[Bến Thượng Hải] Nghĩa Hải Hào Tình

Chương 107: Ước Hẹn Ba Năm?

Lý Dật vừa đi ra ngoài được vài bước, lại nghe phía Sau truyền đến thanh âm của Mộ Dung Tuyết:" Chờ "

Lý Dật vô ý thức ngừng chân lại, quay đầu liếc mắt nhìn Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết đi vài bước tới bên người Lý Dật, mỉm cười nói: “Anh hẳn là muốn đi biệt thự số một để tham gia tiệc rượu phải không? Tôi cũng muốn đi, cùng đi?"

Nhìn dáng tươi cười Sáng lạn trên mắt Mộ Dung Tuyết, Lý Dật gật đầu. Đi được vài bước, Mộ Dung Tuyết đột nhiên nói: “Anh là khách nhân của Tiêu tiên Sinh?"

Nghe được Mộ Dung Tuyết hỏi, Lý Dật không khỏi cười khổ. nữ nhân này chung quy Vẫn không nhịn được sự hiếu kỳ trong nội tâm.

“Tôi là thủ hạ của ông ấy." Lý Dật cũng không nói thân phận đích thực với Mộ Dung Tuyết.

“Thủ hạ?” Ðôi môi khêu gợi của Mộ Dung Tuyết há thành hình Chữ “o”, hiển nhiên, nàng thật không ngờ. Lý Dật lại cho ra một câu trả lời như vậy. huống chi theo nàng Xem ra. một người thủ hạ của Tiêu Thanh Sơn mà thấy Tiêu Cường vẫn cứ hờ hững, có thể mặc được quần áo đích tay thủ tịch thiết kế sư Giorgio Armani làm ra Sao? Ngu ngốc đều biết đây là chuyện không có khả năng. bất quá Mộ Dung Tuyết cũng không phải là người bình thường, nàng cười cười, nói: “Truớc đây tôi cũng đã tới Thượng Hải vài lần, thế nhưng Chưa baO giờ gặp được anh bên người Tiêu thúc!”

“Tôi thời gian gần đây tôi mới ở bên cạnh ông ấy." Lý Dật cười cười, chỉ là dáng tươi cười có chút gượng ép, tựa hồ không muốn tiếp tục Câu chuyện về đề tài này.

Mộ Dung Tuyết nhìn ra Lý Dật không có hăng hái nói chuyện này. cũng không hỏi thêm điều này. Nhưng người đại điện ở phía sau lại đảo cặp mắt trắng dã nhìn Lý Dật, đồng thời nghiêng vai, rất có cảm giác như tư thái của một tiểu nữ nhân, phảng phất như đang nói cho Lý Dật: “Ai nha, Sao anh lại ngưu như thế Chứ!”

Lý Dật cũng không để ý tới tên mặt trắng nhỏ. mà nhanh bước chân. cũng không nói chuyện. Khi Lý Dật và Mộ Dung Tuyết đi tới biệt thự, trong biệt thự từ lâu đã bày đầy bàn, Chu vi các bàn ngồi đầy tân khách từ khắp nơi đến. Ở giữa sân bày một tháp ly đựng rượu. hương rượu tràn đầy trong ly, phiệu tán khắp nơi chung quanh.

Mộ Dung Tuyết thân là một trong những nữ ngôi Sao nổi tiếng nhất Á Châu, nhân khí dĩ nhiên rất cao, nàng vừa Xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt nam nhân.

Lý Dật cũng dính theo chút " ánh Sáng". đồng thời có một ít nam nhân bắt đầu âm thầm Suy đoán thân phận Lý Dật.

“Mộ Dung tiểu thư tôi đi vào trước." Lý Dật nhìn Mộ Dung Tuyết mỉm cười, Sau đó không đợi Mộ Dung Tuyết đáp lời, trực tiếp hướng vào trong biệt thự đi đến.

Bao quát Mộ Dung Tuyết ở bên trong, nhiều người cũng nhìn thấy được Lý Dật đang đi vào trong biệt thự. Ai cũng mờ mịt tò mò về thân phận của Lý Dật, những người biết được thì vẫn giữ biểu tình thản nhiên.

Người bên trong biệt thự thật sự rất nhiều. Hơn nữa Còn có chút hỗn tạp, Lý Dật cũng không có thời gian quan sát nên hắn không phát hiện. ở góc sân phía tây bắc. một nữ nhân khí chất cao quý đang ngồi, Sau khi nữ nhân kia nhìn thấy Lý Dật Xuất hiện. vùng lông mày vẫn Cau lại một chỗ. Bên người nữ nhân kia có một nữ hài có khuôn mặt rất giống nàng ta, nữ hài mặc y phục màu trắng, trên gương mặt đơn thuần lộ ra dáng tươi cười hạnh phúc.

