Bởi vì nhiều ngày qua không có cùng Lý Dật triền miên, hoặc do tối hôm qua Lưu Tư Cầm đánh điện thoại làm cho Mộ Dung Tuyết ghen tị. Thế nên nàng liền giống như một con mèo hoang động tình, thâu đêm suốt Sáng cưỡi trên người Lý Dật.
Lý Dật không đếm được Mộ Dung Tuyết đã đến bao nhiêu lần, bất quá hai người mãi tận đến hừng đông mới dừng lại. May mắn tố chất thân thể của Lý Dật có đủ biếи ŧɦái, điên cuồng thâu đêm cũng không bị sao cả. Nhưng Mộ Dung Tuyết thì không được như vậy, mặc dù nàng tập thể hình cùng yo-ga bảo trì vóc dáng, tuy nhiên tố chất thân thể so sánh cùng Lý Dật thì kém cỏi hơn rất nhiều. Thời gian hừng đông, khí lực của Mộ Dung Tuyết giống như bị tháo nước. không đợi cho cây thương của Lý Dật kịp nhổ ra. nàng liền trực tiếp bị hãm nhập vào trong mộng đẹp.
Nhìn Mộ Dung Tuyết nằm ở trên giường, toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng, Lý Dật không khỏi lộ ra một nụ cười chua Xót. Hắn tự nhiên rõ ràng. Mộ Dung Tuyết đã nhìn ra quan hệ giữa hắn và Lưu Tư Cầm có điều mập mờ. Tuy rằng lúc trước Mộ Dung Tuyết từng nói qua, sẽ không can dự đến việc sinh hoạt cá nhân của Lý Dật, nhưng khi biết bên cạnh Lý Dật còn có những nữ nhân khác, thì vẫn ghen tuông. nhưng nàng không giống bình thường. khóc lóc van Xin, mà dùng loại phương thức quan hệ tìиɧ ɖu͙© để phát tiết ra hết nổi ghen tuông ở trong lòng.
Nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín người cho Mộ Dung Tuyết, tâm tình Lý Dật có điểm mê man.
Bởi đêm qua Mộ Dung Tuyết vì muốn trả thù Lý Dật, nên ngay từ đầu đã luôn luôn canh chừng. không cho Lý Dật có thời gian gọi điện thoại. Chuyện nầy cũng chính là nói, suốt cả đêm, Lý Dật không liên lạc được với Lưu Tư Cầm Mà lúc trước, chính miệng Lý Dật đã đáp ứng Lưu Tư Cầm, rằng sẽ đến tìm nàng.
Nghĩ những chuyện này, Lý Dật chỉ cảm thấy đau đầu không rõ ràng, dường như khi đối mặt với nữ nhân ở bên cạnh. Tất cả những cái gọi là âm mưu quỷ kế đều sẽ biến mất vô ảnh vô tung.
Trầm ngâm một hồi, Lý Dật vẫn quyết định gọi điện thoại cho Lưu Tư Cầm Đầu tiên Lý Dật mặc chiếc áo vào, sau đó cầm điện thoại nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ. Khi Lý Dật bước ra ngoài ban công thì sắc trời đã sáng, mặt trời đỏ rực chậm rãi mọc lên từ phương Đông, hé lộ ra một nữa hình dạng, cả chân trời phía Đông bị nhuộm thành màu huyết hồng như máu, Xa Xa nhìn lại giống như những cụm mây lửa bình thường.
Hít sâu ba ngụm không khí trong lành buổi sớm, Lý Dật bấm số điện thoại của Lưu Tư Cầm
Đầu bên kia điện thoại. Lưu Tư Cầm tựa lưng trên giường. đôi mi thanh tú đang nhíu chặt lại cùng một chỗ. Bởi do nguyên nhân cả đêm qua không ngủ, vẻ mặt của nàng thoạt nhìn có chút tiều tụy. làn da trên khuôn mặt không hề trắng mịn như thường ngày. quầng mắt hơi biến thành màu đen chưa nói, hơn nữa mơ hồ còn chứng kiến được những đường tơ máu.
Trên từ nơi đầu giường. chiếc gạt tàn đã chất đầy tàn thuốc lá. bao thuốc bên cạnh đó, sớm đã trống rỗng không còn điếu nào. Lưu Tư Cầm ở thời gian tự hỏi sẽ hút thuốc. nhưng chỉ là ngẫu nhiên hút mà thôi. Căn bản chưa bao giờ từng giống như tối hôm qua, hút nguyên một bao.
