn tiểu xà cũng cưỡng bách thêm vào loại vận động pittong này a!! Không có H thì không thành văn sao! Vận động pittong có cái gì đáng xem a! Lẽ nào thấy phụ tử tiểu xà phá hoại quan hệ vốn có, cả ngày khanh khanh ta ta tâm can bảo bối cùng ôm ôm ấp ấp tê liệt sau đó cả ngày *** mười bảy mười tám lần thì tốt sao? Tình tiết H cưỡng ép là độc dược phá hoại câu chuyện! Hơn nữa, về H long xà, đã có kế hoạch rồi, không cần gấp. Ly Miêu không thích tiểu thụ, nhưng để thỏa mãn yêu cầu của mọi người, chương sau, cũng chính là chương phiên ngoại viết riêng cho Thanh Thanh.]

__________

Thanh niên lấy lòng nửa ngày, đều chỉ thấy Lãnh Tịnh dáng vẻ cứng nhắc, vốn muốn thiêu lên đấu chí, chinh phục tiểu long này sát đất, đột nhiên bên cạnh lại có một con tiểu phượng hoàng xinh đẹp bay qua.

Thế là thanh niên liền lấy lòng con tiểu phượng hoàng đó__ “Này này, tiểu phượng hoàng, ngươi bay nhanh như thế làm gì?”

Lãnh Tịnh cuối cùng đứng trên đường phố xa cách đã lâu, hắn ngây ngốc đứng nửa ngày, sau đó quyết định bắt đầu dạo phố từ sáng tới tối đen!

Trước tiên lao tới trước sạp nướng cá, gọi một con cá nướng ngũ vị hương lớn. Sau đó thơm phức bưng tới trước bàn dài.

“Ngươi xem, ta nói này, thiếu đông gia chính là mạng nghèo a! Tới Giang Nam khẳng định sẽ đi ăn cái này trước!” Bạch Điêu ngồi ở bàn đối diện thấp giọng nói.

“Quả nhiên!” Lãnh Thanh Thanh kéo thấp mũ trùm, cố gắng không để Lãnh Tịnh phát hiện ra mình. Thật ra hành tung của Lãnh Tịnh rất dễ đoán, nếu không y làm sao làm cha được?

____

Sau khi Lãnh Tịnh ăn cá xong, bắt đầu đi dạo bốn phía. Lúc này, theo dõi hắn không chỉ có Lãnh Thanh Thanh, còn có tả hữu tướng quân thanh long bạch hổ phóng truy hương lên người Lãnh Thanh Thanh, rồi lập tức đuổi tới, và cả bốn năm tiểu tiên bạch thỏ, mọi người đều đang ở trạng thái tiếp sức theo dõi Lãnh Tịnh.

Trạm thứ hai Lãnh Tịnh tới là tiệm binh khí, hắn nhìn trúng một thanh bảo kiếm, tốn chút tiền mua nó, sau đó giắt trên người.

Tiếp tục đi dạo.

Nhưng là giang hồ hiện tại ẩn náu cũng quá sâu đi! Hắn đã đi dạo lâu như thế rồi, ngay cả chuyện đánh nhau gây sự cũng không có! Hắn đi tới đâu tìm giang hồ a?

Vô vị… thật sự quá vô vị… Lãnh Tịnh cô đơn đứng trên đường phố trị an tốt đẹp.

“Thiếu chủ rốt cuộc muốn làm gì? Hắn chỉ là đơn thuần tới phàm giới chơi sao?” Bạch thỏ hỏi thanh long bạch hổ.

Bích Huyên lắc đầu, hắn cũng không rõ, thiếu chủ rốt cuộc muốn làm cái gì? Thôi cứ nhìn trước nói sau, thực sự không được thì tha hắn về thiên giới.

Thế là, tiếp theo, Lãnh Tịnh chạy tới nơi khói hoa gần đó, Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu đều rất kinh ngạc. Kẻ theo dõi sau lưng họ càng thêm kinh ngạc.

“Không được rồi nha! Thiếu chủ lẽ nào động phàm tâm sao!! Đó là vi phạm thiên điều a!” Các bạch thỏ hoang mang.

“Trước không cần gấp, thiếu chủ nếu thật sự có ý niệm tằng tịu, chúng ta cũng không thể mạnh bạo, phải biết thân thể thiếu chủ không tốt, bạch hổ! Ngươi đi nghĩ biện pháp trà trộn vào đó!” Bích Huyên hạ lệnh.

Bạch hổ tướng quân không thỏa mãn nói: “Tại sao là ta? Ta vào đó làm gì!”

Thế là hai người đùn đùn đẩy đẩy, từ cửa sau bước vào kỹ viện mà Lãnh Tịnh sắp vào.

Mục đích Lãnh Tịnh tới đây rất đơn giản, nơi này cũng là một trong những nơi xảy ra nhiều sự kiện võ lâm.

Khi Lãnh Tịnh ngồi ở đại đường, tú bà liền sáp tới, khi chuẩn bị đón khách, đột nhiên nàng bị một đám nha hoàn thân mặc bạch y kéo ra, sau đó một cô nương nũng nịu hóa trang đậm lè ôm tì bà bước ra, hắng giọng nói: “Thiếu… ách… công tử, nô gia gảy đàn cho ngài nghe.”

Lãnh Tịnh gác chân lên, tay gác lên lưng ghế chống cằm, nghe bạch hổ phẫn nữ tử boong boong gảy đàn, giống y như đánh hoa bông.

Nghe rồi nghe, Lãnh Tịnh nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn tầng cách trên đầu.