Dịch & biên: Trần Bì
Dưới ánh trăng, hai mắt Okita lóe ra màu sắc đỏ sẫm như máu.
Cậu ta chậm rãi mở miệng.
''... Mới thua một lần đã bỏ cuộc, vậy tôi từ nhỏ đến lớn thua nhiều lần như vậy thì xem như cái gì? Trò cười sao?''
Tiểu Đậu chuyển tầm mắt, ''Không liên quan đến chuyện đó...''
Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng mở cửa.
Hai người đồng thời nhìn cửa vào, Mitsuba đã cầm gói thuốc trở về.
...
Sau cuộc đối thoại không kết quả ấy, Tiểu Đậu bắt đầu ở nhà dưỡng bệnh nghỉ ngơi. Hình thức ở chung với Okita mỗi ngày cũng không ngoài mấy cái tranh chấp ''Hết bệnh thì cút về võ đường'', ''Tôi nói không về là không về''.
Nhưng gần đây Okita cũng chẳng có thời gian cãi nhau với Tiểu Đậu ---- Không biết nguyên nhân nào, Kondou lại gia tăng cường độ huấn luyện, mỗi ngày Okita về đến nhà đều mệt gần chết, việc lớn nhất chính là đi ngủ.
Tình huống như thế kéo dài một đoạn thời gian, một hôm Kondou đột nhiên tuyên bố muốn tạm thời rời khỏi võ đường trong hai ngày, cho phép các đệ tử lâm thời nghỉ xả hơi.
Kondou đi rồi thì Okita liền trực tiếp quay về nhà. Cậu ta vừa bước tới bậc cửa thì thấy trong căn phòng phía sau cánh cửa kéo đang mở toang, Sakashi Mame ngồi quỳ trước bàn nhỏ, một tay nâng cằm, một tay cầm bút ở trên bàn tô tô vẽ vẽ.
Đã là mùa hè, cây cỏ sinh sôi, trong sân tràn ngập quy luật zen cùng với xanh sắc dạt dào, vừa lúc hài hòa với màu xanh nhạt trên kimônô thiếu nữ mặc.
Lọn tóc đen vén sau tai của Sakashi Mame đã ngang vai, tình cờ có vài sợi bay theo cơn gió mùa hạ ngoài phòng, lướt qua mi mắt đang khẽ rủ.
Rõ ràng tháng trước cô vẫn là kẻ mỗi khi cầm kiếm lên thì ánh mắt sẽ biến hóa, trước mắt an tĩnh ngồi xuống như vậy, lại đúng là có vài nét dịu dàng của Mitsuba.
Okita chợt sinh ra cảm giác chống cự kì lạ với loại thay đổi này... Kèm theo một tia cảm xúc khó nói. Cậu ta đi lên trước, ''Cô đang làm gì thế?''
Tiểu Đậu giật mình, cấp tốc gom lại mấy mẩu giấy trên bàn, ''Sao cậu về sớm vậy?''
Okita liếc mắt nhìn thuốc màu và trang giấy trắng trên bàn, nhíu mày: ''... Cô đang vẽ tranh? Vì sao?''
''Có gì mà 'vì sao', có hứng thú thì học thôi.'' Tiểu Đậu không quá để ý, ''Nếu so với cầm kiếm, tay con gái thích hợp cầm bút vẽ hơn.''
Okita mặt không thay đổi nắm cán bút, ''... Cô dùng thứ này so với kiếm?''
Lời nói ngừng lại, hai ngón tay cậu ta mỗi bên vịn một đầu bút.
Một tiếng rắc, cán bút theo tiếng mà gẫy!
Tiểu Đậu lập tức đứng lên, ''Cậu lại lên cơn gì nữa đây!''
Okita vứt đi cây bút đã đứt đoạn, híp mắt lại từng chữ từng chữ nói: ''Loại đồ bỏ đi này không xứng so sánh với kiếm.''
Tiểu Đậu bị chấn động chốc lát ----
Sao cậu có thể luyện đến đen chảy nước được vậy tên Okita Sougo bánh quẩy Thiên Tân kia!!
Rồi giọng nói của Mitsuba đúng lúc truyền tới: ''Sou - chan? Em về rồi à?''
