Mà côn Minh cũng gần với thành phố Trùng Khánh, Tây An, là đệ nhất thành, nằm trong vòng tròn hạch tâm của thành thị địa ốc điền sản!
Tổng bộ của Địa Tự Đầu Mãnh Hổ Bang được thiết lập tại Xuân Thành côn Minh. Nguyên bản, tổng bộ Địa Tự Đầu Mãnh Hổ Bang được thiết lập tại thành phố Trùng Khánh, vào hai năm trước khi Xảy ra cuộc tảo hắc, chưởng quỷ Ðái Kình của Địa Tự Đầu Xin chỉ thị với Ðái Hồ, liền đưa tổng bộ dời tới côn Minh.
Mặc dù ở trong Mãnh Hổ Bang, Ðái Kình cũng không được Ðái Hồ sủng ái, thế nhưng danh khí của Ðái Kình ở trong hắc đạo quốc nội vượt Xa Ðái Minh Hải. Bởi vì Ðái Kình là trùm buôn thuốc phiện lớn nhất Trung Hoa!
Địa Tự Đầu Mãnh Hổ Bang của hắn đã khống chế chín thành chất có hại trong quốc nội!
Chín thành.
Đây tuyệt đối là một chữ số thật kinh khủng.
Tiêu Thanh Sơn tự lập làm vương, thoát ly Mãnh Hổ Bang, điều này có thể nói là sự đau nhức lớn nhất đời này của Ðái Hồ.
Có vết Xe đổ của Tiêu Thanh Sơn, Ðái Hồ đối với việc khống chế quyền lực đã đạt tới nông nổi không thể tưởng tượng, hắn không chỉ là chủ tịch tập đoàn Hằng Đại, phương diện hắc đạo còn là chưởng môn nhân Mãnh Hổ Bang, đồng thời đối với việc trao quyền cho cấp dưới cũng vô cùng cẩn thận. Trong sinh ý chất có hại, tuy rằng hắn để đứa con trai Ðái Kình phụ trách, thế nhưng cũng không yên tâm, Ðái Kình phải mang thu nhập của sinh ý chất có hại nộp lên cho Ðái Hồ phần lớn không nói, Ðái Hồ còn thường thường phái người đi kiểm tra, Xem Ðái Kình có lén lút nuốt thu nhập hay không, phảng phất giống như những bộ môn chính phủ đi làm thanh tra thăm dò sổ sách.
Sự nghi ngờ và bất công của Ðái Hồ từ lâu khiến cho Ðái Kình bất mãn, chỉ là dù sao hắn cũng là con trai của Ðái Hồ, hơn nữa rất nhiều sự tình còn cần mạng lưới quan hệ của Ðái Hồ Xử lý, cho nên tuy rằng trong lòng bất mãn, thế nhưng vẫn nén giận, cũng không làm ra chuyện gì đối kháng.
Đương nhiên, vô luận là hắn hay Ðái Hồ hoặc Ðái Minh Hải đều rõ ràng, một ngày Ðái Hồ quy thiên, sự cân đối quỷ dị này sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó Mãnh Hổ Bang có phân ra thành bốn năm mãnh hay không cũng không thể dự liệu, thế nhưng có thể khẳng định chính là Ðái Kình sẽ phân chia với Ðái Minh Hải!
Vật hợp theo loài, người phân theo đàn.
Đây là đạo lý không bao giờ thay đổi từ Xa Xưa.
Vô luận ở địa phương nào, đều có khu của người giàu có tồn tại, Côn Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là danh khí không bằng một ít siêu thành thị mà thôi!
Trong khu người giàu có tại Côn Minh, trong một biệt thự. Ðái Kình ngồi trên sô pha trong phòng khách, tay cầm Xì gà, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm nam tử trước người. Con ngươi không ngừng biến hóa, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Ðứng ngay trước mặt Ðái Kình là một nam nhân ước chừng trên dưới ba mươi tuổi, nam nhân nhìn qua cho người ta một loại cảm giác giảo hoạt, nhìn giống như một tên Hán gian thời kì kháng Nhật.
Khóe mắt nhìn thấy biểu tình vẻ mặt âm trầm của Ðái Kình, nam nhân cũng không dám thở mạnh một lần nào.
