Nữ Vệ Sĩ Đáng Yêu Và Hoàng Tử Đẹp Trai

Chương 29

Bất ngờ nha! Cả Quân và Thiên đều quen nhau. Nguyên liền mở đầu:

- Hai người là quan hệ gì vậy?

-Bạn thân!_Thiên và Quân đều nói cùng nhau. Điều này càng khiến Hương lẫn Nguyên đều há hốc mồm mà ngạc nhiên. Quả là trùng hợp! Hương hắt giọng bình tĩnh nói:

- Tôi tưởng cậu chỉ có mỗi Nam là bạn thân thôi chứ? Sao tụi tôi không biết gì hết vậy a~?

- À! Tại tên này định cư ở nước ngoài ấy mà. Nso cũng là bạn thân của... Nam_Quân nhẹ giọng hơn về sau. Đồng tử Thiên giãn ra, tay vυ't lấy mái tóc bạch kim đầy tự tin và kiêu ngạo, hỏi nhẹ:

- Dương Nhật Nam đâu? Hắn ta vẫn sống à?

- Ờ..._Quân trả lời không tự nhiên cho mấy.

Hương nghiêng đầu khó hiểu. Cái cách Thiên nói về Nam là sao? Có gì đó không ổn?!

- Vào nhà đi rồi nói chuyện. Bộ mấy người định ở ngoài đây nói chuyện luôn à?_Nguyên đong đỏng nói. Không ai nói gì, cùng bước vào.

Hương và Nguyên lấy trà cho Thiên. Quân bĩu môi nhõng nhẽo:

- Nguyên~ Sao em không lấy trà cho anh vậy? Ác thế!

- Tự có tay chân mà lấy đi nha! Em bận rồi! Ble Ble..._Nguyên thè lưỡi chọc tức Quân. Quân chỉ biết để cục tức trong bụng. Thiên liền hỏi:

- Cô gái đó là bạn gái mày à?

- Nói cho mày biết. Vợ sắp cưới của tao đấy! Liệu hồn mà đυ.ng vào đi nhá._Quân lườm mặt cảnh cáo. Thiên cười không nổi với Quân:

- Mày không còn là học sinh cấp ba đâu nhé. Phân bì cái gì vậy chứ?

- Thôi đi. Tao biết danh mày ở Mĩ rồi. Bớt sát gái giùm con! HaHa

- Hây Hây!!!

Hương nhún vai rồi bỏ lên sân thượng.

Gió thổi như muốn xuyên qua da thịt cô vậy. Nước mắ lại rơi. Không thể hiểu nổi, cứ ở một mình, một nổi buồn nào đó lại kéo đến.

Một hình ảnh xuất hiện trong đầu cô, tưởng chừng như bị chôn vùi tự khi nào.

Một cậu nhóc cấp một rất đẹp, rất buồn, rất ảm đạm.

- Ken~...._Hương bất giác thốt lên.

- Ken?_Thiên đứng sau lưng cô lên tiếng. Hương giật mình quay lại. Mắt chạm mắt. Hương thấy ngột ngạt, đẩy Thiên ra, thở mạnh như sắp cạn oxi vậy. Thiên cau mày, như có gì đó không vừa ý:

- Em sao vậy? khó chịu chỗ nào sao?

- À không...có gì!_Hương cúi mặt lắc đầu.

- “Bính Bong....Bính Bong...”_TIếng chuông cửa reo inh ỏi. Hương như có ánh sáng thượng đế cứu, vội chạy đi mở cửa ngay.

Hượng nhẹ giọng:

- Ai vậy ạ?

- Anh!_Nam mĩm cười chào. Hương nuốt nước bọt, vội đóng caurw lại nhưng... cánh cửa đã bị Nam nhanh tay chặn lấy. Hương cau mày nói:

- Anh mau bỏ tay ra đi. Em không có gì nói với anh hết!

- Em làm gì vậy? Anh tới gặp...Quân mà!_Nam nói tựa như bông. Hương đứng hình. “Ngốc ngốc ngốc! Anh ta có tìm mày đâu mà! Điên thật!”_ Hương dày vò mình trong mớ hỗn tạp. Nam thấy thế, bật cười;

- Em không khác xưa tí nào cả! Giờ anh vào được chưa?

