Dịch & biên: Trần Bì
""... Hẹn hò không?"" Cô khẽ cười một tiếng.
Con mắt Kougami hơi mở to, tựa hồ hoàn toàn bị cái logic thần kỳ này làm chấn động rồi.
Hắn chậm chạp không trả lời, giữa hai người rơi vào im lặng.
Im lặng không sao cả, dù sao Đậu thần cũng không phải muốn đáp án... Trong lòng ngắt một chút thời gian, Tiểu Đậu lại xì cười một tiếng, phá vỡ yên tĩnh ----
Sau đó cô nhấc khuỷu tay lên chuyển thành dùng bàn tay chống đất, ưỡn người lên.
Trước khi Kougami kịp phản ứng, cô đã giơ một cánh tay khác, lướt qua bả vai hắn, tựa hồ muốn ôm lấy ----
Kougami theo phản xạ lùi ra sau, kết quả giá sách phía sau lập tức lại phát ra một tiếng kẽo kẹt nguy hiểm.
""Đừng nhúc nhích, không sàm sỡ cậu đâu."" Cô cười càng thêm vui vẻ rồi nghiêng đầu... Gò má như có như không sát qua hắn.
Sợi tóc sau đầu cô phất qua chóp mũi hắn.
... Đầu cô nhẹ nhàng vùi vào cổ hắn.
Tiểu Đậu: Cảm giác được mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể người con gái chưa, Shinya - kun?
---- Kougami cứng đờ.
Bỗng hắn cảm thấy trọng lượng giá sách đặt ở sau lưng nhẹ đi ---- Lúc này hắn mới phiền muộn ngộ ra là cô muốn đẩy sách trên đỉnh giá ra.
Cái tư thế này làm Kougami không trông thấy vẻ mặt cô, Tiểu Đậu cũng đã khôi phục về vẻ mặt bình tĩnh. Cảm giác được thân thể Kougami cứng ngắc, trong bụng Đậu nhi rất là hả hê~
Các bạn à, biết nguyên nhân đầu tiên mà mấy bậc thiếu niên anh hùng hay chết ở ải mỹ nhân là gì không?
---- ""Nghĩ quá nhiều.""
Thông não mấy cái cho đầu óc thanh thiếu niên nới rộng ra gì đấy, Đậu thần am hiểu nhất thôi yo!~
Trọng lượng bản thân giá sách còn không đến nỗi nặng, sau khi Tiểu Đậu quét hết mớ sách còn lại, Kougami cũng thuận lợi đỡ cái giá lên (cơ nhị đầu và cơ tam đầu cánh tay của Shin-gia nhà ta thật cường tráng). Không đợi hai người đặt lại vị trí mấy cuốn sách, nhân viên quản lý phòng trữ sách cũng đã đầy mặt bực bội đứng ở cửa, đuổi hai người ra ngoài.
Lưng Kougami bị cạnh sắc nhọn của tấm chịu lực ở giá sách quẹt xướt đôi chỗ, thế là kế tiếp lại chuyển bản đồ sang phòng y tế.
Thời gian quá sớm, giáo viên y tế còn chưa tới báo danh, cả hai lại phân công nhau tìm thuốc.
Tìm được thuốc trị ngoại thương trong tủ, Tiểu Đậu quay lại phòng bệnh sát vách tìm Kougami. Vừa đến hành lang, cô đã nhìn thấy Kougami đang đứng ở cửa phòng bệnh, cuộn tròn cái áo khoác rách rưới rồi phủi tro bụi còn sót trên thân thể. Người hắn chỉ mặc một cái áσ ɭóŧ, đường nét cánh tay rất là nể tình, bắp thịt theo động tác co khuỷu tay gồ lên vừa đúng. Chiếc áσ ɭóŧ khá bó sát, lại phác hoạ ra vòng eo hẹp có thể nói là hoàn mỹ.
Dây anten ahoge của Tiểu Đậu ngay lập tức dựng đứng: Thành công thu lấy phúc lợi - một tấm CG phòng y tế. Chiếu theo phong cách của Otome game, sao có thể không có phần hồi tưởng để phối hợp chứ? Ngay lập tức cô vểnh đuôi bắt đầu trêu chọc: ""Tìm được thuốc rồi...""
Nghe vậy Kougami ngẩng đầu nhìn cô.
