Hey Stupid! Do You Love Me!?

Chương 42: Chờ đợi

Nghĩ thì cũng chỉ nghĩ thôi. Rồi Lạc Thần mở cửa đi vào.

Ai ngờ chưa kịp nói gì thì liền bị cái gì đó trắng trắng mềm mềm ‘tấn công’. Kèm theo đó là tiếng quát:«Tôi bảo ông đi đi cơ mà!».

Cái gì gì đó kia căn bản chỉ là cái gối thôi nên Lạc Thần dễ dàng túm được. « Cậu điên điên dở dở cái gì thế!? ». Nói rồi Lạc Thần ném trả lại cái gối cho Vương Hàn.

« Là cậu à? ». Lúc này Vương Hàn mới ‘tỉnh’.

« Không là tớ thì là ai? Cậu muốn là cha cậu à? ». Lạc Thần xách cái túi đến rồi mở ra. Là cơm hộp.

« Mơ đi! Mà cậu rõ ràng biết tớ không ưa ông ta cơ mà. Tại sao lại còn cho ông ta vào phòng tớ? ».

« Không để bác ấy vào thì ai vào!? Tớ chắc? Tớ không đủ dức chạy giữa phòng cậu với phòng Tiểu Dạ đâu! ». Tên này đúng là có voi đòi tiên mà. Có người chăm sóc là tốt rồi lại còn kỳ kèo xem ai chông.

Suốt mấy ngày qua Lạc Thần bận sốt vó lên, làm gì có thời gian nghỉ. Hết lo sắp sếp lịch với công ty rồi lại đến Black xử lý vụ bắt cóc kia. Rồi lại chạy đến bệnh viện xử lý thủ tục chuyển viện nữa. Mà mấy nơi này đâu phải là gần nhau. Đã thế khi vào phòng bệnh lại nhìn thấy Tử Dạ vẫn im lặng nằm trên giường bệnh kia thì Lạc Thần đã mệt mỏi rồi lại mệt mỏi hơn.

« Dạ… Nhóc đó sao rồi? ». Nhắc mới nhớ, trước lúc hắn bất tỉnh thì bác sĩ có nói gì mà đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể tỉnh lại.

« Còn sao nữa. Em ấy vẫn như vậy. Chưa chịu tỉnh. ». Lạc Thần bất lực cùng vô vọng cất lời. Thần đã đợi mấy ngày rồi mà chưa thấy Tiểu Dạ có dấu hiệu tỉnh lại gì cả.

Vương Hàn nghe vậy thì cũng chẳng nói gì nữa mà im lặng. Lạc Thần như vậy thì hắn cũng đâu có hơn được. Hắn cũng chẳng muốn Tiểu Dạ xảy ra chuyện như vậy đâu.

« Tớ bất tỉnh bao lâu rồi? ». Cuối cùng Vương Hàn cũng cất tiếng phá vợ sự trầm lặng đáng ghét này.

« Cũng hơn hai ngày rồi. ».

« Ồ, vậy Cừu Ngốc đó được chuyển viện chưa? ».

« Lát nữa bác sĩ sẽ kiểm tra. ».

Sau đó 2 người họ lại rơi vào trầm mặc.

Và lần nữa Vương Hàn lại cất tiếng phá vỡ sự im lặng đó. Bất quá lần này không phải từ miệng hắn mà là từ cái bụng 2 ngày chưa ăn gì ngoài dịch dinh dưỡng của hắn.

Nghe được âm thanh này thì cả Vương Hàn và Lạc Thần đều bật cười. Sau đó Lạc Thần lấy một hộp cơm, đẩy cái bàn dưới chân giường lên, để cơm hộp lên đó rồi đẩy đến chỗ Vương Hàn.

Vương Hàn lâu chưa ăn cơm nên thấy rất đói. Hắn nhanh chóng với lấy đôi đũa.

« Shhh! ». Động tác của hắn nhanh quá làm động đến vết thương. Đau phết đấy! Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

« Thôi đưa đây. ». Lạc Thần thấy vậy thì định đưa tay lấy lại đôi đũa nhưng Vương Hàn giành lại. « Tớ dùng tay trái là được rồi. ».

Sau đó trước cảnh tượng Vương Hàn loay hoa lay hoay cầm đũa gắp cơm mãi không xong. Đến lúc gắp được rồi thì chưa kịp đưa đến miệng đã rơi mất rồi thì Lạc Thần đã dở khóc dở cười giật lấy đôi đũa của Vương Hàn. « Cậu nhìn cậu xem, què chả ra què, cụt không ra cụt! ».

Nói rồi không đợi Vương Hàn lên tiềng, Lạc Thần đã nhanh tay cầm đũa giúp Vương Hàn ăn cơm. Đối với người sinh sau mình 1 tháng này, Lạc Thần vừa coi là bạn, vừa coi là người thân, cũng vừa coi là em trai của mình luôn. Vì thế mấy hành động giúp nhau ăn cơm này rất bình thương, không có gì là kỳ quái cả.