Thời gian trước kia, Lưu Tư Cầm vì chuyện kinh doanh buôn bán mà thường Xuyên phải thức đêm Nhưng từ sau khi Lưu Vi đến New York, Lưu Tư Cầm đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người Lưu Vi, chủ yếu đã không thức đêm nữa.
có thể nói. buổi tối hôm qua chính là lần đầu tiên nàng thức đêm trong vòng nữa năm nay. Lưu Tư Cầm đợi Lý Dật Suốt cả đêm!
Rất nhiều lần. Lưu Tư Cầm định gọi điện thoại cho Lý Dật, muốn hỏi tại sao còn chưa đến, tuy nhiên nàng không thu nổi dũng khí.
Ðối với nàng mà nói, có thể thu hết dũng khí ám chỉ Lý Dật đến, đã là cực hạn của bản thân.
Nguyên bản, nàng cho rằng Lý Dật sẽ đến, nhưng sự thật lại không giống như ảo tưởng ban đầu. Lý Dật chẳng những không có tới, hơn nữa ngay cả một tiếng điện thoại cũng đều không thèm đánh.
Tiếng chuông điện thoại nhịp nhàng reo vang, phá vỡ sự im lặng vốn có trong căn phòng ngủ. Bỗng nhiên nghe được tiếng chuông điện thoại. đồng tử của Lưu Tư Cầm đột nhiên phóng đại. nàng khẩn trương cầm di động lên. sau khi nhìn vào màn hình thấy số của Lý Dật, lại không chuyển liên lạc ngay, mà cau mày ngẩn ngơ, không biết trong lòng đang Suy nghĩ cái gì.
Một giây, hai giây, ba giây.....năm giây....mười giây.....
Ước chừng khoảng nữa phút đồng hồ sau. tiếng chuông ngừng lại, Lưu Tư Cầm cũng hồi phục tinh thần từ trong cơn ngây người, nàng nhẹ nhàng thở dài. sau đó ném chiếc di động qua một bên.
Bởi vi nội tâm có quỷ, cho nên sau khi Lý Dật bấm số điện thoại của Lưu Tư Cầm Xong. trong lòng nhiều ít có chút khẩn trương.
Nghe trong giọng vang lên thanh âm của nữ nhân viên bưu điện, không chuyển được liên lạc, Lý Dật trầm ngâm một phen, lại tiếp tục bấm số của Lưu Tư Cầm. Lúc nầy đâu, Lưu Tư Cầm nhận điện thoại, hơn nữa giọng điệu của nàng nghe có vẻ thập phần mệt mỏi: “Alo”
“Tối hôm qua...tôi....” Nghe được thanh âm mệt mỏi của Lưu Tư Cầm, trong lòng Lý Dật tràn ngập cảm giác áy náy. Tuy buổi tối hôm qua hắn đáp ứng Lưu Tư Cầm mà không đến, là sự tinh ngoài ý muốn. hắn không biết hiện giờ nên giải thích như thế nào cho phải.
Lưu Tư Cầm cũng không muốn nghe Lý Dật giải thích, khi Lý Dật mở miệng nói chưa dứt lời, thì nàng trực tiếp chen ngang: “Ông chủ. tôi không muốn nhắc đến chuyện ngày hôm qua nữa. Xin hỏi. anh có gì cần phân phó hay không?"
Ngữ khí lạnh lùng, biểu tình cứng ngắc, giờ khắc nầy trong lòng Lưu Tư Cầm bỗng nhiên nhỚ lại lần đầu tiên khi chứng kiến Lý Dật. Cảm nhận được giọng điệu biến hóa của Lưu Tư cầm Lý Dật diễn cảm hơi ngẩn ra, theo sau nhẹ nhàng thở dài, nói: “Thực Xin lỗi.”