Lúng túng vẫn chưa tiêu sau vụ thổ lộ chấn động ban nãy, dọc theo đường đi hắn đều không quá chủ động nói chuyện với Tiểu Đậu, vào lúc này sắc mặt hắn vẫn cứ mất tự nhiên. ""À, cám ơn.""
Tiểu Đậu: ""... Vậy nên cởi ra đi.""
Kougami: ""?!""
Tiểu Đậu mặt mũi chính khí vòng qua hắn đi vào cửa, ""Tôi bôi thuốc giúp cậu.""
Thần kinh vận động của Kougami phát tác, phản xạ nâng tay lên...
Tay vừa mới động, Kougami đã ý thức được... Nếu là lúc thường thì không sao, nhưng tình huống trước mắt này mà làm như vậy thì tương đương nguy hiểm.
Bàn tay hắn không khỏi sững lại trong nháy mắt, cuối cùng rơi xuống nơi có hệ số an toàn là đỉnh đầu Tiểu Đậu (kèm theo là đè sụp Đậu ahoge đang trong hình thức công kích), hơi dùng lực khiến cô dừng bước chân.
Một tay khác lấy đi thuốc xịt trên tay Tiểu Đậu, cùng lúc đó hắn nhanh chóng buông lỏng tay phủ trên đầu cô ra, ""... Để tôi tự làm.""
Nói xong hắn quay đầu đóng cửa lại.
Như thế, đáng tiếc cái CG chữa thương sau lưng không có vào tay... Chẳng qua Đậu thần sẽ nói rằng lúc lưng Đậu thần chạm đất, mặt sau cánh tay cũng có không ít trầy xướt sao? Vị trí này, là nơi tự bản thân cũng khó mà với tới đó nha. (→3→)
Sau năm phút, Kougami xử lý bản thân xong đi ra phòng bệnh, liền nhìn thấy Tiểu Đậu đang nóng lòng chờ ở cửa, dáng vẻ chính khí (...) chỉ vào vết thương của mình.
Tóm lại, tư thế (?) cuối cùng đã biến thành tình huống Kougami ngồi cạnh Tiểu Đậu, lôi kéo cánh tay cô giúp cô bôi thuốc.
Nói vậy chứ thật là đau lắm đấy! ---- Kougami ra tay có chút nặng, Tiểu Đậu ăn đau theo tính phản xạ rút tay lại, ""Ui, nhẹ một chút!""
Vừa mới vùng vẫy, cô đã bị hắn không tốn chút sức chút túm về, lại cũng không tránh được mảy may nào nữa. Kougami trong chốc lát đã quên lúng túng ban đầu, thở dài chủ động nói chuyện, ""Nhẫn nại tý đi đại tiểu thư.""
Kougami chủ động mở miệng, Tiểu Đậu bản năng thuận đó mà leo lên, ""Được rồi, nếu quản gia tiên sinh đã nói như vậy...""
""..."" Kougami không tiếp lời.
Đậu thần bày tỏ, tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay ---- Ừm, yếu tố thứ tư trong tình yêu học đường, ""Sự kiện bôi thuốc trong phòng y tế"".
Muốn thông não, sao có thể không có tứ chi tiếp xúc được?
Bàn tay thô ráp ấm áp nắm chặt cánh tay mảnh khảnh... Đẹp thay, đẹp thay.
Thế là Tiểu Đậu cũng không nói lời nào... Đổi thành nhẹ giọng kêu rên, cộng thêm lông mi mãnh liệt run rẩy.
Bàn tay Kougami đang cầm tay cô liền theo tiếng rên đó mà khi chặt khi lỏng...
Đến khi xử lý xong miệng vết thương, mặt mũi Kougami đã uể oải như mới đánh xong một trận ác liệt vậy. Hắn thở một hơi, ""Xong rồi.""
Tiểu Đậu vân vê chỗ mới bị Kougami nắm qua, cô khẽ rũ mắt rồi nói cám ơn. Đúng như dự kiến thấy được nét mặt Kougami biến hóa càng thêm kỳ lạ ---- Sau cùng là vào tay một tấm CG ""Từ biệt dưới hoàng hôn"", cô vui vẻ nói tạm biệt với Kougami, vì một ngày tiến độ công lược tăng nhanh như gió vẽ xuống một dấu chấm tròn hoàn mỹ.
...
Sau sự kiện phòng trữ sách, hình thức ở chung của Kougami và Tiểu Đậu trở nên mất tự nhiên hẳn.
