Chạy một lúc lâu mà vẫn chưa tới nơi, cô bé không nhịn được tò mò hỏi:
” Chúng ta đi đâu vậy ạ?”
“Đến nhà chị.”
Cô bé nhìn quanh:“Trong rừng ấy ạ? “
“Uk”
Ngay sau đó, cô nhận được một ánh mắt thương hại. Chuỵ bt cưng giàu rồi nhưng không cần phải thế đâu.
Cô dẫn cô bé tới một căn nhà tồi tàn sâu trong rừng. Ánh mắt thương hại dành cho cô tăng lên một bậc. Đang ở trong rừng tìm đâu ra biệt thự cho cưng ở hả?
Hay thật, thế mà cũng lừa được, vì cái căn nhà này mà cô mất tận 1 tuần đó.
Bước vào nhà, cô thắp đèn đuốc rõ ràng, nhìn kỹ lại cô bé thì mới thấy quả nhiên là giống như trong hình, xinh đẹp cực kỳ luôn cứ như t búp bê do những nghệ nhân bặc nhất tạo ra vậy.
Bộ váy lolita có vẻ tả tơi nhưng vẫn có thể nhận sự xinh đẹp và sang trọng vốn có của nó. Cô từ nhỏ đã rất mê phong cách lolita rồi, chỉ là nó rất đắt quá nên cô đành từ bỏ.
“Em tên gì?”
“Alex ạ”
[Ukm là alex. Khoan đã, không đúng, Alex? Đứa nào thế? Không phải Emily sao? Này này chuyện gì vậy? Không có đời nào thông tin của Jack sai được]
“Alex?” Cô nhắc lại với giọng nghi ngờ.
“Chị bt em ạ? “Alex nheo mắt hỏi cô.
[Chết cha!] cô mắng thầm, cô lỡ quên dù sao đây cũng là con của mafia, dù nó lương thiện, ngây thơ thế nào đi nữa thì nó cũng không có ngu..
Chậc, cô sơ suất rồi, mấy bữa nay cô sao thế nhỉ? Hay nghĩ lung tung còn hay lơ đãng nữa.
“Không phải! Nhưng mà em không phải con gái sao?” Phù may mà cũng có lý do thoái thác.
“À không! Chị đừng hiểu nhầm. Em là nam ạ.” Cậu bé mỉm cười. Cô ngơ ngác, thế quái nào, tài liệu ghi là nữ mà? Có lộn người không vậy? Cô hơi lúng túng, này này làm sao bây h… thôi kệ đâm lao thì phải theo lao.
Cô lục tung hộc tủ lên lôi ra một cái áo rồi chỉ phía nhà tắm. “Em mau tắm đi nhớp quá.”
Cô b… à nhầm cậu bé rất vâng lời làm theo.
Sau khi Emi… được rồi cô lại nhầm rồi Alex tắm xong, cô đưa cho cậu một ít súp cô vừa nấu.
Alex thử múc một thìa súp với vẻ mặt như nhìn thấy một thứ kinh tởm j đấy rồi lại nhìn cô.
Nhìn cái mặt cậu, cô có cảm giác muốn tát 1 phát, cô dù hiếm khi nấu ăn nhưng cũng đâu đến nỗi tệ vậy đâu, ít nhất có cũng không có ý định tự ngược bản thân.
Bềnh tễnh, bềnh tễnh không được bạo hành trẻ em. Dù làm sát thủ nhưng vẫn phải có đạo đức. (làm sát thủ rồi còn bày đặt có đạo đức làm chi hả con)
Mất nửa ngày ngắm tô súp cậu mới run rẩy bỏ thử một thìa vào miệng. Vẻ mặt giống như ăn phải ruồi chuyển sang ngạc nhiên: “Ngon quá!!!”
Cô mỉm cười:” Vậy sao?” Rồi thu dọn bát đĩa để lại Alex ngơ ngác nhìn.
Alex đăm chiêu một lúc, nhìn kỹ lại mới thấy cô đẹp thật, lúc nãy loạn quá không chú ý, có điều mắt của cô sao sao ấy. Mà cô gái này…
Cô pha cho cậu bé một cốc cacao nóng. Cậu trầm ngâm một lúc rồi mới nói: “Sao chị tìm thấy em?”
Cô dựa người vào ghế, bộ dáng lười biếng nhưng khuôn mặt vẫn không cảm xúc trả lời:
“Lúc chị đi vòng quanh khu rừng thì có một chiếc xe oto chạy vào. Trong cái rừng hẻo lánh chẳng có ma nào tới mà có xe oto đi vào thì tất nhiên có chuyện. Chị tò mò đi theo thì thấy chiếc xe dừng lại gần 1 cái nhà gỗ. Có 1 đám người áo đen từ xe bước ra kéo theo em ra rồi vứt vào căn nhà đó và giam em lại. Thật không thể tin được họ lại làm vậy với 1 đứa trẻ mà.”
