Mạt Thế Trùng Sinh Chi Không Gian Bảo Bối

Chương 24: Không thể tha thứ được

Edit: LoveBabyCute

Nam tử kích động nhìn Cổ Đường Viên, há miệng thở dốc nhưng vẫn chưa nói được câu nào.

"Ta hỏi lúc nãy ngươi làm cái gì?"

"Ta.... Ta không cố ý."

Nữ nhân kia từ trong hoảng sợ khôi phục lại tinh thần, vẻ mặt không thể tin về phía nam tử:"Ngươi cự nhiên....... cự nhiên........, ngươi không phải nói yêu ta sao, Vương Thành Lâm ngươi cái tên hỗn đản này!"

Nữ nhân không khống chế được nắm chặt tay đánh vào người nam nhân, trên mặt lại dàn dụa nước mắt.

Chuyện vừa rồi cũng có người thấy một màn kia, nên ánh mắt nhìn về phía nam tử kia đều là phẫn hận.

.....................................

"A!" Lại có thêm một người bị tang thi trảo trên cánh tay, ngay lập tức miệng vết thương liền sủi bọt. (Không biết miêu tả vết thương đó như thế nào, nhưng nàng nào muốn biết thì xem trường học xác sống Detention Of The Dead HD là biết.)

Cổ Đường Viên đem nam tử kéo đến cách tang thi chỉ có một thước liền dừng lại.

"Rống!" Tang thi thét lên một tiếng, móng vuốt đen xì sắc bén trảo lướt qua trước mặt nam tử*.

*Không biết nói sao nhưng mấy nàng cứ tưởng tượng là móng vuốt của tang thi sắp trảo đến mặt của nam tử thì Cổ Đường Viên kéo lại, nên nam tử không bị gì ngoài bị dọa sợ thôi ă.

"Không cần!" Nam tử giãy dụa ngã về phía sau, hai tay chới với như muốn bắt được cái gì.

Nử tử nghẹn ngào, tay theo quán tính giơ ra, nhưng lại nghĩ đến chuyện vừa rồi liền thu tay lại.

"Sợ sao, sợ là đúng rồi."

Cổ Đường Viên lấy vũ khí của hai người đứng bên cạnh, rồi đột nhiên xoay người xông vào đàn tang thi, mang theo dây mây quấn chặt vào thắt lưng của nam tử!

Đằng sau truyền đến từng trận thanh âm la hét sợ hãi (của nam tử), mà đằng trước Cổ Đường Viên đang nắm chặt thanh sắt đập vỡ liên tiếp hai đầu tang thi, rồi đạp lên những xác chết đó mà nhắm ngay vào đầu con tang thi khác, hung hăng gõ xuống!

..................................................................

Điều khiển một dây mây khác cuốn lấy một con tang thi gần đó, đối với khuôn mặt đầy máu me khủng bố kia, Cổ Đường Viên không chút do dự kết thúc luôn mạng sống của nó.

Thanh sắt trong tay như một máy móc chỉ dành để gϊếŧ tang thi, nhưng nơi mà cô đi qua, tang thi ngay lập tức ầm ầm ngã xuống, nhưng những xác chết đó rất nhanh bị những con tang thi khác dẫm đạp lên.

Phía sau lúc trước còn truyền đến những thanh âm hoảng sợ, nhưng rất không còn tiếng nào nữa.

Cổ Đường Viên động tác không ngừng, hai tay liên tiếp vung lên như một bản năng, nếu tang thi chỗ cô đã ngã xuống hết, thì cô liền đi tới phía trước, nơi đó có rất nhiều tang thi cần phải giải quyết a~

"Huynh đệ, mau đưa vợ ngươi về đi, ở đó rất nguy hiểm."

Lộ Miễn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Cổ Đường Viên, mắt sắc trầm xuống:"Cô ấy tự có chừng mực."

Nghe Lộ Miễn nói như vậy, Lí Hiển cũng không nói gì nữa, mà tang thi phần lớn được Cổ Đường Viên dẫn đi, nên bọn họ cũng thoải mái lên không ít.

Sau khi mười mấy người chết thì cuối cùng tang thi cũng được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cũng không làm cho những người sống sót này cảm thấy vui vẻ được, bởi trong cuộc chiến họ đã tận mắt nhìn thấy người quen, bạn bè, thậm chí có cả người thân bị tang thi ăn thịt ngay trước mắt họ, cả đoàn xe đều bao trùm không ưu thương.

