Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!

Chương 43

“Vẫn không có tin gì sao?”

Lão ba không ngừng đi tới đi lui trong phòng, hé ra khuôn mặt cao ngạo lạnh như băng, cái cằm sách sẽ hơi hếch, tỏ rõ sự bất an và lo lắng của hắn. Không thể nào, đã nhiều ngày nay, mọi thế lực ở Băng Lãnh hoàng triều đều đã được điều động đi tìm cô, thế nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả. Nàng tựa hồ biến mất như bọt biển

“Không có.” Hắc y nhân đứng giữa phòng, sắc mặt lạnh lùng, cúi đầu trả lời.

“Chết tiệt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?”

“Bang” một tiếng, Hiên Viên Lãnh ngồi một bên không nhịn được đập bàn một phát, cái bàn vỡ đôi.

“Vương gia không nên gấp gáp, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể tìm được Vương Phi.” Lãnh Phong thấy Hiên Viên Lãnh lo lắng thì mở miệng khuyên nhủ, nhưng trong đôi mắt sâu kín kia cũng không giấu được nỗi lo lắng.

“Địch nhi, Sư Phụ của con thật sự cũng không có cách nào tìm được Tuyết Nhi sao?” Lão ba cũng nhíu mày, nghiêng mày hỏi đứa cháu đang đứng một bên.

Lục Bảo Minh lắc đầu, gương mặt tuấn lãng đã sớm không còn nụ cười như thường lệ.

“Chết tiệt.” Lão ba thấy Lục Bảo Mạnh lắc đầu, lửa giận càng tăng. Lão già chết tiệt, chọn ai không chọn lại nhắm ngay Tuyết NHi của hắn, nếu cô và cháu ngoại có chuyện gì bất trắc, hắc chắc chắn sẽ không tha cho ông ta. Rầm một phát, nắm tay đám một đấm vào tường. Chết tiệt, ở cổ đại này hắn không có thế lực, nếu là ở hiện đại, hắn đã sơm truy lùng rồi.

“Biết đâu mấy người họ không còn ở Băng Lãnh Hoàng Triều?” Lãnh Phong ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nói với mọi người. Rất có khả năng này, bọn họ thiếu điều lật cả Băng Lãnh lên rồi nhưng vẫn không thấy một cái góc áo của cô.

“Nơi này ngoài Băng Lãnh

còn có quốc gia nào khác?” Lão ba quay đầu, hai tay chống lên bàn, lạnh lùng nhìn mọi người hỏi. Mặc kệ cô đang ở đâu, hắn đều phải tìm cho ra con gái của mình.

“Vốn có rất nhiều nước nhỏ, nhưng bây giờ đều đã thuộc Băng Lãnh hoàng triều.” Hiên Viên Lãnh nói, nghĩ đến nhất thống thiên hạ lại nghĩ ngay đến cô lạnh lùng, cường hãn không thua gì hắn, ánh mắt lại ảm đạm đi.

“Nói cách khác, cô hiện giờ chỉ có thể ở Băng Lãnh?”

“Còn một chỗ.” Minh Anh nãy giờ không nói gì bỗng nhiên nghĩ đến, ngẩng đầu, đôi mắt nâu được chiếu sáng bởi ánh mặt trời như lấp lánh hy vọng.

“Là nơi nào?” Tất cả mọi người đều nhìn Minh Anh.

"Băng Tuyết Quốc.” Băng Tuyết quốc cũng là một tiểu quốc nhưng lại không thuộc phạm vi Băng Lãnh, nếu tiểu thư không có ở đây thì rất có khả năng là đang ở đó.

“Đúng vậy, ta như thế nào…”

“Tiểu thư có tin tức.” Lão Ba

còn chưa nói hết lời đã nghe thấy thanh âm vui mừng của hai người Minh Trúc, Minh Lan.

“Có tin tức của Tuyết Nhi?” Mọi người nhìn họ, không nén nổi vui mừng.

“Vương gia, các vị, mới vừa có người đưa tới một phong thư, thuộc hạ nhận ra bút tích trên đó là của tiểu thư.”