[Bến Thượng Hải] Nghĩa Hải Hào Tình

Chương 236: Oán khí và tín nhiệm

Trên màn hình, Lý Dật mặc một thân tây trang màu trắng nhạt, gương mặt bình tĩnh ngồi ngay vị trí trung ương. hắn cạo râu sạch sẽ. cả người thoạt như phi thường tinh thần. cũng có vẻ thập phần sáng sũa.

Ngươi ngồi bên cạnh hắn chính là AndreW Luofu.

Cũng giống như dĩ vãng, AndreW Luofu vẫn mặc bộ đồ tây trang chức nghiệp màu đen, biểu tình trên mặt lạnh lùng mà kiêu ngạo, chỉ tùy ý ngồi nơi đó, liền làm cho người ta có cảm giác như cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.

Như thấy gương mặt quen thuộc mà Xa lạ kia, Lưu Tư Cầm triệt để choáng váng, nàng há to miệng, ngơ ngác như chằm chằm Lý Dật, trÊn mặt tràn ngập bốn chữ lớn: Không thể tin tưởng.

Khác với Lưu Vi, Lưu Tư Cầm thập phần rõ ràng chuyện đã Xảy ra với Lý Dật. Khi nhận Lưu Vi đưa đến Mỹ, Lưu Tư Cầm bởi lo lắng cho Lưu Vi. cũng không nghĩ nhiều về chuyện của Lý Dật.

Thế nhưng khi bệnh tình của Lưu Vi dần dần chuyển biến tốt đẹp, Lưu Tư Cầm thường thường luôn nhớ tới Lý Dật. theo nàng Xem ra. Lý Dật đắc tội toàn bộ hắc đạo phía nam quốc nội. hi vọng sống sót thập phần nhỏ bé. Nàng thậm chí không tiếc nhân lực vật lực điều tra chuyện nầy, thế nhưng cũng không tra ra được một chút tin tức. Điều này làm cho nàng có chút hoài nghi, Lý Dật có phải đã rời khỏi thế giới nầy hay không.

Ý niệm nầy sau khi Xuất hiện trong đầu Lưu Tư Cầm, hầu như mỗi buổi tối khi Lưu Tư Cầm đi ngủ. đều thở dài trong lòng, trong nội tậm cũng tràn ngập sự áy náy đối với Lý Dật.

Nàng hối hận ngày trước đã có thái độ quá mức đối với hắn.

Thậm chí có đôi khi trong lòng nàng tự nói cho chính mình, nếu như Lý Dật còn sống, dù đưa ra bất cứ yêu cầu gì với nàng nàng cũng sẽ không cự tuyệt! Dù sao, nàng rất rõ ràng. nếu như không có Lý Dật, Lưu Vi sẽ không còn là Lưu Vi của hiện tại.

Nghĩ thì nghĩ, ngày tháng lâu dài, tâm tư muốn gặp được Lý Dật ở trong lòng Lưu Tư Cầm cũng chậm chạp phai nhạt.

Hôm nay như thấy Lý Dật bình yên vô sự hiện trên màn ảnh, nội tâm nàng khϊếp sợ đến thế nào là có thể nghĩ!

Thân là chủ tịch công ty Hoa NhĨ, nàng tự nhiên nhận thức Andrew Luofu, nàng cũng nghe nói gia tộc Gambino muốn đem cổ phần của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp chuyển nhượng ra ngoài.

Chỉ là Lưu Tư cầm nằm mơ cũng không nghĩ người đó chính là Lý Dật!

Thậm chí, mặc dù giờ khắc nầy tận mắt nhìn thấy Lý Dật cùng AndreW Luofu đang ngồi cùng nhau, Lưu Tư Cầm vẫn như cũ không thể tin đươc chuyện nầy là thật. Bởi vì Toàn cầu Ảnh Nghiệp là công ty điện ảnh bài danh toàn cầu. công ty Hoa Nhĩ và Toàn Cầu Ảnh Nghiệp so sánh vốn không cùng một đẳng cấp, mà gia tộc Gambino cũng là cổ đông lớn nhất Toàn Cầu Ảnh Nghiệp, có được cổ phần lớn nhất công ty.