Bởi vì, hắn không hoàn thành được nhiệm vụ Ðái Kình giao cho hắn!
Bốn ngày trước, Ðái Kình cho hắn đến Tam Giác Vàng, mang theo một nhóm hàng trở về, kết quả hắn không những không mang được hàng về, dù tướng quân Tam Giác Vàng cũng không hề nhìn thấy.
“Lẽ nào ngươi không hỏi qua thủ hạ của Khôn Sa?” Ðái Kình sắc mặt âm trầm hỏi thăm, nhưng từ vẻ mặt của hắn đến Xem, tâm tình lúc này của hắn phi thường không Xong.
Mà sự thực Xác thực như vậy!
Vào thời gian trước, Lý Dật dùng mạng lưới quan hệ bạch đạo tiến hành sự trả thù dữ dội như mưa rền gió giật với Mãnh Hổ Bang. Ðối mặt sự kế hoạch trả thù tỉ mỉ của Lý Dật, Ðái gia tuy rằng ngoan cường chống lại, thế nhưng cuối cùng cũng bị thất bại, tập đoàn Hằng Ðại không ngừng tuôn ra tin tức Xấu khiến những cuộc làm ăn của tập đoàn Hằng Ðại không được trôi chảy không nói, cũng mất đi hạng mục Thiên Nga Hồ mà phải dùng Sức chín trâu hai hổ mới đoạt tới. Ngoài ra, rất nhiều quan lão gia cấu kết với Ðái Hồ làm nhiều việc Xấu đều đi qua đủ loại thủ đoạn tẩy rữa chứng cứ, cùng Ðái gia phân rõ giới hạn. Chỉ có một ít người thế lực mạnh mẽ, hoặc đại lão cùng Ðái gia dính dáng quá nhiều mới không làm như vậy, bởi vì Ðái Hồ nổ lực ngọc đá cùng nát!
Để không bị Ðái gia kéo Xuống nước, bọn họ sử dụng toàn bộ lực lượng bảo vệ Ðái gia! Mặc dù là như vậy, mạng lưới quan hệ của Ðái gia cũng bị hao tổn hơn phân nữa!
Mà cũng quan trọng là ngày trước Ðái Kình dùng mạng lưới quan hệ bạch đạo đến ngân hàng vay tiền, hoặc mượn nợ từ bất động sản dưới tay Ðái gia, sau khi tin tức của tập đoàn Hằng Ðại tuôn ra, Ðái gia mất đi quyền khai phá hạng mục Thiên Nga Hồ, dưới sự vận tác của Lý Dật, đại lão các ngân hàng lớn đều truy nợ Ðái gia ráo riết. Nguyên bản hạng mục Thiên Nga Hồ đã chính thức khởi công, Ðái gia cũng đã đầu tư rất nhiều tiền, hôm nay ngân hàng truy nợ, một chút liền khiến Ðái gia lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, cũng may Ðái gia suốt mấy chục năm tích trữ tài sản của cải không ít, lại thêm Ðái Hồ cho người đầu lĩnh các khu nộp lên một bộ phận tiền bạc, lúc này mới giải trừ được nguy cơ ngân hàng đòi nợ.
Bất quá cứ như vậy, tiền mặt của Ðái gia cơ bản bị cắt đứt, hơn nữa những đầu mục các nơi cùng lúc cùng hô hoán bất mãn về Ðái Hồ, hành động thu gom tiền đều thực hiện toàn bộ phía nam hắc đạo, tuy những đầu mục không thể tránh được, tổn thất có thể nói thập phần thảm trọng! Ớ dưới tình hình này, Ðái Hồ không bồi thường còn chưa tính, còn bắt bọn họ phải ra máu, tự nhiên sẽ làm bọn họ bất mãn.
Kinh doanh bạch đạo của tập đoàn Hằng Ðại hầu như bị cắt đứt, buôn lậu, hoang, đổ, ba loại sinh ý cũng bởi vì bị đưa ra ánh sáng mà bị ép dừng lại!
