Xúi Quẩy Tìm Ai Người Nấy Chịu

Chương 3

Tôi không hiểu ý của Điển Mặc cho lắm, có điều cứ mỗi lần gã ta ngồi ngửa ra, tựa lưng lên thành hồ ý bảo tôi đã đến lúc hấp thụ yêu độc rồi, là tôi lại thở dài ngao ngán.

Nếu là các tinh linh hoa, hay cái tên đạo sĩ cãi không lại ai mà cứ cố bướng kia, hoặc là cái tay đã nhổ tôi ra khỏi lòng đất nọ, hay cũng có thể là mỹ nhân đã luyện hóa tôi kia, nói chung thì là ai cũng được hết, chỉ cần là một trong số bọn họ, mà chịu ngửa cổ ra mời gọi tôi như thế, thì trăm phần trăm là tôi sẽ máu mũi từa lưa rồi bổ nhào tới ngay.

Thế nhưng cứ hễ đối diện với cái thằng cha – ta nói nó đen gì đâu mà đến gỗ mun còn phải ngả mũ chịu thua luôn hà, hơn nữa lại còn xấu đau xấu đớn đến mức không nhận ra mắt mũi nằm ở đâu trên mặt luôn, chưa hết nha, khắp người lại bám đầy một mớ hoa văn vàng choé lấp la lấp lánh nhìn thấy mà ớn lạnh – này, thiệt tình là tôi hoàn toàn hổng ham tí nào hết.

Đành rằng yêu độc có hương vị cực kì thơm ngon, thế nhưng mỗi lần phải đè lên người gã ta để hút, thì lại cảm thấy như đang uống nước lã.

Cho dù có là tổ yến đi nữa, nhưng lại được đựng trong cái ống nhổ rồi đưa cho bạn, thử hỏi bạn có nuốt nổi hay không.

Lâu thật lâu sau đó, chẳng rõ nhân dịp gì đó mà bọn tôi lại nhắc tới vấn đề này, gã ta liền tỏ ra hết sức ngờ vực về cái thái độ khách sáo của tôi khi ấy, còn hỏi tôi sao không vồn vã hút lấy hút để đi, thế là tôi lại có cơ hội sử dụng đến lời nhận xét bên trên để trả lời gã.

Gã nghe xong liền liếc xéo tôi rồi phán, mi thì biết cái gì, ăn tổ yến chính là ăn nước dãi của chim yến, đựng vào trong ống nhổ là hợp quá sá còn gì.

*Ụa~~~*

Bạn không biết khi đó tôi không muốn ụp mặt lên cái thân thể tởm lợm đó để mà hút yêu độc biết chừng nào, mãi về sau này mới thấy hối hận vô cùng.

Sao tôi lại chẳng có mắt nhìn người tí nào hết vậy!

Mà không đúng, để có thể nhìn vào cái tên đen nhẻm kia mà bói ra được tướng mạo sau này của gã ta, thì thứ mà bạn cần không phải là một đôi mắt biết nhìn xa trông rộng, mà là một đôi mắt bị đột biến!

Tôi nào biết rằng Điển Mặc lại có thể từ một con vịt xấu xí lột xác thành một chú thiên nga xinh đẹp đến nhường ấy chứ? Phải mà tôi biết sớm rằng ngày sau gã sẽ trở thành một mỹ nam tử như vậy thì đã cố sống cố chết mà bám chặt trên người gã quyết không buông rồi!!!

Khi ấy tôi toàn phải cố tranh thủ lúc Điển Mặc không để ý tới mà nhắm mắt nhắm mũi liều mạng hút đại.

Thôi được rồi, đành phải xem hắn ta như con bò sữa vậy, hơn nữa con bò này còn xấu tới nỗi ma chê quỷ hờn luôn.

Sau ngày hôm đó, Điển Mặc rất hào phóng mà cho phép tôi tha hồ hấp thụ, đến khi lượng yêu độc trong người gã gần cạn kiệt, thì gã thậm chí còn cho phép tôi hấp thụ thêm cả pháp lực nữa cơ.

Tôi bắt đầu cảm nhận được những thay đổi bất thường trong cơ thể mình, dường có thứ gì đó không còn là nó nữa rồi.

