[Bến Thượng Hải] Nghĩa Hải Hào Tình

Chương 144: Tôi cần sự giúp đỡ của ông

Trong phòng khách sạn, Phượng tỷ cũng không giống như những cô gái khác, sau khi làm cho người đàn ông thỏa mãn, lại giống như một con mèo nhỏ nhu thuận ghé vào trong lòng Lý Dật, tận hưởng thời khắc yên lặng, mà nàng lại lặng lẽ đi vào trong phòng tắm rửa sạch vết tích vừa rồi.

Trên thực tế, không phải nàng không muốn, mà vì nàng cho rằng mình không có tư cách.

Nàng đã đem thứ sạch sẽ duy nhất của mình lưu lại cho Lý Dật, không oán không hối đồng thời cũng không dám hi vọng xa vời sẽ đạt được điều gì.

Về phần ái tình! Từ ngày Phượng tỷ quyết định trụy lạc, nàng đã biết ái tình đối với nàng mà nói, giống như trăng trong nước hoa trong kính.

Sau khi Phượng tỷ yên lặng thu thập xong vết tích ái tình trong phòng tắm, thu thập những thứ gì thuộc về mình, nhìn thoáng qua Lý Dật đang ngồi hút thuốc ở đầu giường, nói: “Tôi đi. Anh nhất định phải…sống sót!”

“Ân.” Lý Dật nhìn Phượng tỷ gật đầu, từ sau khi hắn và Phượng tỷ gặp nhau, Phượng tỷ đã hoàn toàn biểu hiện ra hết khả năng của mình.

“Cô rất thông minh, có thể đi làm công việc khác, tin tưởng cô nhất định sẽ thành công.”

“Tôi sẽ.” Phượng tỷ hài lòng cười: “Cũng mong muốn anh có thể ngóc đầu trở lại!”

Dứt lời, Phượng tỷ nhìn chằm chằm gương mặt của Lý Dật gần một phút đồng hồ, nàng không biết mình còn có thể nhìn thấy được người đàn ông ngồi trước mắt này nữa hay không, thế nhưng nàng muốn ghi tạc hình dạng của hắn vào trong lòng vĩnh viễn.

Đi. Lặng lẽ không một tiếng động.

Sau khi Phượng tỷ rời đi Lý Dật có chút thả lỏng. Dù sao, đối với hắn hiện tại mà nói, mang theo Phượng tỷ sẽ chỉ biết liên lụy Phượng tỷ, mà trong lúc hắn thả lỏng, trong lòng hắn cũng có chút thất lạc nhàn nhạt.

Có thể do Phượng tỷ yên lặng làm tất cả vì hắn làm hắn có chút cảm động. Mà với tình huống hiện tại của hắn lại không cách nào giành được cho Phượng tỷ điều gì, thậm chí ngay cả lời hứa hẹn cũng không thể cấp cho nàng!

Sau khi Phượng tỷ rời đi, Lý Dật từ trong túi du lịch lấy ra công cụ hóa trang, lại tiến hành thay đổi dung mạo.

Lúc này đây, hắn lại giả trang thành một người nghệ thuật gia. Mái tóc dài, mũi có một kính đen, khóe miệng không có râu mép mà chỉ để lại một dúm râu sơn dương.

Râu sơn dương chính là do vị ca thần khai sáng vào những thập nhiên chín mươi. Râu sơn dương được rất nhiều thanh niên bắt chước làm theo, hôm nay tuy rằng đã ít hơn rất nhiều, thế nhưng cũng không đại biểu không có.

Sau khi hóa trang xong, Lý Dật mở ti vi, dò xem đài Quảng Châu.

Đầu đề tin tức sáng sớm chính là vụ án gϊếŧ người tại nhà ga.

Trên màn hình, một cô gái mặc quần áo công sở dùng biểu tình đồng tình lẫn phẫn nộ nói: “Các vị khán giả, ngày hôm nay, lúc sáu giờ ba mươi phút, ở trạm xe lửa Quảng Châu phát sinh một vụ án gϊếŧ người. Có hai người bị gϊếŧ chết, trong đó có một người là cảnh sát tại nhà ga. Hung thủ đã bỏ trốn, những lĩnh đạo của cục công an đã phát biểu thanh minh, biểu thị sự quan tâm cao độ đối với việc này, đồng thời với việc truy bắt hung thủ, cũng mong muốn dân chúng có thể hợp tác với cảnh sát, nếu phát hiện hung thủ nên cung cấp đầu mối cho cảnh sát…”

Cùng lúc với nữ ký giả phát tin, màn hình ti vi xuất hiện hình ảnh của Lý Dật, cũng là hình ảnh hắn hóa trang hôm qua.

Sau khi xem xong tin tức, Lý Dật nhăn mặt, suy tư một phen, thu thập mọi thứ rời khỏi khách sạn.

Mặc dù hắn rời khỏi nhà ga hôm qua đã khôi phục lại khuôn mặt thật của mình, không lo lắng cảnh sát tìm tới nơi này, thế nhưng khuôn mặt thật của hắn đã bị toàn bộ người của hắc đạo phía nam biết được. Khi hắn ngồi xe taxi đến khách sạn, tên tài xế tuy rằng không quan tâm hắn, thế nhưng hắn cũng không cách bảo chứng đối phương có nhớ kỹ tướng mạo của hắn hay không.

