Hey Stupid! Do You Love Me!?

Chương 5: Dream

Tử Dạ sau khi làm cho Lạc Thần, Vương Hàn và anh quản lý đơ người vì giọng ca oanh vàng của mình thì cậu thẳng cổ chạy vào trong nhà, khóa trái cửa. ( viện trưởng nghe quen rồi nên không bị đơ)

" Giọng cậu ta oanh vàng thật đấy!" Lần đầu tiên từ khi gặp mặt viện trưởng nghe thấy giọng Vương Hàn.

" Đấy là yếu tố cần thiết để làm ca sĩ." Lạc Thần sau khi hồi phục trạng thái thì trả lời Vương Hàn.

" Ừ! Nếu cho cậu ta hát đoạn cao thì chắc là hay đến mức khán giả phải bịt tai lại mất." Hàn nhún vai nói lại.

" Cảm ơn cậu quá khen!" Tử Dạ từ trong nhà- với trang phục, đầu tóc hoàn chỉnh bước ra liền đáp lại câu ' khen' của Vương Hàn.

Tử Dạ bây giờ nhìn tốt hơn rồi. Mái tóc hung đỏ đã được chải gọn. Cậu mặc 1 chiếc áo phông và quần đùi đơn giản.

" À! Mời mọi người vào nhà dùng nước." Tiểu Dạ từ tốn mời mọi người vào nhà.

Thần, Hàn và anh quản lý lại lần nữa ngạc nhiên về cách bài trí căn phòng của cậu.

" Mời mọi người ngồi." Tiểu Dạ mời mọi người ngồi vào bộ salon nhỏ màu kem ở góc phòng cạnh cửa sổ.

Mọi người vừa ngồi xuống ghế vừa nhìn ngắm khắp căn phòng. Thật sự rất đẹp.

" Mọi người muốn uống gì?" Cậu chu đáo hỏi loại đồ uống mà mọi người thích.

" Nhà cậu có phải quán nước đâu mà hỏi thế hả?" Vương Hàn sau khi ngắm đã mắt căn nhà của Dạ thì quay ra ' đá đểu' cậu. Chả hiểu sao mà hắn sau khi gặp cậu lại nói nhiều thế mà lại toàn là nói ' đểu' làm cho Dạ muốn bốc khói.

Không biết là có phải do Vương Hàn ghét Tử Dạ không!?

" Cái đó cậu không phải lo. Nhà tôi có đầy đủ loại nước cho cậu uống. Uống đến khi nào cậu chết no không uống được nữa thì thôi." Tử Dạ cũng chả kém, luôn và ngay nói lại Hàn, đã thế cậu còn nói nhấn mạnh cậu cuối. Mà cũng lạ! Tiểu Dạ tự hỏi sao cậu và Hàn vừa mới nhìn mặt nhau mà sao đã kích đểu nhau như thế không biết.

" Thật không đây!?" Vương Hàn nhếch mày nghi ngờ. Tử Dạ định trả lời thì viện trưởng lên tiếng, nếu không 2 đứa này còn nói nữa:" Con yên tâm! Tử Dạ nó thích uống nhiều loại nước lắm nên tủ nhà nó lúc nào cũng đầy loại nước."

Một lần nữa hắn định lên tiếng thì Lạc Thần lên tiếng hợp lực với viện trưởng để cắt đứt cuộc võ ' mồm' của Tử Dạ và Vương Hàn:" Vậy thì lấy cho tớ lon 7up lạnh nha."

" Lấy cho anh nước mát." Anh quản lý lên tiếng. Tiểu Dạ vừa định quay sang hỏi viện trưởng thì viện trưởng nói " Cho ta ly nước lọc là được rồi."

" Vâng! Còn cậu thì uống gì? Nhanh lên để tôi lấy!" Cậu quay ra lườm Vương Hàn một cái dài.

" Coca!" Hắn trả lời mà không thèm nhìn.

" Ừ!" Tiểu Dạ chỉ ừ rồi quay vào trong bếp. Người gì đâu mà ghét thế không biết!? Vừa mới gặp thôi mà đã thấy ghét rồi! Không dễ gần như Lạc Thần gì cả!? Mà cậu cũng chả quan tâm, cậu chỉ cần 1 mình Nhiên Nhiên của cậu dễ gần là được rồi:D

Một lúc sau cậu bê ra 2 ly nước mát, 1 lon 7up và 2 lon coca.

" Tôi uống 1 lon thôi, cậu lấy gì mà lấy lắm thế!?"

" Tôi lấy tôi uống nữa! Dơ!" Tử Dạ nói thế làm hắn không thế nói gì được nữa. Lạc Thần thấy thế thì khẽ nín cười.

Tiểu Dạ sau khi mời mọi người uống nước thì lại ngồi gần viện trưởng và hỏi:" Không biết mấy vị này là?"

" À! Đây là quản lý Hùng và nhóm nhạc ' Black' của công ty ' The Star'. Họ là những vị khách của cô nhi viện chúng ta." Viện trưởng trả lời cho Tiểu Dạ biết.