Hấp thụ yêu độc trên cơ thể người là bản năng của những thứ thành tinh, bất kì loài vật thành tinh nào, cho dù là đang cận kề cái chết, cũng có thể làm được trò đó cả, bởi vì đối với cơ thể người mà nói, yêu độc là dị vật ngoại lai, nằm rải rác bên ngoài khí huyết, là vật ngoài thân của họ, tựa như y phục vậy.

Thế nhưng pháp lực thì lại hoàn toàn không giống vậy. Pháp lực chứa đựng trong thân thể người tu đạo, có thể ví như tuỷ trong xương, như gân trong thịt vậy, được cất giấu sâu trong cơ thể, công lực càng thâm hậu, thì nó thậm chí còn có thể hoà vào với hồn phách, đó cũng chính là cơ sở để hoá thành tiên.

Mấy người cứ thử nghĩ mà xem, muốn cởi đồ của một người thì rất dễ dàng, nhưng nếu muốn rút xương tuỷ của người ta thì tất sẽ muôn vàn khó khăn.

Hiển nhiên, cũng còn tuỳ tình huống nữa. Trên cơ bản thì ở trong tác phẩm được đánh giá dành cho độ tuổi 12+ mà muốn lột đồ thì chỉ e còn khó hơn đòi rút gân trong văn SM 21+ rồi.

Bởi vậy, việc tôi có thể tha hồ hút lấy pháp lực của Điển Mặc thả cửa như vậy, thật sự rất bất thường.

Có khi nào là bởi Điển Mặc tự nguyện để tôi hút nên nó mới dễ dàng vậy không nhỉ? Trong đầu tôi nhủ thầm như thế, mà Điển Mặc làm như đi guốc trong bụng tôi ấy, ngay tức khắc bảo tôi thử hút pháp lực của Lý Sơ xem sao.

Thế là tôi liền tranh thủ lúc nhóc ta đang nằm chàng hảng ngáy pho pho trong trạng thái loã lồ như mọi ngày mà chồm lên hút như đã hút của Điển Mặc.

Kết quả là lại bị thằng nhãi này đạp cho một phát ngã chổng vó ra đất.

“Làm cái gì mà chồm chồm lên thế hả, tiếp xúc ngoài da thôi là đủ rồi, ha?” – Gã ta lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, mặt mày u ám như ai thiếu nợ gã mấy đời vậy, hai con mắt sâu hút như cái đáy nồi bị thủng hai lỗ, trông sợ vãi ra ấy.

Ngay tức khắc tôi chuyển sang thò hai bàn tay về phía ngực Lý Sơ, nơi pháp lực tập trung dày đặc nhất trên người cậu ta, *bốp*

Tôi đành chuyển sang thò hai tay về phía cần cổ Lý Sơ, nơi chứa bộ phận quan trọng nhất dùng cho việc hít thở, *bốp*

Hai tay tôi lại đổi hướng thò về phía bắp đùi Lý Sơ, nơi máu huyết đang không ngừng lưu thông chằng chịt, *bốp*

Đầu, *bốp*

Mặt, *bốp*

Chân, *bốp*

Lưng, *bốp*

Đầu gối, *bốp*

Bụng, *bốp*

Tôi liền dùng ánh mắt cún con hết sức đáng thương để nhìn Điển Mặc, anh xem, chi bằng cứ đưa quách cho tôi một sợi tơ để tôi chơi trò bắt mạch qua dây luôn đi?

Điển Mặc chắc cũng hiểu bắt tôi phải cách một sợi dây mà hấp thụ yêu độc theo cái kiểu bắt mạch qua dây mà bọn lang băm hay xài là một trò phải cần tới kĩ năng cao siêu tới cỡ nào. Thế nên rốt cục, tôi đành phải hết sức thận trọng mà tiếp xúc với thằng nhãi Lý Sơ đang ngủ li bì thông qua một diện tích bé xíu trên đầu ngón tay của nó (chi tiết mời tham khảo thêm tư thế của các nhân vật trong bức bích hoạ nổi tiếng “Sự tạo dựng Adam” của Michelangelo), để chứng tỏ tôi vẫn có thể hấp thu nguồn pháp lực khác ngoài Điển Mặc.