Lúc Lý Dật đi vào biệt thự, Tiêu Thanh Sơn đang ở trong đại Sảnh nói Chuyện với một nam nhân vóc người hơi béo mập đeo kính.

“Tiểu Dật qua đây, gặp qua La thúc thúc.” Thấy Lý Dật đi vào cửa, Tiêu Thanh Sơn lập tức vẫy tay với hắn.

Mà nam nhân họ La kia liếc mắt nhìn Lý Dật. con ngươi giấu sau cặp mắt kính lóe ra ánh Sáng khôn khéo.

Lý Dật có nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói qua, nam nhân họ La này chính là người thứ hai trong chính giới Giang Tô. quan hệ rất tốt với Tiêu gia, Tiêu Thanh Sơn có thể Sừng sững tại Thượng Hải không ngã, có quan hệ rất lớn với hắn.

“La thúc." Lý Dật đi tới bên cạnh Tiêu Thanh Sơn, nhìn nam nhân họ La thi lễ.

Ánh mắt nam nhân họ La dừng lại trên người Lý Dật vài giây, bỗng nhiên thâm ý nhìn Tiêu Thanh Sơn ha hả cười nói: “Người thanh niên này không tệ, anh tuấn Suất khí, muốn đi phao nữ nhân tuyệt đối là một cao thủ."

Đối mặt sự khích lệ của họ La, biểu hiện của Lý Dật rất bình tĩnh, nhưng vẻ mặt Tiêu Thanh Sơn hiện lên dáng tươi cười vui vẻ, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra Lý Dật thay quần áo So với trước đây mà nói, suất khí hơn không ít.

“Lão Tiêu, bên ngoài có nhiều người đang chờ như vậy, ộng không thể cứ ở chỗ này với tôi, La mỗ cũng không có mặt mũi lớn như vậy.” Họ La ha hả cười, từ chỗ ngồi đứng lên.

Tiêu Thanh Sơn ha hả cười, ra dấu bằng mắt, Sau đó ba người lần lượt hướng bên ngoài biệt thự đi đến, Bên trong viện biệt thự. những khách nhân nhìn thấy Tiêu Thanh SƠn thân là chủ nhân đã đi ra, đều dừng cuộc nói chuyện, đều đưa ánh mắt hướng về Tiêu Thanh Sơn, mà ánh mắt đại bộ phận người trong đó cũng hướng về phía Lý Dật.

Hiển nhiên, bọn họ có thể nhìn ra được, Lý Dật đứng Sau lưng Tiêu Thanh Sơn đại biểu cho điều gì.

“Tiếp theo cho mời La tỉnh trưởng nói chuyện với chúng ta, mọi người vỗ tay hoan nghênh." Tiêu Thanh Sơn quét mắt nhìn khách nhân bốn phía, cất cao giọng nói.

“Ba ba..."

Tiếng vỗ tay như nước thủy triều trong nháy mắt vang lên, La tỉnh trưởng nhấc tay ý bảo, chờ Sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, nói: “Ngày hôm nay là ngày vui lớn tròn mười năm của tập đoàn Hoa Thanh, tôi đại diện cho tỉnh ủy, tỉnh, chính phủ. đại diện thị ủy Thượng Hải là chính phủ đối với tập đoàn Hoa Thanh biểu thị sự chúc mừng nhiệt liệt. Hoa Thanh tập đoàn làm đại biểu cho Xí nghiệp dân doanh ưu tú của Thượng Hải, trong suốt mười năm qua, chưa từng có một Xí nghiệp nào lại trở nên cường mạnh như vậy trong Trung Quốc..."

Nghe La tỉnh trưởng nói, Lý Dật cũng không có hứng thú, mà theo bản năng nhìn lướt qua góc tây bắc. bởi vì hắn nhận thấy được. ở nơi đó có vài ánh mắt đang theo dõi hắn.

Sau một khắc, Lý Dật thình lình nhìn thấy Lưu Tư Cầm mặc một thân áO trắng khí chất trang nhã ngồi ở nơi đó, thấy Lý Dật lướt ánh mắt tới. biểu tình không ngờ có chút mất tự nhiên. Mà bên cạnh Lưu Tư Cầm, Lưu Vi sau khi thấy Lý Dật. lập tức làm ra một thủ thế thắng lợi, khóe môi nhếch lên dáng tươi cười chiêu bài đơn thuần, từ hình dáng của miệng khi phát âm mà Xem, rõ ràng là đang gọi ba chự “Đại ca ca!”.

