Dịch & biên: Trần Bì
Trong gian phòng ánh sáng mờ tối, chỉ có cái đèn họa tiết dầy đặc kiểu phục cổ phương tây là phát sáng, ánh lửa liền trở thành nguồn sáng chủ yếu.
Người đàn ông đứng trước mặt Tiểu Đậu, con mắt sắc vàng trong veo bị ánh lửa chiếu thành màu mật ong trầm lắng mà mê người.
Hắn hơi gợi lên khóe môi, mỉm cười với cô.
''Em tỉnh rồi à?''
Tiếng nói êm dịu mang theo từ tính vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, lại không hiện vẻ đột ngột.
Tiểu Đậu cảm thấy lỗ tai tê dại... Giống như bị lông chim phất nhẹ qua, có chút ngứa.
Chỉ một câu nói ngắn gọn như thế lại chứa đựng một thứ sức mạnh kích động ngọt ngào, khiến người ta không thể kìm lòng sinh ra tâm lý phục tùng kì lạ.
---- Mặc dù hắn chẳng hề hạ mệnh lệnh gì.
Tiểu Đậu mê mang giây lát rồi nhìn lêи đỉиɦ đầu hắn.
Dưới ánh lửa bập bùng, chữ nhỏ màu vàng ở trên không đang dần ngưng tụ kia bị nhuộm lên màu mật ong như màu mắt của chàng trai, như đang chứng tỏ rằng hình ảnh trước mắt phảng phất một bức chân dung được thêm thắt chú thích.
Đẹp như cõi mộng thật thật giả giả, làm người khác không tự chủ ngừng thở để tránh phá vỡ phần trầm lắng ấy ----
Ngọn lửa trong lò sưởi nhấp nháy, phát ra những tiếng ''tí tách'' cực nhẹ.
Tiểu Đậu chỉ cảm thấy thần kinh như bị tiếng động đó thắt chặt, bỗng cô lại từ loại trạng thái này thoát ra.
Tầm nhìn từ từ tập trung lại, lúc thấy rõ nội dung chữ nhỏ, Tiểu Đậu đã hoàn toàn thanh tỉnh.
Makishima...
... Shogo.
Lẽ nào do Đậu thần khϊếp sợ quá dẫn đến kỹ năng đọc viết mới hoạt động chậm chạp...
Khốn thật, cái giới hạn này là đột phá diễn biến gì đây ---- Á nhầm, cô quá khϊếp sợ ngay cả kỹ năng nghe nói cũng chưa hoạt động ổn định ---- Cái diễn biến này là đột phá giới hạn gì đây?
Điên rồi, N' đâu! Mau ra đây giải thích cho Đậu thần!!
---- Trong khi hai bên rơi vào im lặng, Makishima Shogo lại bước về phía trước một bước.
Đế giày nhẹ giẫm lên mặt thảm, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.
"Sao vậy?"
Hắn thoáng nghiêng người, duy trì một khoảng cách không quá xa cách cũng không gần gũi, lần nữa đặt câu hỏi ----
"... Tsurutome?"
Ừm, anten ahoge bắt sóng Get.
Ha ha, luôn cả cái tên ngẫu nhiên phân phối cho Đậu thần cũng sang như vậy ha?
... Kỳ thực Đậu thần đoán chừng dù mình có tên là Lý Cẩu Đản, qua miệng Makishima thốt ra cũng sẽ như tấu lên điệu nhạc hào nhoáng thôi (...).
Đợi đã, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này.
Úi. Makishima tiên sinh, ngài đừng tiếp tục đến gần được không vậy?
Đậu thần... Đậu thần hơi choáng.
Tuy rằng kẻ này là một quý ông... Nhưng khó mà chống lại độ rực rỡ có phần nghịch thiên ấy nha...
Tiểu Đậu ---- Tạm thời gọi là Tsurutome ---- Ngón tay giật giật, như kịp phản ứng, cô thong thả chống người lên, lưng rời khỏi ghế tựa.
Sau đó cô phát hiện, câu hỏi thăm ban nãy của Makishima hình như chỉ mang tính tượng trưng, hắn cũng không chờ đợi đáp án của cô ---- Hắn chỉ nhìn cô một cách tỉ mỉ rồi xoay người đi, chầm chậm đẩy cuốn sách cầm trong tay về giá sách làm bằng gỗ ở phía bên phải cô.