Nếu như tên tài xế taxi kia ghi nhớ khuôn mặt của hắn, người của Đại Quyển sẽ không cần bao lâu tra ra tới đây.

Mặc dù đã đến tháng một, thế nhưng khí trời của Quảng Châu vẫn thập phần sáng sủa như trước, so sánh với Thượng Hải, nhiệt độ không khí cao hơn không ít.

Lý Dật đi bộ trên đường, đi tới một buồng điện thoại, đánh thông một dãy số, điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra một thanh âm nữ nhân dễ nghe: “Này, chào ngài, tôi là bí thư của Kiều đổng, xin hỏi có gì có thể giúp ngài…”

“Bảo ông ấy nghe được thoại!” Lý Dật trầm giọng nói. Đầu kia điện thoại, là một cô gái có kiểu tóc thật mới vốn vẻ mặt thích ý ngồi trên sô pha, ngạc nhiên nghe được Lý Dật nói, hơi chấn động: “Kiều đổng đang họp, không thể tiếp điện thoại của ngài, xin hỏi ngài là?”

“Cô nói cho ông ấy, tôi là người từng đánh ông ta, mặt khác, năm phút sau tôi sẽ gọi lại.” Lý Dật nói xong trực tiếp cắt đứt điện thoại.

Sau khi cắt điện thoại, trả tiền xong, Lý Dật cũng không ở trong buồng chờ điện thoại, mà là chậm rãi đi về phía trước, nhìn qua không hề giống một tên đào phạm, lại giống như một người đang đi tản bộ.

Thân là một gã sát thủ xuất sắc, Lý Dật gặp phải chuyện bao vây tiễu trừ vô số lần không đếm hết. Hắn hiểu được càng gặp thời khắc nguy cơ thì càng phải bảo trì lãnh tĩnh. Càng khẩn trương nóng nảy sẽ càng dễ dàng bị bại lộ, rất nhiều đào phạm sở dĩ bị bắt, chính do tâm lý tố chất không đạt yêu cầu, lúc đi ngoài đường luôn cho rằng ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn cũng không thích hợp. Trên thực tế, ở thời đại này, đại đa số mọi người đều vì sự sinh tồn mà bôn ba, làm gì còn tâm tư mà đi quan tâm một người xa lạ?

Đầu kia điện thoại, vị bí thư của Kiều Uy nghe được trong ống nghe truyền ra một tiếng “đô”, sắc mặt biến đổi thập phần quỷ dị.

Giờ khắc này, nàng hoài nghi chính lỗ tai mình có phải xảy ra vấn đề hay không!

Bởi vì, nàng thực sự không thể tin, người đàn ông mà nàng sùng bái nhất đời này lại bị người đánh…

Trong lòng tuy rằng khϊếp sợ không ngớt, thế nhưng nhớ tới lời nói thập phần trầm ổn của người đàn ông trong điện thoại, nàng do dự một phen, cuối cùng lấy điện thoại di động đi ra phòng làm việc, hướng phòng họp đi đến.

Trong phòng hội nghị, Kiều Uy đang ngồi ở vị trí dẫn đầu, nghe những nhân viên tinh anh của thương giới hồi báo công việc, nhưng hắn không hề dậy nổi chút tinh thần nào, tựa hồ hắn đang có tâm sự.

Khi một người phụ trách chi nhánh công ty của tập đoàn Thiên Đạt sau khi tổng kết công việc, cửa phòng họp vang lên tiếng gõ cửa.

Thanh âm đột ngột làm mọi người trong phòng họp đều sửng sốt!

Phải biết rằng, trước đây khi mọi người trong tập đoàn Thiên Đạt họp hội nghị thì chưa từng có người quấy rối.

Sau tiếng đập cửa ngắn ngủi, cửa phòng họp bị bí thư của Kiều Uy đẩy ra, đối mặt với ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người trong phòng, bí thư của Kiều Uy thoáng có chút khẩn trương, dù sao nàng đã ở bên cạnh Kiều Uy làm việc với thời gian không ngắn nên tố chất tâm lý không tệ, chỉ trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt tâm tình.

Nàng không quan tâm ánh mắt những người trong phòng hội nghị, mà bước mạnh vào phòng, lắc lư bờ mông khêu gợi trực tiếp đi tới chỗ Kiều Uy.

Thấy bí thư riêng của mình đi tới, mặc dù Kiều Uy nghi hoặc, thế nhưng vẫn không có lên tiếng, mà bí thư chuyên về công việc của hắn lại hiện lên vẻ mặt nghi hoặc.

Phải biết rằng, bí thư riêng về sinh hoạt của Kiều Uy chỉ phụ trách chuyện sinh hoạt riêng tư của hắn, tỷ như ăn mặc, dùng cơm, hay thời gian đi thị sát tập đoàn, nơi nghỉ chân mà thôi.

Về chuyện công tác, hoàn toàn sẽ do bí thư về công tác thực hiện quản lý.