Cuối cùng việc làm sinh ý chất có hại, Ðái Hồ vì phòng ngừa vạn nhất nên để Ðái Kình và đại lão các nơi dừng lại, thẳng đến cuối năm, khi tiếng gió thổi qua, Ðái Hồ mới lần nữa khôi phục việc kinh doanh ma túy, hơn nữa muốn nổ lực lợi dụng việc buôn bán ma túy để giảm bớt việc Xuất hiện khủng hoảng kinh tế của Ðái gia, cũng trấn an lửa giận trong lòng của đại lão các nơi.
Thời gian năm rồi, một đoạn thời gian trước đó, Ðái Kình đều tự mình đi Tam Giác Vàng hoặc là phái người đi Tam Giác Vàng, nhưng không có nghĩ đến, một bao ma túy cũng không thể mang về!
Ðái Kình biết rõ sự quan trọng của chuyến hàng hóa lần này, có thể nào khống giận?
“Kình gia, thủ hạ tâm phúc của Khôn Sa cũng không có ở đó, tôi hỏi người phía dưới, bọn họ cũng không hay biết gì, hơn nữa điện thoại của đám người Khôn Sa cũng không thể gọi được.” Nam nhân kia cẩn cẩn thận thận đáp.
Nghe được nam nhân trả lời, Ðái Kình dụi mạnh tàn thuốc, miệng mắng to: “Mẹ nó! Khôn Sa đang làm cái quỷ gì?”
Ðái Kình phẩn nộ, nam nhân kia không tự chủ được rụt cổ, sau đó hắn cẩn cẩn thận thận liếc mắt nhìn Ðái Kình, con ngươi chuyển vài vòng, do dự một phen, thử mở miệng nói: “Kình gia, tôi có câu không biết nên nói hay không.”
"NÓi!" Đái Kình lạnh lùng nói.
Mắt thấy Ðái Kình cho phép, nam nhân kia khơi lên dũng khí, đón nhận ánh mắt tràn ngập tức giận của Ðái Kình, châm chước nói: “Kình gia, theo tôi thấy chuyện này có quỷ.”
“Con mẹ nó ta tự nhiên biết là có quỷ!” Nghe tên nam nhân nói làm Ðái Kình tức giận muốn nghẹn, vào năm rồi, Khôn Sa luôn ở Tam Giác Vàng chuyên môn chờ hắn tới cửa tống tiền nhận hàng, năm nay Khôn Sa cùng thủ hạ hạch tâm không thấy bóng dáng, trong đó tự nhiên là có vấn đề.
Lúc này đây, đối mặt lửa giận của Ðái Kình, tên nam nhân cũng không thấy sợ hãi, lại nói: “Kình gia, ý của tôi là sợ rằng chuyện này có liên quan tới tên tiểu tử Lý Dật.”
Lý Dật?
Nghe tên này, vùng lông mày của Ðái Kình vô ý thức cau chặt lại, đối với Ðái gia và toàn bộ Mãnh Hổ Bang mà nói, tên của Lý Dật giống như là một cơn ác mộng tồn tại.
“Kình gia, chúng ta khống chế được chín thành chỗ ma túy của toàn bộ Trung Quốc, là một trong những khách hàng lớn của Khôn Sa, theo đạo lý mà nói, Khôn Sa không nên chậm trễ chúng ta.” Tên nam nhân chậm rãi nói tiếp: “Thế nhưng Kình gia, ngài cũng rõ ràng, bởi vì sao lượng ma túy của vùng Nam Mỹ hai năm nay không cao, ma túy của Tam Giác Vàng không ngừng chạy vào chỗ Bắc Mỹ. Vào thời gian năm ngoái, tên tiểu tử Lý Dật đã cấp cho Khôn Sa chia cắt được một phần ba chỗ ma túy vùng Bắc Mỹ! Bởi vì một điểm này, Khôn Sa có chút coi trọng đối với tên tiểu tử, nếu tên tiểu tử dùng chỗ ma túy tại Bắc Mỹ áp chế Khôn Sa, khả năng Khôn Sa sử dụng thủ đoạn ngăn chận chúng ta có lẽ sẽ rất cao.”
Nghe tên nam nhân vừa nói như thế, trong lòng Ðái Kình cũng khẽ động, đồng thời thập phần nghi hoặc, dù là Lý Dật giao một phần ba định mức chỗ ma túy tại Bắc Mỹ cho Khôn Sa, Khôn Sa cũng không khả năng vì Lý Dật mà buông tha chỗ ma túy tại Trung Quốc a?