Mitsuba đi tới, nhìn thấy hai người đều ở, thấy được bút vẽ trên đất lại cười như chưa từng phát hiện: ''Ồ~ Hai em đều ở sao?Chị nghe nói Kondou tiên sinh cho các em nghỉ~ Vừa khéo tối nay là lễ hội mùa hè, Sou - chan hãy dẫn Mame - chan chơi đền thờ đi~''
Tiểu Đậu, Sougo: ''Ai thèm đi với tên đó...''
Mitsuba khẽ mỉm cười: ''Trước khi trở về phải làm hòa nha. Được rồi, mau chuẩn bị chút đi.''
... Ừm, giải quyết dứt khoát tập hai. Thế là đến chạng vạng, hai vị fan cuồng Mitsuba (...) cùng nhau ra ngoài.
...
Dưới màn đêm, hai người sóng vai hòa vào dòng người đông đúc.
Tiểu Đậu dùng dư quang liếc nhìn Okita.
Thiếu niên mặc một bộ yukata sẫm màu, hai tay l*иg vào ống tay áo, vẻ mặt hờ hững bước đi. Bên trong cổ áo đan xen hở rộng, chỗ lõm ở xương quai xanh bị ánh đèn phủ lên sáng tối chồng chất.
Có nên nói yukata đúng là món sát khí hay không đây...
Tên nhóc bướng bỉnh trong trí nhớ giờ cũng ra dáng người thiếu niên tuấn tú.
Lại thêm diện mạo của Sakashi Mame cũng rất nổi bật, hai người đi trên đường, tỉ suất quay đầu nhìn hơi bị cao... Ừm, đa số thu được là ánh mắt chúc phúc.
Bầu không khí... Cũng không tệ nhỉ?
Tiểu Đậu thu hồi ánh mắt, nhìn con đường phía trước.
Không phải lần đầu tiên cô đi chơi lễ hội, độ mới mẽ cũng không bao nhiêu... Có điều nghe được tiếng rao to của mấy chủ sạp hàng, cô lại có chút không nỡ.
Thấm thoắt đã ở lại thế giới này, cái thời đại này lâu như vậy, nói không có cảm tình chắc chắn là nói dối.
Đậu nhi đang nghĩ ngợi băn khoăn, tầm nhìn lơ đãng dừng lại trước một quầy hàng bán mặt nạ.
Không ít trẻ con đều vây quanh ở trước quầy chọn mặt nạ, có mấy đứa trên cổ treo hai ba cái đang sôi nổi giành giật với nhau.
Tiểu Đậu nhìn cảnh này không khỏi ngẩn người. Lại đi lên một bước, Okita ở đằng trước đột nhiên dừng bước, cô liền va vào lưng cậu ta ----
Trong sự oán trách của cô, Okita không nói một lời đi tới trước sạp hàng, tiện tay cầm hai cái mặt nạ rồi rất nhanh trả tiền trở lại.
Hai cái mặt nạ, một là hồ ly, một là khỉ. Okita quăng mặt nạ hồ ly cho Tiểu Đậu: ''Đó.''
Tiểu Đậu cầm lấy mặt nạ, vẻ mặt kinh ngạc: ''Đổi tính rồi hả? Khi còn bé rõ ràng thường xuyên cướp hồ ly với tôi mà.''
''Đã sớm không phải con nít.'' Okita quấn sợi thừng nhỏ trên mặt nạ hai vòng treo ở cánh tay, khoanh tay nhìn Tiểu Đậu đang hứng thú bừng bừng đeo mặt nạ, lại lành lạnh bổ sung một câu: ''À... Nói sai rồi, cô hình như còn chưa thoát ly hàng ngũ con nít?''
"Tên nhóc lắm lời coi chừng bị bắt đi đó.'' Tiểu Đậu gõ mặt nạ hồ ly, chu môi.
Okita không nói tiếp mà nhàn nhạt liếc cổ tay bị thương lộ ra ngoài tay áo của Tiểu Đậu ---- Nó đã gần như khỏi hẳn, chỉ là trên cổ tay còn vết ứ đọng nhợt nhạt.
''... Nếu vết thương đã lành, đợi đến khi Kondou tiên sinh về thì quay lại võ đường luyện tập đi.''
''Không đi.'' Tiểu Đậu dứt khoát từ chối.
Bầu không khí đột ngột đông cứng.
Sau mười phút, Tiểu Đậu rất không nói gì mà nhìn Okita mặt mũi hung tợn vớt cá vàng ----
Xì, đến cùng ai mới thật là nhóc con chưa trưởng thành chứ?