Alex im lặng lúc rồi nói:” Em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ.”
Quả nhiên năng suất làm việc của mafia rất cao, sau vài tiếng mà họ đã tìm tới nơi này, vừa đúng lúc Alex tỉnh dậy.
Có cần trùng hợp thế không? Cô thấy hơi nghi ngờ, có gì đó không đúng, cô cố gắng xâu chuỗi các ký ức với nhau nhưng vẫn chả nghĩ ra được j cả. Mà thôi diễn thì phải diễn cho trót.
Thấy 1 đám người áo đen đi tới, cô lập tức đẩy Alex ra sau lưng: “Mấy người cút đi đừng đυ.ng đến đứa trẻ này, đồ độc ác. Alex mau chạy đi, chị sẽ cản bọn chúng.”
Cô ra vẻ anh hùng hô lên rồi làm tư thế đấu võ với chúng.
“Không sao đâu...họ là người...của...ta phụt.” Alex khó khăn nói hết câu nhưng vẫn không nhịn được cười. Cô ngơ ngác nhìn Alex rồi nhìn đám người áo đen.
“Hả???”
Một tên áo đem đi tới khoác áo chiếc áo khoác lên cho Alex: “cậu chủ mặc vậy sẽ bị cảm đấy.”
“Được rồi đi thôi nào.” Sau đó cô bị Alex kéo lên xe 1 mạch chả hiểu mô tê gì cả.
Sau khi lên xe, cô chỉ biết cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng bởi hành động lúc nãy.
Nhưng thực chất chỉ cô biết cô đang tự tán thưởng mình, trời ơi sao mình diễn giỏi thế? Diễn như thiệt luôn, hay là mình đổi nghề đi làm nghề diễn viên nhỉ? E là cũng phải đoạt giải osaka.
Hahaha sau khi làm nhiệm vụ xong mình sẽ tự thưởng bằng cách mua 1 bộ lolita mới kekeke. Mà chắc không được đâu.
Sau khi đến biệt thự, ngồi ngơ ngác trong phòng khách vài tiếng, cô được một người hầu gọi đưa đến 1 căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ và bắt đầu kiếp sống làm đầu bếp riêng cho Alex.
Thì ra cậu bé rất kén ăn, nhưng nếu là món cô nấu thì lại chịu ăn hết. Điều này khiến cô được tán thưởng bởi vợ chồng Ledwin.
Sau đó cô kiêm luôn cả chức người hầu của Alex, bây giờ thì cô hiểu cảm giác của Sebestian rồi. Mệt bở hơi tai.
Trong một tháng cô nhanh chóng là quen với mọi người trong biệt thự và được mọi người yêu mến.
Cuối cùng thì cũng tới lúc tham gia bữa tiệc. Đi cùng Alex, cô đánh giá nơi tổ chức. Fuck, không khác j cung điện hoàng gia luôn.
Âm thầm liếc qua vợ chồng Ledwin, trời ơi, người gì đâu mà đẹp dữ dội.
Hôm nay Ledwin mặc bộ vét đen tuyền lịch lãm, dáng người cao gầy lại đầy mạnh mẽ, không có cảm giác thư sinh yếu đuối.
Mái tóc vàng bồng bềnh được vuốt qua 1 bên, đôi mắt xanh lơ cảm tưởng như cả bầu trời ở trong đó, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ như tạc, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười ôn nhu khi nhìn người bên cạnh.
Nếu không phải tên này là mafia thì cô còn tưởng là thiên sứ giáng trần nữa chứ, vẻ anh tuấn này khiến hắn đã bước vào tuổi 30 mà cứ nhìn như mới 20 vậy, đúng là một thiên sứ sa đoạ mà.
Nhìn lại người phụ nữ đang khoác tay Ledwin - phu nhân Emy, nếu nói Ledwin là 1 thiên sứ giáng trần thì Emy chính là 1 nữ thần. Nàng đẹp một cách ngọt ngào như ly rượu vang đỏ làm người ta lâm vào men say.
Nàng mặc một chiếc váy đen tuyền đính ngọc trai lấp lánh làm nổi bật da trắng như tuyết, từng viên ngọc trai trắng muốt tương phản trên nền váy đen làm càng khiến nàng trở nên bí ẩn.
