Mạt Thế Trùng Sinh Chi Không Gian Bảo Bối

Chương 17: Trao đổi

Edit: LoveBabyCute

Cổ Đường Viên liếc nhìn quân đội đang đứng phía trước, đáng tiếc không thể động tay động chân được.

Thấy mọi người đều hướng mắt nhìn về phía bên này, nam tử lưu lại một câu:"Cẩn thận mà suy nghĩ lại đi, như thế nào mới tốt cho ngươi và bọn họ." Rồi ôm eo mỹ nhân bên cạnh rời đi, còn nữ nhân kia được ôm kia thì quay đầu lại, cho Cổ Đường Viên một ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Xì!"

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nam tử kia, Tiêu Luật Hằng cười nhạo một tiếng, nơi nào còn bộ đáng khϊếp sợ lúc nãy nữa, quay đầu trực tiếp đóng cửa xe.

Ba tiếng sau, những người đi ra ngoài kiếm vật tư lục đυ.c trở về, lúc bấy giờ trên mặt họ đều hiện lên nét cười vui sướиɠ lần đầu tiên từ khi mạt thế diễn ra.

Lộ Miễn đi về phía xe, đồ vật kiếm được hôm nay còn chưa có bỏ xuống đã nghe tiếng cười nói hồn nhiên của Tiêu Luật Hằng:"Baba kính mến, ngài đã trở lại rồi sao, lúc nãy mẹ thân ái bị người ta đùa giỡn, ngài có nên đi cho hắn ta một bài học hay không đây"

"Xú tiểu tử, ngươi thì biết cài gì là đùa giỡn."

Lộ Miễn ném một bao lớn vật tư vào ghế phía sau, xoay người liền đổi ngữ điệu nói:"Thân ái, ngươi thật sự chọc vào phiền toái a~"

Chuyến đi lần này Lộ Miễn thu thập được rất khá, những thứ mang về đó đủ cho ba người bọn họ ăn no trong vài ngày tới.

Nhưng hiện tại đồ ăn không còn trân quý nữa, mà thay vào đó là nước, bởi vì có sự tồn tại của tang thi nên phần lớn nước đều đã bị ô nhiễm, căn bản là không uống được nữa, cho nên những chai nước đã đóng gói cẩn thận trước mạt thế liền trở mục tiêu cướp đoạt đầu tiên của những người đi kiếm vật tư.

Vị thiếu gia kia thật sự là người có cá tính cố chấp,

buổi tối đội ngũ vừa dừng lại nghỉ ngơi lấy sức liền tìm tới.

Hơn nữa còn không thèm để ý đến Lộ Miễn - "phu quân" trên danh nghĩa này. Có thể nói là đang cố tình nói cho hắn nghe.

"Đã suy nghĩ xong chưa?"

"Uy huynh đệ, câu này hẳn nên hỏi ta mới đúng chứ."

"Ngươi nên biết thức thời mới là trang tuấn kiệt đi, ta đưa ra những điều kiện đó, đủ cho hai cha con ngươi trong thời gian đi đến B thị mà không cần vì đồ ăn mà mạo hiểm sinh mệnh, hơn nữa con so với lão bà còn quan trọng hơn đi, cùng lắm thì tìm người khác là được."

Lộ Miễn gật đầu lia lịa nói:" Ngươi nói rất đúng."

Ngay khi đối phương còn đang cao hứng vì đạt được mục đích thì Lộ Miễn lại nói thêm:" Nhưng mà hiện tại không giống với lúc trước, muốn kiếm một người nhan sắc như lão bà của ta rất khó a~, với lại còn khăng khăng một mực đi theo ta không quản nguy hiểm nữa chứ."

"Lo lắng về chuyện này sao." Nghe thấy Lộ Miễn nói như vậy, đối phương liền hé ra một tia cười ái muội, đột ngột vỗ lên cái mông nữ nhân trong lòng:" Ngươi thấy em này như thế nào?"

"Rất xinh đẹp."

"Nghiêm thiếu!" Nữ nhân tựa hồ đã hiểu được dụng ý của Nghiêm thiếu, không thể tin được kêu lên.

"Những điều kiện phía trước vẫn không thay đổi, kèm theo lấy một đồi một."

Nghiêm thiếu một phen bắt lấy nữ nhân trong lòng đi qua, tính kéo Cổ Đường Viên nhưng lại bị Lộ Miễn chặn.

"Đại thiếu vẫn lên trở về đi theo, ta thấy gia đình nhỏ của ta vẫn còn rất tốt."

Nghiêm thiếu giận tái mặt:"Ngươi đừng có rượu mời mà không uống, lại thích uống rượu phạt!"

Lộ Miễn thu hồi nét cười trên mặt, khinh thường nói:"Vậy ngươi phải có bản lĩnh mới được."

"Hảo, ngươi có gan! Từ trước đến nay vẫn chưa có ai dám nói với ta như vậy, các ngươi đem ngươi này đánh chết cho ta!"

Phía sau Nghiêm thiếu có hai người quân nhân mọi lúc đều bảo hộ an toàn cho hắn, tuy rằng thấy hắn làm hành động này thì rất khinh thường, nhưng cũng không có quyền đi ngăn cản, đối với mệnh lệnh của hắn thì làm như không nghe thấy.

"Các ngươi.... tốt tốt! Ta đi kêu Triệu Thành Bân đến!"

Triệu Thành Bân vừa thấy như vậy liền chắc chắn vị thiếu gia này lại đi gây chuyện.

"Đội trưởng Triệu, ta mặc kệ ngươi quản lí thủ hạ như thế nào, nhưng người này nhất định phải đuổi đi." Nghiêm thiếu chỉ vào Lộ Miễn nói.

