Sau khi Trầm Nhược Thủy chạy ra mật thất, mắt thấy hắc y nhân kia chạy theo hướng khác, bất giác ngẩn ra, không kìm lòng được đuổi theo.
“Tiền bối xin dừng bước!”
Tiếng hắn gọi thật lớn, hắc y nhân kia lại giống như có tai như điếc, dưới chân nhẹ điểm, nhất thời thi triển ra tuyệt đỉnh khinh công, khiến hắn rớt lại rất xa.
“Tiền bối, chờ một chút!”
Trầm Nhược Thủy vừa kêu vừa chạy, hao hết khí lực cũng không đuổi kịp hắc y nhân kia, cuối cùng ngược lại bị vấp vào đá, ngã uỵch ra, đau khiến hắn muốn chảy nước mắt.
Hắc y nhân đến vô ảnh đi vô tung này thật ra là ai? Sao xuất thủ cứu hắn mấy lần?
Trầm Nhược Thủy nhu nhu tay chân bị đau, khi đang định bỏ cuộc lại thấy hắc y nhân kia trở về, khoanh tay đứng cách hắn vài bước, giọng khàn khàn hỏi: “Ngốc tiểu tử, ngươi không quay về cứu sư huynh, còn đi theo ta làm gì?”
“Tiền bối liên tiếp hai lần xuất thủ cứu giúp, ta còn chưa kịp hỏi ngài tôn tính đại danh, cho nên……” Trầm Nhược Thủy lúng túng đáp lời, bị tầm mắt quỷ mị kia nhìn chằm chằm khiến hắn sợ nổi gai ốc, thanh âm không tự chủ được hạ xuống.
“Ngươi chỉ cần sống tốt là được, không cần để ý ta là người thế nào.”
“Nhưng, ta cùng với tiền bối không thân chẳng quen, sao ngươi lần nữa xuất thủ tương trợ?”
Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên, tựa như do dự không biết có nên trả lời vấn đề này không, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Ta hỏi ngươi, ngươi có phải nhi tử của trang chủ Thu Thủy Trang Trầm Minh Hiên?”
“Ách, đúng vậy.”
“Vậy thì đúng rồi. Ta trước kia đã nhận đại ân của phụ thân ngươi, vẫn không có cơ hội đáp tạ, nay bất quá hơi chút báo đáp một hai thôi, không cần bận tâm.” Dừng một chút, tiếng nói lại khàn tối vài phần, “Xú tiểu tử ngươi nếu còn dây dưa không thôi, ta đây sẽ không khách khí nữa.”
Dứt lời, ống tay áo vung lên, nháy mắt liền biến mất vô tung.
Trầm Nhược Thủy ngẩn ngơ, nghĩ sao cũng không tưởng tượng được lão cha nhà mình từng có một vị bằng hữu tính tình cổ quái như vậy. Lúc này, hắn tự thấy mình không đuổi kịp vị hắc y nhân võ công cao cường kia, thứ hai là lo lắng Lục Cảnh thân thể, liền không đuổi theo tiếp, chỉ xoay người chạy hướng tới nhà trọ.
Hắn sáng sớm ra môn, mãi đến trời sắp tối mới trở về phòng, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy Lục Cảnh vì huyệt đạo bị điểm nên vẫn nằm mê man bất tỉnh trên giường như cũ.
Vì thế Trầm Nhược Thủy lấy ra giải dược thật vất vả mới đoạt được, cẩn thận uy Lục Cảnh ăn, sau đó lại thuận tay cởi bỏ huyệt đạo cho y, yên lặng canh giữ bên cạnh.
Ngoài cửa sổ sắc trời càng lúc càng tối, Trầm Nhược Thủy lại không châm nến, cứ nương ánh sáng mỏng manh chăm chú nhìn gương mặt tuấn mỹ tái nhợt của Lục Cảnh, ngực tràn đầy …… nhu tình.
Mới nửa ngày trước, hắn còn nghĩ mình sẽ cùng chết với sư huynh, không ngờ quay qua quay lại, nháy mắt đã như việc của hôm nào.
Hạnh phúc này có phải đến quá nhanh không?
Hắn vừa kém vừa ngốc, trừ bỏ tùy hứng làm nũng ra cái gì cũng không làm được, thật xứng đôi với sư huynh hoàn mỹ vô khuyết sao?
Trầm Nhược Thủy càng nghĩ lại càng thiếu lòng tin vào bản thân, duy có tươi cười ôn nhu của Lục Cảnh mới có thể cho hắn dũng khí, cho nên……
“Sư huynh, ngươi nhanh tỉnh lại đi.”
Hắn vừa thấp giọng nỉ non, vừa vươn tay xoa hai má Lục Cảnh.
Lục Cảnh tựa như cảm thấy, nhíu nhíu mày, nhẹ ho khan, may mắn lúc này không hộc máu nữa. Chốc lát sau, lại há miệng thở dốc, âm nhỏ đến không thể nghe phun ra hai chữ: “…… Nhược Thủy.”
