Duyên bén duyên tận, luân hồi lưu lại nhân gian
Ngàn năm chờ đợi chỉ vì chuyển kiếp trùng phùng
Một
chiếc
Pagani Huayra màu đỏ lướt nhanh trên đường, kiêu ngạo vọt thẳng vào giữa khuôn viên
của
bệnh viện
Cánh cửa xe bật mở, từ trong màn mưa bụi có hai chàng trai tuấn tú bước ra. Một trong hai người còn có mỹ nhân đi cạnh hầu bồi
Chàng trai đi ra từ ghế lái phía trước mặc một
chiếc
sơ mi trắng đơn giản, mái tóc được vuốt keo kĩ lưỡng dưới màn mưa cũng không làm mất đi vẻ phong độ vốn có. Anh ta thảy
chiếcchìa khóa xe cho bảo vệ rồi cùng hai người còn lại đi vào bệnh viện. Cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến bước chân
của
ba người họ vì thế mà cũng nhanh hơn
Lương Thiếu Tư phủi đi lớp mưa bụi ẩm ướt trên áo mình, ánh mắt trêu tức pha lẫn một chút phức tạp nhìn hai người bên cạnh
"Hà thiếu gia, tôi nói cậu ở bên ngoài phóng túng như vậy, nếu đến tai Nhược Lâm không biết gối
của
cô ấy sẽ vắt ra bao nhiêu là nước mắt đây"
Người đàn ông được nói đến chỉ đơn giản nhếch khóe môi, bàn tay đặt trên vòng eo nhỏ nhắn
của
người phụ nữ đang dán sát vào mình càng thêm siết chặt, đôi đồng tử màu hổ phách lóe lên ý cười châm biếm
- cậu cũng biết cô ấy không phải loại phụ nữ ngu ngốc, vắt gối ra nước ư? cậu là đang chọc cười tôi sao?
Lương Thiếu Tư nghe vậy cau mày, đang định tiếp lời thì "Ding" một tiếng
Cửa thang máy mở ra
Bên trong có một cô gái đã đứng sẵn, tóc đen dài không tiết tấu bung toán toạn trên nền áo trắng ngà. Có lẽ cũng vừa từ bên ngoài vào nên
chiếc
váy
của
cô có chút ẩm ướt, rủ xuống dính sát vào đầu gối. Cô hờ hững nhấc mi mắt liếc nhìn bọn họ rồi dời tầm mắt nhìn vào khoảng không phía trước
Lương Thiếu Tư cùng Hà Lập bước vào, người phụ nữ đi cùng Hà Lập thẹn thùng níu lấy ống tay áo anh ta, có chút chập chững trên đôi giày cao gót đi theo phía sau
Câu chuyện giữa chừng
của
Lương Thiếu Tư và Hà Lập bị gián đoạn, bỗng chốc trong thang máy trở nên yên ắng chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ, chốc chốc lại nghe tiếng móng tay ma sát vào nhau phát ra âm thanh "tạch tạch"
Lương Thiếu Tư liếc nhìn bảng nút bấm trong thang máy, sau đó đưa tay ấn chọn tầng mười hai, khóe mắt hiếu kì dời đến chổ cô gái bên cạnh. Anh đã từng gặp qua rất nhiều phụ nữ đẹp, đẹp đến câu hồn đoạt phách... Nhưng cô gái đứng bên cạnh này có một loại khí chất rất đặc biệt khiến người nhìn vào cô ấy sẽ cảm thấy cách xa vạn dặm
Đúng! chính là trong như băng sạch như ngọc, tựa như người từ trong cổ mộ bước ra vậy. Khi chạm vào ánh mắt trong trẻo kia, tâm bất chính ngủ yên bấy lâu
của
Lương Thiếu Tư như muốn trổi dậy mà sinh sôi nảy nở. Nghĩ đến đây, anh giật mình xoay đầu nhìn Hà Lập, không phải tên hoa hoa công tử này cũng sẽ... chứ
Qủa nhiên
Ánh mắt Hà Lập từ khi nào đã đặt lên người Đắt Kỷ, khiến Lương Thiếu Tư ngạc nhiên chính là trong đôi mắt màu hổ phách lúc này một điểm bỡn cợt cùng du͙© vọиɠ chinh phục thường ngày hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một mãnh tĩnh lặng đến bất thường. Thậm chí Lương Thiếu tư còn nhạy cảm phát hiện được một mãnh hận ý nhàn nhạt dưới đáy mắt
của
Hà Lập. Mà ánh mắt này
của
hắn, anh đã từng gặp qua. Chính xác là ba năm về trước, trong tang lễ
của
Hà phu nhân
Tiếng "Ding" lại vang lên lần nữa, cửa thang máy mở ra báo hiệu đã đến nơi. Lương Thiếu Tư dừng lại luồng suy nghĩ
của
mình sải dài bước đi ra ngoài, hai người phía sau cũng nhanh chóng rời khỏi
.
A Bân một thân trang phục tây đen, khẩu súng màu
bạc
giắt nơi thắt lưng đã được che khuất bởi
chiếc
áo vest chỉnh tề, mặc dù trời đã chuyển tối nhưng trên mắt luôn ngự trị căp kính đen quen thuộc. Một đặc trưng
của
vệ sĩ Lương gia.
