Hơn Cả Một Tình Bạn

Chương 19

Tôi giật mình, quay sang nhìn nó. Lần này, cảm giác như nó không muốn đối mặt, mắt liên tục đảo, hướng về một nơi vô định. Và lần này, tôi đang cố kìm nén mọi thất vọng vào trong:

- Ai quyết định?

- Ba tao.

- Lâu chưa?

- Từ khi tao thi đạt giải Toán tuổi thơ. Nhưng...

- Mày giỏi lắm!

Tôi cắt ngang lời nó, không cần nghe bất cứ lời giải thích nào cả, tôi chạy thật nhanh về nhà. Chạy giống như cái ngày xưa cách đây năm năm ấy, tôi đã vừa chạy vừa khóc vì hoảng sợ. Còn bây giờ, vẫn là tôi, vẫn là dáng chạy ấy, nhưng tôi không khóc, và tôi cũng không hoảng sợ. Tôi, chỉ thất vọng!

Từ khi nó đạt giải, tức là giữa năm lớp năm nó đã xác định chuyển đi. Đúng, chính thế! Vậy, tại sao bây giờ tôi mới biết? Tại sao tôi luôn là người biết sau cùng? Tại sao hàng ngày đi học với nó mà tôi lại chưa được nghe đến? Tại sao những người bạn mới kia còn biết sớm hơn cả tôi, trong khi, tôi mới là người chơi với nó suốt hơn mười năm qua? Tôi, cũng cần chuẩn bị tinh thần mà!

Trong lòng tôi bây giờ là một mớ hỗn độn. Là những cảm xúc khó tả trộn đều giữa sự thất vọng, sự hụt hẫng, cảm nhận rõ mình sắp mất đi thứ gì đó... rất quan trọng! Mọi thứ, nó hòa vào nhau, cho dù có cố ngửa cổ lên trần nhà vẫn chẳng thể ngăn những giọt nước mắt. Giờ, tôi chỉ muốn chui vào chăn và khóc thật to, thế thôi!

Đây là sinh nhật buồn nhất của nó mà tôi từng tham gia. Và chắc cũng là lần cuối cùng rồi!

Nó đi, bao giờ nó mới về vậy? Nó đi có giống như cái Nhím không? Sao ai cũng dần dần rời xa tôi thế? Tôi có gì không tốt à? Cái Nhím, mụ Mít, rồi đến thằng Bin cuối cùng cũng bỏ đi nốt.

Tự dưng, tôi nhớ ngày xưa quá!

Tôi nhớ những ngày tháng rong ruổi cùng Bin khắp các con phố.

Tôi nhớ mỗi lần nó làm tôi giận rồi xin lỗi rối rít.

Tôi nhớ lần nó để lạc tôi hai lần trên Hải Phòng xa lạ.

Tôi nhớ bọn tôi đã có rất nhiều chuyện vui buồn cùng nhau, nhiều đến mức chẳng để kể thấu.

Thế mà, bây giờ nó định bỏ tôi đi, nó không muốn viết tiếp những kỉ niệm đẹp với tôi nữa. Tôi sẵn sàng quên hết mọi lỗi của nó để nó ở lại đây với tôi mà. Tôi không giận dai nữa đâu!

Tôi sẽ không giận nó mỗi khi nó gọi tôi là Mây béo hay Mây lùn nữa!

Tôi sẽ không giận nó mỗi lần nó đi Hải Phòng về muộn nữa.

Tôi cũng không giận nó mỗi lần nó cứ chỉ bài cho cái Ngọc, cái Hoa nữa.

Chỉ cần, nó ở lại học tiếp với tôi. Thế thôi!

Bỗng dưng, tôi cảm thấy có sức nặng ở dưới chân giường do cái nệm lún xuống. Cả người bỗng co rúm lại, cuộn thật chặt vào trong cái chăn. Tôi biết đấy là Bin mà!

Nó không như mọi lần, lật tung cái chăn lên đánh thức tôi dậy mỗi khi tôi ngủ nướng. Mà đơn giản chỉ lặng lẽ ngồi ở đấy. Mãi đến một lúc sau mới đánh tiếng lên hỏi:

- Tao đi rồi, mày có buồn không?

Hỏi ngu, hỏi cực ngu. Tôi nói tôi không buồn là nói dối. Không buồn thì đã chẳng chạy như một con thần kinh từ nhà nó về đây. Không buồn thì đã chẳng nằm thu lu trong chăn dồn nén cảm xúc. Phải chăng đấy không phải buồn, mà là thất vọng, hụt hẫng?!

- Tao không đi luôn như Nhím đâu!

Người tôi khẽ thả lỏng người ra, lắng tai nghe tiếp:

- Tao vẫn sẽ về, tuy không thường xuyên nhưng chắc chắn sẽ về! Lẽ ra, tao phải đi từ khi chuẩn bị lên lớp sáu. Tao cố nán lại một năm là quá nhiều rồi!

Tôi thò cái mặt dính toàn tóc và nước mắt ra khỏi chăn, cố nén cho giọng bớt tiếng khóc:

- Thật không?!

- Tao đã bao giờ nói dối mày chưa?

Đúng là nó chưa bao giờ nói dối tôi, chỉ lừa tôi thôi. Điển hình như sinh nhật tôi vào ngày Cá tháng tư, nó nhân cơ hội lừa tôi từ vụ này sang vụ khác, thế mà tôi vẫn bị mắc mưu.

Tôi khẽ gật đầu, nó vuốt vuốt mấy cọng tóc dính trên mặt rồi hất hàm:

- Tin thì đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đi, rồi sang ăn bánh sinh nhật!

Tôi lủi thủi vào phòng tắm, lau cái mặt mèo nhem nhuốc rồi xỏ đôi dép vừa nãy vội vàng vất mỗi nơi một chiếc. Cho dù có là lần cuối cùng, thì vẫn phải đón sinh nhật thật vui vẻ!

Nó cố nán lại, là vì cái gì vậy?

_________________

N

gày Bin đi, tôi nhất nhất không chịu ra tiễn. Tôi giả vờ ngủ, cuộn tròn trong cái chăn, không quên chốt khlá phòng.

Có trách, thì trách thằng Bin không báo cho tôi sớm. Hiện tại, tôi vẫn chưa sẵn sàng để một lần nữa vẫy tay tạm biệt chiếc xe mang người tôi quý đi.

- Ghẹ, không dậy tiễn bạn đi à?

- Bạn chuẩn bị đi rồi đấy, ra tiễn bạn đi con!

Mặc kệ ba mẹ ngoài cửa réo như réo đò, tôi vẫn cuộn trong chăn, lấy gối bịp tai lại. Tôi không muốn nghe, lại càng không muốn ra. Thế mà nghe tiếng nổ xe ô tô, nghe thấy tiếng mọi người chúc Bin đi may mắn mà nước mắt lại rơi. Cuối cùng, vẫn không chịu được, vẫn không cam tâm không vẫy tay tạm biệt nó một cái. Tôi vội vàng vùng chăn bật dậy chạy thật nhanh ra ban công hướng về phía sân tập thể hét thật to:

- BIN ĐI NHỚ VỀ VỚI TAO NHÉ!

Chỉ mong nó có thể nghe thấy, chỉ cần tháng nào nó cũng về chơi với tôi là được.

Đi cẩn thận, tao ở nhà sẽ nhớ mày lắm.