Dịch & biên: Trần Bì
Okita lấy một tay bám vào khung cửa, thoải mái kéo ra cánh cửa nặng nề kia, tay còn lại vẫn duy trì tư thế giơ đao cúi đầu mặt đối mặt với cô.
"Ngày đó tôi đã nói rồi đúng không? Mặc kệ cô có mục đích gì, đừng bắt cục trưởng bọn tôi ra đùa giỡn." Thiếu niên với khuôn mặt trầm tĩnh, dùng giọng điệu bình thản như đang nói việc nhà, "Anh ấy là người dễ bị tổn thương lắm đấy."
Trong lòng Tiểu Đậu lộp bộp một tiếng.
... Ai da.
Bỗng chốc chuyển sang chơi kiểu moe-yan (1), hơi đặc biệt à nha.
(1)Thuật ngữ trong manga/anime, moe: có nghĩa khá rộng, chỉ một hình ảnh, hành động, lời nói... làm người khác cảm giác rung động; yan: xuất từ yanderu, nghĩa là bệnh hoạn.
"Kiếm cớ hay giả bộ ngoan hiền cũng vô dụng. Đừng tưởng rằng cô lừa được Kondou - san là có thể che giấu tất cả mọi người." Okita Sougo mặt không thay đổi giơ vỏ đao cao một ít, đẩy cằm cô lên. "Tôi vẫn luôn ngửi thấy... Mùi 'đồng loại' hôi thối trên người cô."
Hoa văn nhô ra từ vỏ đao không nhanh không chậm xẹt qua làn da, hơi đau lại có chút ngứa.
Con mắt đỏ tươi của Thiếu niên khóa chặt cô, càng khiến người ta liên tưởng tới đồng tử dựng thẳng của loài bò sát.
Lặng im chốc lát, Okita mới một lần nữa mở miệng.
''Chia tay rồi mà còn quấy rầy bạn trai cũ cũng không phải là phong độ mỹ nhân nên có, tôi nghĩ Sakashi tiểu thư đây về sau chắc sẽ không đi tìm cục trưởng đâu nhỉ?''
Dùng giọng điệu trần thuật nói câu nghi vấn, thiếu niên à cậu quyết tâm định ôm trọn toàn bộ điểm Sue của nam chủ ngôn tình thể loại yandere (2) sao?
(2) Thuật ngữ manga/anime, bình thường có tính cách hiền lành, nhưng khi có chuyện liên quan đến người mình yêu sẽ trở nên nguy hiểm và có suy nghĩ bệnh hoạn như gϊếŧ tình địch, gϊếŧ người yêu để người đó luôn yêu mình...
Tiểu Đậu vừa ở trong lòng châm chọc vừa cố gắng duy trì bình tĩnh, không nhanh không chậm trả lời. ''... Sẽ không. Tôi tôn trọng Kondou tiên sinh.''
Okita nhìn chằm chằm cô chốc lát, tiếp đó lưu loát phất tay thu đao. Một vệt sáng chói lóa từ đoạn thép lộ ra trên vỏ đao phản chiếu lên má cô gái.
''Như vậy thì cám ơn nhá.'' Hắn toét miệng cười.
Khóe môi thiếu niên vẽ ra một độ cong tràn đầy ngọt ngào. Nụ cười này phối hợp với cái mã ngoài tốt đẹp kia, vô hại cực kỳ ---- Cũng chỉ là 'có vẻ' thôi, con mắt đỏ máu kia đang thấm ra hàn ý rợn người.
Sau đó hắn xoay người bỏ đi.
Tiểu Đậu đứng không nhúc nhích, đưa tay vân vê cái cằm đang nhức nhối.
N' đột nhiên lên tiếng. [Sợ rồi?]
''Không.'' Cô thuận miệng đáp, ''Ham muốn chiếm hữu của tên này mạnh thật...''
[Cậu ta rất sùng bái Kondou.]