" Nhóm nhạc ' Black'!? Công ty ' The Star'!?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

" Cậu biết chứ!?" Lạc Thần im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

" Ừ! Sao lại không biết!? Các cậu rất nổi tiếng mà! Tớ rất hâm mộ các cậu đây!" Tử Dạ thật sự là rất vui mừng khi gặp được thần tượng của mình ở đời thực.

' Black' là nhóm nhạc nam với 2 thành viên: Lạc Thần là nhóm trưởng và Vương Hàn. Họ chỉ vừa mới debut từ năm ngoái nhưng lại có lượng fan rất hùng hậu như một nhóm nhạc K-pop. Họ nổi tiếng không chỉ vì có Thần hát hay, Hàn nhảy đẹp mà còn vì họ rất đa tài. Họ có thể làm được nhiều thế như: đóng phim, chơi các nhạc cụ cả truyền thống lẫn điện tử, chơi beat box,... Và đặc biệt hơn là họ đẹp trai, con nhà giàu! Đó là điều cuốn hút nhất của họ đối với fan.

" Cậu nói quá! Bọn tớ đâu được như vậy." Lạc Thần thấy ngượng khi được cậu nói như vậy.

" Thật mà!"

" Hì!" Thật chịu 2 người này. Người thì nói thật lòng, người thì ngại không dám nhận.

" Vậy em biết 'The Star' chứ?" Anh quản lý lên tiếng hỏi Tử Dạ.

" Em biết ạ! Đấy là công ty giải trí đầu tiên của Việt Nam hợp tác với Hàn Quốc, Trung Quốc, và Âu Mĩ. Đã và đang đào tạo ra những nhóm nhạc và idol nổi tiếng và thành công rực rỡ hiện nay. Như nhóm 'Black' và ca sĩ Mun là điển hình." Tiểu Dạ thẳng thắn trả lời.

" Vậy em biết làm thế nào để được tuyển vào công ty chứ?"

" Dạ! Biết ạ! 1 là được người của công ty tuyển chọn trong các cuộc thi đường phố hoặc gặp được ở ngoài phố. 2 là phải vượt qua các cuộc thi khó khăn gắt gao của công ty."

" Ừ! Và em đã được chọn!"

" Thật ạ!?" Tử Dạ không tin vào tai mình.

" Ừ! Là thật! Công ty đang có ý định tìm thêm một vài nhân tố nữa để tuyển chọn vào công ty. Và nhân tố đó chính là em. Em rất phù hợp với vị trí đó."

" Nhưng mà em thấy em còn nhiều thiếu sót lắm ạ!" Dạ rất vui sướиɠ khi biết mình không cần thi tuyển khì mà được chọn vào công ty nổi tiếng như 'The Star' nhưng cậu cũng tự thấy mình vẫn còn yếu kém về nhiều mặt lắm.

Cậu vốn dĩ không phải yêu thích môn âm nhạc từ bé. Nhưng dần dần theo thời gian cậu lại yêu thích nó. Cậu xin mẹ và cha dượng cho đi học ở vài lớp thanh nhạc cơ bản. Thỉnh thoảng cậu cũng hay hát ở những cuộc thì nhỏ ở trường. Nhưng tất cả chỉ để là cho vui thôi.

Cậu cũng từng muốn có ý định học về âm nhạc sâu thêm chút nữa để có thể được tuyển chọn vào công ty nào đó. Nhưng cậu tự cảm thấy trình độ của cậu như vậy là chưa đủ nên thôi, không theo nữa.

Và từ đó giác mơ trở thành ca sĩ của cậu thật xa vời.

" Không! Không thiếu sót gì đâu. Phải không Thần?" Anh quản lý quay sang hỏi Lạc Thần.

" Vâng. Tử Dạ! Cậu thật sự rất phù hợp. Đầu tiên là cậu có 1 giọng hát rất tuyệt với và khả năng chơi đàn rất thiên phú. Đã thế ngoại hình của cậu lại rất 'OK ' nên hiển nhiên là cậu được chọn." Lạc Thần thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình.

" Như cậu đã biết, để làm thực tập sinh của công ty rất khó nên cậu nên biết tận dụng cơ hội này nếu không cậu không có cơ hội khác đâu." Vương Hàn im lặng từ nãy cũng lên tiếng góp ý.

" Gớm! Cậu lại góp ý cho tôi cơ!" Tiểu Dạ bĩu môi nói với Vương Hàn. Hành động đó chắc làm ai đó lệch nhịp rồi.

" Tất nhiên! Nếu cậu vào công ty thì tôi với cậu cũng được coi là người 1 nhà còn gì. Người 1 nhà thì nên giúp đỡ nhau." Vương Hàn nhún vai trả lời. Nhìn tưởng cậu lạnh lùng boy thế thôi chứ cậu rất hiểu chuyện.

