Hạnh Phúc Tắc Đường

Chương 15: Ngoại truyện

Vừa kết hôn mới được mấy ngày thì anh phải đi dự hội thảo y học ở tỉnh khác nên nhờ Như chăm sóc cô.

Anh cũng thật là, cô đâu phải con nít đâu cần người chăm sóc, lúc trước không có anh cô vẫn sống tốt đấy thôi.

Nghe chị dâu oán giận vì anh mình lo lắng quá thì Như cười nói: “ Chị thật là sống trong

phúc

mà không biết hưởng, em đây nhân chứng sống đây, anh em hai mươi mấy năm em mà trông chờ anh ấy chăm sóc em như chị thì em cũng tạ ơn trời đất rồi ” Như chọn một chiếc áo ngủ cho cô: “ Cái này ok nè, chị đi mặc thử em xem ”

Cuối tuần nên hai chị em hẹn nhau đi mua sắm, cô em chồng này của cô thật là nhiệt tình chọn cho cô cái áo ngủ ren đen hai dây sεメy như vậy mà bảo cô mặc.

“ Cái này có lộ liễu quá không, mỏng quá thấy hết trơn rồi ”

“ Chị thật là... Thấy thì đã sao chứ, cũng chỉ có anh em nhìn thôi, hai người đã là vợ chồng rồi chẳng lẽ chị còn sợ anh ấy thấy ” ha ha em là cố tình cho anh ấy thấy chị mà sôi máu đó... Như tự cười đắc ý.

“ Nhưng mà mặc như vậy chị vẫn thấy kỳ kỳ... nếu anh em thấy chị mặc hở như vậy anh ấy có tức giận không ”

“ Em đảm bảo là anh ấy sẽ không tưc giận, anh ấy còn rất vui vẻ nữa là đằng khác ”

“ Phải không? Chị sợ anh ấy không thích ”

“ Chị cứ thử đi, chờ ngày mai anh em về chị mặc cho anh ấy nhìn em đảm bảo anh em sẽ vô cùng vui vẻ ” Nói rồi Như đẩy cô vào phòng thử đồ.

Hí... hí...anh trai yêu dấu hãy đợi đó em nói là sẽ có ngày em trả thù mà, ai biểu anh không chịu thương em chút nào hết làm chi..

“ Em làm sao vậy? Lạnh hả hay sao mà trùm chăn kính mít vậy?

” anh thấy hôm nay cô là lạ, ăn cơm thì luôn lén lén nhìn anh còn lúc đi tắm thì lại giành tắm ở phòng ngủ bảo anh xuống phòng tắm dưới lầu tắm, giờ thì anh mới vừa tắm song vào phòng ngủ thì thấy cô quấn chăn che kín cả người.

Cô có chuyện gì dấu anh hay sao mà cô hành động lạ vậy, anh định lát nữa nghiêm hình bức cung cô. Mấy ngày nay anh đi vắng không biết theo con bé Như kia nó dạy cho cô nhiều chuyện điên khùng gì rồi.

Nói thì nói vậy nhưng thấy cô đắp chăn cao như vậy anh vẫn điều chỉnh nhiệt độ của máy lạnh vì sợ cô lại bị cảm thì khổ.

“ Như thế nào rồi? Anh đã điều chỉnh nhiệt độ rồi mà vẫn còn lạnh hả? ” anh sợ sờ trán cô thử đo nhiệt độ nhưng mà thấy nhiệt độ cơ thể cô bình thường mà, có vẻ hơi nóng do đắp chăn.

“ Em... em không có lạnh ” cô nhìn anh ấp úng trả lời

“ Không lạnh thì hạ chăn xuống làm gì đắp cao như vậy. Em có chuyện gì dấu anh đúng không? Mấy ngày nay theo con bé Như lại gây ra chuyện gì rồi ”

“ không...không...không có”

“ Chắc chắn là có nếu không em sẽ không ấp úng như vậy ” anh vừa nói vừa kéo chăn trên người của cô xuống nhưng cô cố sống chết kéo lại: “ em kéo chăn xuống cho anh nếu không anh sẽ tức giận đó ”

Cô nhìn anh khoanh tay trước ngực mà nói giọng uy hϊếp nên cô từ từ kéo chăn xuống.

Nhìn cô từ từ kéo chăn xuống lộ ra áo ngủ gợi cảm thấy da thịt

thì làm anh trợn tròn mắt nhìn cô chất vấn.

