Dịch & biên: Trần Bì
Sakashi Mame lặng lẽ ôm đầu gối ngồi trên thềm đá ở cửa võ đường.
---- Okita đánh nát bình rượu liền vọt chạy, đúng lúc Ryouta đang đi tới nhìn thấy màn này. Ryouta giận dữ, lập tức lôi kéo Tiểu Đậu trở về gặp Kondou, sau đó ngồi ở võ đường lẳng lặng chờ tóm phạm nhân về.
Tới hoàng hôn, Kondou cuối cùng trở lại ---- Hắn dùng một tay ung dung xách Okita đang mặt mũi xám xịt, bên người còn theo một thiếu nữ trẻ trung.
Vừa nhìn thấy cô gái kia, Tiểu Đậu đã kịp phản ứng.
Màu tóc và màu mắt y hệt Okita Sougo, giữa hai lông mày có mấy phần tương tự, hẳn chính là Mitsuba cô nương mà mấy ngày nay cô nghe người ta đề cập tới, chị ruột của Okita tiểu ca.
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hai chị em sống nương tựa lẫn nhau chẳng hạn...
Gác qua vụ 3D thì đây toàn là yếu tố moe nha Okita tiểu ca. (→_ →)
Kondou sải bước đi tới trước cửa, Mitsuba gần như phải chạm chậm theo. Cô ấy thấy Tiểu Đậu thì nhẹ nhàng ''Ôi'' một tiếng rồi ngồi xổm xuống: "Em chính là Mame - chan phải không?''
Đậu nhi yên lặng gật đầu.
Mitsuba lập tức nhận lỗi: ''Thực vô cùng xin lỗi! Sou - chan thật không hiểu chuyện....''
Okita Sougo ngắt lời, ''Chị! Cần gì phải xin lỗi con nhỏ này chứ, dù sao cũng chỉ là một bình rượu..."
''Im miệng!'' Mitsuba cau mày, ''Em không biết rằng cái bình em đập vỡ chính là bình rượu sao mà Mame - chan dùng để tế bái cha mình à?''
Tiểu Đậu nhìn Mitsuba.
Ôi chà, đây mới là cô gái hệ chữa trị chân chính.
Rõ ràng là tướng mạo tương tự với thằng em khó nhằn, lại vì khí chất khác biệt mà nhu mì hơn. Ngay cả lúc tức giận thì giọng nói vẫn hòa nhã lắng dịu, nét mặt và giọng điệu lại cẩn thận mà nghiêm khắc. Cũng vì phần kiên nghị này mà cô ấy càng thêm lôi cuốn... Quả đúng là một cô gái đẹp không có góc chết.
Bên này thì Sougo bị sự tức giận của Mitsuba làm chấn động, khí thế rõ ràng teo lại không ít. ''... Thì đền một bình khác không phải là xong rồi sao!''
''Lấy gì mà đền hả, đây chính là rượu mà chú Sakashi khi còn sống tự tay ủ!'' Ryouta xù lông lên.
Okita Sougo sững sờ.
Kondou buông ra cổ tay Sougo, ''Ryouta - kun nói không sai. Sougo, nói xin lỗi.''
Tiểu Đậu giương mắt lên, tầm nhìn ẩn ẩn đối đầu Okita Sougo.
''...'' Sougo trầm lặng một lúc, sắc mặt trở nên tối tăm. ''... Em không muốn.''
Mitsuba nhíu mày, ''Sou - chan!''
Okita Sougo nghiêng đầu đi không nhìn Tiểu Đậu. ''Dù sao thì con nhỏ đó cũng chẳng thật sự đau lòng không phải sao? Siêu giả tạo, lại còn làm bộ uất ức! Ai thèm xin lỗi chứ!?''
Tiếp sau đó, mặc kệ người bên ngoài nói thế nào, tên nhóc đều la hét ỏm tỏi đáp: ''Không xin lỗi thì là không xin lỗi! Không muốn không muốn không muốn!''
Kondou gọn gàng lưu loát khiêng cậu trai này lên.