Ngay trong lúc Ðái Kình cúi đầu suy tư tin tức này, âm thanh điện thoại di động vang lên rất nhỏ đánh vỡ sự an tĩnh trong phòng khách, điện thoại trên bàn đang sáng lên.
Nghe được tiếng điện thoại reo, nhìn điện thoại lóe lên ánh sáng, vùng lông mày của Ðái Kình càng cau chặt lại. Hắn do dự một chút, cũng cầm lấy điện thoại, nhìn thấy là do Ðái Hồ gọi tới, khóe mắt không khỏi điên cuồng nhảy lên vài cái, sau đó cắn răng chuyển điện thoại.
“Vì sao hàng con chưa phân Xuống dưới? Đầu mục các tỉnh đều đã nóng nảy, hơn nữa hiện tại chúng ta đang có nhu cầu tài chính cấp bách!” Sau khi điện thoại chuyển được, bên trong ống nghe truyền ra thanh âm cực kỳ bất mãn của Ðái Hồ.
Ðái Kình cau mày, có chút tự trách nói: “Cha, con đã cho người đến Tam Giác Vàng nhận hàng, nhưng...đã Xảy ra vấn đề.”
“Vấn đề?” Đầu kia điện thoại, trong lòng Ðái Hồ trầm Xuống.
Ðái Kình có chút phiền não nói: “Khôn Sa và những hạch tâm thủ hạ của hắn cũng không có mặt tại Tam Giác Vàng, người của con đi qua cũng không có cách nào nhận được hàng.”
Ðái Hồ vốn đang lo lắng là do Lý Dật phái người đi tranh đoạt hàng hóa, nghe được Ðái Kình giải thích như thế, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó giọng nói hờn giận: “Khôn Sa không ở? Không có cách nào khác nhận hàng? Ðiều này sao có thể? Dù không có Khôn Sa ở đó, hắn cũng có thể an bài thủ hạ giao hàng mới đúng.”
“Con cũng kỳ quái, thế nhưng sự thực là như vậy. Hơn nữa vẫn không liên hệ được Khôn Sa.” Ðái Kình như thực chất đáp.
“Ngươi làm ăn kiểu gì không biết? Còn tự Xưng là trùm ma túy đệ nhất Trung Quốc, không ngờ chút chuyện như vậy cũng làm không Xong!” Đầu kia điện thoại, Ðái Hồ có vẻ thập phần bực tức: “Ta nói cho ngươi, đầu mục các tỉnh trong khoảng thời gian này oán khí rất lớn, đều trông cậy vào số hàng này để qua năm, nếu ngươi làm không Xong, sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn thế nào, ngươi biết không?”
“Con biết, thế nhưng...” Ðái Kình tự nhiên cũng biết quan hệ lợi hại trong đó, thế nhưng hắn cũng không có cách nào, hôm nay nghe được Ðái Hồ mắng chửi, trong lòng có thể nói rất không thoải mái, phải biết rằng trùm buôn thuốc phiện đệ nhất là do người ta gọi, cũng không phải do chính hắn tự Xưng, còn nữa, oán khí của đại lão các tỉnh cũng không phải do lỗi của hắn.
Nhưng Ðái Hồ cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói: “Ta không muốn nghe thế nhưng, ta cho ngươi trong vòng ba ngày, phải có hàng phân Xuống dưới!”
Dứt lời, Ðái Hồ không cho Ðái Kình cơ hội trả lời, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Trong ống nghe truyền đến tiếng tút tút, sắc mặt Ðái Kình Xấu Xí đến cực điểm
"Ba"
Sau đó trong biểu tình vẻ mặt hoảng sợ của tên nam nhân, Ðái Kình hung hăng đập vỡ điện thoại di động, vẻ mặt tức giận mắng: “***, sự tình cũng không phải ta gây ra, hôm nay lại trách lên đầu ta, con mẹ nó là chuyện gì chứ?”