Tiểu Đậu rất bình tĩnh, mất tự nhiên mới tốt, mất tự nhiên mới đại biểu não bắt đầu thông đúng chứ? Nếu vẫn luôn tự nhiên như vậy, chẳng lẽ muốn tự nhiên đi con đường bạn bè đến hết đời sao?
Lại có em gái đọc giả muốn hỏi, Đậu thần ơi Đậu thần à, cô sẽ không sợ đây là biểu hiện chống cự của đối phương? Ngộ nhỡ đối phương không có hứng thú với cô, vậy không phải chơi lố rồi?
Ái chà, thật là mấy bé ngây thơ. Đừng quên Đậu thần có máy ăn gian, nhìn thấy được... Độ thiện cảm ở đỉnh đầu Shin-gia đấy.
Đậu thần nhớ rõ ràng, trước sự kiện thì hảo cảm là 40, sau sự kiện... Đã biến thành 68 đó nha. (←w←)
68~ 68~ Rật thuận~ Rất lợi~ ♂
Rất nhanh thì luận văn hợp tác của hai người cũng kết thúc, một tuần sau thuận lợi nộp bài. Và như thế, hai người cũng chẳng có lý do gì phải cùng ra cùng vào ở các loại bản đồ cảnh tượng giống như trước kia để thảo luận vấn đề học thuật mọi lúc mọi nơi nữa.
Có điều, nếu tin tưởng hai người này chỉ đắp chăn thuần túy tán gẫu (...) thì khắp trường Nitto chỉ sợ tìm không ra mấy người ---- Vì lẽ đó, sáng cái hôm sau khi nộp luận văn, lúc các vị bạn học phát hiện Kougami Shinya và Tsurutome tách ra ăn cơm, tất cả đều bùng nổ (?) lên.
Đầu tiên là phe nữ sinh: ""Rin - chan, cãi nhau với Kougami à?""
Tiểu Đậu đang chờ câu này đây, ""Ơ? Không phải...""
""Đừng có xạo nha, rõ ràng trước đây cả hai luôn ăn cơm chung mà!"" Gái A líu ra líu ríu, ""Lúc hẹn hò thì dù cãi nhau cũng đừng nên chiến tranh lạnh, rất tổn thương cảm tình đó...""
Gái B: ""Nhất định là cái tên Kougami kia làm sai phải không? Bình thường nhìn hắn có vẻ là tuýp người lạnh nhạt, làm như vậy cũng không lạ.""
Bàn tay cầm nĩa của Tiểu Đậu run rẩy, cô gượng cười phản bác: ""Không phải... Tụi mình không có hẹn hò, chỉ cùng nhau làm luận văn thôi...""
Nói rồi, cô bày ra ánh mắt ""Mênh mang ưu sầu"", như có như không liếc về phía Kougami một cái.
---- Hoàn mỹ ngồi vững cái hiểu lầm này luôn. (→3→)
Mà ở đầu bên kia, Kougami hứng chịu quấy rối còn dã man hơn, liên tục bị chư vị thanh niên tập kích như chẹt họng, thụt chỏ vân vân: ""Cãi nhau hả? Hay chia tay? Đến cùng là xảy ra chuyện gì?""
Kougami lưu loát kẹp lại mấy cái tay làm loạn ấy lại, thu hoạch được một đống tiếng la thê thảm: ""Đã nói là chưa từng hẹn hò bao giờ mà!""
""Ui... Vậy nghĩa là bọn tôi có thể tự do ra tay?""
Kougami ngừng chốc lát.
Một lát sau, hắn nhàn nhạt đáp một tiếng ""Ừ"", biểu hiện có chút lạnh lùng đứng lên: ""Ăn no rồi.""
Phía bên này, Tiểu Đậu chuyên nghiệp đưa mắt ngóng nhìn bóng lưng Kougami mãi đến tận biến mất ở cánh cửa, lúc này mới cúi đầu thu hồi ahoge anten, tiếp tục bỏ đồ ăn vào miệng.
Tuần lễ chấm luận văn trôi qua rất nhanh, trong thời gian đó Đậu nhi hoàn mỹ sử dụng thần kỹ ""Như gần như xa"", thỉnh thoảng quét chút cảm giác tồn tại trước mặt Kougami, nhưng lại không có ý định tiến thêm một bước. Tiện thể thực hiện chức trách của một nữ thần trường đại học luôn, cô thu được một số lượng tỏ tình của các thanh niên, cho Kougami rối lòng đôi chút.