Lưu Tư Cầm thập phần rõ ràng. gia tộc Gambino có cổ phần ở trong Toàn Cầu Ảnh Nghiệp càng giá trị hơn toàn bộ công ty Hoa NhĨ bao nhiêu lần!

Chính vì hiểu rõ điểm nầy, Lưu Tư Cầm mới có thể khϊếp sỢ đến như vậy. Theo nàng Xem ra, trong nữa năm Lý Dật lại có thể lấy được cổ phần của gia tộc Gambino trong Toàn Cầu Ảnh Nghiệp, điều nầy phải dùng từ kỳ tích để mà hình dung quả thực là chuyện không có khả năng Xảy ra!

Nhưng điều nàng thật không ngờ còn rất nhiều, Lý Dật sáng tạo ra kỳ tích cũng không chỉ riêng việc này. So sánh với Lưu Tư Cầm, trong lòng Lưu Vi cũng không có bao nhiêu khϊếp sợ, có chỉ là kích động, ân, loại kích động đơn thuần!

Từ nhỏ Lưu Vi vốn là một cô bé ngoan, đơn thuần như trang giấy trắng. căn bản không hiểu lòng người cùng bầu không khí không lành mạnh ngoài Xã hội, nàng cũng không biết Lý Dật cứu nàng rồi thì hạ tràng sẽ là gì.

Vì thế, khi như thấy Lý Dật Xuất hiện trên màn ảnh, nàng chỉ là kích động! Có thể bởi quá mức kích động, tiểu nha đầu trực tiếp nhảy lên khỏi sô pha, nàng vừa nhảy vừa vỗ tay. biểu tình muốn bao nhiêu hưng phấn có bấy nhiêu hưng phấn:“ Mẹ, là đại ca ca, thật là đại ca ca!”

Lưu Tư Cầm thật ra cũng không nghe được Lưu Vi đang nói gì, vào lúc này. Nàng hoàn toàn bị sỢ đến ngây người, chỉ ngây ngốc ngồi nhìn màn hình.

Cùng lúc đó, vào buổi tối tại Nam Kinh ngoài ngàn dặm

Năm phút trước. trong tòa biệt thự nằm trong cùng của quân khu NJ, Hạ Vũ Đình vẫn ngồi trên sô pha như mọi ngày bình thường. Con mắt nhìn chằm chằm màn hình ti vi, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, tâm tư cũng không biết bay tới nơi nào.

Bao nhiêu ngày tới giờ, vào buổi tối khi nàng buồn chán, nàng đều mở ti vi, thế nhưng tâm tư cũng không đặt lên ti vi, rất nhiều thời gian, nàng ngồi cả đêm trong phòng khách, dù ti vi chiếu tiết mục gì nàng cũng không rõ ràng.

Đèn trong phòng tắm vẫn sáng, có thể nghe được tiếng nước chảy, Xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh của phòng tắm có thể mơ hồ như thấy được một bóng dáng mông lung trong đó.

Thanh âm nước chảy trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại, sau đó cửa phòng tắm bị người đẩy ra, Trần Lâm bao bọc một chiếc khăn tắm lớn quanh cơ thể đi ra khỏi phòng.

Có thể là vì vừa tắm rữa Xong, khuôn mặt Trần Lâm hơi có chút đỏ lên, trên mặt còn có một tầng hơi nước. Khăn tắm cũng không thể hoàn toàn che phủ thân thể của Trần Lâm, chỉ che những bộ vị then chốt, đại bộ phận da thịt đều bại lộ bên ngoài.

Lượng vận động siêu cường làm trên cơ thể Trần Lâm không hề có chút mỡ thừa. Thân thể nàng cao tới hơn một thước bẩy, đôi chân thẳng tắp không nói, tỉ lệ phối hợp hoàn mỹ. mỹ cảnh trước ngực tuy rằng bị khăn tắm che khuất. thế nhưng khe ngực thậm thúy cũng rõ ràng có thể nhìn thấy được, hai đột điểm trên gò ngực càng thập phần rõ ràng. Phối hợp với vẻ đỏ ửng nhàn nhạt trên mặt nàng, lúc này Trần Lâm hoàn toàn bày ra một mặt nữ tính, kiều mị mà diễm lệ.

