Mạt Thế Trùng Sinh Chi Không Gian Bảo Bối

Chương 8: Xung đột

Edit: LoveBabyCute

"Lưu ca?"

"Còn đứng ở đó làm cái gì, ta với bọn Cường tử cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, chạy mau đi!"

"Lưu ca không di, ta cũng không đi!" Thiếu niên cắn răng kiên trì nói, mặt có chút trắng bệnh, nhưng nói gì cũng không đi.

Lưu Thư Minh bỗng chốc cảm thấy thật vui vẻ, đáng tiếc hiện tại tay chân đều khong cử động được, nếu không chắc hắn sẽ đánh cho thằng nhãi kia một trận cho thông suốt đầu óc:"Ta cũng chưa muốn chết, một lát nữa cũng sẽ chạy lên, tang thi động tác rất chậm, sẽ không đuổi kịp chúng ta."

Vừa nghe như vậy, thiếu niên nhất thời ngượng ngùng, đỏ hết cả mặt, nhưng cũng không còn do dự nữa, liền nhanh chân chạy cùng hai người kia.

"Đại ca....."

"Tiểu tử ngươi cũng không cần giảng bài ca nghĩa khí nữa, không cần xen vào chuyện của ta, lão tử sẽ không chết đâu mà lo."

Lưu Thư Minh cũng không quản hắn nữa, lúc nãy đi ba người, áp lực liền tăng lên, mắt thấy rất nhanh liền không kiên trì nổi nữa.

Lưu Thư Minh thấy hô đã chạy xa, quát khẽ nói:" Một, hai, ba, chạy!"

Tiếng nói vừa dứt, ba người liền thả tay chạy, liều mạng chạy về phía máy bay.

Không bị ngăn cản, tang thi nháy mắt phá tan cửa "Rống!" tuy tay chân có chút cứng ngắc, nhưng vẫn bất chấp chạy về phía con người.

Thời điểm cửa bị phá, Cổ Đường Viên đi theo bọn người Triệu lão lục đã đến máy bay, bởi vì Triệu lão lục bị thương lên lúc leo cây có chút khó khăn.

"Triệu lão lục, ** đi tìm chết!"

Ba người Chu Nghị vừa chạy gần đến, trong ánh mắt của họ đều ánh lên ngọn lửa cháy rực, liền một cú đấm giáng xuống.

Mấy tên thủ hạ của Triệu lão lục tất nhiên sẽ không để lão bị đánh, chỉ có thể đứng lên chặn lại, cuối cùng bị loạn thành một đoàn.

Triệu lão lục không hổ là một tên cặn bã, tùy ý để cho thủ hạ cùng ba người Chu Nghị đánh nhau, còn mình thì nhân cơ hội leo lên.

Nếu người này mà còn sống thì không biết sẽ còn hại chết bao nhiêu người nữa, nghĩ vậy, Cổ Đường Viên liền nắm lấy ống quần của Triệu lão lục, cố hết sức kéo lão xuống cho bằng được.

"Thứ!"

Nhìn trong tay là một mảnh vải, nhất thời Cổ Đường Viên chỉ biết im lặng, trợn tròn đôi mắt lên, cô không nghĩ quần này dễ rách như vậy.

Nhưng không để cô có thời gian tiếp tục suy nghĩ, Cổ Đường Viên lại túm lấy Triệu lão lục, nhưng lần này cô trực tiếp bắt lấy chân lão.

Bụng của Triệu lão lục còn ẩn ẩn đau đớn, tay vốn không có nhiều khí lực, nhất thời bị cô túm lấy, mặt tái mét, thực sự bị ngã xuống, bụng càng quặn đau dữ dội.

"Em gái làm tốt lắm!"

Chu Nghị vẫn luốn chú ý đến Triệu lão lục, thấy lão ngã từ trên xuống, liền vui sướиɠ không thôi.

"Đánh cái quái gì ở đây? Mau leo lên!"

Lưu Thư Minh thấy mấy người họ hiện tại còn tâm trạng đánh nhau, nhịn không được liền quát, tuy rằng Triệu lão lục làm cho bọn họ khó chịu, nhưng muốn giáo huấn cũng phải nhìn địa điểm thời gian, không quan tâm mạng sống mà làm như vậy coi đáng giá không.

Mấy người đang đánh nhau nhất tề đều quay đầu lại, tang thi đã vào được bên trong, nhìn thấy từng đàn tang thi nhất thời da đầu người nào người nấy run lên, bắt lấy cành cây leo lên, không quản cái gì thù với không thù nữa.

Triệu lão lục quỳ rạp xuống mặt đất, nhìn thấy thủ hạ mặc kệ lão, nhất thời nóng nẩy:"Các người còn không mau kéo ta lên, muốn chết sao!"

Mấy người Tôn Phú liếc nhìn nhau, lại thấy tang thi sắp đến gần, cuối cùng cắn chặt răng một cái coi như không nghe thấy gì tiếp tục leo lên.

"Các ngươi muốn làm phản sao, đồ ranh con!"

Triệu lão lục quát đến đỏ mắt, ném một cái hỏa cầu qua thân máy bay, liền đốt mấy cành cây cùng vài sợi tóc của Tôn Phú, đem hắn sợ đến mức chân nhuyễn ra.

Lưu Thư Minh vốn mặc kệ nhưng thấy như thế mặt liền biến sắc:"Triệu lão lục!"

Máy bay vốn tùy thời sẽ nổ mạnh, lửa là điều tối kị nhất, Triệu lão lục là muốn giáo huấn thủ hạ, nhưng cứ ném hỏa cấu lại gần máy bay, đây là muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận mà.