Còn Vương Hàn, nếu Hàn biết Lạc Thần coi mình là người thân thì chắc chắn sẽ không có phản ứng gì rồi. Vì đó là điều hiển nhiên đúng. Nhưng nếu biết Lạc Thần coi hắn là em trai thì chắc chắn hắn sẽ nổi điên mất!

*****

Sau khi ăn xong, Vương Hàn kêu Lạc Thần làm thủ tục xuất viện cho mình. Hắn không muốn ở trong bệnh viện chút nào. Chán chết!

Vì biết Vương Hàn là một tên cứng đầu nên Lạc Thần đồng ý. Mà cũng tiện thể làm thủ tục chuyển viện cho Tử Dạ luôn. Vì bác sĩ đã khám và thông báo rằng Tử Dạ đã ổn rồi. Có thể chuyển viện được rồi.

-1 tuần sau-

Đã một tuần rồi!

Một tuần từ khi đưa Tử Dạ về bệnh viện thành phố rồi!

Một tuần mà tất cả mọi người, nhất là những người thân yêu của Tử Dạ không được nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu rồi!

Có lẽ đối với người ngoài thì một tuần qua chả đáng quan trọng. Nhưng đối với họ, một tuần qua thật mệt mỏi, khó chịu, bất lực, chán nản.

Nhất là đối với 2 người Vương Hàn và Lạc Thần. Họ cũng đau buồn như những người khác. Nhưng có một điều khác người khác, chính là họ tự cảm thấy mình thật tội lỗi. Ngày qua ngày, nhìn Tử Dạ chưa tỉnh lại, họ càng thấy mình tội lỗi càng thêm chất chồng.

Là tại họ vô dụng không để ý Tử Dạ thật kĩ…

Là tại họ vô dụng nên không tìm được vị trí của Tử Dạ…

Là tại họ vô dụng nên không cứu Tử Dạ kịp thời được…

Và… tại họ vô dụng nên Tử Dạ mới phải như ngọn nến lung lay trước gió bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt như thế này…

Từ lúc nhìn thấy Tử Dạ bị treo trong căn phòng đó họ không biết đã tự trách cứ bản thân mình bao nhiêu lần rồi. Và cũng không biết bao nhiêu lần chính họ đã thề rằng nếu Tử Dạ không tỉnh lại thì họ phải làm gì rồi…

Hôm nay như mọi ngày trong tuần, Black sau khi hoàn thành lịch diễn thì đi đến phòng bệnh của Tử Dạ.

Đáng lẽ họ không muốn đi diễn đâu, họ muốn ngày đêm ở bên cạnh để xem tình hình của Tử Dạ cơ. Nhưng mà chủ tịch Tử nói họ không cần phải như vậy. Ở đây đã có mẹ Dạ và mẹ của Lạc Thần lo rồi, họ không cần phải lo lắng mà cứ tiếp tục lịch diễn của mình. Lúc đầu họ không chịu đâu nhưng cuối cùng đánh phải đồng ý. Vì chủ tịch Tử đã nói:«Nếu hai đứa không chịu đi thì đừng mong đến gặp Dạ nữa!».

Ba của Tiểu Dạ rất ít khi phát uy nhưng một khi phát uy thì ai cũng phải sợ. Kể cả Lạc Thần và Vương Hàn. Thế là họ phải đồng ý thôi. Nhưng mà họ cũng đâu phải là người ngay thẳng, chính trực gì cho cam. Chủ tịch chỉ nói là phải đi làm thôi chứ có nói là phải làm cả ngày đâu. Thế là họ liền bảo quản lý sắp xếp lại lịch diễn của mình. Quan trọng lắm thì mới đi, không quạn trọng thì bỏ luôn. Thế nên họ mới có thời gian rảnh rỗi để chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện thế này chứ!

-Cạch-

Cửa phòng mở ra. Lạc Thần và Vương Hàn thật sự chả muốn vào căn phòng này chút nào. Bởi vì vào đây họ sẽ thấy một Tử Dạ yếu ớt đang nằm trên giường bệnh để đấu tranh vì sự sống của chính mình. Buồn hơn chính là họ chỉ có thể nhìn mà không thể giúp gì được cho cậu cả.

Căn phòng này vẫn như vậy.

Vẫn như một tuần vừa qua.

Vẫn trìm trong yên lặng.

Yên lặng như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Yên lặng đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ quay.

Yên lặng đến mức nghe được tiếng dịch dinh dưỡng và nước biển đang chảy từng giọt.

Tử Hoa phu nhân nghe thấy có tiếng mở cửa thì liếc mắt nhìn. Thấy là 2 người họ thì không nói gì nữa, bà tiếp tục quay lại với công việc nhìn ngắm con trai mình. Đây là tư thế thấy nhiều nhất trong tuần qua của bà. Bà làm như vậy vì muốn được nhìn thấy con trai mình mở mắt ra nhìn mình vào một ngày nào đó.