Tất cả đều đâu vào đấy, cho đến một ngày nọ trong lớp học, Kamohara chính thức tuyên bố tổ hợp Kou Rin đứng thứ nhất lớp, đạt được thành tích toàn bộ đều là A.
Giáo sư Kamohara thật đúng là dốc lòng phối hợp. Sau tiết học, hắn vỗ vai Kougami nói đi du lịch nhất định phải chơi cho đã. Hơn nữa phần thưởng luận văn lần này chính là hết thảy chi phí du lịch được miễn phí toàn bộ, Kougami dù muốn né cũng né không được.
Tiểu Đậu bình tĩnh vuốt phẳng cọng anten ahoge trên đầu.
Rất tốt, yếu tố thứ năm của tình yêu học đường xuất hiện ---- ""Kỷ niệm du lịch thời thanh xuân"".
Thế là đến chủ nhật, mọi người thuận lợi tới địa điểm du lịch.
Nói thì nói vậy, chứ dưới cái thời thế giới quan khoa học kỹ thuật phát triển quá mức này, lại vẫn còn bảo những tồn từ ngữ then chốt thể loại thiên nhiên như suối nước nóng... Thật khiến người ta cảm thấy không khoa học.
Vẫn duy trì loại tư tưởng "Thật không khoa học" ấy, Tiểu Đậu hạnh phúc theo sát mấy cô gái tiến vào hồ suối nước nóng, hưởng thụ tiếng cười đùa của các nàng để bồi bổ quầng sáng. Mơ màng thay yukata bước ra, lại nốc sạch một bình sữa trái cây ướp lạnh bổ đầy giọt máu cuối cùng, tiến vào trạng thái tốt nhất. Tiểu Đậu vừa từ tốn uống bình sữa thứ hai cho tỉnh não, vừa chậm rãi từ hành lang lang thang đến phòng ăn.
Sắp đến gần phòng ăn, cô liền nghe thấy tiếng người huyên náo.
Đi tới cửa nhìn, bên trong nam nam nữ nữ ngồi đầy, mùi thịt nướng thơm ngon tràn ngập, các nam sinh đều vây quanh Kamohara hưng phấn hô to gọi nhỏ: ""Kamohara lợi hại ghê! Từ chỗ nào lấy được cái này? Ồ, đúng là bia thật này~""
Kamohara đưa hai tay l*иg vào trong yukata ha ha cười: ""Phép thuật của người trưởng thành.""
Ở thời đại này, rượu đã khá hiếm gặp. Vì lo lắng sẽ tổn hại sức khỏe và các bệnh về tâm lý, nhiều người tình nguyện dùng những cách giải trí cảm tính khác thay cho kiểu giảm sức ép từ rượu ---- Chẳng qua chuyện đó không thể làm phai nhạt lòng nhiệt tình của các chàng trai đối với rượu. Rời xa sự ồn ào của đô thị, quy tắc và băn khoăn phiền muộn tạm thời bị quên ở sau đầu, tất cả mọi người trở nên phóng túng hơn. Có nam sinh hướng ngoại bắt đầu sôi nổi quăng bia chuyền tay cho nhau, thậm chí không bao lâu cũng có nữ sinh tươi cười gia nhập.
Thỉnh thoảng có người bị lon bia đập đến gào rú, nhưng rất nhanh lại bị tiếng cười càng to lớn hơn che lấp.
Mà ở trong đám người ầm ĩ lộn xộn ấy, Tiểu Đậu liếc mắt liền thấy được Kougami ngồi giữa.
Vừa tắm rửa xong, tóc Kougami còn hơi ẩm ướt, càng thêm mềm mại hơn thường ngày, khí chất thiếu đi mấy phần bức người. Con mắt hẹp dài hơi rũ, đường nét nhu hòa không ít.
Ánh mắt Tiểu Đậu lướt qua một cái.
Khụ, Kou trong bộ yukata gì đấy, lực sát thương 100%.
Sớm có người tinh mắt phát hiện Tiểu Đậu, nhanh chóng kéo nàng vào bữa tiệc.
Thời điểm như thế này, yếu tố tình yêu học đường - tin đồn ""Hai người kia sẽ không phải đang hẹn hò đấy chứ"" phát huy đầy đủ tính năng động của nó. Ở hành vi đổi chỗ ngồi do người xung quanh cố ý hay vô tình di chuyển, Tiểu Đậu rốt cục bị đẩy đến vị trí cạnh Kougami.