Tên nam nhân đang rất muốn nói cho Ðái Kình, đây có thể là kế sách “gây Xích mích ly gián” của Lý Dật, thế nhưng mắt thấy Ðái Kình đang nổi nóng, không thể làm gì khác hơn là đem lời nói nuốt vào trong bụng, hiển nhiên hắn biết rõ, lúc này nói những lời như vậy sẽ làm Ðái Kình càng thêm căm tức, đây đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì.
Ðái Kình tức giận không nhẹ, mà Ðái Hồ cũng là như vậy.
Đầu kia điện thoại, l*иg ngực Ðái Hồ phập phồng bất định, trên gương mặt tràn đầy sự tức giận, dù hô hấp cũng có chút gấp.
Ðái Minh Hải thấy thế, nhịn không được nói: “Cha, số hàng có vấn đề sao?”
Ðái Hồ sắc mặt âm trầm gật đầu nói: “Tiểu Kình nói Khôn Sa không có mặt tại Tam Giác Vàng, không lấy được hàng.”
Ðái Hồ nói làm con mắt Ðái Minh Hải trong nháy mắt mị thành một khe hở, hắn tức giận: “Cha, đây căn bản là chuyện bậy! Chúng ta chiếm cứ chín thành trong quốc nội, hơn nữa cùng Khôn Sa hợp tác nhiều năm như vậy, Khôn Sa sẽ không ở thời khắc mấu chốt này lại giở thủ đoạn! Phương diện này hẳn là có nội tình!”
Ðái Hồ trầm mặc.
“Cha, có câu con không biết nên nói hay không.” Ðái Minh Hải cắn răng nhìn Ðái Hồ.
Ðái Hồ nhíu mày nhìn Ðái Minh Hải: “Nói.”
“Căn cứ tin tức do thủ hạ của con truyền đến, từ sau khi cha quyết định khôi phục sinh ý chất có hại, chất có hại khu tây nam cũng chưa từng ngừng lại!” Ðái Minh Hải gằn từng chữ.
Cho tới nay, Ðái Hồ đều biết hai đứa con trai luôn âm thầm tranh đấu, ở địa bàn của song phương đều có cơ sở ngầm, vì vậy tuy rằng hắn rất tức giận, nhưng cũng quản không được hai người, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt.
Hôm nay nghe được lời nói của Ðái Minh Hải, con ngươi của hắn đột nhiên phóng lớn, sau đó lạnh lùng hỏi: “Minh Hải, con Xác định?”
“Cha, con có thể lấy đầu của con bảo chứng, tin tức vô cùng Xác thực!” Ðái Minh Hải trầm giọng nói.
Nguyên bản Ðái Hồ vì vụ số ma túy mà tâm tinh khó chịu, bây giờ nghe câu trả lời khẳng định của Ðái Minh Hải, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm hắn híp mắt trầm ngâm vài giây, sau đó thanh âm khàn khàn mệnh lệnh: “Gọi điện thoại cho Ngũ thúc của con, bảo hắn lập tức nhích người đến Vân Nam điều tra chuyện này!” T
“Dạ” Ðái Minh Hải đứng dậy lĩnh mạng, sau đó lại nhịn không được hỏi: “Cha, nếu thực sự là em Kình hắn...”
Ðái Minh Hải cũng không nói ra câu kế tiếp, thế nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng: Nếu thực sự do Ðái Kình giở trò quỷ, bắt được hàng hóa lại độc chiếm thì làm sao bây giờ? “Nếu thực sự là như vậy, báo lão Ngũ bắt tên nghịch tử về cho ta!” Ðái Hồ hỗn hễn nói một câu, sau đó cảm thấy ngực mơ hồ có chút đau nhức, nhất thời không thể đứng thẳng.
Ðái Minh Hải thấy thế vội vả đi tới dìu Ðái Hồ ngồi Xuống, đồng thời giúp Ðái Hồ Xoa ngực.
Ðái Hồ vô lực dựa trên sô pha, sự đau đớn từ ngực truyền đến làm thân thể hắn kìm chế không được run lên, trái tim co thắt càng làm trán hắn toát đầy mồ hôi lạnh, tựa hồ như có thứ gì đang muốn Xé rách trái tim hắn.
Trái tim hắn có bị Xé rách hay không cũng không thể biết được, nhưng có thể khẳng định chính là, quan hệ giữa hắn và Ðái Kình đã Xuất hiện một đạo vết rách!