Ngón tay thon dài của người đàn ông này gần như nâng niu vuốt nhẹ gáy sách một hồi mới buông ra.
Tiếp đó hắn quay lại.
"Liều lượng quá lớn sao?..."
Nói rồi, hắn lần nữa bước về phía cô.
Liều lượng?
Từ ngữ này nghe... Hãi thế.
Đang thấy hãi hùng, Makishima đã tới gần trước mặt, rũ mắt xuống.
"Nếu bản thân kiềm chế không được thì thứ này tạm thời để anh bảo quản đi."
Tiểu Đậu theo tầm mắt của hắn nhìn sang, lúc này mới phát hiện một tay khác mà mình đặt trên đầu gối, lòng bàn tay đang cầm một bình thuốc nhỏ nhắn.
Sặc, Đậu thần lại có thể xem hiểu nhãn hiệu viết đầy ngôn ngữ sao Hỏa trên bình...
Là thuốc ngủ.
Khoan, cảm giác này hơi quen... Thật giống như cái hiệu quả thần kì khi mình làm "Sakashi Mame", lúc đó bị N' cưỡng chế trang bị kỹ năng chuyên ngành, sau đó đi làm mới phát hiện là kiến thức này được tự động nắm vững, làm việc không hề trở ngại ha?
Nói tới nói lui, thuốc ngủ là vụ gì nữa?
---- Chưa đợi cô kịp suy ngẫm, Makishima đã từ từ đưa tay.
Tiểu Đậu vô ý thức thả lỏng bàn tay, mặc cho ngón tay Makishima dễ dàng lấy đi bình thuốc từ tay cô.
Đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau.
Cô ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu Makishima Shogo ----
Tiếp đó cô hóa đá tập hai.
*Makishima Shogo*
*100*
*Khăng khăng một mực*
*Hệ số độ khó: 20.*
... Oh my god!? Thiện cảm đầy vung, hệ số độ khó 20 là sao!?!? Quý ngài (?) Sogou - kun hại não như vậy cũng mới có 3 thôi!? (←皿←)
Đúng vào lúc này, tiếng N' vang lên.
[Độ thiện cảm của nhân vật mục tiêu... Điều chỉnh... Hoàn tất... Kịch bản kế tục... Đã cập nhật...]
Ai nói muốn chỉnh độ thiện cảm!? Ngay cả kịch bản đáng xấu hổ như vậy cũng soạn ra được, oppa à trong đầu ngài cũng bị Titan dị thường tiến công rồi sao? Còn có hệ số độ khó này rõ ràng là kiểu khiêu chiến vượt cấp đúng chứ?!
Chờ chút, sao giọng của N' lần này không chỉ mơ hồ mà còn bắt đầu đứt quãng nữa?
[Đã xảy ra một số vấn đề...] Âm thanh của N' ngày càng không rõ, [Lúc trước trong sự kiện Okita, vì cô đã trái với quy tắc đến cả ta cũng không khống chế được... Thế giới ngẫu nhiên được truyền tống cũng đã xảy ra sai lầm và hỗn loạn... Ta tạm thời phải rời khỏi một quãng thời gian... Sau khi công lược thành công, quy tắc sẽ tự động chữa trị...]
Vậy nếu thất bại thì sao đây!?
[Cơ hội... Một lần...]
Tiếng nói N' đột ngột dừng.
Cô dùng tiếng lòng kêu gọi nhiều lần, N' vẫn không đáp lại.
... Trái tim mệt mỏi quá!!!
Rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất cao, lưng Tiểu Đậu lại đổ ra một lớp mồ hôi lạnh.
Không biết nói năng thế nào, làm sao diễn tiếp đây?
---- Xem ra Makishima và vị "Tsurutome" này rất quen, chỉ không biết có quan hệ gì... Nhưng độ thiện cảm cao như vậy, chẳng lẽ là quan hệ Love Love? Nhìn... Cũng không giống lắm?
Makishima ngồi dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ phương tây cạnh tủ sách.
"Thời gian sắp đến rồi." Hắn quay đầu, vẫn là dùng loại ánh mắt thâm thúy mà dịu dàng kia nhìn cô: "Đi chuẩn bị một chút đi."