''Nếu vậy, trước khi cậu xin lỗi thì không cần luyện tập chung với mọi người, một mình tự hối lỗi đi.''
Nói rồi, hắn đi thẳng đếm một căn phòng kế bên võ đường.
Sougo dùng hai chân đạp loạn xạ, ''Tại sao khó khăn với em quá vậy! Thiên vị! Kondou tiên sinh không phải từng nói đồng môn cãi nhau phải chịu phạt chung sao, cô ta thì sao ----''
''Lúc trước là dạy cậu đạo nghĩa giữa đồng môn, hiện tại dạy cậu quân tử không thể phạm.'' Âm thanh Kondou nghiêm nghị, ''Đường đường trang nam tử, bắt nạt con gái còn dám tìm cớ, còn dám lí luận đúng sai phải trái sao?'' Trong lúc nói chuyện, hắn dứt khoát quẳng Sougo vào phòng.
Tiểu Đậu nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của Kondou.
Kondou - san, cho anh tròn mười điểm (...).
Truyền đạt biện pháp xử phạt xong xuôi, Kondou còn phải chăm non đệ tử luyện tập. Hắn dặn dò Tiểu Đậu sau thời gian đang luyện tập sẽ đến tìm cô (chắc là muốn tiến hành phụ đạo tâm lý cho nhi đồng) rồi mang theo Ryouta tiến vào võ đường, để lại Mitsuba bên cạnh Tiểu Đậu.
Tâm tình Tiểu Đậu thấy hơi là lạ ----
Di vật của người cha quá cố cứ như vậy bị đánh vỡ, Sakashi Mame chắc chắn bị đả kích lớn. Mấu chốt là cái kịch bản máu chó này, nói trắng ra chính là chế ra. Giờ đây cô nhìn thiếu nữ Mitsuba vvẻ mặt lo lắng, nghe cô ấy mềm giọng an ủi...
Sao lại cảm thấy... Có tý ty cảm giác tội lỗi đây. (:3 っ)3
Tội lỗi thì tội lỗi, việc vẫn phải làm (...), quyết định bắt đầu thu thập tình báo thôi.
Sakashi Mame ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi Mitsuba: "Okita - kun cậu ấy, sao lại ghét em như vậy?"
Mitsuba ngẩn người. Hồi lâu, cô ấy lộ ra biểu cảm muốn nói lại thôi, "Không đâu, không liên quan tới Mame - chan... Là đứa bé ấy không biết ở chung với bạn cùng lứa tuổi thế nào. Sou - chan không kết bạn được với những bạn bè cùng tuổi, thường thường chưa quen biết được mấy ngày, đã liền bắt đầu giở trò đùa cợt, bắt nạt người ta đến khóc lóc bỏ chạy.. Cho dù hỏi nó tại sao làm như thế, nó cũng sẽ nói mấy câu nghe không hiểu đại loại như 'nụ cười tên ấy thật giả tạo'..."
Nhìn nét mặt bé gái cái hiểu cái không, Mitsuba cười khổ.
"Bây giờ suy nghĩ lại, là tại chị không xứng chức, không trông chừng nó cho. Kết quả không biết bắt đầu từ khi nào, nó đã trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Trình độ ấy đã biến thành hoàn toàn không có cách nào chung đυ.ng bình thường với bạn cùng lứa như bây giờ."
Mitsuba vẫn duy trì tư thế ngồi xổm xuống nhìn thẳng nhóc Đậu, giơ tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô bé.
"Chuyện lần này, thật sự vô cùng xin lỗi."
Nhưng Mitsuba không nghĩ tới, vẻ mặt có chút buồn bã của bé gái ngược lại quét sạch mà dần dần nở nụ cười.
"Không sao. Em hiểu rồi."
...
Đã nói đến nước này, làm sao có thể không hiểu đây?
Đêm đó, Tiểu Đậu đứng trước phòng giam giữ Okita Sougo, sờ cằm suy nghĩ.