Trong lúc đó, cô thu hoạch được ánh mắt cổ vũ của mấy cô nàng với ánh mắt thất lạc của các thanh niên (...).
Kougami đang cúi đầu chuyên tâm gắp thịt nướng trong dĩa, miệng còn ngậm nắp lon bia. Nhận thấy bên cạnh đổi thành người khác, hắn cũng không để ý, dùng dư quang tùy ý liếc nhìn một cái...
Thấy rõ là Tiểu Đậu, động tác của hắn lập tức cứng lại.
Tiếp theo thịt trên đũa cùng với lon bia cũng sắp cùng lúc rớt xuống.
Thần kinh vận động lại lần nữa phát huy tốt đẹp, trước khi bia rơi xuống đất đã được Kougami nhanh tay lẹ mắt bắt kịp ----
Tiểu Đậu ""Phì"" cười, nghiêng đầu nhìn Kougami: ""Tôi làm cậu sợ đến vậy sao?""
Kougami thả lon bia lên bàn, nheo mắt trừng lại đám nam sinh đang nháy mắt lia lịa về phía hắn. Hắn há miệng, có chút nhụt chí trả lời: ""... Không."" Buồn bực gãi gãi phần tóc mái trước trán, hắn như không nhịn được cắn răng hừ một tiếng, ""Lại làm chuyện dư thừa, một đám ngu ngốc...""
Tiểu Đậu bình tĩnh bắt lấy từ then chốt: ""Là chuyện dư thừa sao?""
Kougami thoáng sửng sốt, nhìn cô ----
Cô cũng đã thu hồi ánh mắt, nhìn cái bàn trước mặt mình, biểu cảm nhìn không ra vui hay buồn...
Sau đó cô cầm lấy lon bia nam sinh bên cạnh truyền tới, mở nắp.
Mắt thấy Tiểu Đậu nhanh chóng tu hết một lon, lông mày Kougami run lên một cái.
... Rồi cô lại lấy lon thứ hai, trong khi đó cũng sẽ trò chuyện vài câu với người bên cạnh, nhưng hoàn toàn không có ý định phản ứng hắn.
Kougami mất tập trung ứng phó mấy nam sinh chạy lại đây đùa giỡn, nốc một bụng bia lạnh, thịt trong dĩa bị người lấy cũng không chú ý...
Trong bầu không khí vi diệu này, mấy lon bia vào bụng, gò má Tiểu Đậu cấp tốc ửng hồng, ánh mắt cũng có chút mơ màng.
Rượu qua ba vòng, người trong phòng đã sớm quậy điên cả lên, có người bắt đầu chơi trò tay không tiếp người, không ai lại chú ý tới bên này. Kougami nhẫn tới nhịn lui, đến khi Tiểu Đậu từ tay một nam sinh nhận lấy một bình rượu trắng trong veo không biết đào đâu ra, rốt cục nín không được, quay đầu lại nhìn cô, "Này, Tsurutome...""
Hai mắt Tiểu Đậu mờ mịt nhìn hắn, ""? Sao?""
Đổi lại lúc bình thường, đi theo phong cách nữ thần (?) như Tsurutome Rin là tuyệt đối sẽ không dùng từ kiểu này. Kougami quýnh lên, ""... Uống nhiều quá rồi.""
Tiểu Đậu chớp chớp mắt.
Sau đó cô bình tĩnh mà nâng ly rượu tiến đến bên môi, chuẩn bị uống tiếp.
Ha ha. Đậu thần sẽ không nói rằng Đậu thần thuộc thể chất uống rượu đỏ mặt không đỏ não đâu. (→3→)
Sau đó... Cái ly đã bị Kougami đưa tay giữ lại.
Đầu ngón tay cầm ly của cô lành lạnh, vừa chạm vào ngón tay ấm áp của Kougami, tay người sau liền khẽ run lên.
Cô giãy một cái.
Tay của hắn vẫn không nhúc nhích.
Cô thở dài, giương mắt nhìn hắn: ""Tôi ơ lại đây cũng chỉ sẽ làm Kou - chan cảm thấy mất tự nhiên thôi. Ờ, thế tôi về công ty trước vậy.""
Vẻ mặt Kougami ngay tức khắc trở nên đặc sắc: ""Kou -chan là kiểu gọi gì thế... Về công ty gì chứ, xỉn rồi sao? Buông tay đi, đừng uống tiếp nữa... Này!""