''Ừm, Kondou tiên sinh là người đàn ông tốt.'' Tiểu Đậu híp mắt lại, như có suy nghĩ gãi cằm.
[Đang nghĩ gì đấy?]
''Đang nghĩ... Lừa gạt người tốt quả thật không phải.'' Trong lúc nói chuyện, Tiểu Đậu cất bước chậm rãi đi tới hành lang.
Thang máy khu trọ cách chỗ ở của Sakashi Mame cũng không xa. Khi Tiểu Đậu đến cuối hành lang, Okita còn đang chờ thang máy. Cô tăng nhanh bước chân, tiến lên kéo cánh tay Okita ----
Từ lúc phía sau vang lên tiếng bước chân, Okita cũng đã quay đầu lại. Dưới cái tên màu vàng trôi nổi trên đầu kia, con số tượng trưng cho độ thiện cảm ''-5'' đang yếu ớt lấp loé.
Ừm, lừa đàn ông tốt, không nên, không nên.
Có điều, Okita tiểu ca, cậu ta ấy à...
Rõ ràng không nằm trong nhóm ''đàn ông tốt'' thôi. (←_ ←)
Nghĩ vậy, Tiểu Đậu cười nhạt. "Okita tiên sinh, tôi có chuyện muốn với anh."
Trong đầu, âm thanh N' từ xa vọng lại. [Có xác nhận điều chỉnh độ thiện cảm của mục tiêu hay không?]
Tiểu Đậu: lẹ lên đi.
Con số đỉnh đầu Okita phút chốc chớp động một hồi, rồi lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng cao ----!
---- Ha ha.
Cái này gọi là cảnh giới của sảng văn, các bạn thử học tập chút đi. (→v→)
Đang chờ thuốc-bàn tay vàng phát tác, Tiểu Đậu chợt cảm thấy không đúng lắm ----
Thân thể nhẹ bẫng, là cảm giác không trọng lực quen thuộc khi vừa đến thế giới này. Cảnh tượng trước mắt trở nên hư ảo rồi nhanh chóng nhạt dần. Trong lúc ý thức càng ngày càng hỗn loạn, chỉ có âm thanh không mang theo bất kì tình cảm nào của N' vẫn rõ ràng.
[Người chơi số thứ tự 0925, bắt đầu thanh lọc hồ sơ.]
...
Đường Tiểu Đậu bởi vì nhức mỏi khắp người mà từ từ khôi phục ý thức.
Cô giật giật mí mắt, mở ra ----
... Bốn phía một màu đen kịt.
Trợn mắt rành rành thế này, thậm chí cô có thể cảm nhận được cảm giác nhoi nhói khi tròng mắt tiếp xúc không khí. Nhưng cái gì cô đều không nhìn thấy, chỉ có sự tối tăm khó chịu khiến người ta tưởng mắt mình đã mù lòa.
Đậu có chút hoảng hốt, vội vã dùng tiếng lòng kêu gọi N'.
N' không trả lời.
Chính mình đang nằm trên mặt đất.
Mặt đất lạnh ngắt lại cứng rắn, từng tia từng sợi hàn ý thấm vào xương khớp.
Cơ thể nặng nề, cổ họng đau nhói như bị bỏng.
Tiểu Đậu chống đất định ngồi dậy.
Mới động đậy, bên tai đã vang lên tiếng leng keng.
Xung quanh quá yên tĩnh, tiếng động lạ vang vọng trong đêm đen lại như bị phóng to gấp mấy lần.
Tiểu Đậu cứng người, theo bản năng thở nhẹ, trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.
Trong bóng tối đưa tay không thấy năm ngón này, tiếng tim đập như đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ màng nhĩ.
Trên cổ tay, cổ chân truyền đến cảm xúc cứng rắn buốt lạnh.
Cô vất vả đan hai tay vào nhau, mò mẫm nơi bắt nguồn xúc cảm ấy ---- Là thứ gì đó làm bằng kim loại.
... Trên cổ cũng có.