Mất đi vòng tay chở che của cha mẹ, cô nhi đều là trưởng thành sớm hơn các bạn cùng tuổi. Quá sớm ép buộc chính mình lớn lên, ép buộc chính mình nghênh hợp, ép buộc chính mình mọc lớp vỏ tự vệ. Quá mẫn cảm đối với ác ý người khác lại càng không dễ dàng mở rộng cửa lòng.
Đậu cha mới vừa qua đời, anh em nhà Đậu có một quãng thời gian ăn cơm trăm họ. Có mấy nhóc ranh bởi vì bất mãn cha mẹ chúng chăm sóc hai Đậu, liền chế giễu hai Đậu không cha mẹ còn muốn cướp cha mẹ của người khác. Mình tát vào cái mặt đáng ghét của tên đó một phát, kết quả đôi vợ chồng vốn rất dễ mến kia lại chỉ vào mũi mắng nửa tháng, mãi đến tận khi bọn họ dọn nhà mới coi như xong.
Bắt đầu từ lúc đó Đậu nhi đã hiểu, cha mẹ vừa đi, sẽ không ai bao dung lỗi lầm của ta, lại càng không ai tốt vô điều kiện với ta.
Có điều hai anh em nhà Đậu biết điều hơn tên nhóc Okita Sougo này. Từ đó về sau, cả hai từ từ học tự bảo vệ bản thân, trang bị các skill nhằm vào người trưởng thành như dẻo miệng, giả vờ ngoan ngoãn, lấy lòng..., thuận lợi ăn cơm trăm họ tới lớn.
Lại nói, Đậu nhi cũng không phải vừa bắt đầu liền học được cúi đầu. Năm đó lúc nhìn thấy Đại Đậu làm nũng lấy lòng những kẻ mà trong mắt mình là "Người lớn đạo đức giả", Tiểu Đậu trong thời kỳ chunibyou* đã không ít lần đá đểu, châm chọc toàn bộ phun trào vào ông anh. Thậm chí cô đã từng khá là chán ghét "anh trai dần trở nên dối trá", hai Đậu cãi lộn phải nói là ngất trời.
(1) Nghĩa là trung nhị bệnh, là hội chứng hoang tưởng mà giới trẻ học cấp hai thường mắc phải, cảm thấy mình siêu việt hơn người, nói chung là ảo tưởng sức mạnh.
Nhìn tới đây, các bé đọc giả à, các bạn có tưởng tượng được chút xíu nào chưa?
Đậu thần đều đưa hết quá khứ đen tối (hai đứa nít quỷ chunibyou) năm đó ra rồi... Các bạn hãy cảm nhận thử.
Về sau hả?
Đại Đậu làm thế nào để hàn gắn mối quan hệ với một tên cứng đầu cứng cổ như mình lúc đó?
Tiểu Đậu nhìn ánh nến vàng cam xuyên qua từ cửa sổ gian phòng, nheo mắt lại.
...
Okita Sougo đang buồn ngủ chợt bị tiếng bước chân đánh thức. Cậu ta mở mắt ra, đập vào mi mắt là gương mặt mà bản thân ghét nhất ----
"Sakashi Mame?" Sougo đứng bật dậy, "Ngươi tới làm gì?" thoáng Nhìn bốn phía, "Ngươi vào bằng cách nào?!" Rõ ràng căn phòng bị khóa lại rồi...
Tiểu Đậu bộ mặt bình tĩnh chắp tay sau lưng đứng trước mặt Okita, đi thẳng vào vấn đề: "Okita - kun, cậu rất ghét tôi, muốn tôi rời khỏi võ đường phải không?"
Okita đầy mặt cảnh giác, nghiến răng bật ra hai chữ: "Phí lời."
Tiểu Đậu đơ mặt dán mắt nhìn cậu ta không nói lời nào.
Bị nhìn chăm chú như thế một lúc, Sougo hơi luống cuống: "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Ranh con." Sakashi Mame thong thả mở miệng: "... Kỳ thực tôi ấy à, cũng khá là ghét cậu đấy."
Okita Sougo vẻ mặt "Mình nghe nhầm sao?" có vẻ nghi ngại, sau đó chầm chậm biến thành địch ý: "Con nhỏ nhà ngươi rốt cục lòi đuôi..."