"Ha ha, ta mà chết, các ngươi cũng đừng nghĩ muốn sống!"

Biểu cảm Triệu lão lục vặn vẹo, hỏa cầu một lần nữa ném vào thân máy bay, sắc mặt mọi người liền trắng bệnh.

Trong tay Cổ Đường Viên nắm lấy một cái bàn nhỏ, liền chuẩn bị ném ra ngăn cản đường đi của hỏa cầu, nhưng một trận gió lại đột ngột xuất hiện, gió không lớn, nhưng cũng đủ làm lệch hướng hỏa cầu, rơi xuống cách đó không xa.

"Đứng ở đây làm gì, leo lên đi!"

Cổ Đường Viên liếc nhìn Lưu Thư Minh một cái, đối phương là phong hệ dị năng giả, xem ra có thể ngăn cản được một thời gian, lặng lẽ đem bàn thu vào không gian, xong cũng hướng leo lên lầu.

Thấy Lưu Thư Minh chặn được hỏa cầu của mình, ánh mắt của Triệu lão lục càng đỏ đậm lên, tang thi cách hắn càng ngày càng gần, Biết nếu có phong dị năng giả ở đó, thì kế hoạch của mình sẽ không thành công, không biết thế nào ngay lúc nguy cấp Triệu lão lục lại bộc phát khí lực, cố hết sức đứng lên, nhưng lại đi về phía máy bay.

Lúc Cổ Đường Viên lên đến lấu hai, cũng không có tránh ra, quan sát tình hình thấy Triệu lão lục muốn leo lên, tất nhiên cô sẽ không để một tên cặn bã này được sống sót.

"A!" Cho dù Triệu lão lục kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm lực, nhưng leo lên cũng không nhanh, nhất thời bị tang thi túm lấy chân, móng tay đen xì ở trên đùi lưu lại rất nhiều vết máu.

Mọi người đều biết bị tang thi cào qua chắc chắn sẽ không có đường sống, đám người Chu Nghị hận Triệu lão lục đến nghiến răng nghiến lợi, tất nhiên đều sẽ vui cười không màng sống chết của hắn, mấy tên thủ hạ của lão thấy chuyện lão vừa làm lúc nãy liền cũng không muốn cứu.

Triệu lão lục rên lên một tiếng, nhưng đối với chuyện tử vong làm lão không dám buông tay, chỉ có thể cố leo lên phía trước, nếu trốn không thoát thì cũng không thể để mình bị chế giễu được, ít nhất phải kéo thêm vài cái đệm lưng chết cùng!

Trong ánh mắt của Triệu lão lục ánh liên tia điên cùng, thuận tiện tay liền ôm lấy người gần mình nhất.

Lúc này mọi người đều đã lên được lầu hai, chỉ còn có nam tử và tiểu nam hài trên tay hắn.

Thấy vậy, Lưu Thư Minh liền phóng ra dị năng, muốn đem Triệu lão lục tách bay ra, nhưng đối phương lại sống chết ôm chân nam tử, quyết tâm không buông tay, trên trán chảy xuống lấm tấm mồ hôi, ngẩng đầu đối với mọi người nở một nụ cười ác độc.

Tất cả mọi người đều không có biện pháp, chân của Triệu lão lục đã bị tang thi cào đến mức có thể nhìn thấy xương trắng, nếu nam tử mà bị kéo đi xuống thì chắc chắn khó sống được.

"Bắt lấy!"

Đột nhiên có một bóng đen bay đến, Cổ Đường Viên ở gần nhất liền thuận tay tiếp lấy, nhỏ bé mềm yếu, cự nhiên là tiểu nam hài đó.

Nam tử cúi đầu khinh thường nhìn Triệu lão lục, đột nhiên rút từ bên hông ra một đoản đao, thấy Triệu lão lục vẫn chăm chú nhìn mình, liền không chút do dự chặt tay đối phương.

Trong mắt Triệu lão lục ánh lên tia hoảng sợ, sau lại biến thành điên cuồng, dị năng tụ lại trên tay, muốn đem người này đốt thành tro bụi.

Nhưng sau đó, Triệu lão lục đã hoảng sợ phát hiện, sau khi hỏa cầu đυ.ng vào đối phương, nhưng không có thiêu đốt như trong suy nghĩ, lại biến mất không có tung ảnh, nửa điểm cũng không cảm nhận được.

Triệu lão lục ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên tia trào phúng, cảm thấy sắp có nguy hiểm tới gần.

"A!" Trên tay chợt lạnh! Triệu lão lục không bắt được đối phương, thân hình liền ngã ngửa ra sau, ý thức được mình sắp rơi xuống đàn tang thi phía dưới, Triệu lão lục rốt cục cũng phát ra tiếng kêu hoảng sợ.

Ở phía trên tất cả mọi người đều không biết nam tử đã làm cái gì, nhưng thấy Triệu lão lục đột nhiên rơi xuống, truyền đến tai là tiếng kêu thảm thiết, lại thấy lão ta đang bị tang thi cắn xé ở phía dưới, rốt cục nhịn không nổi, ai cũng quay mặt đi không muốn nhìn.

Không có tiểu nam hài gây trở ngại, thân thủ nhanh nhẹn của nam tử hai ba cái đã lên được bên trên, quay xuống nhìn thấy tang thi đã ăn sạnh sẽ Triệu lão lục, đi đến một bên ngồi xuống, cũng không có quản tiểu hài tử kia nữa.