Theo những món đồ đang treo trên người mình, cô rõ ràng lần mò được xiềng xích tiếp nối với chúng. Mấy tiếng leng keng vang lên khi nãy chính từ cái thứ này vọng lại.
Động tác của cô ngừng lại, chỉ một chốc mà làn da do căn thẳng cao độ đã nổi lên một lớp da gà.
Cái trò quỷ gì thế này!?
Một tiếng cọt kẹt vang lên, trước mắt phát ra một đường sáng dọc, sau đó nó dần mở rộng.
Vừa tiếp xúc với ánh sáng, hai mắt Tiểu Đậu lập tức đau rát. Cô dụi dụi mắt, xuyên qua làn nước mắt hơi ứa ra vì xốn, lờ mờ nhìn nơi phát ra nguồn sáng.
Cánh cửa chầm chậm bị đẩy ra.
Tiểu Đậu cúi đầu, nhắm mắt lại thích ứng một lúc mới mở ra.
Tiếng chuông linh linh truyền đến từ trên cổ cô nghe rất vui tai. Mượn tia sáng xuyên vào tối tăm ngoài cửa, cô cuối cùng thấy rõ ---- Trên cổ mang một chiếc vòng bằng sắt gắn dây xích, chính giữa còn treo một cái lục lạc xinh xắn.
Tay chân bị gông cùm nặng trĩu khóa lại. Xích sắt cài trên còng tay thòng xuống mặt đất, thoáng cử động liền kêu leng keng.
Lại ngẩng đầu, cô nhìn thanh sắt đen thui dàn hàng ngay ngắn tỏa ánh sáng lạnh trước mặt.
Cô cứ như gia súc, bị nhốt trong một cái... l*иg.
Tầm nhìn bị một song sắt phía trước chia làm hai. Cô đành phải nghiêng đầu qua bên cạnh, chuyển góc độ một chút, muốn xuyên qua hai thanh sắt thấy rõ thiếu niên đứng ở trước cửa.
Đồng phục, bội đao, khuôn mặt trẻ thơ không chứa tý biểu cảm dư thừa.
... Đờ mờ.
Cái cảnh tượng mở đầu gây sốc thế!!
Mí mắt Đậu nhi run lên, đường nhìn chạm phải đồng tử máu đỏ của thiếu niên.
Ngay lúc này, âm thanh N' vẫn im lìm nãy giờ chợt đi vào trí óc.
[Thanh lọc hồ sơ thành công. Đối tượng công lược: Okita Sougo, độ thiện cảm đã điều chỉnh hoàn tất. Câp nhật quy tắc mới vào thanh số liệu của người chơi, mở khóa phần hướng dẫn mới, mở khóa chức năng mới, xin hãy kiểm tra ngay.]
Đừng nói nhảm, mau mau phổ cập đi!
Trước mắt cô bỗng dưng hiện ra một đám chữ nhỏ vàng rực.
Lộp cộp.
Okita bước ra một bước, đi về phía cô.
Lưng Tiểu Đậu ứa mồ hôi lạnh, cấp tốc dời đường nhìn, đọc nhanh như gió lướt qua chữ nhỏ trôi nổi trước mặt.
[Mở ra hướng dẫn mới ---- Khống chế độ thiện cảm:
Tin tức tốt, chức năng điều khiển độ thiện cảm mở ra rồi. Chức năng này giúp ngài thoát khỏi buồn phiền vì kiếm độ thiện cảm của những chàng trai cao quý lãnh diễm quá vất vả, để ngài trực tiếp nhảy qua giai đoạn 'nói chuyện yêu đương' mà bắt đầu giở trò lưu manh~?
Điều cần lưu ý là, điều chỉnh độ thiện cảm không khác gì bóp méo trình tự, sẽ mang đến cho ngài hậu quả khôn lường.