Chữ "rồi" còn chưa nói hết đã bị cắt đứt.
Tiểu Đậu lười biếng kéo dài âm, ngắt nhịp đúng chuẩn. ''Có điều con người tôi rất công bằng, chúng ta hãy dùng thực lực phân thắng bại. Tôi thua thì sẽ rời đi võ đường, cậu thua... Thì quỳ xuống xin lỗi.''
Okita Sougo nhìn khuôn mặt luôn đeo kiểu cười Mona Lisa hệ chữa trị của Tiểu Đậu, giờ lại cười đến quỷ súc tràn lan. Biểu cảm trên mặt cậu ta từ ''Mình nghe nhầm sao?'' đã thành ''Mình đúng là nghe nhầm rồi!'', '' Ngươi nói cái...''
Lời còn chưa dứt, cánh tay Sakashi Mame giấu sau lưng đột nhiên vung hướng về phía trước ---- Okita Sougo lúc này mới thấy rõ trên tay cô đang cầm một thanh kiếm tre ---- Kình phong tập kích gò má, cậu ta theo phản xạ giơ cánh tay lên bảo vệ cổ!
Kiếm tre nện vào khớp xương phát ra tiếng vang giòn giã, cậu ta đau đến mức gào to!
Hành động này quá đột ngột, Sougo bị quất ngây ngẩn: ''Nhỏ chết tiệt, ngươi điên rồi sao!? Ngươi muốn làm gì... Ui da!!''
Tiểu Đậu vốn dĩ chưa cho cậu ta cơ hội đánh trả, lại thêm một cú đánh lên vai Okita! Nhân lúc nhấc kiếm lên, cô khẽ mỉm cười: "Tỷ thí kiếm đạo."
"Tỷ thí kiếm đạo quái gì chứ, ngươi gọi cái này là kiếm đạo!?''
Tiểu Đậu cười càng sáng lạn hơn.
''Ồ, không phải kiếm đạo? Vậy thì gọi là... Giáo dục đau đớn?''
Sakashi Mame mạnh mẽ vung lên kiếm tre, cú đánh thứ ba giáng vào đùi Okita!
''Hoặc nên gọi là bồ câu đưa thư trao đổi hữu nghị?''
Cú thứ tư đánh trúng mắt cá chân!
''... Hay nên gọi cách làm lành đau cũng vui vẻ?''
Không sai, năm đó Đại Đậu lựa chọn cách làm lành với em gái, hữu hiệu hơn cả giáo dục bỏ đói ----
''Giáo dục đau đớn, quất Nhị Đậu Tử đến sứt đầu mẻ trán''.
Ờ...
Thương cho roi cho vọt, có yêu thương mới có vùi dập.
Tiểu Đậu rút kiếm tre về, lại giơ lên thật cao!
Tiếng xé gió vù vù từ kiếm tre vang vọng, lần này Okita nhanh tay lẹ mắt giơ hai bàn tay kẹp kiếm tre lại!
Dù sao Sakashi Mame vẫn là trẻ con, có dùng sức cách mấy cũng không tạo được tổn thương nào ghê gớm. Những nơi bị đánh qua chỉ đau rát mà thôi. Nói cho cùng thì Okita vẫn có chút nền tảng kiếm đạo, mới đầu bị tập kích bất ngờ nên chưa kịp chống cự. Lúc này ăn đau cậu ta liền phản ứng lại, dùng kỹ xảo khống chế địch thủ mà Kondou đã dạy bản thân đáp trả.
Okita ghì chặt kiếm tre rồi xoay tay kéo ngược lại, muốn đoạt lại cây kiếm!
Tuy rằng hai người cùng tuổi, nhưng ở độ tuổi này bé gái lớn nhanh hơn, trong khi bé trai còn giẫm chân tại chỗ. Sakashi Mame không chỉ cao hơn Okita một cái đầu, sức lực cũng nhỉnh hơn cậu ta. Cậu ta vừa mới dùng sức, Sakashi Mame cũng túm lấy chuôi đao không buông, trong lúc giằng co thì chính cô lại chiếm thượng phong!