Làm như nhận ra được sự nghi hoặc trong con ngươi của bí thư công tác, bí thư sinh hoạt của Kiều Uy đưa tới một ánh mắt áy náy, sau đó vài bước đi tới bên người Kiều Uy, cúi người ghé sát tai Kiều Uy lặp lại toàn bộ lời nói của Lý Dật không thiếu một chữ cho hắn nghe.

Nghe được bí thư sinh hoạt của mình nói, vùng lông mày Kiều Uy cau chặt lại, trong con ngươi thoáng phóng lớn.

Sau đó hắn gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ.

“Các vị…” Kiều Uy nhẹ nhàng gõ lên bàn, ánh mắt quét qua những người ngồi trong bàn hội nghị, nói: “Tôi tạm thời rời đi một lát, các vị cứ tiếp tục.” Dứt lời Kiều Uy lại nói với bí thư công tác ngồi bên cạnh: “Lưu bí thư, những gì bọn họ nói nhớ kỹ cho tôi, sau đó đưa đến phòng làm việc của tôi.”

Nói xong những lời này, Kiều Uy cũng không nói thêm một lời mà mang theo bí thư sinh hoạt rời khỏi phòng họp, hơn nữa còn đi rất nhanh.

Kiều Uy rời đi làm mọi người trong phòng họp nhiều ít có chút kinh ngạc. Thân là cao tầng của Thiên Đạt tập đoàn, bọn họ cũng không châu đầu nghị luận, thậm chí, vốn không hề nhắc tới việc Kiều Uy rời đi, mà ngay ngắn thứ tự làm theo chỉ thị của Kiều Uy tiếp tục buổi hội nghị.

Sau khi Kiều Uy đi ra khỏi phòng họp, mang theo bí thư sinh hoạt thẳng về phòng làm việc.

“Đưa điện thoại cho tôi, cô đi ra ngoài đi.” Kiều Uy ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc, trầm giọng nói với bí thư sinh hoạt của mình.”

“Dạ, chủ tịch.” Bí thư sinh hoạt của Kiều Uy nhanh chóng đưa điện thoại cho Kiều Uy, sau đó rời khỏi phòng làm việc của hắn.

Kiều Uy phun ra một ngụm trọc khí thật sâu, sau đó châm một điếu thuốc lá, vừa hút thuốc vừa cau mày suy tư, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bỗng nhiên, điện thoại di động trên bàn rung lên, thanh âm làm Kiều Uy từ trong tự hỏi khôi phục lại tinh thần, cầm lấy điện thoại bấm chuyển tiếp: “Lý Dật.”

“Là tôi.” Đầu kia điện thoại, Lý Dật đang ở trên đường, nguyên nhân bởi khí trời không tệ, trên đường đều là người. Chung quanh rất ồn, để Kiều Uy có thể nghe rõ hơn một chút, hắn dùng tay che máy.

“Cậu đang ở Quảng Châu?” Kiều Uy đi thẳng vào vấn đề nói.

Đối với việc Kiều Uy biết tất cả, Lý Dật cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao sáng nay hắn mới phạm án tại Quảng Châu, với mạng lưới quan hệ của Kiều Uy, nếu không biết mới là kỳ quái.

“Đúng vậy.” Lý Dật thẳng thắn đáp.

“Hiện tại cậu an toàn?” Kiều Uy vô ý thức hỏi, hỏi xong liền hối hận.

“Ông cho rằng tôi an toàn sao?” Lý Dật trào phúng cười cười.

Kiều Uy thở dài: “Xin lỗi, là tôi lỡ lời. Tình cảnh hiện tại của cậu hẳn là rất trắc trở mới đúng.”

“Tôi cần sự giúp đỡ của ông.” Lý Dật không muốn kéo dài thời gian với Kiều Uy, mà nói thẳng mục đích của chính mình.

Đối với vấn đề này, Kiều Uy không lập tức hồi đáp, mà trầm ngâm một phen, mới nói: “Mặc dù tôi biết chuyện này cậu rất oan uổng, hơn nữa dựa theo tình lý mà nói, tôi hẳn nên đứng cùng chiến tuyến với cậu, giúp người đã ra tay giúp Vi Vi. Thế nhưng…”

“Không cần thế nhưng. Tôi biết ông làm không được, cũng không nghĩ tới ông sẽ làm được, bởi vì ông là thương nhân!” Lý Dật nhịn không được châm chọc một câu.

Tuy rằng không biết Lý Dật vì sao đến bây giờ còn có tâm tình trêu chọc mình, thế nhưng lời của Lý Dật giống như một thanh dao sắc bén đâm vào trái tim của hắn, làm hắn thập phần khó chịu, từ cảm tính mà nói, hắn rất muốn cùng Đái Hồ hợp lại ngươi chết ta sống, thế nhưng lý trí nói cho hắn, đó là chuyện không có khả năng.

Trong lòng khổ sở, nhưng Kiều Uy cũng hiếu kỳ với mục đích Lý Dật gọi điện thoại cho hắn: “Vậy cậu muốn tôi giúp đỡ chuyện gì?"