Chiếc váy dài chấm đất với đường cắt cực kỳ táo bạo lộ đôi chân trắng dài miên man.
Cặp mắt đen mơ màng như trời đêm khẽ liếc khiến người ta say mê. Mỗi bước chân đều đều lại có nhịp điệu như đi vào lòng người khiến người ta không tự chủ được mà liếc nhìn.
Nàng như một nữ thần bóng đêm lôi kéo người ta sa đoạ.(Hèn chi thằng chồng đang là thiên sứ giáng trần tiến hoá thành thiên sứ sa đoạ luôn)
Cặp đôi hoàn hảo này vừa mới bước vào sảnh làm cả căn phòng vốn ồn ào trở nên im bặt, mỗi bước đi của họ khiến người ta phải nín thở.
Những ánh mắt hướng đến cặp đôi này đủ cả ghen tỵ, ngưỡng mộ, buồn bã…(Sao lại có cả buồn bã vào thế?!)
Haizz nói chung càng nhìn càng thấy đẹp, đẹp chi lạ luôn. Tìm không ra chút khuyết điểm nào cả.
Nói thiệt chứ thật ra lần đầu tiên cô thấy phu nhân Emy này là cô đã thấy quen quen rồi mà chả nhớ ra bả là ai cả. Này không phải cô thấy người sang mà bắt quàng làm họ đâu nhá.
Bước vào phòng thì cô hơi ngạc nhiên, sao Hàn Phong với Nguyệt lại ở đây? Hai người khoác tay nhau tình tứ nói chuyện vui vẻ.Có vẻ Nguyệt vẫn chưa biết chuyện.
Khi nhìn thấy cô thì Hàn Phong có chút lúng túng còn Nguyệt thì từ ngạc nhiên rồi chuyển sang vẻ khó xử. Sau đó...không có sau đó bởi vì Alex gọi cô rằng muốn cô lấy cho cậu ít thức ăn.
Cô quan sát xung quanh 1 chút. Bỗng cô chặn lại 1 nhân viên viên phục vụ đang bưng đồ uống:
“Này, chỗ rượu này anh bưng tới đằng kia phải không?” Vừa nói cô vừa chỉ chỗ nhóm người Ledwin.
Nhân viên phục vụ gậy đầu:”Đúng vậy, ngài Andy bảo tôi đưa hai ly rượu này cho ngài Ledwin và phu nhân.”
“Vậy à, cho tôi xem 1 chút nhé.”Nhân viên phục vụ có vẻ khó xử.
Cô mỉm cười: “ Phu nhân của chúng tôi có dị ứng một số loại rượu.” Người phục vụ mới ngớ ra rồi gật đầu. Cô nhìn ly rượu rồi cầm lên hơi ngửi 1 chút.
“ Được rồi, xin lỗi đã làm phiền. May là đây không phải loại rượu cô ấy dị ứng.” Nói xong cô vỗ vai anh phục vụ rồi khẽ cười một cái. “Làm phiền rồi.”
Nụ cười của cô khiến cho người phục vụ nhìn theo một lúc lâu rồi mới giật mình tiếp tục công việc.
Người phục vụ không hề biết lúc cô đưa tay vỗ vai đã thả viên thuốc vào 2 ly rượu.
Khoảng thời gian người phục vụ nhìn cô kết thúc thì dược cũng tan xong vì đây là loại thuốc đặc biệt có khả năng tan cực nhanh không gây hiện tượng.
Cuối cùng thì cô cũng thành công cho dược vào ly rượu của vợ chồng Ledwin. Thế là nhiệm vụ sắp kết thúc rồi.
Cô thấy có gì đó không đúng, đây là trực giác của sát thủ, hình như mọi thứ dễ dàng quá nhỉ? Cô cảm giác được bản thân không phải là kẻ săn mồi mà là KẺ BỊ SĂN.
Cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt, giác quan thứ 6 của cô cực kỳ tốt, nó đã nhiều lần cứu mạng cô và đồng đội. Nên cô biết…mình bị phát hiện rồi.
Cô luồn lánh qua dòng người lặng lẽ đi ra hậu viện …[Quả nhiên] Một đám người áo đen đang chĩa súng vào cô.
Cô thấy đầu bỗng choáng váng. Cô nhanh chóng hành động, bọn người cầm vũ khí vừa thấy cô chuyển động thì lập tức nổ súng.
Cô hiểm hiểm tránh thoát cơn mưa đạn lao ra ngoài. Cả một đoàn người đuổi theo ở đằng sau. Cô nhanh chóng lấy 1 chiếc moto rồi rú ga..... (Moto đâu ra thế?)