Cơ mà chưa thấy ai trùm sò như Điển Mặc luôn nha.

Tôi mới hút được có tí tẹo đã bị đuổi về dưới hồ rồi.

Lẽ nào Điển Mặc lại là hạng người sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác? Tình nguyện giao ra pháp lực của chính mình để đảm bảo tôi sẽ không làm tổn thương đến pháp lực của Lý Sơ?

Đời nào.

Không lý nào, tuyệt đối không có chuyện đó đâu.

Chung quy lý do là vì đâu thì tôi cũng không rõ nữa, thế nhưng nhờ vậy mà chẳng bao lâu sau tôi đã có thể mở miệng nói chuyện được rồi.

Vừa biết mình đã có năng lực trò chuyện, phải nói là tôi mừng hết lớn luôn.

Nên biết rằng đối với những thứ thành tinh mà nói, về cơ bản thì giao tiếp bằng lời nói chính là tiêu chí hàng đầu để có thể tu luyện thành công. Nhân loại bẩm sinh đã có thể nói, nên hiển nhiên sẽ không hiểu được ý nghĩa trọng đại của việc đó đâu. Hơn nữa đối với các loài động vật thành tinh mà nói, bản thân chúng khi còn là động vật chí ít cũng đã có thể tru tréo vài tiếng rồi, thế nhưng với thực vật thành tinh thì lại khác, trước khi có thể thành tinh thì làm gì có được cơ hội này đâu, bức bối muốn chết luôn ấy.

“A a a a, tôi nói chuyện được rồi, tôi thật sự có thể thốt ra thành tiếng rồi này. Cao xanh hỡi, không ngờ đứa như tôi mà cũng có ngày mở miệng nói năng được cơ đấy! E hèm, đồ rê mi fa sol la sí, tuyệt hảo. Sao mà giọng mình nghe nó thánh thót êm tai dữ vậy nè. Nghe đâu trong dân gian có cái trò gọi là hát hí khúc này nọ phải không, phỏng chừng tôi cũng có thể tham gia biểu diễn đó nha. Anh cảm thấy giọng tôi thế nào hả?”

Đáp lại tôi là một bàn chân phi thẳng vào người cùng với bản mặt hầm hầm như muốn chém gϊếŧ của Điển Mặc.

Điển Mặc, hình như đã bắt đầu hối hận vì đã để tôi tiến hoá tới mức có thể nói chuyện rồi ấy nhỉ.

Lại một ngày nữa trôi qua, bóng đêm còn chưa kịp lần thứ hai bao trùm lấy mặt đất, thì Lý Sơ đã ngáp một cái rõ to rồi ngáy như heo nái rồi. Khi tiếng hít thở của cậu ta dần đều đặn hơn, cũng là lúc ánh mắt của Điển Mặc dần chuyển từ trạng thái hiền hoà ngoan ngoãn sang kì dị.

Tôi đứng dậy khỏi mặt nước, liền trông thấy đôi môi Điển Mặc khẽ mấp máy, gã đang ếm bùa nhóc con Lý Sơ đang nằm ở đằng kia: “Ngủ đi, trước khi sao mai mọc lên, thì đừng thức dậy.”

Cả người Lý Sơ run bắn lên một cái, rồi ngủ càng say hơn.

Kỳ thật tôi cảm thấy rất nghi ngờ về sự cần thiết của việc ếm thể loại bùa chú này. Theo như quan sát của tôi bữa giờ, cái thằng nhóc tên Lý Sơ này í à, một khi mà đã nhắm mắt, thì đừng nói là sao mai mọc, cho dù có là mặt trời mọc lên đi nữa, cũng chưa chắc cậu ta chịu mở mắt ra đâu.

Điển Mặc bước ra khỏi hồ nước, khoác thêm áo vào, tôi ghé vào bên bờ hồ quan sát gã. Điển Mặc thường xuyên biến mất một cách bí ẩn, chẳng biết là đi đâu làm gì nữa. Ngay khi tôi vừa định dõi mắt trông theo, thì gã lại quay lại ra hiệu cho tôi đi theo, rồi bỏ đi một mạch ra ngoài cửa hang.