Nàng vừa đi vừa dùng khăn lau tóc. cánh tay mỗi khi run lên một lần, gò ngực sẽ run theo, làm cho chiếc khăn tắm như tùy lúc có thể tuột Xuống. Bất quá bộ ngực cao vυ't hoàn toàn có thể giữ chặt khăn tắm, cũng không sợ sẽ bị rơi ra.

Tùy ý lau tóc một chút. Trần Lâm bỏ khăn qua một bên. sau đó đưa mắt nhìn về hướng Hạ Vũ Ðình ngồi trên sô pha.

Nhìn dáng dấp đang đờ ra của Hạ Vũ Ðình, Trần Lâm không khỏi âm thầm thở dài. sau đó để chân trần trực tiếp đi tới chỗ Hạ VŨ Đình.

“Chị nói Vũ Đình, sao em lại ngồi ngây người nữa?" Trần Lâm đi tới vỗ vai Hạ Vũ Đình. sau đó khoanh chân ngồi lên sô pha.

Trần Lâm vừa tắm rữa Xong, vốn không hề mặc áσ ɭóŧ, khi co chân lại, phong cảnh mê người giữa hai chân lập tức lộ ra ngoài, đôi đùi đẹp trơn tuột như ngọc lóe sáng dưỚi ánh đèn. Cũng may lúc này trong phòng cũng không có nam nhân, Trần Lâm tuyệt không hề lưu ý chuyện này.

Đương nhiên, mặc dù trong phòng có nam nhân, với tác phong của mẫu bạo long, nam nhân cũng sẽ không có kết cục gì tốt.

Ngây người nghe được Trần Lâm hỏi, Hạ Vũ Đình phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng cười: “Không có việc gì đâu chị.”

Hạ Vũ Đình nói như vậy. Trần Lâm tự nhiên sẽ không tin tưởng. nàng hiểu rõ Hạ Vũ Đình đang suy nghĩ về Lý Dật, thế nhưng rồi lại không biết nên nói gì cho phải. Dù sao, chính nàng cũng có thời gian lại nhớ tới Lý Dật như Hạ Vũ Đình.

“Vũ Ðình, không có việc gì cũng không cần Xem những tiết mục tiêu khiển này. không có chút ý nghĩa gì hết.” Trần Lâm cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, không thể làm gì khác hơn là dời đi lực chú ý, kết quả vừa nhắc đến liền nhìn thấy một người chủ trì có vẻ ẻo lả trong trang phục như mười bảy mười tám tuổi. trong lòng mọc lên cảm giác buồn nôn, sau đó vô ý thức cầm lấy máy điều khiển thay đổi kênh ti vi.

VỚi sự đặc thù trong công tác của Trần Lâm, bình thường nàng rất ít Xem ti vi. thậm chí, nàng có rất ít thời gian nhàn rỗi. chỉ là gần nữa năm qua Hạ Vũ Đình vẫn ở trong biệt thự, nàng sợ Hạ Vũ Đình buồn không chịu đựng nổi, vì vậy bình thường hay trở về bồi Hạ Vũ Đình.

Vì thế. Trần Lâm đối với việc Xem ti vi cũng không có hứng thú, đổi kênh ti vi cũng chỉ là vì muốn nói sang chuyện khác mà thôi. Nàng tuy rằng không ngừng ấn phím đổi kênh từ Xa, nhưng lực chú ý vẫn tập trung trên người Hạ Vũ Đình.

“Trần Lâm tỷ, chờ một chút!" Ngay khi Trần Lâm dự định buông đồ điều khiển từ Xa XUống, nhưng Hạ Vũ Đình bỗng nhiên mở miệng, giọng nói mang theo tia run rẫy, biểu tình vô cùng nghi hoặc.

Biểu hiện của Hạ Vũ Đình làm Trần Lâm có chút nghi hoặc, nàng thế nhưng thập phần rõ ràng, mỗi tối khi Hạ Vũ Ðình Xem ti vi chỉ biết ngồi đờ ra, căn bản sẽ không lưu ý đến tiết mục gì.