Tim Trầm Nhược Thủy nhảy loạn, nhanh tựa đầu vào y, nắm chặt tay y, trầm giọng nói: “Sư huynh, ta ở đây, ta sẽ vẫn cùng ngươi.”
Cứ như vậy vai kề vai, dựa vào nhau cả đời.
Cứ như vậy tay nắm tay, bạch đầu giai lão.
Mười ngón giao nhau, vĩnh không chia lìa.
Trầm Nhược Thủy vừa nghĩ, vừa dựa đầu vào ngực Lục Cảnh. Bên tai truyền đến tiếng tim đập, hạnh phúc rõ rệt khiến hắn muốn cười, nhưng lại rơi lệ xuống.
Hắn dùng sức hít vào, vừa muốn nâng tay lau, nhưng có người còn trước một bước
lau khóe mắt hắn, ngay sau đó là tiếng nói ôn nhuận quen thuộc kia:“Ngu ngốc, có gì phải khóc?”
Trầm Nhược Thủy ngây người, mạnh đứng dậy, vừa nhấc mắt liền đối diện với ánh mắt ôn nhu mỉm cười của Lục Cảnh.
“Sư huynh, ngươi tỉnh rồi?”
“Ta nếu đã nghe thấy tiếng ngươi khóc, đương nhiên không thể ngủ tiếp được.”
Lục Cảnh thanh âm mềm nhũn, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nghe đến khiến Trầm Nhược Thủy trong lòng rung động, cơ hồ ngây ngốc. Cách hồi lâu mới tỉnh lại, lộn xộn nói: “Sư huynh, ta đã lấy được giải dược của Ảo Mộng! Độc của ngươi sẽ không lại phát tác, chúng ta sẽ có thể luôn bên nhau.”
Nghe vậy, Lục Cảnh biến sắc, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, đưa tay sờ lần Trầm Nhược Thủy từ trên xuống dưới, hỏi: “Ngươi thật sự đi trộm giải dược? Có gặp Lý Phượng Lai không? Có bị thương không?”
“Đương nhiên không rồi.”
Trầm Nhược Thủy thấy Lục Cảnh cuối cùng cũng tỉnh dậy, tự nhiên hưng phấn kể hết tất cả những việc đã xảy ra, hơn nữa còn nhắc đến hắc y nhân thần bí tính tình cổ quái kia.
“Sư huynh ngươi hành tẩu giang hồ nhiều năm, có từng nghe nói có một người như vậy không?”
“Không rõ lắm.” Lục Cảnh hơi đăm chiêu lắc đầu, nói,“Bất quá sư phụ giao du rộng, hẳn kết giao không ít thế ngoại cao nhân.”
Ngữ khí của y nhàn nhạt thản nhiên, tựa hồ không để ý chuyện này.
Nên Trầm Nhược Thủy lại đàm luận về yêu hận khúc mắc giữa Lý Phượng Lai cùng Lâm Trầm, cuối cùng thậm chí còn nắm tay, lòng đầy căm phẫn nói:“Sư huynh ngươi bảo Lý da^ʍ tặc kia có thực hỗn đản không? Lâm Trầm thích hắn như vậy, ngược lại hắn còn xuất thủ đả thương người.”
Lục Cảnh khẽ cười, ngón tay lướt lên tóc Trầm Nhược Thủy, ôn nhu nói: “Ta thấy ngươi thật thực thích vị Lâm công tử kia.”
“Tuyệt đối không có! Ta chỉ toàn tâm toàn ý với ngươi……” Dừng một chút, đột nhiên mặt đỏ, dài âm kêu, “Sư huynh, ngươi lại trêu chọc ta.”
“Không có a,” Lục Cảnh chớp mắt, cười yếu ớt vô tội,“Ta vẫn rất nghiêm chỉnh.”
Hắn miệng cười ôn hòa vô hại, quả thật là bộ dáng đứng đắn nghiêm túc, đáng tiếc thanh âm kia thật quá mức ôn nhu, nghe đến Trầm Nhược Thủy trong lòng nóng lên, mặt đỏ tay cháy.
“Ai nói chứ? Ngươi rõ ràng biết……”
“Biết gì?”
“Biết lòng ta chỉ nghĩ một mình ngươi, trừ ngươi ra ai cũng không thích, lại còn nói loại lời này chọc ta.” Khi nói, mặt càng thêm đỏ.
Lục Cảnh chỉ cảm thấy Trầm Nhược Thủy thế này thật đáng yêu, nhìn chằm chằm y hồi lâu, mới nỗ lực ngồi dậy, hôn bên môi y một cái, ôn ngôn mềm giọng nhấn rõ từng chữ: “Thật có lỗi.”
Khuôn mặt ẩn tình, dung nhan như họa.
Trầm Nhược Thủy nhìn đến ngẩn ngơ, tim càng đập nhanh, không kìm lòng được vươn tay ôm ngang eo Lục Cảnh.
“Sư huynh, ngươi nhanh dưỡng hảo bệnh a.” Hắn đầu cúi xuống, ngay cả tai cũng hồng như cà chua, giọng làm nũng nói,“Ta muốn ôm ngươi.”