Còn về phần tại sao bà liếc nhìn Vương Hàn và Lạc Thần xong không nói gì thì…Nên nói thế nào nhỉ? Mà cũng chẳng biết nói thế nào nữa.

Có thể nói là sau khi biết Tử Dạ bị như vầy là do Vương Hàn và Lạc Thần, bà liền thấy sai lầm với quyết định của mình.

Lúc đầu khi thấy Vương Hàn và Lạc Thần – 2 người bận tối mắt tối mũi vì lịch diễn đến nhà chơi, bà đã rất ngạc nhiên. Rồi đến khi họ xin cho Tử Dạ chuyển đến ở cùng nhà với họ thì bà càng ngạc nhiên hơn nữa. Vốn dĩ Tử Dạ với 2 người họ chưa gặp nhau lần nào cả mặc dù Dạ đã ở đây 2 năm. Vậy mà mới chỉ gặp nhau một lần mà 2 người này đã đến xin phép cho Tử Dạ ở cùng rồi. Thế nên bà đã từ chối.

Nhưng rồi họ vẫn kiên trì xin phép cho Tử Dạ nên bà cũng đồng ý. Bởi vì bà thấy họ nói cũng có lý, nếu làm cùng công ty thì ở cùng nhà sẽ tiện lợi hơn. Với cả bà tin Black sẽ tốt với con trai bà. Mà họ cũng đã hứa với bà rằng sẽ bảo vệ, chăm sóc cho Tử Dạ thật tốt.

Bà tin tưởng họ sẽ như cha của họ, là những người con trai tốt.

Vậy mà sao đây?

Họ đã không giữ được lời hứa. Họ đã để Tiểu Dạ bị bắt cóc. Họ đã để Tử Dạ bị thương như thế này. Họ đã để Tiểu Dạ hôn mê mãi chưa tỉnh.

Bà nên làm gì bây giờ!?

Trách mắng họ?

Thế thì bà nên tự trách bản thân trước đi đã!

Bà đã nghĩ, có khi nào đợi khi Tử Dạ tỉnh lại, bà sẽ bảo cậu rời khỏi khà Black không?

Tử Dạ là con trai bà chứ đâu phải người dưng nước lã? Bà đâu thể dửng dưng nhìn con trai mình hết lần này đến lần khác bị thương đến mức hôn mê sâu như thế này mãi được.

Chính vì những suy nghĩ đó mà dạo này bà rất hay lạnh nhạt với Vương Hàn và Lạc Thần. Hai ngượi họ cũng cảm thấy vậy nhưng họ không nói gì. Mà nói gì được nữa đây? Đây rõ ràng là lỗi của họ mà.

Tử Hoa phu nhân đã nói ý nghĩ của mình cho Tử Hùng chủ tịch. Bà nghĩ rằng ông sẽ đồng ý với mình. Nhưng mà ông chỉ cười rồi ôm bà vào lòng, nhẹ nhàng nói:“Anh không phản đối ý kiến của em, em làm như vậy đều chỉ vì muốn tốt cho Tiểu Dạ. Nhưng mà em đã nghĩ đến chưa? Đã nghĩ đến lúc Tiểu Dạ tỉnh lại?

Nếu em muốn Dạ không sống chung cùng Thần và Hàn nữa thì chắc chắn thằng bé sẽ nghe lời mà không phản kháng. Nhưng mà liệu thằng bé có vui không? Tuy Tiểu Dạ mới sống cùng Thần và Hàn 2 tuần nhưng anh thấy chúng rất vui vẻ hòa thuận, lại còn rất hợp nhau và rất thân thiết. Nhất là Tiểu Dạ, nhìn nó có vẻ rất vui. Nếu là em, khi đang chung sống vui vẻ như vậy mà phải tách ra thì em sẽ thế nào? Có vui vẻ tiếp được không?

Với lại chuyện xảy ra lần này cũng đâu hoàn toàn là do lỗi của Thần với Hàn đâu em. Mà 2 thằng bé cũng đã cố hết sức để cứu Dạ về rồi còn gì. Bọn chúng cố đến mức suýt chút nữa không còn mạng nữa, đâu phải là em không biết.

Còn nữa, chúng ta chỉ là người ngoài, còn 3 đứa nó mới là người trong cuộc. Vậy nên em hãy để chúng tự giải quyết với nhau. Đến lúc đó, nếu Dạ muốn quay về với chúng ta thì cả anh và em sẽ đi đón con về. Được chứ?”.

“Nhưng mà…”.

“Đừng lo! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”.

Do đó mà phu nhân Hoa đã suy nghĩ kĩ càng lại và quyết định làm theo lời chồng mình. Thái độ với Lạc Thần và Vương Hàn cũng hòa nhã hơn nhưng vẫn chưa bỏ xuống sự lạnh nhạt.