Lý Dật thật khổ à, Lưu Tư Cầm lại đến tham gia mười năm thành lập của tập đoàn Hoa Thanh. Bất quá nghĩ lại nghĩ cũng bình thường trở lại, Lưu Tư Cầm mặc dù buôn bán tại nước Mỹ nhưng cũng phải tiến hành hợp tác với Xí nghiệp trong quốc nội, tới nơi này không có gì ngoài ý muốn. Khi nhìn thấy Lưu Tư Cầm, trong đầu Lý Dật vô ý thức dần hiện ra tình hình lần đầu tiên gặp Lưu Tư Cầm, nhớ tới nữ nhân cao ngạo này ngày đó dùng một loại thái độ khinh thường nói chuyện với hắn, Lý Dật không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh đối với Lưu Tư Cầm

Thấy khóe miệng cười nhạt của Lý Dật, cả người Lưu Tư Cầm giống như bị điện giật. ngơ ngác ngồi tại chỗ. Với chỉ số thông minh của nàng ta làm Sao không biết, bắt đầu từ ngày mai Lý Dật sẽ trở thành người nối nghiệp của Tiêu Thanh Sơn?

Tuy rằng nàng ta nghĩ có chút khó tin Lý Dật lại là con riêng của Tiêu Thanh Sơn. nhưng tất cả những gì Xảy ra trong ngày hôm nay đã nói cho nàng ta. tất cả đều đã biến thành sự thực. Nhớ tới ước hẹn ba năm ngày đó, Lưu Tư Cầm cảm giác trong lòng có chút chột dạ

Ðúng lúc này. La tỉnh trưởng giơ tay hô to: “Tôi đề nghị. để chúng ta cùng nhau nâng ly, vì ngày hôm nay gặp nhau, vì sự nghiệp của Hoa Thanh tương lai bay lên. cạn ly!”

"Cạn"

Mọi người lớn tiếng phụ họa, cùng lúc đó, tiếng nổ vang lên trên bầu trời đen kịt trong trang viện, một đoàn pháo hoa màu lam nhạt chính thức tứ tán ra, mỹ lệ đến mức làm tim đập nhanh.

Nâng cốc chúc mừng hoàn tất, buổi tiệc chính thức bắt đầu, thức ăn được phục vụ đem lên, Sắc hương vị đều có đầy đủ. Lúc này La tỉnh trưởng cùng ngồi Xuống vị trí của mình, mà Tiêu Thanh Sơn mang theo Lý Dật đi đến các bàn khác kính rượu, mỗi khi đến một bàn thì hắn đều trịnh trọng giới thiệu Lý Dật, cử động này của hắn tự nhiên làm cho những người đó phải đem tên của Lý Dật ghi tạc vào trong lòng.

Khi Tiêu Thanh Sơn mang theo Lý Dật đi kết giao với những nhân vật bạch đạo, mọi người trong biệt thự cũng đang nói chuyện với nhau, hiển nhiên là trong những buổi tiệc như thế này, đây là thời cơ tốt nhất nói chuyện buôn bán.

Tiêu Thanh Sơn cuối cùng mang theo Lý Dật đi tới bàn bên cạnh bàn Lưu Tư Cầm đang ngồi. Đợi khi Lý Dật đi tới với Tiêu Thanh Sơn. Lưu Vi lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Vài bước đi tới bên người Lý Dật kéo tay hắn, vừa cười vừa nói: “Ðại ca ca, thật không ngờ có thể ở chỗ này nhìn thấy anh "

Thấy cử động của con gái, Lưu Tư Cầm vô ý thức muốn mở miệng ngăn cản. thế nhưng thấy Tiêu Thanh Sơn đang giơ cao ly rượu, cũng không tiện nói gì, mà Lý Dật cũng trực tiếp không thèm nhìn ánh mắt phẫn nộ của Lưu Tư Cầm, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc phủ trán của Lưu Vi, nói: “Thật rất xảo."

Lúc này, Tiêu Thanh Sơn đã cụng ly với mọi người, Sau đÓ kéo Lý Dật bước tới cạnh bàn. bắt đầu giới thiệu Lý Dật. Thấy Lưu Vi thân thiết níu cánh tay Lý Dật, những khách nhân khác ngồi trong bàn đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Lưu Tư Cầm, Lưu Tư Cầm tuy rằng kiệt lực khống chế biểu tình của chính mình, thế nhưng sắc mặt vẫn có chút phát Xanh như cũ.