Trong lúc nghi hoặc, Trần Lâm ngẫng đầu liếc mắt nhìn màn hình, trên màn hình Xuất hiện mẫu quảng cáo, lời kịch rất khôi hài.

“Chị Lâm, chị bật lại đài vừa rồi!” Ngay lúc Trần Lâm nghi hoặc, vẻ mặt Hạ Vũ Đình lo lắng nói với nàng.

Trần Lâm vô ý thức “nga” một tiếng, sau đó bật ngược lại một kênh. đồng thời vẻ mặt không giải thích được nhìn màn hình.

Khi hình ảnh được chuyển đổi, nhìn người Xuất hiện trên màn ảnh, Trần Lâm đầu tiên là ngẩn ra. sau đó con ngươi bỗng dưng phóng lớn. run cả thân thể: “Lý...Lý...Lý Dật"

So sánh với Trần Lâm, Hạ Vũ Đình càng thêm kích động. nàng chăm chú nắm chặt nắm tay, đưa tay đặt trước ngực, dáng dấp vẻ mặt kích động. Thậm chí, nàng cũng không nghe được Trần Lâm nói, mà lầm bầm: “Là hắn, thật là hắn!”

"Ðinh!"

Điều khiển từ Xa trong nháy mắt rớt khỏi tay Trần Lâm rơi Xuống đất, Trần Lâm vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm màn hình, tựa hồ không thể tin được tất cả trước mắt là thật, thậm chí để nhìn thấy rõ ràng hơn một chút, nàng cố sức nhu nhu con mắt, hơn nữa cố ý nghiêng cả thân thể về phía trước, dù khăn tắm tuột ra cũng không phát hiện.

Sau đó, Trần Lâm liền nhìn thấy rõ, người trên màn ảnh Xuất hiện chính là Lý Dật! cùng lúc đó. nguyên Hạ Vũ Đình còn đang lẩm bẩm đột nhiên hưng phấn ôm cổ Trần Lâm kêu to: “Chi Lâm, là Lý Dật! Hắn còn sống. hắn không có chết! Hắn còn sống, hắn không có chết.”

Hạ Vũ Đình ngay từ đầu còn thập phần kích động, nhưng sau khi lặp lại lời của mình, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. nước mắt bừng lên quanh viền mắt, lướt qua khuôn mặt mỹ lệ chảy Xuống tới.

Nữ nhân chưa từng bộc lộ sự mềm yếu của mình ở trước mặt người ngoài này. giờ khắc hiện tại rốt cục đã khóc.

Bao nhiêu tháng ngày tưởng niệm và lo lắng phảng phất như tìm được nơi phát tiết, nước mắt giống như những hạt châu không ngừng tuôn ra khỏi viền mắt Hạ Vũ Đình. thân thể nàng khồng thể khống chế run lên, tin tức đến thình lình không chút lưu tình phá hủy phòng tuyến nội tâm của nàng, làm nàng lập tức bại lộ một mặt mềm yếu của mình đi ra.

Nghe thanh âm tiếng khóc nức nở của Hạ Vũ Đình, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, Trần Lâm dần dần từ trong nổi khϊếp sợ phục hồi lại tinh thần. Sau đó vươn tay lau nước mắt trên mặt Hạ Vũ Đình. cười nói: “Em gái, khóc cái gì? Tên hỗn đãn chưa chết là tin tức tốt à. sao lại khóc chứ?”

Lời này tuy nói vậy, nhưng Trần Lâm cảm thấy mũi mình cũng có chút lên men, chỉ là lực khống chế cực kỳ cường hãn làm nàng cố gắng không cho nước mắt chảy Xuống.

Tuy rằng nàng không yêu Lý Dật giống như Hạ Vũ Đình, không lo lắng cho Lý Dật như Hạ Vũ Đình. thế nhưng nàng vẫn luôn tưởng nhớ và lo lắng cho hắn. Có thể, tính cách khác nhau đã định trước cách yêu cũng sẽ khác nhau, nàng chỉ dùng cách của nàng yên lặng nhớ tới nam nhân đã tiến vào trong nội tâm của nàng, thủy chung nhớ đến hắn. Nữa năm qua vì hắn, nàng không để cho Hạ Vũ Đình bị bất luận điều gì bên ngoài làm ảnh hưởng.