Đột nhiên nghe thấy ba chữ “thực Xin lỗi” kia. trong lòng Lưu Tư Cầm không khỏi hung hăng chấn động! Tức thì nàng tưởng nhớ lại lần đầu tiên nhận thức Lý Dật. Khi đó Lý Dật chỉ là một người quản lí bên cạnh Trịnh Thiết Quân. ở trong mắt Lưu Tư cầm liền là nhân vật nằm dưỚi tầng chót của Xã hội. Vì không muốn Lý Dật phiền phức đến Lưu Vi, mà Lưu Tư Cầm cố tình uy hϊếp Lý Dật. Nhưng thật không ngờ, hắn căn bản không hề úy kị sự uy hϊếp của nàng.
Từ đó trở đi, nàng liền minh bạch, Lý Dật là một nam nhân cường hãn, cường thế tản mát ra trên người hắn còn muốn rõ rệt hơn chính bản thân nàng. Ðối với những người tính tình cương liệt. muốn họ nói ra ba chữ thực Xin lỗi kia, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đồng dạng, Lưu Tư Cầm cũng là một cường nữ nhân, nên tự nhiên thấu hiểu điểm nầy, bởi vậy nàng cảm thấy kinh ngạc.
Ngắn ngủi ba chữ kia đã phá hủy đi phòng tuyến mới Xây dựng của Lưu Tư Cầm, bất quá nghĩ đến chuyện mình ngây ngốc chờ đợi suốt đêm, Lưu Tư Cầm vẫn như cũ làm ra điệu bỘ lạnh lùng: “Anh không cần phải Xin lỗi tôi, anh đâu có lỗi gì mà Xin.”
Ngữ khí tuy rằng lạnh lùng. nhưng trong lời nói lại có vẻ hờn dỗi với tiểu tình nhân. Nghe thái độ chuyển biến của Lưu Tư Cầm, Lý Dật khẩn trương giải thích, nói: “Chuyện tối hôm qua là tôi không đúng. Nói đi. cô muốn tôi bồi thường như thế nào?”
“Ai muốn anh bồi thường chứ?” Lưu Tư Cầm bướng bỉnh cự tuyệt, trên thực tế trong lòng cũng đã động.
Lý Dật như người không có tim phổi, cười cười: “Thật Sự không cần sao?”
“vì sao tôi không cần?" Nghe tiếng cười của Lý Dật. Lưu Tư cầm tích tụ hết những oán khí ở trong nội tâm, giống như núi lửa phun trào bình thường. nháy mắt bạo phát: “Bao giờ anh lên phi cơ?”
“Mười giờ." Lý Dật đáp.
Vừa nghe Lý Dật nói như thế, Lưu Tư Cầm trầm ngâm một phen, nói: “Tới chỗ anh bốn mươi phút đồng hồ, anh mang bữa sáng đến bồi tội, nhớ rõ là hai phần."
“Không thành vấn đề!” Lý Dật nhẹ nhàng thở dài, đáp ứng.
Ngay tai khi Lý Dật đang âm thầm kêu may thì Lưu Tư cầm nói thêm một câu. thiếu chút nữa đã đẩy hắn rơi Xuống địa ngục: “Nhớ rõ, nếu trong vòng bốn mươi phút mà chưa đến kịp, tôi sẽ từ chối làm tổng giám đốc của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp.”
Nghe Lưu Tư Cầm trắng trợn uy hϊếp. Lý Dật có vẻ phi thường bất đắc dĩ. Lưu Tư Cầm không cho hắn cơ hội phản bác. mà trực tiếp cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tư Cầm nở nụ cuời, cười hí hửng giống như tiểu hài tử. Trải qua nhiều chuyện cá nhân đặc thù mà Lưu Tư Cầm đối với nam nhân có loại cảm giác bài Xích khó hiểu, đồng dạng cũng không tin vào chân lý tình yêu. Thế nhưng Lý Dật đã âm thầm tiến vào trong lòng của nàng, phá vỡ đi quan niệm băng Sương, đồng thời, cũng cắm rễ sâu ở trong đó.
Tiếp nhận một nam nhân đã rất khó, nhưng buông tha cho một nam nhân so với lên trời cũng còn khó hơn. Điều này chính là muốn diễn tả tràng huống của Lưu Tư Cầm Bốn mươi phút sau, Lý Dật đúng hẹn đi tới biệt thự của Lưu Tư Cầm, trong tay cầm theo hai phần bữa sáng.