Shit, Đậu thần nào biết chuẩn bị cái gì?
Tiểu Đậu nín một hồi, sau đó khống chế tốc độ chầm chậm chớp mắt, tỏ vẻ mê man.
"... Cái gì?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng, bản thân cũng giật mình ---- Âm thanh hòa nhã mà trong suốt này (...), sao cứ thấy như Makishima đệ nhị?
Makishima cười.
Đó là một nụ cười mê hoặc đan xen giữa ngây thơ và trưởng thành.
Hắn từ tốn mở miệng, giọng điệu gần như thở dài.
"Đi làm, Tsurutome."
Da đầu Tiểu Đậu lại tê rần.
Người đàn ông này mỗi lần nói chuyện đều sẽ khiến người ta mơ màng nảy sinh ảo giác ---- Tựa hồ trên cổ mình đang trói buộc vòng cổ, mà hắn chính là kẻ chúa tể nắm giữ dây thừng. Bàn tay hắn dẫn dắt ngươi rõ ràng dịu dàng cực điểm, thế nhưng làm cho người sau khi đắm chìm lại không nhịn được sợ hãi ---- Nếu như phản kháng, bàn tay ấy sẽ kéo căng dây thừng, không chút do dự siết đứt khí quản.
Đờ mờ.
Nam triết học, Đậu thần... Thật Hold không nổi mà. (:3 っ)3
Cũng may khi Makishima vừa nói câu này thì có một người vào phòng.
Tiểu Đậu nghĩ lại mà run, bất động chốc lát mới yên lặng đứng lên, nghĩ thầm trước phải rửa mặt tỉnh táo thoáng cái...
Kết quả là cứ hoảng hốt đi tới như thế, lúc cô phục hồi tinh thần lại thì đã dừng ở cửa phòng tắm.
... Đậu thần có phải nên cám ơn biên kịch trò chơi này còn có lương tâm, gửi vào bộ thân thể này của cô một chút bản năng và thói quen?
---- Thế là trang bị lên cảm giác ''hoàn cảnh xung quanh xa lạ lại quen thuộc" kì dị, Tiểu Đậu vặn tay nắm cửa vàng chói lọi của buồng tắm ra rồi đi vào.
Vừa nãy cô từ cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện nơi này là một toà biệt thự đồ sộ. Nội thất trang hoàng cũng khá là xa hoa lãng phí, kết hợp giữa phong cách Rococo và hiện đại, quả thực chói lóa mù mắt Đậu. Buồng tắm hiển nhiên cũng xa hoa hoành tráng không kém (...), bồn tắm đều sắp bằng nửa cái bể bơi rồi.
Chỉ không biết biệt thự này là của vị phú hào nào...
Tiểu Đậu đi tới trước gương.
... Ui chà, lại là một đại mỹ nhân, còn hơn hẳn hai Đậu trước đó (...).
Tuy chưa nhìn ra tuổi tác chính xác, nhưng có vẻ chín chắn hơn Đậu thục nữ đời đầu một ít ----
Người trong gương tóc dài đen nhánh mềm nhẹ tản ở đầu vai, từng sợi từng sợi càng tôn lên màu da trắng nõn, ngũ quan đẹp như búp bê bằng sứ. Đang trong độ tuổi tỏa sáng, từ đầu đến chân cô gái tản ra hơi thở đầu độc ngào ngạt, khóe mắt chân mày tràn đầy vẻ đẹp bệnh khí.
Thiết lập mã ngoài không thua Shogo đại mỹ nhân, lòng Đậu rất an ủi.
Có điều công lược quý ngài kia, dù có đẹp cách mấy hình như cũng không có tác dụng lớn...
Tiểu Đậu mở vòi rồi cắm đầu vào bồn nước.
Nước lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu óc ngày càng trong sáng. Nín hơi một lúc cô nâng đầu lền, vạt áo bỗng trượt ra một tấm thẻ. Cô cầm lên nhìn kĩ, dây anten ahoge trong nháy mắt lại thẳng ----
*Y liệu sư Trung tâm điều trị phục hồi tâm lý Adachi*
*Tsurutome Rin*
Rất tốt, hiện tại cô đã hiểu "đi làm" là có ý gì.
...