Lời còn chưa dứt, Tiểu Đậu đã nhanh chóng đứng lên, bình tĩnh phất tay với Kougami. ""Như vậy tôi đi đây, ngày mai gặp nha Ryouta - kun.""
Kougami kéo cổ tay cô lại, ""Ryouta - kun là ai nữa!?...""
Lời còn chưa dứt, bỗng bên đầu kia phòng ăn truyền đến một tiếng vang trầm thấp!
Một giây sau, hết thảy ánh đèn trên nóc nhà tắt ngấm, toàn bộ phòng ăn rơi vào bóng tối!
Có người lớn tiếng chửi bậy: ""Đồ ngốc, ném trúng cầu dao rồi!""
Đoàn người nhốn nháo loạn tùng phèo, có người bắt đầu xô đẩy.
Tiểu Đậu trong lòng đã vui muốn chết luôn rồi... Quả đúng là cơ hội trời ban chứ nhỉ?
Buồn ngủ gặp chiếu manh, không đợi Tiểu Đậu nghĩ ra sách lược, trong bóng đêm không biết là ai đẩy cô một cái ---- Kỹ năng đã lâu không gặp ""Hạ bàn bất ổn"" tự động kích hoạt, Tiểu Đậu trực tiếp nhắm ngay phía Kougami mà ngã tới (...).
Rất đáng tiếc, không tiết mục kinh điển ""Rơi vào cái ôm ấm áp"" như trong tiểu thuyết ngôn tình. Vì lực đẩy này không phải do mình khống chế nên lúc Tiểu Đậu té xuống thì xương sườn vừa vặn đập đến vai Kougami, ngay sau đó thì mũi đập trúng đầu Kougami!
Cơn đau nơi sống mũi lập tức làm Tiểu Đậu đau đến chảy nước mắt, sụt sịt hít hà!
Kougami làm đệm thịt cũng không tốt hơn được bao nhiêu, bị cái đập này của Tiểu Đậu làm té thẳng xuống đất, phát ra một tiếng kêu đau đớn đè nén.
Tiểu Đậu đau khổ vô vàn xoa mũi, lầm bầm châm chích: ""Mũi sắp gãy rồi... Ryouta - kun, đầu anh làm bằng sắt sao?""
Đỉnh đầu truyền đến âm thanh bất đắc dĩ của Kougami: ""Vậy mới nói Ryouta - kun rốt cuộc là ai?""
Sống mũi đã bớt đau một ít... Rất nhanh, nhiệt độ từ l*иg ngực Kougami cùng với nhiệt độ từ cánh tay đỡ bên hông cô, cách vải vóc nhàn nhạt truyền lại đây.
Tiểu Đậu híp mắt.
Ái chà. Việt vị... Cũng không tệ ha?
Cô giơ hai tay lên... Nhẹ nhàng xoa cổ hắn, chầm chậm hướng lên trên, lướt qua tai, cho đến khi ngón tay trượt vào tóc hắn.
Hắn tùy ý cô kéo thấp đầu hắn lại.
Hô hấp dần dần có thể nghe thấy.
""Đừng hòng nguỵ biện, nhất định là làm bằng sắt."" Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn, có chút say khướt lẩm bẩm. ""Ra-đa xò xét quặng sắt của tôi đã... Ợ, kêu bíp bíp rồi đây này.""
Không có đáp lại.
Chỉ có... Gò má thong thả áp sát, có chút lạnh lẽo ---- Là hơi thở của Kougami Shinya.
Một lát sau, Tiểu Đậu cảm thấy trên gương mặt hơi nóng lên... Môi Kougami nhẹ nhàng in lên làn da.
Tiếp đó nó từ từ trượt tới môi cô.
(Kim đồng hồ tình yêu kích hoạt. Nhân vật Mục tiêu: Kougami Shinya, đang ghi chép số liệu...)
Than ôi, Đậu thần không cẩn thận... Lại ném đi tý xíu tiết tháo nữa rồi. (:3 っ)3
Đang lúc cô hý hửng, chợt... Trên môi có cảm giác ươn ướt.
... Đợi chút.
Còn có đoạn sau!?
Tiểu Đậu vô thức muốn đứng dậy, eo lại càng bị siết chặt hơn, sau đầu cũng bị đè lại.
Đầu lưỡi theo vành môi nhẹ nhàng miêu tả một hồi, tiếp đó dịu dàng cạy ra khóe miệng.