“Ðúng vậy! Chị Lâm, chị Xem, sao em lại khóc được chứ?” Nghe được Trần Lâm nói, Hạ Vũ Đình vừa cười vừa lau nước mắt, chỉ là không cách nào ngăn cản nước mắt tuôn ra.

Trần Lâm hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình một chút, nói: “Ðược rồi, Vũ Đình, đừng khóc. Để chúng ta cùng Xem hiện tại tên hỗn đãn đang làm gì. vì sao mặt mày rạng rỡ trên ti vi như thế.”

Ðối với việc Lý Dật Xuất hiện trong màn ảnh. Hạ Vũ Đình và Trần Lâm đều hiếu kỳ như nhau, bởi vậy nghe Trần Lâm vừa nói. gật đầu, sau đó hai người lại nhìn về phía màn hình.

Trên màn hình. mấy trăm ký giả chen chúc trong đại sãnh. đều đưa ánh mắt nhìn về hướng đài cao. Những người quay phim đang ngồi phía trước, nhanh chóng chụp ảnh, tiếng lách cách vang lên không ngừng.

Ở phía trước lại là một ít nhân vật cấp bậc đại lão trong thương giới nước Mỹ, trong đó mấy đại cổ đông của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp đều có mặt. Ngoại trừ một ít trùm ngành giải trí. cũng có một ít ông trùm những hành nghiệp khác đến tham gia buổi họp báo tuyên bố tin tức lần này.

Rất nhanh, màn ảnh quay lại trên người Lý Dật và Andrew.

Chỉ là trợ thủ của Andrew đưa một cây bút máy màu vàng kim cho nàng, Andrew tiếp lấy, lại cúi Xuống ký nhanh lên hai phần hợp đồng.

Trong nháy mắt, những người chụp ảnh lẫn quay phim trong đại sãnh hầu như đồng thời bấm máy liên tiếp, tư thế Andrew ký lên trên hợp đồng đã được chụp Xuống tới. Sau khi ký tên Xong. Andrew đưa hai phần hợp đồng cho Lý Dật ngồi bên cạnh. Lý Dật tiếp nhận hợp đồng, lại lấy bút máy của mình, nhanh chóng ký tên.

Làm Xong tất cả. Lý Dật mỉm cười đứng lên. trả lại một phần hợp đồng cho Andrew.

Trên gương mặt lạnh lùng của Andrew cũng lộ ra dáng tươi cười nhợt nhạt. Trong nháy mắt tiếp nhận hợp đồng. nàng vươn tay phải trắng noãn bắt tay Lý Dật. Nắm tay Andrew, Lý Dật cảm thấy lòng bàn tay truyền đến cảm giác trơn tuột, thế nhưng lại nhìn thấy biểu tình của Andrew thập phần bình tĩnh. trên mặt mặc dù có dáng tươi cười. nhưng đã khác hẳn dáng tươi cười ngày trước.

Trước đây mỗi lần Andrẹw mỉm cười với Lý Dật, dáng tươi cười đều phát ra từ nội tâm, mà giờ khắc này lại là dáng tươi cười ngụy trang, thậm chí hoàn toàn giống như dáng tươi cười Xã giao hàng ngày của nàng.

Nhìn một màn này, ký giả trong đại sãnh đều vận chuyển đại não, nghĩ một hồi sau khi tin tức tuyên bố kết thúc. phải dùng tiêu đề gì để viết bản thảo.

Tuấn nam mỹ nữ liên thủ trình diễn kỳ tích thương nghiệp?

Nam tử thần bí đến từ phương đông đã có được cổ phần của gia tộc Gambino trong Toàn Cầu Ảnh Nghiệp!

Nam tử thần bí đến từ phương đông trở thành một viên minh châu mới mọc lên trong thương giới nước Mỹ!

Là nguyên nhân gì mà gia tộc Gambino lại đồng ý chuyển giao cổ phần trong Toàn Cầu Ảnh Nghiệp cho nam tử thần bí đến từ phương đông?

Phía sau giao dịch có bí mật nào không muốn người biết đến hay không?