Nhóc Okita không khỏi cắn răng dùng hết lực lượng lớn nhất. Đang kéo co, ai ngờ Sakashi Mame đột nhiên buông lỏng tay ra!
Lần này bước chân Okita không vững, theo quán tính lảo đảo lui về sau vài bước thì nhìn thấy con ranh đáng ghét kia toét miệng cười đen tới vắt ra nước, bổ nhào qua thuận thế đánh ngã cậu xuống đất!
Mặt đất gian nhà rất cứng, thế nên Okita bị ngã đến đầu óc choáng váng! Đậu nhi thẳng cưỡi ở trên người Okita, hai tay nhéo mặt thằng nhóc, còn không quên đá văng cây kiếm tre phòng khi cậu ta đột kích ngược.
Okita bị nhéo vừa la hét inh ỏi, vừa kiềm cổ tay cô: ''Buông tay ra con nhóc chết bầm này!!!''
Tên bị đánh không dễ chịu, kẻ đánh cũng cũng mệt mỏi không kém. Sakashi Mame vừa thở dốc vừa đọ sức với Okita. Cô nhíu mày, đột nhiên cúi người, hầu như mặt dán mặt với Okita!
Okita giật mình.
Vừa để sát vào nhìn như thế, cậu ta liền phát hiện trán cô bé đã đổ mồ hôi, nhưng trên mặt lại không thấy vẻ mệt mỏi mà càng cười đắc ý hơn.
''Cậu thua rồi, tên nhóc quỷ.''
Giọng nói trẻ thơ êm dịu thường ngày, hiện giờ lại vì giọng điệu không tốt mà có vẻ đặc biệt khác lạ.
Dưới ánh nến, con mắt cô bé được phản chiếu ngày càng sáng loáng.
Không giống những lúc cô thường tỏ vẻ hiểu chuyện khéo léo xum xoe với người lớn, cũng không giống loại ánh mắt mây mù dày đặc ấy. Mà là cảm xúc hoàn toàn chân thật, không hề che giấu ----
Tuy rằng vẫn là thích không nổi, nhưng cũng không đáng ghét như trước nữa.
Dù dứt khoát viết trên mặt chữ ''Ta ghét mi'', còn đỡ hơn là rõ ràng ghét mình mà lại ra vẻ thích mình.
Okita không nói, hung tợn nhìn chằm chằm người trước mặt.
Phát hiện tay Okita giữ lấy cổ tay mình lỏng ra, Tiểu Đậu hơi khó hiểu: ''Thế nào, không cựa quậy à?''
''...'' Okita lặng im hồi lâu rồi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhỏ giọng. "Tùy ý cô.''
Ối chà, mặt trời mọc phía Tây rồi chăng?
"Hả? Tùy ý tôi? Tùy ý tôi cái gì?'' Tiểu Đậu buông ra quai hàm Okita bị chính mình bóp hồng lên, lúc lắc cổ tay ê ẩm một lát.
''Chính là tùy ý cô đánh!'' Okita bực bội, nói năng hung dữ: ''Không phải là đập vỡ di vật cha cô sao! Đánh đã rồi thì mau mau cút đi!''
Con mắt Tiểu Đậu thoáng mở to. Chốc lát sau, cô kéo dài âm: "Ồ...''
Tầm mắt dừng trên đỉnh đầu Okita, đứng yên.
Okita: ''Ồ gì mà ồ? Nghe hiểu rồi thì làm nhanh lên!''
Tiểu Đậu sờ cằm: ''Độ lượng như vậy... Sẽ rất đau đấy, nhóc con sợ đau?''
''Xì.'' Okita kinh thường, lại bắt đầu vênh váo: ''Chỉ bằng chút hơi sức này của cô? Kiếm thì quơ tứ tung loạn xạ, dở tệ. Vừa nãy nếu như không phải tôi nhường cô thì cô đã sớm... Này!!'' Lời còn chưa dứt đã bị Tiểu Đậu gõ đầu, Okita ôm đầu gào lên đau đớn. Lằng nhằng một hồi, cuối cùng vẫn cố hống hách, nghiến răng nghiến lợi: ''Kondou tiên sinh nói chúng ta là trang nam tử, mấy người là nữ giới, tôi không so đo với cô.''