Lấy Kondou Isao làm thí dụ, điều chỉnh độ thiện cảm của hắn sẽ không mang đến bất kỳ tác dụng phụ nào, bởi vì hắn có kĩ năng đặc biệt 'nhân tận khả thê*' khiến hắn không hoài nghi khi đột nhiên sinh ra tình cảm mãnh liệt với ngài. Có điều, dù dao thì loại chiến sĩ tình yêu này không phải tùy ý thấy được. Vì vậy, một khi ngài tiến hành điều chỉnh độ thiện cảm đối với những đối tượng có IQ cao. Rất có khả năng, vì duy trì tính hợp lý của kịch bản, tác dụng phụ sẽ tự động biên soạn một bộ "Hồi ức tình yêu" hoàn chỉnh liên quan đến ngài, càng có khả năng cưỡng chế ngài chơi trò dịch chuyển không gian hay bước nhảy thời gian để phối hợp kịch bản. Ngài có thể sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến địa điểm nào đó, thời kỳ nào đó song song là sự thay đổi về bối cảnh thân phận. Còn như phong cách kịch bản thì lại tùy theo từng người, đến lúc đó xin ngài hãy cẩn thận đối đáp lời kịch.
*Chỉ cần là nữ đều có thể làm vợ mình.
Chức năng này không thể điều khiển. Nhằm tránh phát sinh bi kịch, đề nghị ngài nên làm bé ong mật cần cù, tự tay kéo độ thiện cảm ra nhé ♂
Ngoài ra, tự tay kéo độ thiện cảm sẽ có khen thưởng thêm, cụ thể xin mời ngài tìm đọc hướng dẫn tương quan.]
[Mở ra chức năng mới ---- Thanh lọc hồ sơ:
Do tác dụng đi đôi với việc điều chỉnh độ thiện cảm đã bị kích hoạt, chức năng thanh lọc hồ sơ bị cưỡng chế mở ra. Trong quá trình công lược lần đầu tiên của ngài ở thế giới này, toàn bộ ký ức của các nhân vật từng có tiếp xúc với ngài đều bị tẩy trừ, câu chuyện được làm lại từ đầu.]
Lượng thông tin lớn đến mức nhồi banh não!
Từ độ khó chịu của hai mắt khi thoáng thấy chút ánh sáng đến xem, 'thân phận mới' này cũng bị nhốt ở đây mấy ngày. Cho dù không biết 'thân phận mới' cùng Okita đã xảy ra vụ gì, nhìn diễn biến l*иg chó kiểu này xem ra cũng không phải chuyện tốt đẹp gì!
Tiểu Đậu dùng tiếng lòng phun N' xối xả: Ông hại tôi!! Lúc trước chỉnh độ thiện cảm đâu có nói tác dụng phụ dị hợm như thế chứ!! Đậu thần không làm!!
[Đừng mà Đậu thần.] N' dịu dàng đáp, [Ngài không phải từng nói sao, giới thi đấu có câu châm ngôn: có chiêu thì xài, không chiêu thì chết.]
Nghe vậy, sắc mặt Tiểu Đậu năm màu rực rỡ có thể sánh ngang Đậu cầu vồng. Thế nhưng chưa kịp đâm chọt N' thành mặt mày ngũ sắc ---- Okita Sougo đã đi tới trước mặt.
Thiếu niên nghịch quang mà đứng, thân thể hơi gầy gò được đắp lên một vầng sáng nhu hòa.
Hắn ở trước cửa l*иg chậm chạp ngồi xuống.
Đậu nhi cố đè nén adrenalin đang bắn loạn xạ trong người, theo bản năng co rụt về sau ----
Động tác có phần gấp gáp ấy khiến tiếng lục lạc giòn giã càng thêm dai dẳng.
Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến cô có thể nhìn rõ mỗi một chi tiết nhỏ trên gương mặt thanh tú kia.
Con mắt Okita Sougo vừa to lại sáng ngời, thậm chí còn chút sương mù mông lung.
Thân là kẻ săn nai, lại có một đôi mắt nai.