Dòng người rộn rã, Tiểu Đậu ở phía sau vây xem một lúc đã bị đẩy ra ngoài. Cô đang định chen vào trong thì bỗng phía sau truyền đến một giọng nói: ''Mame - chan?''
Tiểu Đậu quay đầu lại, Harada Ryouta đang ở phía sau vẫy tay với cô. Lúc này người kế bên dồn về đây, Tiểu Đậu bị đυ.ng lảo đảo, Ryouta vội đi vài bước xuyên qua đám người, cánh tay xoay ngang kéo cô ra: ''Bên này!''
Hai người đi tới dưới đèn, Tiểu Đậu bắt đầu cởi dây buộc mặt nạ, ''Sao Ryouta - kun nhận ra em?''
Nghe vậy, Ryouta gãi cằm cười: ''Chà... Cái đó, là bóng lưng... A.''
Tiểu Đậu tháo mặt nạ xuống.
Ryouta nhìn mặt cô ngơ ngác, cũng chưa nói tiếp...
Thấy hắn ngẩn người, Tiểu Đậu hơi khó hiểu lên tiếng: ''Ryouta - kun?''
''Á... Xin lỗi.'' Ryouta phục hồi tinh thần lại, ''Tự nhiên nhìn ngây ngốc... Tiểu Đậu, hôm nay em rất xinh.''
Khen ngợi thẳng thừng như thế, Tiểu Đậu thoáng bối rối.
Ryouta tiến lên một bước, nhẹ giọng nói: ''Kẹp tóc sắp rơi mất...''
Hắn giơ tay lên, hơi xoa nhẹ gò má cô, ngừng trong nháy mắt rồi giúp cô chỉnh lại sợi tóc nới lọng bên tai.
Harada Ryouta bằng tuổi Hijikata, người thiếu niên trong ký ức chăm sóc mình như anh trai ấy nay đã cao lớn, cũng trở thành một thanh niên. Tiểu Đậu lần đầu nghiêm túc đánh giá hắn, lúc này mới chú ý tới cặp mắt đã từng dịu dàng nhìn mình kia đang bốc lên thứ tình cảm khác lạ.
Ngón tay của hắn như có như không sát qua vành tai cô.
Tiếng nói cũng trầm thấp xuống: "Mame - chan, anh có chuyện muốn nói cho em biết...''
Nói như thế, hắn lại cúi mặt xuống, bờ môi từ từ tới gần trán cô...
Tiểu Đậu hơi sững sờ, dường như đã tạm quên đáp lại thế nào ----
Một giây sau, cái trán đột nhiên bị một bàn tay từ phía sau che lại!
Tiểu Đậu bị cái tay kia lôi ngửa mặt ra sau, đầu nhẹ nhàng đập vào người sau lưng. Quay đầu nhìn lại, Okita Sougo một tay nhấc bọc đựng cá vàng, tay khác vẫn duy trì tư thế ấn trán Tiểu Đậu: "Ồ, thật trùng hợp ha Harada." Cậu ta lại nhìn Tiểu Đậu: "Nói muốn vớt một ngàn con cá vàng mà? Lại kì kèo sẽ không làm kịp đâu đấy. À, Harada - kun đằng kia, xin lỗi đi trước nhá."
Tiểu Đậu: "Ai nói với cậu... Ưm!"
Okita vội bịt miệng cô kéo đi.
...
Sau khi bỏ mặc Harada, Okita tựa hồ còn không vui, lôi kéo Tiểu Đậu một mạch xuyên qua dòng người đi ra ngoài. Đi được một lát cũng thuận khí, cậu ta quay đầu nhìn thì phát hiện cô đang cười...
Đang cười!?
Okita xoay người đứng lại: "Có gì mắc cười?"
Tiểu Đậu nhìn đỉnh đầu Okita, ý cười không dừng được...
Chao ôi, mình là cười thật lòng ấy chứ?
Con số màu vàng "100" lấp loé dưới bầu trời đêm, thanh trạng thái... Cũng biến thành cái loại độ thẹn hơi bị lớn, [Khăng khăng một mực].
Thế nhưng nguyên nhân này hiển nhiên là không thể nói thẳng... Tiểu Đậu tránh nặng tìm nhẹ, cười ra tiếng, biểu hiện còn có mấy phần đắc ý: "Không phải vẫn luôn xem thường tôi sao? Thế nào, tôi cũng rất có sức hút đúng không?"