Tiểu Đậu nhìn biểu cảm khó chịu ra mặt của Okita.
Thằng nhóc này...
Thỉnh thoảng cũng không đến nổi cặn bã ha?
Quan trọng nhất là, bắt đầu từ hồi nãy ----
Độ thiện cảm ''-30'' chớp động trên đầu cậu ta đang nhanh chóng nâng lên...
Bây giờ đã biến thành năm.
Hừm, cảnh giới của game thủ cấp hardcore, bọn gà con hãy cảm thụ chút đi... (←_ ←)
Sakashi Mame đang định trèo xuống người cậu ta, bỗng cửa căn phòng bị người từ bên ngoài mở ra!
Hai đứa bé đồng thời nhìn ra ngoài.
''Sougo? Anh ở ngoài nghe có động tĩnh...'' Kondou cầm đèn đi vào, nhìn thấy hai người đầu bù tóc rối thì sững sờ: ''Hai đứa... Xảy ra chuyện gì?!''
Okita Sougo đang không biết trả lời làm sao, Sakashi Mame đã đứng lên đi tới một bên. Cô nắm cây kiếm tre bên cạnh, nở nụ cười ngọt ngào với Kondou: ''Okita - kun đang dạy em kiếm đạo.''
Khóe miệng Kondou giật giật, thoáng liếc nhìn dấu đánh bằng kiếm tre ửng hồng trên cổ Sougo: ''Dạy kiếm đạo...?''
Tiểu Đậu ôm kiếm tre, đưa tay hướng Sougo: ''Vâng, chúng em đã làm lành với nhau rồi. Đúng không, Okita - kun?''
Sougo hơi chần chờ rồi nắm chặt tay cô đứng lên, đầy mặt không tình nguyện nhỏ giọng lí nhí ''ừ'' một tiếng.
Độ thiện cảm nhẹ nhàng nhảy tới mười...
Kondou: ''Hả!? Thằng nhỏ này xin lỗi em à Mame - chan?... Chờ đã, em có hứng thú với kiếm đạo hồi nào vậy...''
''Em vẫn luôn muốn học.'' Tiểu Đậu đeo kiểu cười Mona Lisa lên, mềm mại nói, ''Muốn học kiếm đạo chung với Okita - kun. Được không, Kondou tiên sinh?''
Thế là sau khi cô dùng quầng sáng loli moe nài nỉ Kondou đồng ý thỉnh cầu học kiếm, lệnh cấm túc của Sougo cũng hủy bỏ luôn. Cậu ta có thể chạy về ký túc xá mà ngủ, không cần ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo.
Thừa dịp Kondou không chú ý, Sougo quay đầu nhìn Tiểu Đậu, hung tợn hạ giọng: ''Học kiếm đạo? Cô định giở trò quỷ gì đấy?... Còn có, lúc nãy cô cười thấy mắc ói.''
''Cậu còn nợ tôi một trận đánh đó.'' Tiểu Đậu rất bình tĩnh, ''Không phải coi thường kỹ xảo đánh người của tôi sao? Không sao, chờ tôi học xong kiếm đạo, lớn lên là có sức lại đánh cậu.''
Sougo nghẹn họng, hồi lâu cũng chỉ đành căm giận phun ra câu ''Đồ bà chằn" rồi đi.
Tiểu Đậu nhìn bóng lưng bé trai ấy.
Độ thiện cảm - kun, nó... lại nhảy lên năm điểm, thành mười lăm.
Khẩu hiềm thể trực (2) gì gì đấy, vậy cũng được sao, Okita tiểu ca? (→w →)
(2) Từ bắt nguồn từ Nhật Bản, ý chỉ miệng nói ghét, thân thể lại phản ứng thành thực.
... Tóm lại.
Đậu thần thuận lợi đột phá ải thứ hai.