Hắn đưa tay ra, xuyên qua song sắt, nhặt lên một đoạn xích.
Cô không tự chủ nhìn cái tay kia, thân thể căng thẳng, ánh nhìn không dám rời đi một giây.
Hắn nắm chặt dây xích chó trong tay, hời hợt lôi kéo.
Trên vòng cổ truyền đến sức mạnh không thể kháng cự. Cơ thể cô bị kéo lệch đi, phát ra một tiếng đau đớn, gò má bị dí sát vào thanh sắt.
Hắn từ từ đến gần cô.
"Thế này thì cậu sẽ trốn không thoát." Okita mặt không thay đổi nhẹ giọng nói rằng. "Cứ như vậy... Trở thành của tôi đi."
Cổ bị siết đau, cô khó chịu muốn lùi về sau tránh xa hắn ra, đổi lấy là càng bị kéo thô bạo hơn!
Vòng cổ bỗng chốc mạnh mẽ ngăn chặn khí quản, cô ho khan kịch liệt!
Okita một tay lôi kéo xích chó, một tay khác nắm chặt cái cằm bị ghì ở song sắt, cúi đầu tiến tới gần ----
---- Chúa ơi làm ơn đừng làm thế!!
Tiết tháo của Đậu thần!!! Q盆Q
---- Tiếng ho khan bị bờ môi kề sát của hai người nhấn chìm.
Khớp hàm hung hãn đâm vào nhau, chân răng bỗng chua xót! Môi Okita lạnh lẽo, trong lúc hít thở thậm chí có chút hương trái cây ngọt ngào, khiến nụ hôn làm người sởn tóc gáy trở nên quái dị mà lại say ngọt.
Tiểu Đậu luồng hai tay lại muốn đẩy hắn ra. Nhưng cái còng nặng trịch trên cổ tay còn mắc kẹt giữa song sắt, căn bản là không có cách dùng sức!
Môi dưới đột nhiên truyền đến đau đớn!
Mắt Okita mở to, không hề chớp nhìn chằm chằm cô, càng cắn càng sâu.
Mùi máu tanh chợt từ khoang miệng lan rộng tiến vào mũi.
Đồng tử cô co rút nhanh, viền mắt ngấn nước ngưng tụ thành lệ, chậm rãi chảy xuống.
Tiết tháo của Đậu thần...
Nó đã ở chỗ này vỡ vụn...
Okita từ từ nhả ra, liếʍ vết máu bên môi. Bàn tay nắm cằm thiếu nữ nhẹ di chuyển, dùng ngón cái lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn kia.
"..." Nhìn chăm chú giọt nước mắt trên đầu ngón tay, giọng điệu Okita lạnh lùng mà xa cách: "... Lại để ý Hijikata đến vậy sao?"
Tứ chi hai người tiếp xúc trong chớp mắt, Tiểu Đậu liền thấy được độ thiện cảm trên đầu Okita đã đầy ắp cùng với thanh trạng thái "Tâm đầy ý hợp" sáng loáng. Lại nghe được câu nói có lượng thông tin và độ thẹn đột phá tận chân trời này của Okita, cọng ahoge trên đầu cũng cũng không khỏi quắn quéo vì xấu hổ.
Là ai viết kịch bản máu chó này hả!?!? Mau mau tha ra ngoài phạt nhặt tiết tháo một trăm lần!!
Với lại, đừng tùy tiện ảo tưởng ra đây là nước mắt cá sấu của một cô nàng bắt cá hai tay chứ thiếu niên!
---- Đậu thần ta đây là đau quá mới khóc đó cám ơn!!
Chết tiệt.
... Đậu thần lại sẽ nói cho các bạn biết rằng đấy là nụ hôn đầu của Đậu thần sao.
... Cạn lời.
Ở trong mắt Okita, cô chính là sắc mặt ửng đỏ, trông vẻ như khóc sướt mướt; giọt máu ở khóe miệng kéo ra một vết đỏ sẫm, in trên cái cằm trắng như tuyết. Cặp mắt kia rõ ràng là đang nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại tan rã mờ mịt, không tập trung.