Khi Lý Dật tiến vào trong nhà. Lưu Vi đã rữa mặt Xong, đang kì quái tại sao Lưu Tư Cầm không có làm bữa sáng như thường ngày, lại chứng kiến thấy Lý Dật. Nhất thời giống như phát hiện đươc tân đại lục, cực nhanh phóng ra ngoài, một bên chạy một bên hô: “Đại ca ca!”
Chứng kiến vẻ mặt hưng phấn của Lưu Vi, Lý Dật không khỏi nở nụ cười, đồng thời cước bộ nhanh hơn nghênh đón Lưu Vi, sau khi đến gần, liền cười nói: “Vi Vi, ăn điểm tâm chưa?"
“Chưa có.” Lưu Vi nhanh chóng lắc đầu, theo sau cười nói: “Em con đang kì quái vì cái gì mẹ không có làm bữa sáng, hóa ra là đại ca ca đã mua bữa Sáng cho em cùng mẹ!"
Nói Xong, Lưu Vi thè lưỡi, trên mặt Xuất hiện biểu tình đắc chí.
Trong biệt thự, Lưu Tư Cầm đang tắm rữa, trang điểm, cả người thoạt nhìn đã không còn vẻ mệt mỏi như lúc trước. Xuyên thấu qua cửa kính nhìn thấy nụ cười trên mặt Lưu Vi cùng Lý Dật, nàng khẽ mỉm cười, đây là nụ cười chân chính phát ra từ nội tâm
Khi Lý Dật cùng Lưu Vi tiến vào trong biệt thự, Lưu Tư Cầm sắc mặt lại bất hảo, nói: “Chờ tôi và Vi Vi ăn hết bữa sáng, anh đưa Vi Vi đến trường, sau đó trở về, tôi có chuyện riêng muốn thương lượng.”
Lý Dật gật đầu đáp ứng, sau đó tùy tiện đưa qua bữa sáng cho Lưu Tư Cầm Mười phút sau. mẹ con hai người tiêu diệt Xong bữa sáng. Tiểu nha đầu đeo cặp sách trên lưng, vẻ mặt hưng phấn chạy đến bên cạnh Lý Dật, kéo tay hắn nói: “Đại ca ca, đi thôi!”
Hiển nhiên đối với Lưu Vi mà nói. có thể được Lý Dật đích thân đưa mình đến trường, là một chuyện tình thập phần hạnh phúc.
Ngôi trường Lưu Vi nhập học là một trường quý tộc nổi danh ở New York, trường học cách biệt thự của Lưu Tư Cầm không quá Xa. lái Xe khoảng mười mấy phút đồng hồ là tới nơi.
Sau khi đưa Lưu Vi đến trường học Xong, Lý Dật một đường phản hồi. Nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lưu Tư Cầm muốn hắn trở về thương lượng chuyện gì. Đợi đến lúc Lý Dật quay trở về căn biệt thự, Lưu Tư Cầm cũng không có ở trong đại sãnh, mà gọi điện thoại kêu Lý Dật, trực tiếp đi tới phòng ngủ.
Ðối với yêu cầu nầy của Lưu Tư Cầm, Lý Dật hơi động tâm: “Chẳng lẽ nàng muốn....cùng ta?”
Tuy rằng tối hôm qua điên cuồng suốt đêm, nhưng tố chất thân thể của Lý Dật vốn quá mức biếи ŧɦái, căn bản không tổn thương nguyên khí, dư sức cùng Lưu Tư Cầm đại chiến ba trăm hiệp.
Trong đầu Xuất hiện ý nghĩ này. biểu tình của Lý Dật hơi có chút cổ quái. dường như hắn thật không ngờ Lưu Tư Cầm sẽ tính làm vậy, dù sao, theo tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động.
Lý Dật không biết là. Lưu Tư cầm mà hắn quen thuộc kia chính là một nữ nhân cường thế, tự tin. Nhưng Lưu Tư Cầm hiện giờ, đối mặt cùng hắn, đã hoàn toàn là một người khác.
Mặc dù cảm giác biểu hiện của Lưu Tư Cầm thực sự cổ quái, bất quá Lý Dật vẫn làm theo yêu cầu, đi tới phòng ngủ.
Có lẽ nghe được tiếng bước chân Lý Dật đi tới phòng ngủ, thanh âm của Lưu Tư Cầm từ bên trong vọng ra: “Vào đi, cửa không có khóa.”