Nam tử thần bí phương đông tiến nhập Hollywood sẽ mang đến ảnh hưởng thế nào?

Nam tử thần bí phương đông thu mua cổ phần của gia tộc Gambino tại Toàn Cầu Ảnh Nghiệp chẳng lẽ là muốn giới giải trí người Hoa chính thức tiến quân Hollywood?

ĐỦ loại tiêu đề đủ kiểu dáng hầu như đồng loạt Xuất hiện trong đầu của đám ký giả, mà những người chụp hình quay phim lại điên cuồng chụp ảnh không dứt.

Bắt tay tượng trưng một chút. Lý Dật cùng Andrew đồng thời rút tay lại. sau đó ngồi Xuống. Kế tiếp, bọn họ an bài trả lời cuộc phỏng vấn của các ký giả phóng viên. thời gian là nữa giờ.

Sau khi hai người ngồi Xuống, một mỹ nữ chủ trì mặc lễ phục màu đen lập tức tuyên bố các phóng viên có thể đặt câu hỏi.

Mỹ nữ vừa nói Xong, hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt, không chỉ là các ký giả đến từ khắp toàn cầu, dù là những ông trùm thương giới cũng khơi lên tinh thần, hiển nhiên, bọn họ cũng muốn biết bí mật giấu phía sau màn rốt cục là gì.

Gia tộc Gambino được mệnh danh là “Sói” trong nước Mỹ, giảo hoạt lại hung ác độc địa. Cho nên những ông trùm thương giới đều lại rõ ràng, nếu như không có nguyên nhân lợi ích, gia tộc Gambino tuyệt đối sẽ không đem cổ phần của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp chuyển nhượng để đem ra che chắn, dù sao Toàn Cầu Ảnh Nghiệp là cây tiền hàng thật giá thật, hàng năm cũng cấp cho gia tộc Gambino thu nhập kinh người.

Rất nhanh, một gã ký giả được Andrew ra dấu, trong lúc nhất thời, toàn trường lập tức trở nên an tĩnh Xuống tới.

Tên ký giả có thể không ngờ mình được là người thứ nhất đặt câu hỏi, có vẻ thập phần kích động, dùng sức nuốt nước bọt, mới kích động hỏi: “Andrew Luofu tiểu thư, tôi Xin hỏi cô, vì sao gia tộc của cô muốn chuyển nhượng cổ phần trong Toàn Cầu Ảnh Nghiệp? Trong đó có bí mật gì không?”

Ký giả này là ký giả vương bài của một hãng truyền hình lớn tại nước Mỹ, vừa hỏi ra đúng ngay vấn đề Xảo quyệt.

Ký giả vừa hỏi lên Xong, hầu như mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Andrew Luofu, đối mặt ánh mắt chờ mong của mọi người cùng hơn trăm camera. biểu tình Andrew Luofu thập phần bình tĩnh. như mặt hồ không chút rung động: “Đây chỉ là một vụ làm ăn mà thôi, không có bí mật gì, ân, chỉ là làm ăn.”

Andrew tự nhiên sẽ không đem nguyên nhân thật sự nói ra, câu trả lời hàm hồ của nàng làm tên ký giả kia thập phần thất vọng. đồng thời còn có mỗi người cũng thất vọng ngoại trừ Lý Dật.

Những người đó đều muốn biết bí mật hợp tác giữa Lý Dật và gia tộc Gambino. thế nhưng Lý Dật và Andrew Luofu tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài!

Tên ký giả kia còn muốn hỏi vấn đề gì đó, thế nhưng Andrew không cho hắn cơ hội, mà mỉm cười nói: “Kế tiếp."

Trong mười lăm phút sau đó, các phóng viên đều đặt Câu hỏi với AndreW Luofu, hầu như mỗi một Câu hỏi đều rất Xảo quyệt. Bất quá, vẻ mặt AndreW vẫn luôn bình tĩnh, trả lời vấn đề rất có kỹ Xảo. Vừa Có thể che giấu Chân tướng. lại làm cho đối phương tìm không ra dấu vết.