Tay nắm dây xích chó của hắn khó mà nhìn ra thả lỏng mấy phần, biểu cảm rốt cục cũng có biến hóa. Ngoại trừ ngạc nhiên, còn có một sự tức giận đang từ từ bốc lên, như bị cái gì đâm đau nhói.
---- Tiểu Đậu đúng là không có nhìn Okita, vì sự chú ý của cô đã hoàn toàn tập trung vào chuyện khác.
[Đạt được thành tựu "Nụ hôn đầu", mở khóa vật phẩm mới "Đồng hồ tình yêu".] N' lười biếng nói. [Cảnh cáo, kim đồng hồ biểu hiện tiến độ kết thúc HE của Okita Sougo đã qua 85%.]
N' vừa dứt lời, cửa l*иg đột nhiên chấn động!
Thân thể Okita vẫn không nhúc nhích, chỉ có cổ tay cầm đao giơ lên, lưỡi đao sắc bén cắt ra một đường hàn quang lạnh lẽo chính giữa hai người!
Cửa l*иg sắt phát ra tiếng kẹt kẹt, bị chặt đứt ngọt xớt!
Hắn đứng lên, đá văng cánh cửa đã hỏng đi vào.
Vào lúc này Tiểu Đậu đã tỉnh táo lại, lập tức dùng cả tay chân muốn lùi về sau!
Động tác Okita càng nhanh hơn, khom lưng nhặt dây khóa chân Tiểu Đậu lên rồi dùng tay kéo ra phía sau!
Tiểu Đậu chỉ cảm thấy mắt cá chân bị một luồng sức kéo mạnh, lập tức mất cân bằng ngã xuống đất!
Đầu gối bị cà vào đất trờ nên nóng rát, ngay sau đó cả người lại bị kéo một hồi ---- Okita lôi kéo xích sắt quấn vài vòng lên đoạn cửa sắt bị gãy, xoay chuyển trường đao cắm vào trong khe hở của xiềng xích. Dây xích vốn không dài, lần này một bên mắt cá chân của cô hoàn toàn bị quấn vào song, căn bản không đứng lên nổi.
"Đùa gì thế..." Okita quỳ một gối xuống cạnh cô, mái tóc trước trán che lại hai mắt. "... Kondou là như thế, tỷ tỷ là như thế, cậu cũng như vậy."
Hắn đưa tay nắm chặt bờ vai cô, lời nói rét lạnh.
Tiểu Đậu không chút nghĩ ngợi dùng tay trái còn hoạt động được cho hắn một tát!
Ngoài ý muốn, gông cùm nhìn như cực nặng, mà cánh tay từ thân thể này vung ra... cũng không tốn sức.
Cổ tay một phát bị bắt được, biểu cảm Okita không đổi cùng cô đọ sức.
"... Chỉ cần vừa nhắc tới chuyện của tên kia, thì ngay cả sức phán đoán cơ bản nhất cũng đánh mất sao?"
Cổ tay đau nhức.
"Bàn tay cầm đao này... Cũng trở nên yếu đuối... Thật là khó xem."
Hắn cúi người, ngón tay lạnh lẽo hạ xuống nút áo trước ngực.
[Cảnh cáo, kim đồng hồ biểu thị tiến độ kết thúc HE của Okita Sougo đã qua 90%.]
Đường Tiểu Đậu cảm giác sợi dây lý trí cuối cùng cũng căng đứt.
Tiết mục gì đây?!
Hắc hóa (3) đến nỗi chơi kiểu l*иg chó thế này mà còn đạt thành HE à?!
(3) Trạng thái tinh thần thay đổitheo chiều hướng xấu.
[Trước mắt xem ra đúng là vậy.] N' chuyên nghiệp đáp.
Cúc áo thứ nhất bị cởi ra.