- À...Ờ..._Hương xụ mặt, lủi thủi bước vào nhà

Nam bước vào, cố tình liếc mắt nhìn qua Hương.

Thấy Nam, Quân ngồi chéo chân lại, mĩm cười đầy cao ngạo:

- Sao hôm nay lại tới đây vậy?

- Bàn chuyện._Nam lạnh lẽo, nói ngắn gọn. Quân nhún vai, cùng Nam bước vào phòng.

Mọi thứ cứ như có gì đó thay đổi, Hương nhìn Nam mĩm cười. Cô chỉ cảm thấy có gì đó bất ổn, có gì đó ngăn cản cô, không cho cô tới lại gần Nam, một bức tường vô hình nào đó. Cái cảm giác đó giống với cái lần đó, cái lần mà cả đời cô cũng không quên được. Thật sự đáng sợ!

- Hù! Nè! Đi dạo không?_Nguyên đập vai Hương hỏi lau lảu. Hương gật đầu.

Ở trên sân thượng, bóng dáng vẫn còn đó.... Nụ cười thoáng xuất hiện rồi vụt tắt đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nói! Mày bàn chuyện gì?_Quân đanh mặt hỏi

- Mày quản lí bar ra sao rồi?_Nam chéo chân lại

- Ổn!

- Chắc không?

- Ừ. Chuyện gì?

- Có người báo là bar bị mất chi nhánh, việc này là sao?

- Hừ. Đúng là có mất, nhưng người lấy không phải tầm thường, mất là đúng, xưa giờ chuyện đó là bình thường, có gì mà mày giận?

- Đúng là vậy, trên thương trường thì tất nhiên là bình thường, nhưng đằng này số quân lực bị hạ gục chỉ vỏn vẹn một người là sao?

- Đừng hỏi tao chuyện đó. Đi mà hỏi Hương

- Ý mày là sao?

- Thì Hương đó, cô ấy thâu tóm hết đám đó, trụ dựng chi nhánh lên đó

- Hương? Không thể nào?

- Không tin thì hỏi đi. Bộ suốt thời gian ở với Hương, Mày không nhận ra điều gì sao?

- Điều gì?

- Cô gái ấy rất thông minh, tài kinh doanh cũng rát giỏi, không những vậy, theo như tao tìm hiểu, Hương có trong tay tài sản kết xù từ chị Lam và gia đình. Phải nói là hạng top luôn í. GIàu ghê!

- Khó tưởng

- Vậy mới nói. Mà tao cũng không hiểu tại sao cha mẹ mày không chấp nhận hương, Một người tài sắc vẹn toàn. Haizzz.....

- Thôi bỏ qua đi. Tao tới nói vậy thôi.

-Ờ. Nhớ thận trọng_Câu nói ẩn ý của Quân làm Nam khó hiểu. Kì là!

- Là...

- Tự hiểu!_Quân chạn họng Nam để cậu không nói bất kì câu nào nữa. Nam méo mặt bó tay, bước ra khỏi phòng. Bất chợt cậu bắt gặp một người “bạn” khó quên-Thiên.

- Uh huh! Chào...Dương thiếu gia!_Thiên nhếch mép cười đểu. Nam giờ thì đã hiểu được ý của Quân vừa nói. “Cái thằng này thật phiền phức”_Nam nghĩ thầm

- Được quyền...biến đấy!_Nam méo mặt nói

- Coi bộ...không sợ gì nữa nhỉ? Oắt con!

- Im đi! Nghe thật chướng tai.

-Bái bái nhé nhóc con! Coi chường mất vợ! À quên....mất rồi nhỉ?! Hahahaha!_Thiên bước đi. Nam tức tím mặt. Tỉ số 0-1!

CÁC BẠN ĐỌC TIẾP

THANK YOU!!!!!!:):):)

****TẠP THỜI GẤU SẼ NGỪNG VIẾT TRUYỆN ĐỂ NGHỈ TẾT HEN! ĐỪNG QUÊN TRUYỆN CỦA GẤU Á NHA! YÊU MỌI NGƯỜI NHÌU LÉM! MI-NA~~~~