Okita sầm mặt, nhéo má Tiểu Đậu kéo mạnh: "Mơ giữa ban ngày hơi nhiều đó, đồ ngốc."
Tiểu Đậu tức tối dùng sức bóp chặt ngón tay cậu, "Cậu thật kì cục, đến cùng thì cậu đang giận dỗi gì chứ!?"
Okita bị hỏi chợt ngưng lại.
Đang giằng co, bỗng phía chân trời truyền đến một tiếng nổ vang!
Tiểu Đậu sợ đến tay run lên, theo phản xạ nhìn hướng phát ra tiếng động ----
Động tác quá lớn, từ tay áo cô rơi ra một tờ giấy vẽ được gấp lại.
Pháo hoa được bắn ra chiếu sáng màn đêm đen kịt, kéo ra từng vệt từng vệt sắc màu diễm lệ, nhìn như những chiếc lông đuôi của chim phượng hoàng.
---- Bắt đầu bắn pháo hoa rồi.
Bức vẽ rớt xuống bị Okita lấy tay tiếp được, "Đây là cái gì..."
Khi Tiểu Đậu lấy lại tinh thần, tờ giấy đã bị Okita mở ra ----
Cho dù đường nét những chỗ khác mờ nhạt, nhưng màu tóc nhợt nhạt cộng với con mắt đỏ hồng đặc biệt được vẽ tỉ mỉ của người trên giấy lại quá nổi bật.
Pháo hóa đầy trời tung tóe ánh lửa, ánh ra con ngươi của người trong tranh vẽ một loại nhan sắc như muốn bùng cháy.
Tiểu Đậu nhanh chóng cướp lấy giấy vẽ thu vào tay áo, sắc mặt có một tia hoảng loạn. Okita cũng không tranh đoạt mà giương mắt nhìn chằm chằm cô: "Ê... Bức tranh đó vẽ tôi sao?"
Tiểu Đậu: "Không phải."
Okita: "Vậy con mắt với màu tóc thì giải thích sao đây, đại hoạ sĩ?"
Tiểu Đậu: "... Nhiều chuyện, cậu muốn nghĩ sao thì tùy. Có ý kiến?"
Okita: "Ý kiến? Đương nhiên là có. Vẽ xấu thấy ớn, xấu gấp trăm lần so với người thật."
Tiểu Đậu: "..."
Okita: "Cũng chỉ có con mắt còn tạm được."
Nghe vậy, Tiểu Đậu vô thức đối diện ánh mắt Okita.
Dưới ánh sáng sặc sỡ bập bùng của pháo hoa, con ngươi của Okita đỏ càng thêm tươi đẹp.
Yên lặng nhìn như vậy, tư tưởng cô không khỏi bị sắc đỏ này hút vào vòng xoáy, không ngừng chìm đắm...
Lại một pháo hoa nổ tung, tiếng nổ rền vang vùi lấp lời nỉ non của cô ----
"Còn tạm được...? Không đúng... Hoàn toàn không bằng vẻ đẹp chân chính..."
Âm thanh đứt quãng, chỉ có thể miễn cưỡng nghe được mấy từ mà thôi.
Okita hơi cúi đầu.
Sakashi Mame chỉ biết tim đập loạn nhịp mà nhìn cặp mắt kia càng ngày càng gần.
Mãi đến tận bờ môi lạnh lẽo của Okita dán lên, cô cũng chưa phản ứng ----
Cậu khẽ nhắm mắt, lông mi nhẹ nhàng quét qua gò má cô...
Nụ hôn này nhẹ nhàng mà ngắn ngủi, chỉ có bờ môi thiếu niên truyền tới cảm giác mát mẻ nhắc nhở rằng nó là chân thực.
Đậu nhi ngây ngốc một lát, vừa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì môi Okita cũng đã rời đi.
Sau đó cậu ta nhàn nhạt mở miệng.
"Chà, nói vậy thì chính cô cũng hiểu bản thân vẽ kém tới đâu?"
Bàn tay nâng lấy sườn mặt cô dần dần trượt xuống, ngón tay câu lên sợi dây thừng.
"Tay cầm kiếm, làm sao thích hợp nắm mấy thứ mềm yếu như bút vẽ hay bút tô mi kia chứ?"
---- "Về võ đường đi."
