“Hóa ra từ trước đến nay, chẳng có gì là được số mệnh sắp đặt cả. Nếu như có thể giành được, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mà sẽ nỗ lực hết sức. Đời người nên như vậy, lý tưởng và tình yêu cũng như vậy.”
***
Tiếng Bass cùng nhịp trống đi kèm tiết tấu nhịp phách mạnh mẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ thẳng đến thần kinh những người đang nhảy. Sắp tới nửa đêm, Lạc Kiều Xuyên chơi xong một bản nhạc khúc cuối cùng liền dự định kết thúc công việc.
Một khúc đã xong, y tháo headphone xuống rồi sửa soạn đồ đạc của mình. Dưới sàn như thường ngày là những tiếng huýt sáo cùng hoan hô, Lạc Kiều Xuyên đeo túi lên lưng, giơ tay phải phóng khoáng ra hiệu với bên dưới. Ánh mắt vô tình quét tới Nhâm Viễn, tầm mắt chạm nhau, Nhâm Viễn liền nâng tay chào hỏi với y, sau đó từ trong đám người chen đến bên này.
Lạc Kiều Xuyên trong lòng căng thẳng, đến lúc Nhâm Viễn thật sự đến trước mặt y, y chỉ hờ hững mở miệng nói một tiếng “Hey!”
Không rõ vì sao, bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.
Nhâm Viễn mặc một cái áo sơmi nhạt màu cực kì bình thường, ống tay áo bởi vì sự cuồng nhiệt nóng bỏng trong BLEIB này mà xắn cao lên. Anh cười ôn hòa, “Tôi cùng mấy người bạn ra ngoài chơi, đặc biệt tới đây, không ngờ gặp đúng ngày cậu diễn. Thấy cậu có vẻ bận rộn nên cũng không có cơ hội chào hỏi.”
Lạc Kiều Xuyên nói cho có lệ: “…. Chỗ này chơi vui chứ?”
“Bầu không khí rất tuyệt, hey, cậu làm DJ thật không tồi.” Bởi âm nhạc vẫn đang mở, Lạc Kiều Xuyên không nghe rõ được Nhâm Viễn nói chuyện, cau mày ghé sát vào anh hỏi: “Sao cơ?”
“Tôi nói! Cậu chơi DJ rất hay!”
“Cảm ơn.” Nhìn khuôn mặt với vẻ mặt vô hại của anh, Lạc Kiều Xuyên bỗng có chút khó chịu.
Những chuyện thời học sinh, rõ ràng đã qua lâu như vậy rồi. Thế nhưng những kí ức có liên quan đến Nhâm Viễn vẫn lưu lại không sót một chuyện. Thấy anh hôm nay nói chuyện tự nhiên, còn người nhớ rõ những chuyện kia nghiễm nhiên chỉ có mình, Lạc Kiều Xuyên cảm thấy hơi hơi nổi cáu.
Nhìn thấy Lê Hân đang chờ bên kia, người đàn ông cao gầy này thức thời hỏi: “Cậu có bạn đang đợi?”
“Ừ.” Lạc Kiều Xuyên nhìn thoáng qua Lê Hân, quay lại nói sang đề tài khác: “Cậu định ở đây bao lâu?”
“Không lâu lắm, chuyến bay sáng thứ năm sẽ bay trở về.”
“Ồ.” Bay trở về? Là nói về Hà Lan sao? Lạc Kiều Xuyên suy nghĩ một chút, không nói thêm gì, “Tôi đi đây, cậu cùng bạn chơi vui vẻ.”
“Được, vậy nếu rảnh sẽ liên lạc.”
Lạc Kiều Xuyên nâng cằm ra hiệu với Lê Hân rời khỏi. Lúc xoay người đi, trong đầu chửi bới một trận: cút m* cái liên lạc của cậu đi, chẳng lẽ muốn tôi gọi đường dài đến Hà Lan liên lạc với cậu sao?
Lê Hân ngoài dự đoán bất ngờ kéo Lạc Kiều Xuyên qua, hôn một cái lên môi y.
Y có chút sững sờ, bởi thường ngày họ rất ít hôn môi, cho dù trong lúc làʍ t̠ìиɦ. Lạc Kiều Xuyên không rõ người phía sau đã đi hay chưa, nụ hôn này có bị anh
thấy không? Thế nhưng, cho dù thế nào, đều không có can hệ gì đi. Dù sao thì cả đời không qua lại với nhau, thời điểm còn là thiếu niên kia không biết cái gọi là mê luyến đến nực cười, cũng đã sớm trở thành quá khứ, y không muốn lại hồi tưởng kí ức.