Nghe Lưu Tư cầm nói, Lý Dật khẽ nhíu mày. nhẹ nhàng mở cửa ra. Ngay khi đẩy cửa ra, một cổ hương thơm đặc thù Xông vào trong mũi. Lưu Tư Cầm khoác trên người một chiếc khăn tắm hoa đen, nằm nguyên ở trên giường. sau khi nhìn thấy Lý Dật bước vào. liền hướng hắn quăng ném một cái mị nhãn, đồng thời lộ ra nụ cười tràn ngập vẻ quyến rũ.
Trong không khí tràn ngập mùi hương thơm dìu dịu, đồng thời chứng kiến được thân hình lả lướt của Lưu Tư Cầm, hai mắt Lý Dật như muốn lòi ra ngoài, sững sờ ngay tại chỗ.
Trông thấy Lý Dật ngẩn người, ánh mắt khẽ tản mát ra quang mang du͙© vọиɠ, Lưu Tư Cầm chậm rãi lay động thân mình. một tay chống đỡ đầu. mỉm cười nói: “Thất thần làm gì vậy?”
Khi nói chuyện. Lưu Tư Cầm cố tình chơi đùa vuốt ve mái tóc, theo sau động tác của nàng, bộ ngực ngạo thị chúng nhân tùy thời rung lên. nhìn thực mê người. Ngắm qua Lưu Tư Cầm toàn thân tràn ngập khí chất hấp dẫn, cũng nghe giọng nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nàng. Lý Dật ngay lập tức phản ứng theo bản năng của một nam nhân. hắn nhẹ nhàng đóng cửa. hướng Lưu Tư Cầm đi tới.
Khi Lý Dật bước tới bên cạnh chiếc giường, thì bỗng nhiên Lưu Tư cầm ngồi dậy, nói: “Đêm qua anh sai hẹn. hôm nay tôi phải trừng trị anh.”
Lưu Tư Cầm nói làm cho trong lòng Lý Dật trào ra một cái ý niệm cổ quái: “Chẳng lẽ nữ nhân đều thích trừng phạt theo phương thức nầy sao?”
Tối hôm qua Mộ Dung Tuyết đã như vậy, ngày hôm nay Lưu Tư Cầm cũng như thế.
Không đợi Lý Dật kịp hành động gì. Lưu Tư Cầm động thân, nàng nữa quỳ di chuyển đến mép giường, nhẹ nhàng cởi bỏ trang phục trên người Lý Dật. Trong quá trình nầy, bàn tay Lưu Tư Cầm vô tình hữu ý lướt qua da thịt của Lý Dật, bộ ngực cũng như thể mà nép sát lại gần.
Mặc dù Lý Dật đối với nữ nhân bên cạnh, chưa bao giờ từng giở âm mưu quỷ kế, nhưng không có nghĩa rằng hắn sẽ trở thành ngu ngốc, khi đối diện với nữ nhân gọi mời ở trước mặt. Lưu Tư Cầm vừa nói Xong, từng câu từng chữ đều làm cho Lý Dật cảm giác như bị sét đánh. Cùng Mộ Dung Tuyết khẩn cấp bỏ đi quần áo ở trên người bất đồng, Lưu Tư Cầm dùng suốt năm phút đồng hồ mới lột sạch trang phục của Lý Dật, thế nhưng vẫn lưu lại một chiếc quần sịp.
Nhìn lều trại dựng lên giữa hai chân của Lý Dật, tức thì Lưu Tư Cầm đỏ mặt. bất quá rất nhanh nàng đã điều chỉnh lại cảm Xúc, nói: “Nằm Xuống.”
Lúc nầy, Lý Dật sớm đã bị Lưu Tư Cầm khơi gợi lên hỏa dục. nhưng trong lòng vẫn còn chút hổ thẹn, nên không dám trực tiếp động thủ với Lưu Tư Cầm, mà tùy tiện để cho nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình. Hiện giờ nghe được Lưu Tư Cầm nói, đầu tiên hắn âm thầm hít sâu một hơi, sau đó nằm ngã Xuống giường.