Tiểu Đậu hoàn toàn ngơ ngác.
Ồ... Vẻ mặt này phối hợp câu nói này, lực sát thương hơi lớn à.
Đáng tiếc, người nói thật lòng, người nghe lại giả ý.
Thật xin lỗi, Đậu thần cũng muốn nói "được" lắm, có điều...
Dù có không nỡ đi nữa, lúc nên đi vẫn phải đi.
Đỉnh đầu Okita bỗng bốc lên một loạt chữ nhỏ màu vàng, tản ra rồi tổ hợp lại.
*Okita Sougo*
*100*
*Tâm đầu ý hợp*
[Kích hoạt đồng hồ tình yêu. Số liệu nhân vật mục tiêu ghi vào: Okita Sougo.]
...
Tiểu Đậu một đường như mất hồn mất vía đi về nhà Okita.
---- Dĩ nhiên là sau khi từ chối đề nghị "Đừng từ bỏ kiếm của cô" của Okita, cô đẩy cậu ta ra rồi chạy về. Ừm, dù sao thì cũng trao "Nụ hôn đầu" rồi, khϊếp sợ một tý cũng dễ hiểu...
Mitsuba không ở nhà, Tiểu Đậu bèn quyết đoán về phòng mình. Cô đóng cửa rồi lấy tờ giấy ra, khóe miệng không kìm được vểnh lên.
Khụ khụ, chiêu này đúng là vẫn dùng tốt (...).
Tiểu Đậu lấy đồng hồ yêu đương ra xem. Trên mặt đồng hồ, kim đen kim trắng đều chạy hơn phân nửa, vừa khớp dừng cùng một điểm.
Ừm, chuyện trong dự tính.
Tiểu Đậu bình tĩnh cất đồng hồ.
...
Những ngày kế tiếp, Tiểu Đậu tiếp tục thực thi nguyên tắc tránh né, lượn vòng Okita mà đi ---- Nếu không muốn bị Okita ép buộc xách đi võ đường thực sự rất đơn giản, chỉ cần lấy Mitsuba làm bia đỡ đạn là được rồi ---- Tiểu Đậu mỗi ngày đều kề sát Mitsuba, Okita tuyệt đối sẽ không trái ý Mitsuba nên cũng bó tay với Tiểu Đậu.
Người ta nói không lấy được là tốt nhất, lấy được có thể vứt đi bất cứ lúc nào. Dù sao cũng đã tâm đầu ý hợp rồi, bây giờ thế sự xoay vần, tới lượt tiểu gia ngài chạy đuổi theo ta, Đậu gia tạm thời không hầu hạ ngài nữa nhé ~
Tiện thể nói thêm, "Nhìn chăm chú bóng lưng Hijikata - kun" gì đấy, cũng không dừng lại.
Cảm nhận được tâm tình lo được lo mất của một chàng tai vừa nếm tình đầu chưa, Sogou - kun? (→0→)
Lặp đi lặp lại mấy lần, Okita bỗng bắt đầu tự động xa lánh Tiểu Đậu.
... Hừm, lòng dạ quỷ súc bạn đoán làm chi.
Mùa hạ loáng một cái lại qua, rất nhanh vào thu.
Phảng phất vừa tỉnh giấc mộng, lá phong đỏ rực đốt sáng toàn bộ Bushuu ----
Kondou cũng chính vào lúc ấy, chính thức tuyên bố với các đệ tử trong võ đườngm rằng hắn quyết định đi tới Edo đầu phục Mạc phủ.
Mà quan hệ giữa Okita và Tiểu Đậu vẫn chưa hòa dịu. Khúc mắc lớn nhất giữa hai người, ngoại trừ Hijikata còn phải thêm chuyện Sakashi Mame từ bỏ kiếm đạo.
Tiểu Đậu: Vốn là mối quan hệ cùng nhau cầm kiếm chạy dưới ánh chiều tà, giờ đây lại rẽ ra đôi ngã, rất buồn phiền chứ gì?
Nhưng yên tâm đi, thiến niên à cậu buồn không được bao lâu nữa đâu.
Cô đứng ở cạnh cửa, lẳng lặng nhìn Okita mặt mũi hưng phấn báo tin cho Mitsuba là bọn họ sắp đi Edo.
Tính toán thời gian thì, sự kiện kia... Chắc là đêm nay?
...
Hoàng hôn.