Dù thoát khỏi số phận bị tang thi ăn thịt nhưng cũng có rất nhiều người không thoát khỏi móng vuốt của nó, nên biết tại mạt thế này, dù chỉ là một vết thương rất nhỏ nhoi, thì sáu giờ sau cũng không thoát khỏi vận mệnh biến thành tang thi.

..........................................................................................

Cổ Đường Viên trở về đoàn xe, quần áo sạch sẽ không giống như người vừa trải qua một cuộc chiến cùng với tang thi.

Đem dây mây ném qua một bên, nam tử cũng theo đó mà ngã bệt xuống đất, khố gian* còn có dấu vết thâm, phát ra từng đợt dị vị, ngay cả hiện tại trong không khí ngập tràn mùi máu cũng không che giấu được.

*Nơi giữa hai cái đùi đó, để như vậy cho nó bớt không ớn lạnh, mà ai không biết thì lạy luôn, chịu thua.

"Oành!" Côn sắt rơi xuống đất phát ra tiếng vang nặng nề, thân mình của nam tử cũng theo đó mà run lên, mà cô cũng lười để ý tới hắn, xoay người nhảy vào xe con báo, đem tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài.

Ngồi trên giường, Cổ Đường Viên sờ sờ vào một quyển sách, sau đó nhẹ nhàng mở ra.

Đập vào mắt là một tấm ảnh gia đình đã cũ kỹ, bên trong là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, người chồng thì đang bế một oa nhi ba tuổi, còn người vợ thì ôm một đứa nhỏ còn nằm trong tả lót.

Hai vợ chồng cười rất hạnh phúc, Cổ Đường Viên cùng mẹ cô rất giống nhau, ngay cả khi hai người cười lên trông càng giống như hai chị em sinh đôi, sự so sánh này là do anh hai nói cho cô biết, mà lúc đó cô còn rất nhỏ, ấn tượng duy nhất về người ba người mẹ này cũng chỉ có một tấm ảnh cũ.

Từ trang thứ hai trở đi đều là ảnh của cô với anh hai chụp đan xen với nhau, có tấm chỉ có một mình cô, có tấm có anh hai, có tấm thì là hai người chụp chung, lâu lâu cũng có Trịnh Phỉ chụp cùng, ngay cả ba mẹ Trịnh cũng có vài tấm trong đó.

Nhưng hai anh em cô đều không thích chụp ảnh, ảnh chụp đều ít đến đáng thương, hồi nhỏ lại càng ít, lật một lúc đã hết, mà tấm ảnh cuối cùng là lúc cả hai đều đã trưởng thành.

Sờ nhẹ lên khuôn mặt đang cười ôn nhu của Cổ Đường Hiên, anh hai em rất nhanh sẽ đến B thị, rất nhanh sẽ gặp lại anh, chờ em!

....................................................................................

Cổ Đường Viên trở ra thời điểm, đã là một giờ sau, mà biểu cảm trên mặt vẫn y chang như lúc mới lên xe làm người ta không thể đoán ra được cô đang suy nghĩ cái gì.

Tang thi vẫn như lúc trước cô bước nên xe, nằm ngổn ngang dưới đường, Cổ Đường Viên đi qua, bởi vì cô có thể cảm ứng được năng lượng, nên tốc độ của dây mây đào tinh hạch cũng nhanh lên không ít.

Toàn bộ quá trình, những người sống sót khác cũng nhìn thấy, có người muốn tiến lên hỡ trợ, nhưng xem bộ dáng dính đầy máu me cùng nội tạng của tang thi, dù nó chết rồi nhưng cũng rất đáng sợ a~, vẫn không dám bước đến.

Tinh hạch cuối cùng cũng thu vào tay, Cổ Đường Viên nhìn về phía Lí Hiển:"Chuẩn bị xuất phát!"

"Nhưng........" Lí Hiển do dự nhìn về phía những người bị thương.

Cổ Đường Viên nhìn lướt một lượt mọi người trong đội ngũ:"Vậy các anh muốn làm gì?"

Phần lớn những tiểu đội chiến đấu đều có những người bị thương, có người không chịu nổi đả kích này mà khóc thét lên, sau khi nghe cô nói, thì lại không biết làm như thế nào.

"Ta, chúng ta sẽ không bỏ rơi bọn họ!"

Cổ Đường Viên liếc mắt nhìn người nam nhân trẻ tuổi đang cố hết sức lấy dũng khí nói ra lời này, thản nhiên đồng ý:"Vậy mang theo đi." Nói xong cũng không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của mọi ngườ, xoay người rời đi:"Hiện tại có thể xuất phát được chưa?"