Lúc trước khi Lý Dật đưa Lưu Vi đến trường, Lưu Tư cầm nhân CƠ hội tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Lúc nầy, nàng căn bản không có mặc đồ lót, khi cử động khiến cho Lý Dật rõ ràng chứng kiến đươc phong cảnh tuyệt mỹ ở dưới lớp khăn tắm kia. Nhìn trên khuôn mặt Lý Dật tràn ngập hai chữ dục tình, trong con ngươi Lưu Tư Cầm Xuất hiện ánh mắt hãnh diện, theo sau, nàng nhẹ nhàng ngồi Xuống trên người Lý Dật, khu rừng rậm thần bí ở giữa hai chân áp chặt lên cây thương của hắn. Hành động bất thình lình của Lưu Tư Cầm làm cho Lý Dật cả người chấn động, hắn chỉ cảm thấy nơi bao đầu quy truyền đến một cỗ cảm giác ướŧ áŧ và nóng bỏng! Cái loại cảm giác nầy phảng phất như muốn nhẩy rộn lên trong lòng. để cho mỗi tế bào trên dưới toàn thân đều phải rên rĩ.
Hắn theo bản năng muốn vuốt ve chiếc eo thon nhỏ kia của Lưu Tư Cầm, nhưng đã thấy nàng ngăn chặn bàn tay hắn, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không được cử động.”
Đối với chuyện nầy, Lý Dật đành phải buông bỏ ý niệm
Mắt thấy Lý Dật không lộn Xộn nữa, Lưu Tư Cầm bắt đầu chậm rãi di chuyển thân thể của mình. đồng thời cúi người Xuống, le lưỡi nhẹ nhàng mυ'ŧ hạt đậu trước ngực Lý Dật.
Có thể nói, hành vi tác oai tác quái của Lưu Tư Cầm, đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của hắn đối với nàng. có lẽ chính bởi vì Lưu Tư Cầm hành động khác thường như thế, nên đã làm cho dục hỏa trong cơ thể của Lý Dật thẳng tắp bay lên. Mỗi khi cây thương cùng dòng suối nhỏ ở giữa hai chân kia đυ.ng chạm nhau, đã khiến cho hắn kìm lòng không được. phải hít thở dồn dập. Mỗi lần chiếc lưỡi mềm mại của Lưu Tư Cầm mơn trớn lên da thịt hắn. hắn đều có cảm giác tê dại như điện chạy qua người.
Đúng lúc nầy, bỗng nhiên Lưu Tư Cầm ngẩng đầu, quyến rũ liếc mắt nhìn Lý Dật một cái, sau đó vươn bàn tay nhỏ nhắn. chậm rãi luồn vào trong quần sịp của Lý Dật. Cầm chặt khúc thương nóng bỏng kia.
“Hô” Lý Dật sớm đã hỏa dục thiêu thân. Sau khi bị Lưu Tư Cầm nắm chặt khúc thương, không tự chủ được phát ra một tiếng rên rĩ. nhịp hô hấp nặng nề hơn vài phân. Cảm nhận được khúc thương của Lý Dật vô cùng nóng bỏng, trên mặt Lưu Tư Cầm Xuất hiện một mảnh đỏ ửng, thậm chí còn lan tràn Xuống cả chiếc cổ thon dài. nhịp tim đập nhanh đến mức khủng bố, nàng rõ ràng nhận thấy được dòng suối nhỏ trong rừng rậm thần bí của mình đã muốn tràn dịch ra.
Vì khống chế du͙© vọиɠ trong cơ thể, Lưu Tư Cầm theo bản năng dịch chuyển thân mình, để rừng rậm thần bí tách ra khỏi người Lý Dật. Theo Sau, ngọc thủ của Lưu Tư Cầm nhẹ nhàng nắm chặt lấy khúc thương, bắt đầu trên dưới chà Xát.
Hành động nầy làm cho Lý Dật như muốn nổ tung! Nhịp hô hấp của hắn trở nên dồn dập cực điểm, thân mình cũng không tự chủ được run rẫy lên, trên mặt tràn ngập đường nét dục tình.
Thấy một màn như vậy, Lưu Tư Cầm không khỏi đẩy nhanh tốc độ hơn, theo Sau, khi khúc thương của Lý Dật co giựt liên hồi, dường như muốn bùng nổ. thì bỗng nhiên nàng ngừng lại. hung hăng bóp chặt qυყ đầυ.
Nguyên bản Lý Dật đang nhắm mắt hưởng thụ Lưu Tư Cầm phục vụ, bỗng nhiên cảm giác nàng ngừng lại, nghĩ rằng thời khắc mấu chốt bắt đầu rồi, theo bản năng mở mắt ra.