Tiểu Đậu vì nắm bắt cơ hội đã rất sớm tới võ đường, trực tiếp đứng ở cửa chờ Okita.
Sau khi bước ra nhìn thấy Tiểu Đậu, biểu cảm Okita hơi đổi: "Cô tới làm gì?"
Hai người lâu rồi không nói chuyện đàng hoàng, bầu không khí khá là gượng gạo. Tiểu Đậu mím môi, "... Cậu thấy Hijikata - kun không?"
Okita quay đầu liền đi. Tiểu Đậu lập tức đuổi tới, "Chờ đã... Sougo, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Thế là Sogou - kun khẩu hiềm thể trực dừng bước (...).
Tiếp đó hai người cùng nhau đi về. Trên đường Tiểu Đậu vẫn im lặng, mãi đến trước sân nhà, cả hai vừa vặn đi tới phía sau một gốc cây già sum sê, cô mới đột nhiên mở miệng gọi Okita lại: "Cái đó, về chuyện của Hijikata - kun, cậu cứ luôn có hiểu nhầm đúng không? Kỳ thực tôi cũng không..."
"Cũng không" vài lần, câu nói kế tiếp lại chết sống cũng không nói ra được.
Okita đơ mặt nhìn chăm chú cô hồi lâu mới trước tiên đánh vỡ yên tĩnh: "Cũng không cái gì?"
Tiểu Đậu bóp chặt tay lại rồi chợt ngẩng đầu, "Tóm, tóm lại là tôi không thích..."
Lời còn chưa dứt, một đầu khác trong sân đột nhiên truyền đến tiếng kẽo kẹt.
Tuyệt, bắt kịp rồi...!!
Tiểu Đậu rất phối hợp quay đầu, "Chị Mitsuba về rồi?"
Từ góc độ này nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy phía cổng.
---- Mitsuba đúng là trở về, có điều cùng về còn có Hijikata.
Đoạn trước có nói, chỗ Đậu đứng là sau một cây to, xung quanh cây cỏ xanh um, chính là địa điểm ẩn náu và nghe trộm lí tưởng (...).
Cái này gọi là pha xử lí tài tình, mấy gà con hãy học hỏi đi. (:3 っ)3
Mitsuba tới gần bậc thềm ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn Hijikata.
"Các anh sắp đi Edo đúng không?"
Chân Tiểu Đậu định bước ra chợt dừng.
Hijikata trầm lặng một chút mới hỏi ngược lại: "Ai nói cho cô biết?"
"Sáng nay, Sou - chan rất hớn hở chạy tới nói với em về quyết định của Kondou tiên sinh..."
"... Thằng ngốc này."
"Em... Cho em đi cùng được không? Em là người giám hộ của Sou - chan, nó không thể xa rời em. Em muốn ở bên cạnh mọi người..."
Tiếng nói của Mitsuba từ từ thấp xuống.
"Muốn ở cạnh... Toshirou."
Vẻ mặt Tiểu Đậu biến đổi nhanh! Ngay sau đó cô quay người định từ sau cây đi ra! Okita nhanh tay lẹ mắt che miệng cô kéo trở lại!
Ngón tay bịt miệng cô quá chặt, cấn vào hàm răng. Mắt thấy không tránh thoát, Tiểu Đậu hô hấp dồn dập một hồi rồi hung tợn cắn vào lòng bàn tay Okita!
Okita đau đến run tay.
Tiếng nói của Hijikata lại vang lên.
"... Ai quan tâm cô chứ."
Động tác Tiểu Đậu ngưng lại.
Tiếng bước chân vang lên, trong sân vắng đặc biệt rõ ràng ---- Hijikata không quay đầu lại đi ra ngoài.
Cô có chút ngỡ ngàng nhả ra.
Trong miệng tràn đầy mùi vị thơm ngọt ấm áp. Lòng bàn tay Okita đã bị cắn nát, không ít máu tươi chảy vào miệng cô theo khóe môi tràn ra, chầm chậm chảy xuống.
Cô quay đầu nhìn Okita.
Mặt Okita ẩn nấp dưới bóng cây đang đu đưa, biểu cảm nhìn không ra vui hay giận. Thấy cô nhìn sang, cậu ta nhẹ rũ mắt, đối diện ánh mắt cô, giơ tay lên chậm chạp liếʍ máu ra chảy từ lòng bàn tay.