Có thể nói, trong mười lăm phút này. những ký giả không có được tin tức gì có giá Sau khi AndreW Luofu trả lời Xong đến lượt Lý Dật.

Điều nầy làm cho hứng thú không ít ký giả tăng nhiều, theo bọn họ Xem ra, AndreW chỉ là một Con hồ ly giảo hoạt, Lý Dật có thể sẽ rộng miệng hơn một chút.

Nhưng làm cho bọn họ thất vọng chính là, so sánh với AndreW Luofu, Lý Dật không Có chút nào kém cỏi, mỗi một lần trả lời đều không chút kẽ hở, không hề cấp cho đám phóng viên bất luận tin tức gì có giá

Điều nầy làm cho ký giả và những ông trùm thương giới thập phần phiền muộn. kết quả. viên ký giả cuối cùng hỏi một vấn đề cũng không phải câu hỏi Xảo quyệt, mà là hỏi: “Lý tiên sinh, đối với việc nhập chủ Toàn Cầu Ảnh Nghiệp. ngài có lời gì muốn nói không?”

“Tôi sẽ dùng sự Cố gắng lớn nhất đi làm chuyện tôi phải làm”

Trên màn hình, trên mặt Lý Dật lộ ra dáng tươi Cười nhàn nhạt, giọng nói dễ dàng mà tự tin. phảng phất như một thương nhân thành Công.

Xa tại Nam Kinh, Trần Lâm nhìn thấy một màn như vậy rốt Cục nổi giận, nàng hét to một tiếng đứng bật lên khỏi sô pha, kết quả quá mức kích động, khăn tăm trên người trực tiếp rơi ra khỏi người nàng rớt Xuống mặt đất, gò ngực ngạo ngễ cùng đôi mông vun tròn thậm chí rừng rậm thần bí trực tiếp lộ hết ra ngoài.

Nhưng nàng không lưu ý những điều nầy, mà tàn bạo mắng: “Chúng ta ở đây ngày đêm lo lắng cho an nguy của hắn, hắn khỏe, ở tại nước Mỹ lăn lộn thật vui vẻ phong sinh không nói, không ngờ một Cuộc điện thoại cũng không gọi cho chúng ta, thực sự là tức chết lão nương!”

Cùng với tiếng chửi vang của Trần Lâm, biểu tình Hạ Vũ Ðình tái nhợt như tờ giấy, thân thể cũng không thể khống chế run rẫy lên, nàng nỗ lực thuyết phục chính mình, Lý Dật làm như vậy là có lý do của hắn, thế nhưng Hạ Vũ Đình lại tìm không được một lý do hợp lý mà thuyết phục chính mình.

“Vũ Đình, chị coi như đã nhìn thấu, Lý Dật hỗn đãn là một tên bạc tình! Tên hỗn đãn nầy vốn không Xứng đáng cho chúng ta yêu hắn, lại càng không giá trị cho chúng ta nổ lực như thế!" Giờ khắc này. Trần Lâm giống như một Con sư tử cái đang nổi giận, rít gào.

Thân thể Hạ Vũ Ðình hung hăng run lên. sau đó nhẹ giọng nói: “Trần Lâm tỷ. Lý Dật hẳn là Có lý do của mình."

“Có lý do chó má gì? Chị Xem hắn ở tại nước Mỹ trái ôm phải ấp. ngày ngày ca khúc khải hoàn!” Trần Lâm tức giận nói: “Mà hai người chúng ta lại giống như ngu ngốc mỗi ngày lo chờ tin tức của hắn!”

Trần Lâm nói làm thân thể Hạ Vũ Ðình hung hăng run lên, sau đó nàng tuyển chọn trầm mặc, Có thể là vì thực sự tìm không được lý do phản bác lời Trần Lâm!

“Vũ Đình, không thể bỏ qua như thế! Chúng ta đã đợi tên hỗn đãn kia hơn nữa năm, không thể như vậy tiện nghi cho hắn!” Trần Lâm hiển nhiên là bị phẩn nộ làm hôn đầu. trong giọng nói oán khí mười phần.

Hạ Vũ Đình nghe được Trần Lâm nói lại Càng hoảng sỢ: “Chị Lâm, chị muốn làm gì?”