" Dạ! Con còn suy nghĩ gì nữa! Chả phải con rất mong có được cơ hội này sao?" Viện trưởng thấy Tử Dạ có vẻ còn lo nghĩ gì đó nên giục cậu trả lời.

" Có vẻ như em vẫn chứ tin vào năng lực của mình thì phải? Nếu vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ làm một bài test nhỏ nha." Anh quản lý gỡ rối cho Tiểu Dạ.

" Test!?" Tiểu Dạ chưa hiểu ý của anh Hùng nên hỏi lại.

" Ừ! Như em biết, ' Black' là nhóm nhạc nổi tiếng và tài giỏi nên họ có đôi tai cảm thụ âm nhạc rất tốt. Bây giờ em thử đàn và hát một bài nào đó, họ sẽ nghe và đánh giá. Được chứ!?" Anh Hùng giải thích cho cậu hiểu bài Test.

" Vâng! Được ạ!" Tử Dạ đứng dậy đi đến chỗ cây dương cầm.

" Khoan đã!" Bỗng Vương Hàn lên tiếng ngăn cản.

Biết ngay mà! Làm gì có chuyện hắn lại dễ dàng giúp cho cậu vào công ty thế. Dù gì Tiểu Dạ cũng là người Vương Hàn có ấn tượng không bình thường lắm ngay từ lần đầu gặp mặt mà.

" Có gì sao?" Cậu không quay lại mà đến ngồi vào chỗ cây đàn.

" Cậu biết hát những loại tiếng nào ngoài tiếng Việt?" Hàn cũng đứng lên rồi đi đến chỗ cây đàn.

" Ừm, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Trung." Thật ra cậu định trả lời là:" Tất nhiên là tôi còn biết hát tiếng người nữa rồi." Nhưng lại thôi.

" Vậy thì bây giờ tôi sẽ đàn bất kỳ 1 bài nào đó của 4 thứ tiếng này. Nếu cậu hát được đúng thì coi như cậu qua."

" Cậu làm vậy hơi khó với Dạ đấy." Lạc Thần lên tiếng. Thật sự cách đó của Vương Hàn rất khó. Đến chính Thần là ca sĩ còn chưa chắc đã biết hết các bài hát. Bây giờ Hàn lại kiểm tra Tử Dạ bằng cách đó thì thật là làm khó cho cậu ấy rồi.

" Không sao! Tớ sẽ thử! Nhưng mà cậu phải đàn những bài HIT đấy nếu không tôi không biết lời." Tiểu Dạ nói với Lạc Thần rồi quay sang Vương Hàn.

" OK!" Hàn nói rồi bắt đầu đàn. Những ngòn tay dài và thanh mảnh của hắn nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn đen trắng. Những nốt nhạc và lời bài hát bắt đầu được cất lên. Lúc đầu là tiếng Việt rồi Hàn, Trung, Nhật và ngược lại. Tất cả các loại nhạc và lời đều rối tung lên. Thế nhưng tiếng hát của Tử Dạ vẫn cất lên rất đều đặn, nhẹ nhàng.

Sau 5 bài hát thì Tử Dạ và Vương Hàn dừng lại. Lạc Thần, anh quản lý rất hài lòng và cả Vương Hán dù muốn hay không cũng phải cho rằng cậu ấy hát rất hay.

" Dạ! Vậy là em đã qua bài kiểm tra! Từ nay em sẽ chính làm thực tập sinh của công ty." Anh quản lý tuyên bố.

" Yeah!!!" Tiểu Dạ sung sướиɠ ôm chầm lấy viện trưởng.

" Dạ, chúc mừng con." Viện trưởng cũng vui mừng không kém.

" Vâng."

" Dạ, vậy từ bây giờ tớ với cậu là thành viên 1 nhà." Lạc Thần đứng dậy bắt tay Tiểu Dạ và nở nụ cười. Tử Dạ cũng bị say nắng bởi nụ cười này rồi.

Stop! Stop! Stop! Chuyện quái gì vừa sảy ra bên trên vậy!? Tiểu Dạ cậu là cậu đã có người yêu đẹp trai tài giỏi là Bạch Nhiên rồi, sao lại có thể say nắng với nụ cười của Lạc Thần được chứ!?

Sau lần này cậu phải kiểm điểm lại bản thân thôi.

" Ừ! Tớ rất vui!" Tử Dạ cũng bắt tay và cười lại với Thần.

" Chúc mừng cậu." Vương Hàn mặt ' không cảm xúc' cũng chúc mừng Tiểu Dạ.

Cậu gật đầu nhận lời chúc của Hàn và nói:" Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Nhưng nếu tôi vào công ty và được debut thì có lẽ tôi với ' Black', nhất là cậu sẽ thành đối thủ đó."

" Rất sẵn lòng." Vương Hàn thích thú với câu phát biểu này của Tiểu Dạ. Hắn bắt đầu thấy mong ngày đó rồi đây.

Sau đó Tử Dạ, Lạc Thần, Vương Hàn, anh Hùng và viện trưởng bước ra ngoài.Về lại cô nhi viện.