Đợi đến khi tiếng quải trượng va chạm dưới nền gạch cùng bóng lưng
của
cụ Lương xa dần, A Bân rút từ trong túi áo ra một
chiếc
điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình oled quẹt qua những
bức ảnh đã chụp Lương Tĩnh Mặc lúc sáng, đến bức hình tranh vẽ chân dung thì dừng lại
- Cậu chủ từ khi nào thì biết vẽ rồi, lại còn vẽ đẹp như vậy
Cậu ta ngẩng lên rồi lại một lần nữa dò xét bức ảnh trên màn hình, chẹp miệng nói
- Nhưng cũng có chổ không giống nha, trên đầu mũi làm gì có nốt ruồi nào a
Dứt lời liền phát hiện có điểm kì lạ, con mắt dưới lớp kính đen trợn ngược lên nhìn cô gái trước mặt
Bốn từ" bàn bàn nhập họa" trong truyền thuyết giờ phút này hắn đã được chứng kiến rồi. Không chút dài dòng A Ban vào thẳng vấn đề
- Vị tiểu thư này, cô đến để tìm thiếu gia phải không
Đắt Kỷ khựng lại một chút, sau đó dứt khoát gật đầu
- Xin hỏi thiếu gia trong lời anh có phải là vị tiên sinh họ Lương kia không?
A Bân nhanh chóng đẩy người vào phòng, cô gái này chắc chắn là người cậu chủ cần tìm
- Cô gái mau, thiếu gia đang chờ cô !
.
Người con trai yên tĩnh ngồi trên
chiếc
sofa màu trắng bên cạnh cửa sổ, thân hình nam tính đổ lệch nghiêng sang một bên, ánh mắt anh nhìn xuyên ra ngoài lớp cửa kính đã bị cơn mưa bụi phủ mờ như một màn sương mù, từ tầng mười hai
của
bệnh viện nhìn xuống mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy những ánh đèn từ các căn hộ rực lên dưới nền trời đen
Lương Tĩnh Mặc nghiêng đầu tựa vào sofa, bàn tay đặt lên ngực trái cảm nhận nhịp đập sự sống
của
bản thân, mái tóc đen phủ xuống che đi nữa gương mặt tuấn tú chỉ để lại sống mũi cao thẳng và viền môi màu
bạc
có chút nhợt nhạt. Tiết trời lạnh lẽo bên ngoài cùng với tình cảnh hiện tại khiến anh càng cảm thấy đơn độc giữa thế giới xa lạ này
Đột nhiên một loạt âm thanh từ bên ngoài cánh cửa truyền vào, bàn tay
của
Lương Tĩnh Mặc bất giác ấn chặt ngực trái...
Giọng nói này...
.
"Tạch" một tiếng, cánh cửa phòng bệnh mở ra
Mùi thuốc sát trùng xông vào khoang mũi khiến đôi mày thanh tú nhíu lại. Đập vào mắt Đắt Kỷ là hình ảnh một người con trai tĩnh lặng nghiêng mình trên
chiếc
sofa màu trắng, mái tóc đen đã che khuất gần nữa khuôn mặt.
Ở
góc nhìn nơi cô đứng chỉ thấy được một bên mặt
của
anh ta. Dường như cảm nhận được có người lạ, thần thái
của
người kia có chút động tĩnh, anh nhổm người dậy, xoay người về phía cô. Mặc dù họ cách nhau một khoảng cách khá xa, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt bị che phủ dưới lớp tóc kia
Anh ta đang nhìn cô
Mà ánh nhìn này... cực kì quen thuộc
Trống ngực Đắt Kỷ đập dồn dập, đôi chân thon nhỏ chậm rãi bước đi trên nền đá hoa cương bóng loáng kéo ngắn lại khoảng cách giữa họ. Cô đã từng rất tò mò, cái người đã dõi theo cô bao năm qua là ai, dáng dấp anh ta thế nào, nhưng chưa từng nghĩ đến thực sự có một ngày họ sẽ có thể gặp được nhau. Bởi vì đối với cô, sự tồn tại
của
anh đã là một việc rất kì diệu rồi.
Khi khoảng cách giữa chỉ còn lại một sải tay, Lương Tĩnh Mặc vẫn bất động như sơn, chỉ có bàn tay đang bóp chặt ngực trái là đang dần nóng lên. Tầm mắt anh xuất hiện một dáng người thanh mảnh trong
chiếc
váy trắng ngà cùng mái tóc đen dài, trong phút chốc Lương Tĩnh Mặc gần như nén cả hơi thở nhìn cô gái trước mặt, thần trí là một mảnh trống rỗng...
Đây là
giấc
mơ hay hiện thực?
Cho đến khi một bàn tay nhỏ nhắn luồn qua mái tóc đen chạm vào gò má
của
anh. Cảm giác này... Lương Tĩnh Mặc anh muốn, muốn từ rất lâu rồi
Các bạn đã từng ngồi tàu lượn siêu tốc chưa? Khi con tàu lên đến đỉnh cao nhất rồi với một vận tốc chóng mặt lao nhanh xuống lộn một đường vòng cung trong không trung. Khi hồi hộp lúc đầu qua đi, chỉ còn lại tiếng trái tim thổn thức dồn dập, khi chúng ta sảng khoái hét lên... sự phấn khích như tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng giữa đêm đen
Đó là khi
giấc
mơ trở thành hiện thực.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn trôi qua, hai người họ cứ yên lặng như thế nhìn nhau, tựa như vạn vật xung quanh đều thay đổi chỉ mỗi họ là đứng yên.
Trên đường đến đây, Đắt Kỷ có hàng vạn câu hỏi muốn đặt ra cho anh. Nhưng hiện tại những sắp xếp trình tự đều bay biến, những câu hỏi thắc mắc bấy lâu khi thốt ra lại đổi thành
- Đã hai ngày rồi nhỉ. Anh... vẫn ổn chứ?