Thấy dáng dấp của Lưu Tư Cầm, Tiêu Thanh Sơn suy nghĩ một chút, vỗ vỗ vai Lý Dật: “Chuyện phía dưới tự con đi làm, ta đi bồi La tỉnh trưởng bọn họ uống rượu.”

Mắt thấy Tiêu Thanh Sơn rời đi, những khách nhân khác trong bàn nhìn Lý Dật, Lưu Tư Cầm gật đầu như chào, Sau đÓ rời đi.

“Vi Vi, qua đây!" Đợi khách nhân trong bàn rời khỏi, Lưu Tư Cầm rốt Cục mở miệng, trong giọng nói của nàng ta mang theo sự tức giận cường liệt.

Lưu Vi tuy rằng không biết vì sao mẹ của mình lại phẫn nộ như vậy. nhưng cũng không buông Cánh tay Lý Dật ra. mà chỉ đơn thuần cười cười. nói: “Mẹ con đã lâu không gặp đại ca ca, con có chuyện muốn nói với đại ca ca, mẹ ăn trước đi.”

Dứt lời. Lưu Vi cũng không quản Lưu Tư Cầm có nguyện ý hay không, trực tiếp lôi kéo Lý Dật định đi. đồng thời nói: “Ðại Ca ca. vừa rồi em nhìn thấy anh đi Chung với Mộ Dung tỷ tỷ tới đây! Anh rất quen thuộc với chị ấy Sao? Giúp em Xin chữ ký được Chứ"

“Không thành vấn đề." Lý Dật gật đầu. tuy rằng hắn và Mộ Dung Tuyết cũng không quen thuộc, thế nhưng muốn hỏi chữ ký hẳn cũng không phải là việc khó.

Thấy Lý Dật và Lưu Vi hoàn toàn Xem mình như không khí, Lưu Tư Cầm cũng không nhịn được nữa, nàng ta bước lên nắm lấy cánh tay Lưu Vi, cố sức kéo Lưu Vi vào người mình.

Lưu Vi không kịp đề phòng, bị Lưu Tư Cầm kéo cánh tay làm đau, đôi mày thanh tú nhíu lại, trách cứ nói: “Mẹ, mẹ muốn làm gì?”

Ngay từ đầu, Lưu Tư Cầm vốn đã không nguyện ý cho con gái và Lý Dật gặp gỡ, tuy rằng hôm nay Lý Dật đã như cá Chép vượt long môn, thân phận phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế nhưng vừa nghĩ lại ước hẹn ba năm, nàng ta cũng có khúc mắc. Nhất là khi thấy con gái chủ động kéo cánh tay Lý Dật, bày ra hình dạng vô cùng thân thiết thì nàng ta cũng không còn cách khống chế được tình tự của chính mình được nữa.

Trong lúc hổn hển Lưu Tư Cầm không trả lời Lưu Vi, mà là dương tay định tát Lưu Vi, Xem như nghiêm phạt nàng.

Thế nhưng tay nàng ta vừa giơ lên, liền bị bàn tay cứng rắn của Lý Dật bắt được, bàn tay Lý Dật giống như gọng kìm, làm Cánh tay Lưu Tư Cầm không Sao động đậy.

"Ngươi... làm gì?” Lưu Tư Cầm tức giận trừng mắt Lý Dật.

Lý Dật ghé sát mặt đến mặt Lưu Tư Cầm lạnh lùng nhìn chằm chằm con ngươi Lưu Tư Cầm gằn từng chữ “Truớc đây Cô ghét bỏ thân phận của tôi, không cho tôi ở chung một chỗ với Lưu Vi, như vậy hiện tại cô lại có lý dO gì nữa?”

Bên tai vang lên lời nói lạnh lẽo của Lý Dật, nhìn con ngươi Lý Dật đang nheo lại, Lưu Tư Cầm chỉ cảm thẩy phảng phất như bản thân đang rơi vào trong hầm băng, từ đầu đến chân đều phát lạnh. Nàng ta vô ý thức hé miệng muốn phản bác lời Lý Dật nói. thế nhưng khi ánh mắt rơi vào bộ tây trang trên người Lý Dật mà khắp toàn cầu chỉ có chín bộ, nàng ta cảm thấy cổ họng như bị vật gì chận ngang, một chữ cũng nói không nên lời!