Bên ngoài cửa hang có dán đầy những bùa chú, tôi có thể cảm nhận được rất nhiều luồng khí lạ kì đang chuyển động đan xen nhau, không thể tiến tới được, tôi không muốn đi về phía đó. Tôi lắc đầu nguầy nguậy để bày tỏ sự phản kháng.

“Mi muốn tự đi ra ngoài, hay để ta dùng chân đá mi một cú bay thẳng ra ngoài?” – Điển Mặc nóng nảy lườm tôi một cái.

“Không còn lựa chọn nào khác ư?” – Tôi ủ rũ nhìn về phía mớ bùa chú tràn đầy tính uy hϊếp dán ngoài cửa.

Cái bản mặt hầm hầm như đi đòi nợ của Điển Mặc quay sang nhìn tôi: “Có, mi có quyền lựa chọn giữa chân trái và chân phải.”

“Thế nhưng, một con tiểu yêu như tôi yêu lực vốn yếu ớt, mạng lưới bùa chú này lại quá mạnh, chỉ e tôi chưa qua được thì đã tèo rồi.” – Tôi khổ sở ngước nhìn gã ta – “Tôi có chết cũng chẳng đáng tiếc, thế nhưng chưa kịp báo đáp công ơn anh gì hết đã ngủm, thì thật không cam tâm chút nào!!”

Hơn nữa chúng tinh linh hoa trong vườn đào, những mỹ nhân ở chốn nhân gian, ngay đến tay của các người tôi còn chưa được nắm một lần, chết như vậy tôi không cam lòng đâu!

Hắn ta chép miệng mà rằng: “Thời thế đã đổi thay rồi sao, ngay đến thể loại yêu quái này mà cũng biết chơi trò nịnh bợ cơ đấy.”

Nhà ngươi tưởng là ta muốn hả, nếu không phải tại ta thấp cổ bé họng nên mới bị ngươi đè đầu cưỡi cổ…

Tôi trầm tư suy tưởng, chẳng biết có cách nào chạy trốn không ta.

Điển Mặc lúc này đã đi đến trước trận pháp, lại quay sang ra hiệu cho tôi đi theo. Phương thức vượt qua mạng lưới bùa ếm của hắn ta thật khác người, cứ mỗi khi bước một bước, là lại vỗ tay một cái, mà mỗi lần vỗ tay, là trước mặt hắn lại xuất hiện ra một không gian gấp khúc lạ kì, lặng lẽ băng ngang qua trận pháp được tạo nên từ đủ thứ bùa chú này. Điển Mặc cứ thế bước từng bước một, tự do tự tại đi xuyên qua khỏi đó.

Đi được vài bước, Điển Mặc lại ngoảnh đầu trừng mắt nhìn tôi: “Còn không mau lên.”

Tôi lật đật vắt giò lên cổ chạy theo, tranh thủ chen chân vào chỗ không gian gấp khúc đang dần bình thường hoá trở lại kia. Cái thứ không gian ấy có khả năng kéo dài uốn cong tôi, bẻ qua vặn lại không ngừng, may mà thân xác hiện tại của tôi là một cục bột mềm èo, nên rất dẻo dai, thành ra cũng không tới nỗi bị nó phá nát. Nhưng điều kì lạ là, Điển Mặc dường như hoàn toàn không phải chịu tí ảnh hưởng nào từ không gian gấp khúc đó cả, cứ đủng đỉnh đi ngay trước mặt tôi như không có gì.

Sau một hồi bám theo hắn ta sát gót, tôi mới không nén nổi tò mò mà hỏi: “Hiện tại chúng ta đang đi đâu vậy? Sao tôi chẳng thấy gì hết thế, xung quanh chẳng có cái gì cả, có khi nào lạc đường rồi không, có khi nào không thoát ra được nữa không?”

Điển Mặc cũng không thèm quay lại nhìn tôi, chỉ trả lời: “Đang vạch ra một lỗ hổng trên ranh giới phân chia tam giới.”