“Làm gì? Chúng ta đi Mỹ tìm tên vương bát đãn kia, nếu như tên vương bát đãn thực sự di tình biệt luyến (thay lòng đổi dạ), lão nương sẽ cắt kê kê của hắn, cho hắn trở thành thái giám" Trần Lâm nổi trận lôi đình nói.

Nghe giọng nói tàn bạo của Trần Lâm, cả người Hạ Vũ Đình run lên, sau đó sắc mặt ảm đạm thở dài, nói: “Em không đi.”

“Vì sao?" Nghe được Hạ Vũ Đình nói. Trần Lâm đầu tiên là ngẩn ra. sau đó hai tay nắm lấy vai Hạ Vũ Đình, nói: “Vũ Đình, vừa rồi em cũng thấy, em cũng nghe tới rồi, tên hỗn đãn kia hiện tại là cổ đông lớn nhất Của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp. Toàn Cầu Ảnh Nghiệp em biết không? Đó là Công ty điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới. chúng ta Xem rất nhiều phim Hollywood đều do Công ty kia làm ra! Nếu như tên hỗn đãn Lý Dật bởi vì bị vây khốn cùng Chán nản mà không liên hệ chúng ta còn chưa nói, thế nhưng hắn hiện tại phát đạt rồi, triệt để phát đạt! Ở dưới tình huống nầy, một Cuộc điện thoại mà hắn cũng không gọi. em nói hắn không làm thất vọng Chúng ta sao? Còn nữa, em nghĩ em vì hắn nổ lực như thế, đáng giá sao?”

Đáng giá sao?

Trong lòng Hạ Vũ Đình hung hăng chấn động, sau đó sắc mặt dần dần trở nên kiên định lên: “Chị Lâm, em nghĩ đáng giá. Em không hối hận những gì em đã làm.”

Hạ Vũ Ðình nói làm cho Trần Lâm không biết nói gì. trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.

“Chị Lâm” Đúng lúc nầy, Hạ Vũ Đình bỗng nhiên dùng một loại giọng nói Cổ quái nói: “Kỳ thực, chị cũng không tin tưởng Lý Dật là loại người này. đúng không? Tuy rằng chị rất phẫn nộ, thế nhưng trong lòng chị vẫn đang suy nghĩ, Lý Dật nhất định có nổi khổ gì không thể liên hệ Chúng ta đúng không? Có lẽ nói, kỳ thực trong lòng chị cũng là cam tâm tình nguyện. không có chút nào cảm thấy không đáng.”

Hạ Vũ Đình nói làm Trần Lâm trầm mặc.

Bởi vì Hạ Vũ Ðình nói trúng địa phương mềm yếu nhất trong nội tậm của nàng. Tuy rằng nhìn thấy hình dạng phong Cảnh vô hạn của Lý Dật, trong lòng nàng cảm thấy thập phần tức giận, thế nhưng nàng vẫn không tin Lý Dật là loại người vong ân phụ nghĩa. chỉ bất quá trong lòng không dằn được Cơn tức. cho nên dùng phương thức chửi mắng để phát tiết mà thôi!

Trần Lâm khe khẽ thở dài, sau đó nhặt khăn tắm trên thảm lên, một lần nữa quấn quanh Cơ thể, không nói một lời ngồi Xuống sô pha.

“Chị Lâm."

Hạ Vũ Ðình nhin dáng tươi cười tự tin của Lý Dật trên màn ảnh, nhẹ giọng hô hoán nói.

"Ân"

Trần Lâm ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Hạ Vũ Đình. Khóe mắt cũng kìm lòng không được nhìn chằm chằm Lý Dật trên màn hình.

“Em có dự cảm, Lý Dật sẽ liên hệ Chúng ta, hơn nữa sẽ gần đây thôi.” Hạ Vũ Đình chậm rãi nói, vừa nói khóe miệng hiện lên dáng tươi Cười tự tin.

Hắn sẽ sao?

Nghe Hạ Vũ Đình nói, nhìn vẻ hăng hái của Lý Dật trên màn ảnh, trong lòng Trần Lâm thầm hỏi.

Sau một khắc, trong lòng của nàng có đáp án.