Cho dù vì mọi người mà mấy người kia mới bị thương, nhưng không khí trong đoàn xe vẫn rất không tự nhiên.

Sáu giờ sau làm sao bây giờ, lúc đó những người này sẽ biến thành tang thi rồi đối mặt với người thân của họ, những người thân đó lấy dũng khí ở đâu mà ra tay hạ thủ đây, nhưng có lẽ hiện tại tất cả mọi người ở đây đều đang chờ mong vận may sẽ đến với họ, bởi tận sâu trong lòng họ thì dù sao cũng chỉ là một vết thương bé nhỏ mà thôi, làm sao có thể biến thành tang thi ghê tởm ngoài kia được, nên kết luận cuối cùng mà nói thì có lẽ họ vẫn chưa chấp nhận được hiện tại, sự thật tàn khốc của mạt thế mang lại.

Vì vậy nên bọn họ cần một người đứng ra hạ quyết lệnh cuối cùng, để cho họ có mục tiêu mà phát tiết nỗi phẫn hận sợ hãi trong lòng, còn mình thì tự lừa dối rằng đó không phải là lỗi của mình, đó là lỗi của người khác.

*Ý của hai đoạn trên là: tự sâu trong lòng họ đều ích kỷ muốn bỏ lại những người bị thương, nhưng lại không dám nói ra, mà giả vờ ngoài mặt cảm động vì những người bị thương đó không tiết hy sinh mạng sống chiến đấu nên đồng ý cho những người đó đi cùng với mình, và họ cũng đang chờ đợi một người nào đó đứng ra ngăn cản không cho những người bị thương lên xe, để khi đó họ có cái cớ đó mà phát tiết nỗi phẫn hận sợ hãi, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người đó. Khúc này khó hiểu nhỉ.

Nhưng Cổ Đường Viên cũng sẽ không ngốc đi làm những việc đó, cô thậm chí cũng không có đi an ủi những người bị thương hay người thân của họ, bởi từ đầu đến cuối cô chỉ là một ngoại nhân, mà một ngoại nhân thì không nhất thiết xen vào chuyện của họ.

............................................................................

Sáu giờ sau, chuyện gì đến thì cũng đến, từng người từng người biến thành tang thi, rồi giơ móng vuốt sắc bén về phía thân nhân của mình, Cổ Đường Viên điều khiển dây mây ngăn cản động tác của một con tang thi đang có ý đồ tiến về phía cô.

Tang thi ngày càng nhiều làm cho những người sống sót khác run rẩy, biểu cảm trên khuôn mặt họ vô cùng vặn vẹo, bọn họ đang giãy dụa, muốn thoát khỏi nơi này, nhưng lại không biết làm như thế nào.

Cổ Đường Viên chỉ cho dây mây buộc những con tang thi đến gần phạm vi của cô, cũng không động thủ gϊếŧ hết chúng nó.

Là người cuối cùng sẽ biến thành tang thi, ở một nơi tràn đầy tiếng khóc lóc thê lương, nam nhân trẻ tuổi duy trì một tia lý trí còn sót lại hô lớn với những người xung quanh:"Gϊếŧ ta." Hắn không muốn biến thành quái vật.

Là ai cất tiếng khóc lớn hơn.

Cổ Đường Viên cũng không dừng xe lại, đoàn xe vẫn như trước tiến về phía trước, chính là phía sau lưng cô lại có hơn mười con tang thi đang bị dây mây trói chặt.

Té ngã xuống mặt đất rồi lại tiếp tục đứng lên, những con tang thi đó gầm nhẹ rồi bám riết không tha những người thân nhân bằng hữa ngày xưa.

"Dừng xe, mau dừng xe!"

Rốt cục cũng có người không chịu nổi mà hô lớn muốn dừng xe, Cổ Đường Viên không trả lời nhưng vẫn điều khiển cho xe dừng lại.

Tiếng kêu to đó là của một người nữ tử, thời điểm xe ngừng lại nháy mắt liền ngốc lăng, nhưng ngay đó liền gào khóc.

Những con tang thi nghe được thanh âm, liền rất nhanh đi tới, nhất thời làm cho đám người càng thâm hỗn loạn.

"Đi, đi mau, chúng nó sắp đuổi đến nơi rồi!"

Phía sau cùng với phía trước đều có tang thi lắc lư đi lại, người trong đoàn xe khóc lóc đủ, liền dần dần bình tĩnh lại.

"Ngươi làm sao có thể như vậy, bọn họ vì chúng ta mới biến thành tang thi, như vậy đối với bọn họ chính là một loại vũ nhục."