"Phương thiếu gia, hiện tại mọi người đều đang nỗ lực sống sót, mời ngươi không cần quá phận."

"Triệu Thành Bân, ngươi dám giáo huấn ta! Đừng quên trách nhiệm của ngươi!"

"Ta đương nhiên sẽ không quên, hộ tống Phương Nghiêm an toàn đến B thị."

"Hảo, nếu ngươi đã nói như vậy thì về sau đừng có mà hối hận!"

Phương Nghiêm liếc ánh mắt âm ngoan về phía Lộ Miễn rồi phất tay áo rời đi.

Triệu Thành Bân cũng không cho rằng mình làm sai việc gì, vỗ vai Lộ Miễn nói:" Đừng để ý đến hắn."

Thấy mọi người đi hết rồi, Tiêu Luật Hằng mới làm bộ mặt giận dữ nói:"Ngươi hẳn nên đánh cho hắn một trận mới đúng a~"

"Tiểu tử thối." Lộ Miện cười mắng.

Không tốt!

Cổ Đường Viên đột nhiên đứng thẳng lên, lúc nãy hình như có một loại năng lượng dao động.

Sắc trời đã tối đen, sau khi dọn dẹp xong tất cả mọi người đều thả lỏng tinh thần ngồi quây trên bãi đất trống, thậm chí có người còn vui cười đánh chửi.

Thả một tia tinh thần lực đi ra ngoài dò xét, nhưng lại không phát hiện được gì.

"Ngươi làm sao vậy?"

Cổ Đường Viên giật mình, một lúc sau mới nên tiếng:"Không có gì." Có lẽ mấy ngày nay ít nghỉ ngơi nên sinh ảo giác đi, nhưng cảm giác lúc nãy không giống....

"Nga!" Tiêu Luật Hằng lộ ra biểu cảm nghi hoặc:"Các ngươi xem đây là cái gì, nó là Lộ Miễn mang về sao?"

Cổ Đường Viên nhìn về phía Tiêu Luật Hằng chỉ, ánh mắt bỗng trợn to lên:"Đừng chạm vào!"

Cơ hồ là cùng lúc Cổ Đường Viên lôi kéo Tiêu Luật Hằng về phía sau mình, thì dây mây màu lục đang yên tĩnh trên đỉnh xe đột nhiên bay vụt đến.

Cổ Đường Viên rùng mình, lúc nãy cô cũng không có thu lại tinh thần, nhưng cự nhiên vẫn không phát hiện ra nó.

"A!" Cùng thời gian, toàn bộ người trong đội ngũ cũng gặp phải màn trình diễn như vậy, nhưng giống như Tiêu Luật Hằng tránh được dây mây thì lại rất ít người.

Ngực bị xuyên thủng qua, máu tươi nhiễm đỏ cả dây mây, nhưng dần dần bị nó hấp thu hết toàn bộ, dây mây lúc trước là lục sắc thì hiện tại biến thành màu đỏ, giương nang múa vuốt đối với người sống sót khác.

"Mau đi thôi!"

Nhị giai!

Cự nhiên là thực vật biến dị nhị giai!

Hiện tại ý niệm duy nhất của Cổ Đường Viên chính là nhanh chân chạy thoát, chống lại thực vật nhị giai này cô căn bản không có một chút phần thắng.

"Lên xe!"

Lộ Miễn gào to một tiếng, đột nhiên bàn tay chụp lên dây mây ở trước mặt, sau đó một màn biến hóa xuất hiện, chỉ thấy dây mây bị Lộ Miễn chụp bỗng nhiên biến mất.

Tiểu Luật Hằng không cần người kéo lôi đi, mà tốc độ so với Cổ Đường Viên tuyệt đối không có chậm.

Thấy hai người vừa lên xe, Lộ Miễn liền giẫm vào chân ga xông ra ngoài!

"Phanh!" Rất nhiều dây mây to lớn đập vào cửa sổ xe, làm cho tốc dộ di chuyển của xe giảm đi rất nhiều.

"Bá!" Bỗng một cây leo nhỏ cuốn lấy dây mây, mặc dù chênh lệch thực lực rất lớn nhưng vẫn cố chấp cuốn chặt lấy, nhưng những dây mây bị cuốn thì vẫn không ngừng chỉ lay động nhằm thoát khỏi cây leo.

Trong lúc Cổ Đường Viên hấp thu lực lượng trong dây mây, thì chiếc xe không có gì cản trở như một con ngựa điên lao ra, bỏ lại dây mây vặn vẹo.

Ban đêm trời đã mờ mịt tối om, ánh mắt Tiêu Luật Hằng đột nhiên sáng ngời lên, ghé sát vào cửa sổ xe, tay nắm chặt thủ đối với bên ngoài vung lên một cái.

"A a!" Đi kèm với động tác quái dị đó là tiếng hét thảm thiết vang lên.

Cổ Đường Viên nghe thấy âm thanh này là của Phương Nghiêm, mà trong tay Tiêu Luật Hằng vô cùng sắt bén, trên mặt của nó còn đang dính đầy máu tươi!

Cổ Đường Viên là dị năng mộc hệ không chế thực vật, nếu đối phó với cùng cấp mộc hệ biến dị thực vật đã khó, huống chi còn có cấp bậc áp chế, nên chỉ có thể dùng phương pháp hấp thu năng lượng để đối phó, thực vật biến dị nhị giai đã có cảm giác đau, bị hấp đối phương hấp thu năng lượng tuyệt đối không dễ chịu chút nào, nhưng để đối phó với nó cũng chỉ còn cách này mà thôi.