Lê Hân đi theo Lạc Kiều Xuyên về đến nhà, vừa bước vào thang máy liền ôm lấy y hôn kịch liệt.
Lạc Kiều Xuyên kéo cậu ra, thấy người nọ mặt ửng đỏ, “Cậu uống nhiều rồi?”
Lê Hân căn bản không thèm để ý đến camera trong thang máy, một tay kéo T-shirt của Lạc Kiều Xuyên luồn vào, chỉ cười ghé vào tai y thấp giọng nói “Rất muốn…”
Ý nghĩa của bạn giường chính là như thế, ở thời điểm cô đơn thỏa mãn lẫn nhau. Trái tim trống rỗng liền lấy hình thức của thân thể để thay thế. Lạc Kiều Xuyên không nhớ được mình cùng Lê Hân như thế nào phát triển thành loại quan hệ này, chỉ là tại BLEIB mẫn cảm “ngửi” được “mùi” giống nhau trên người đối phương, ăn nhịp với nhau.
Ở cùng với Lê Hân luôn rất thoải mái, có lẽ là bởi hai bên đều hiểu rõ quy tắc vui chơi của thế giới người lớn. Chuyện trên giường qua đi, nằm cạnh nhau hút điếu thuốc còn có thể tâm sự về chuyện DJ.
Hôm nay không biết là nghĩ đến điều gì, y đột nhiên đặt câu hỏi: “Cậu đã từng yêu người nào chưa?”
Lê Hân suy nghĩ một chút, sau đó chẳng hề để ý mà cười nói “Ưm… có lẽ là có đi. Chẳng qua đã là chuyện của rất nhiều năm trước. Hắn giờ đã kết hôn. Hiện tại nhớ tới cũng thấy mình thật khờ dại.”
Nghe cậu không mang theo cảm tình gì nói đã từng yêu một người, lại nghĩ đến thời gian năm năm giống như một cái chớp mắt, người đó thậm chí chưa từng yêu bạn. Cho dù thật sự có, cho dù tùy tiện ở bên nhau, trong lòng bạn cũng phải hiểu, người kia sớm muộn gì cũng phải kết hôn. Kết quả là, cuối cùng chỉ có thể dùng từ “định mệnh” không chút đáng tin này để giải thích.
“Cho nên tôi nói a, đừng để mình yêu một tên trai thẳng. CMN rất đau thương đấy….”
Lạc Kiều Xuyên chỉ trầm mặc nhìn cậu, ánh lửa sáng yếu ớt trên tàn thuốc.
“Không nói những chuyện này nữa,” Lê Hân nghiêng người ôm thắt lưng Lạc Kiều Xuyên “Lần trước anh nói có công ty hỏi anh có muốn ra đĩa? Chuyện này sao rồi?”
Lạc Kiều Xuyên nhả ra một ngụm khói “Không biết, tóm lại không có sau đó.”
Đó là một lần ở BLEIB sau khi chơi xong hồi nhạc cuối cùng đã gặp được một người đàn ông xa lạ. Nói là từng nghe qua y giúp đài truyền hình làm nhạc, nên đã đến đây tìm y, hỏi muốn một bản đĩa gốc của y đem về công ty. Lúc đó trong BLEIB vô cùng huyên náo, Lạc Kiều Xuyên từ trong ba lô tìm ra đĩa nhạc, nhận lấy danh thϊếp của người đàn ông. Ngày hôm sau nhìn kĩ mới phát hiện trên danh thϊếp in chữ PISTOL RECORD. (*)
(*) PISTOL RECORD: hãng thu âm PISTOL
Giờ mới phát hiện, đó có lẽ là một cơ hội.
“Danh thϊếp kia đâu? Đến hỏi một chút đi a.”
“Không nhớ ở đâu,” Lạc Kiều Xuyên ngồi thẳng dậy, dập tắt đầu thuốc, “….chắc đã ném rồi đi.”
“Đệch,” Lê Hân liếc mắt trắng dã “Đầu anh bị nhúng nước à? Gặp được cơ hội như thế còn không biết nắm chắc?”
“….Cứ chờ thêm đi.”
Lúc này y quật cường, y kiêu ngạo, nhưng từ đầu tới cuối luôn thuận theo nguyên tắc tự nhiên sống qua ngày, được ngày nào hay ngày ấy, không miễn cưỡng. Thế nhưng sau này lại bởi vì một người mà thay đổi.
Nói cái gì định mệnh, y cười nhạt, đều không đáng tin. Nếu có thể giành được thì tuyệt đối không bỏ qua. Đời người nên như vậy, lý tưởng cùng tình yêu cũng vậy.