“Thì ra là vậy, thế nên từ chỗ này có thể tự do đi lại giữa các chiều không gian rồi.” – Tôi tự cho phép mình xem đây như một chuyến tham quan, không ngừng ngắm nghía cảnh vật xung quanh, cơ mà nếu phải thú thật với lòng mình thì, ở đây chả có cái khỉ gì hay ho để xem cả. Dưới chân là một mảng tối tăm đen ngòm, xung quanh gió bấc thét gào loạn xạ, rặt một cái khe nứt không gian hỗn loạn – “Cơ mà anh làm sao lại tìm thấy được một nơi như vầy thế? Đúng là kì lạ không thể tả mà, một nơi hoàn toàn mờ mịt hỗn độn thế này, chắc hẳn là không dễ tìm ra đâu nhỉ!”

“Ta đã từng tiêu tốn một khoảng thời gian dài để tìm kiếm điểm yếu của ranh giới ngăn cách tam giới, trong lúc vô tình đã phát hiện ra khe nứt này.”

“Anh tìm ranh giới ấy để làm gì? Anh muốn vào tiên giới hay đi sang cõi yêu? Không ngờ anh cũng có mục tiêu để theo đuổi đó nha, mặc dù tôi là một con yêu quái chỉ vừa thành tinh không bao lâu, nhưng lại rất có hứng thú với kết cấu của thế giới này đấy, anh làm thế nào mà tình cờ phát hiện ra khe nứt này được vậy?” – Tôi hào hứng hỏi chuyện.

Điển Mặc liếc tôi một cái sắc lẻm: “Chân trái hay chân phải?”

Tôi không dám lắm mồm nữa, đương khi đang tự rủa thầm trong bụng, thì khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, chúng tôi thoát ra rồi!

Cảnh vật bốn bề trông rất quen mắt, đây chẳng phải là miệng hang ban nãy sao? Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, ngay sau lưng tôi vừa hay chính là tấm lưới pháp thuật được dệt nên bởi bùa chú kia, chỉ một lớp mỏng thế thôi, mà tôi đã phải theo chân Điển Mặc hết nửa canh giờ mới băng qua được đó.

Tôi rất phấn khích nha. Đây là lần đầu tiên tôi được đứng bằng hai chân trên đất bằng, cảm giác mới mẻ vô cùng, này là mùi hương của cỏ cây, này âm thanh rì rào khi gió lùa qua ngọn cây, này là tiếng các loài cú đêm thỉnh thoảng lại kêu vang. Hoá ra việc sở hữu một thân thể có đủ các giác quan lại là một chuyện tuyệt vời đến như vậy!

Ngay khi tôi đang định xổ một tràng ngôn từ hoa mỹ để ca tụng thế giới này, thì bên tai chợt vang lên một giọng nói lạnh như băng: “Nói thêm một câu nữa, là thành đống bột nhão nghe con.”

*Run lẩy bẩy* Nỗi xúc động ngập tràn cảm hứng nghệ thuật của tôi cứ thế mà bị cường quyền áp chế mất tiêu rồi.

“Thế nhưng…” – Vừa lóc cóc chạy theo hắn được một đoạn, lòng hiếu kỳ của tôi lại trỗi dậy, bất chấp nguy cơ có thể bị đánh cho nát bươm ra thành đống bột nhão, tôi vẫn đánh bạo nêu lên thắc mắc: “Nếu như vừa rồi bị tấm lưới phép thuật kia tóm lấy, thì tôi sẽ ra sao?”

Điển Mặc bất thình lình dừng lại, ôn tồn đáp: “Yên tâm, rồi mi sẽ có cơ hội được trải nghiệm thôi.” – Nói rồi anh chàng cất lên một tràng cười ghê rợn, nước da đen như lọ nghẹ kia khiến hàm răng trắng hếu của gã càng thêm nổi bật, hơn nữa khi được ánh sáng đầy lạnh lẽo của mặt trăng u ám kia rọi vào, cái vẻ tươi cười ấy càng trở nên rùng rợn hơn.

Mấy người phải tin tưởng tôi, một kẻ có thể mang trên mặt nụ cười đầy ám ảnh như thế, thì cho dù có tình nguyện đi quét rác ngoài hè phố, hay là dắt người già qua ngã đường, đỡ đứa trẻ té ngã dậy, hay thậm chí là ngày ngày chăm chỉ phân loại rác thải đi chăng nữa, cũng không che giấu nổi bản chất gian ác của mình đâu.