Đánh răng rửa mặt xong đi ra buồng tắm, Tiểu Đậu hơi sửa sang lại quần áo, từ trên người ra lục soát một chìa khóa xe, một máy thay đổi trang phục và một số vật tư. Cô lần nữa dùng ký ức của thân thể tìm tới phòng ngủ của mình, một "túi xách Tsurutome Rin" cũng vào tay suông sẻ.
Dựa theo diễn biến, tiếp theo hẳn là đổi bản đồ đúng không?
Đậu nhi bình tĩnh đi thẳng về phòng khách, lại phát hiện Makishima đã ngồi ở trên ghế salông rồi.
---- Hơn nữa hắn đã thay quần áo xong.
Áo gi-lê màu váng sữa bọc lại sơ mi trắng dài tay, quần tây cùng màu kỹ lưỡng phác hoạ ra hai chân thon dài đang bắt chéo nhau, giày da trắng toát không nhiễm một hạt bụi.
Tư thế ngồi tao nhã, Makishima chầm chậm lật cuốn sách để trên đầu gối, sườn mặt thấp thoáng trong ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua từ màn cửa dày nặng. Hắn cúi thấp đầu, vài sợi tóc dẫn vào cổ áo tựa như thủy ngân tuôn rơi...
... Lực sát thương đến cỡ nào.
Tiểu Đậu suýt nữa Hold không nổi.
Makishima khép sách đứng lên, dịu dàng quay đầu nhìn cô: "Đi thôi."
Tiểu Đậu vân vê chìa khóa xe trong túi, nhẹ nhàng lên tiếng: "Vâng."
Hắn đi tới bên người cô.
Shogo đại mỹ nhân thân hình cao ráo, lấy chiều cao không tầm thường của Tsurutome Rin cũng phải khẽ ngẩng đầu mới có thể đối diện cặp mắt hút người kia. Khi nhìn thẳng thì cô vừa vặn có thể nhìn thấy xương quai xanh giấu dưới cổ áo áo sơ mi phẳng phiu như ẩn như hiện...
Sau đó hắn giơ tay, ngón tay thon dài lướt qua mặt vải ca-ra-vat...
Chỉ là động tác chỉnh ca-ra-vat hằng ngày mà tưởng như vuốt ve mái tóc người yêu.
Áp lực, hơi bị lớn à. (:3 っ)3
Hai người sóng vai bước ra ngoài, Đậu nhi căn cứ theo phương hướng điều tra lúc nãy, trực tiếp đi hướng ga ra. Makishima vẫn chưa có dị nghị, xem ra cô đã đoán đúng.
Kế đó, Makishima mặt mũi tự nhiên ngồi xuống ghế phụ.
Ừm, quả nhiên còn là để Đậu thần làm tài xế ha?
May mà khoa học công nghệ cái thời đại này quá cao cấp, Tiểu Đậu căn bản không cần phát sầu nên lái đến chỗ nào. Cô vặn chìa khóa xe thì hướng dẫn liền tự động liệt kê hai bản đồ thường dùng ----
Học viện Ousou và Trung tâm điều trị phục hồi tâm lý Adachi.
Không sai đi đâu được, kiểu này là đưa vị giáo viên gương mẫu đi làm rồi ha?
...
Suốt quãng đường hai mươi phút, Makishima vẫn một câu chưa nói. Tiểu Đậu cũng ngẫm ra ----
Khi bạn không biết phải dùng vẻ mặt gì đối mặt triết học gia, mặt đơ là được rồi (...).
Thế là Đậu nhi nghiêm mặt mãi đến tận chỗ cần đến.
Xe lái vào khu vực học viện, Tiểu Đậu đánh lái, xe dần dần giảm tốc độ rồi đỗ ở cửa học viện Ousou.
Makishima cũng không vội vã xuống xe mà là nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng tự nói: ''Oshikiri Kenji đã bị thu nhận ở trung tâm điều trị chỗ em.''
Tiểu Đậu lặng yên một lúc, ngắt lấy nhịp đáp một tiếng ''Vâng''.
''Tháng này... Đã bị cảnh sát thẩm vấn ba lần rồi.'' Makishima trầm ngâm, ngón tay nhẹ gõ lên đầu gối đang bắt chéo. ''Đi xem hắn một chút đi..''
''... Vâng."
Makishima thoáng nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người cô, khóe môi hơi gợi lên.
''Bé ngooan.''