Đập vào trong tầm mắt Lý Dật, chính là biểu tình tươi cười của Lưu Tư Cầm Lúc này. hắn đã rơi vào trong biển du͙© vọиɠ, căn bản không nhận ra nét tươi cười dị thường của Lưu Tư Cầm, hắn theo bản năng đứng dậy. đem Lưu Tư Cầm đè Xuống. Lưu Tư Cầm không định trốn chạy, tùy tiện mặc cho Lý Dật đẩy nàng ngã Xuống giường. nhưng khi Lý Dật muốn cởi bỏ khăn tắm trên người nàng, thì Lưu Tư Cầm trừng mắt nói: “Thời gian dường như đã tới rồi, anh không sỢ chậm trễ đến sân bay sao?”
Lưu Tư Cầm nói vậy, liền giống như tát một chậu nước lạnh vào người Lý Dật, nhất thời dục hỏa trong cơ thể hắn giảm đi không ít, đồng thời cũng ngưng hành động lại. Ba ngày trước, Nissen bảo tiêu của Andrew Loufu đã từng dặn qua Lý Dật, nhắc nhỡ hắn cần phải Xử lý chuyện tình ở Toàn Cầu Ảnh Nghiệp trong vòng ba ngày. Sau đÓ cùng Andrew Loufu đi tới Las Vegas.
Lý Dật đã từng nghĩ nguyên do trong chuyện này. nhưng vẫn chưa thông suốt. Lúc nầy vừa nghe Lưu Tư Cầm nói như thế, Lý Dật cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều.
“Khanh khách...” Chứng kiến Lý Dật đình chỉ hành động, lộ ra bộ dáng ngẩn người, Lưu Tư Cầm nở nụ cười phi thường vui vẻ.
Nhìn nụ cười trên khuôn mặt diễm lệ của Lưu Tư Cầm kia. Lý Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Hóa ra, nàng chính là cố tình?"
Dường như đoán được tâm tư của Lý Dật, Lưu Tư Cầm mở trừng hai mắt, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mười phần, nói: “Như thế nào? Không phục sao? Nếu không sỢ chậm trễ ra sân bay thì...”
“Ức!"j Lý Dật không đợi Lưu Tư Cầm nói hết, mà nhẹ nhàng nắn bóp hai tòa nhũ phong vểnh cao của Lưu Tư Cầm
Lưu Tư Cầm vừa rồi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lý Dật nữa ngày, chính bản thân nàng thiếu chút nữa đã chịu không nổi. Hiện giờ Lý Dật sỗ sàng như vậy, nhất thời phát ra một tiếng rên rĩ, đồng thời vẻ mặt mang biểu tình mê ly. nàng khẽ lẩm bẩm nói: “Kì thực, tôi cũng chịu không nổi nữa rồi...”
Nghe Lưu Tư Cầm nói, Lý Dật như uống phải thuốc kí©ɧ ɖụ©, nội tâm dục hỏa vừa mới áp chế Xuống, lại hung hăng muốn nhẩy dựng lên.
Nhìn diễn cảm mị nhân của Lưu Tư Cầm, Lý Dật cố gắng kiềm chế du͙© vọиɠ trong cơ thể. thở ra một ngụm tức khí trầm muộn, hung tợn nói: “Chờ Xem lần sau tôi sẽ thu thập cô như thế nào!"
“Ðược! Ai sỢ ai chứ?” Lưu Tư Cầm vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tuy nói như vậy nhưng bản thân Lưu Tư Cầm thừa hiểu, Lý Dật có năng lực khống chế du͙© vọиɠ rất mạnh, tuyệt đối sẽ không bởi vì tình cảm mà chậm trễ chính sự. Quyết định của Lý Dật đã chứng minh nàng suy nghĩ rất đúng. Cuối cùng Lý Dật không chọn lựa triền miên cùng Lưu Tư Cầm, mà hủy bỏ hành trình đến Las Vegas. Bởi vì hắn rõ ràng, AndreW Loufu khăng khăng muốn hắn hôm nay phải đến Las Vegas. như vậy nhất định là có nguyên do.
Mặc dù hắn không biết nguyên do là cái gì, nhưng hắn tin tưởng nguyên do kia nhất định rất trọng yếu!