Nửa năm sau
Gió nhẹ lay màn lụa màu trắng, vẽ trên không trung một đường cong xinh đẹp.
Cô mặc quần áo thoải mái, trên tay ôm một đứa bé, 2 đứa nằm trong nôi, vừa đung đưa tay, miệng lại thì thầm bài đồng dao.
Két…
Cửa mở, Lão Ba bước vào, thấy cô đang dỗ con ngủ thì bước chân chậm lại.
“Tuyết Nhi, đưa 3bảo bối nhỏ cho bảo mẫu đi, vào phòng ba có chút chuyện.”
Băng Tuyết NHi thấy Băng Thiên có vẻ vội vàng, chắc là có chuyện quan trọng liền đưa đứa bé đang bế cho bảo mẫu đứng một bên, dặn dò bà ấy phải cẩn thận rồi mới theo Lão Ba vào phòng làm việc.
Hai người ngồi xuống, Lão Ba dựa lưng vào ghế da, đôi mắt thâm thuý nhìn con gái ngồi trên sô pha, mở miệng hỏi:
“Tuyết Nhi...., nếu có cơ hội trở về bên cạnh Hiên Viên Dạ, con có muốn về không?”
Băng Tuyết NHi ngẩn ra. Ở hiện đại đã hơn một năm, không ngày nào nàng thôi nhớ mong Hiên Viên Lãnh, nhất là khi nhìn 3 đứa con của mình càng lớn càng giống cha của nó, nỗi nhớ trong nàng lại càng dữ dội hơn.
“Ý ba là con có thể về đó sao?” Băng Tuyết Nhi nhìn Băng Thiên..., âm thanh mang theo chờ mong. Nàng muốn trở về, tên vương gia đó hẳn là đang rất lo lắng, không biết gầy đi nhiều không, hắn lúc nào cũng không biết tự chăm sóc bản thân.
Sau khi trở về hiện đại, Băng Thiên cảm giác được con gái mình tuy đang ở đây, nhưng tâm trí có lẽ vĩnh viễn ở lại Băng Lãnh Hoàng Triều gì hơn nữa. Từ sau khi 3 đứa cháu ngoại ra đời, hắn luôn cho người tìm cách trở về cổ đại. May mắn thay Đế Duyên sư phụ, người trước đây đã đưa hắn đến Băng Lãnh tìm cô, đã trở về sau mấy năm đi đó đi đây.
“Phải, Đế Duyên đại sư, người giúp ta tìm con, đã đưa cho ta cái này.” Băng Thiên
vừa nói vừa mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ, bên trong là một khối ngọc bội trong suốt.
Cô nhìn thấy liền sửng sốt:
“Đây không phải là ngọc bội của con sao?” Là của Hiên Viên Lãnh cho nàng.
“Đúng vậy.” Lão Ba
gật đầu, “Đế Duyên đại sư nói, miếng ngọc bội này đến đây là để dẫn đường.”