“ Em đang mặc cái gì trên người vậy hả ”

“ Em...em...”

“ Lại là con bé điên khùng kia mua cho em phải không. Sau này không được nghe theo những lời điên khùng của con bé nữa nghe không ” anh tin cô không giám mua cái loại áo ngủ gợi cảm như vậy đâu nhất định là công lao của em gái thân yêu của anh rôi. Sau này phải ít cho cô tiếp xúc với con bé nếu không em ấy sẽ dạy hư vợ anh.

“ Anh... anh không thích nó hả? Nếu anh không thích thì em sẽ đi thay ra ” sợ anh tức giận nên cô trèo qua người anh định vào nhà tắm thay ra nhưng vừa ngồi dậy bò qua người anh thì bị anh kéo lại đè dưới thân.

“Không phải là anh không thích mà là anh sợ mình sẽ mất khống chế” nói rồi cúi đầu hôn cô.

Nói đùa sao, lúc nãy vợ mình ăn mặc gợi cảm như vậy thì làm sao anh phải kìm chế chứ cô là vợ anh mà.

Anh hôn cô từng chút từng chút một từ trán đến mắt mũi và cuối cùng là đôi môi nhỏ ngọt ngào. Nụ hôn càng lúc càng sâu, anh đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng của cô. Anh xé toang chiếc áo ngủ gợi cảm làm anh điên cuồng kia rồi ném chúng xuống giường. Tay anh nóng rực vuốt ve thân thể cô từ từ di chuyển chạm tới bầu ngực của cô nhẹ nhàng xoa nắn.

Thân thể của anh đang đè trên cô càng lúc càng nóng, đôi tay nóng rực kia cũng từ từ vuốt ve từng tấc da thịt của cô. Nhìn vào đôi mắt nóng rực của anh làm cho thân thể của cô cũng bắt đầu nóng lên cô xấu hổ gục đầu lên vai anh, anh thuận thế trêu chọc vành tai nhạy cảm của cô rồi lại dời xuống mυ'ŧ nhẹ sau gáy cô.

Cảm giác tê dại làm cho cô run rẩy. Nhìn vào đôi mắt long lanh ngập nước vì động tình của cô làm cho anh quên mất hai chữ kìm chế là như thế nào.

“ Anh muốn em ”

Nói rồi lại cúi người ngậm nụ hoa trước ngực cô lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ bú ʍúŧ làm cô rên nhẹ ra tiếng.

Nghe cô được tiếng rên nhẹ của cô làm anh mỉm cười thỏa mãn. Anh thở gấp đưa tay gạt bỏ toàn bộ quần áo vướng bận của hai người.

Ánh mắt mông lung ngập nước của cô làm cho cơ thể anh nóng rực làm anh càng mãnh liệt muốn cô. Bàn tay nóng rực một lần nữa thiêu đốt thân thể cô, bàn tay đưa xuống đẩy ra hai chân đang khép chặt của cô và khẽ chạm, sự đυ.ng chạm của anh làm cô rủn rẩy. Ngón tay tìm vào chỗ tư mật của cô anh biết cô đã chuẩn bị xong thì đưa vật nóng đã muốn bộc phát hạ thấp người tiến vào cơ thể cô.

Bị anh bất ngờ tiến vào làn cho cả hai rên nhẹ thỏa mãn nhưng anh không cho cô thời gian thích ứng thì anh đã không ngừng vận động. Anh mãnh mẽ tiến sâu vào, mạnh mẽ chiếm dữ cô, mọi âm thanh kháng nghị của cô đều bị anh nuốt hết vào nụ hôn bá đạo của anh. Cô rất nhạy cảm nên nơi tư mật buộc chặt lấy anh làm anh khẽ rên lên một tiếng cũng đẩy nhanh vận động đưa hai người đạt đến cái gọi là “ dục tiên dục tử ”. Anh gầm nhẹ phóng thích rồi gục xuống trên người cô. Cô nghe được hơi thở gấp rút của anh.

Anh điều hòa hơi thở rồi lật người nằm nghiêng kéo cô vào lòng anh hôn nhẹ lên trán cô: “ em có ổn không? ”

Cô xấu hổ không đáp mà chỉ đưa tay ôm eo anh vùi đầu sâu vào ngực trần của anh.

“ Ngủ đi, ngoan ” đưa tay kéo chăn đắp cho hai người, anh mỉm cười hôn đỉnh đầu cô chúc cô ngủ ngon.

Không biết nếu như con bé Như biết chiếc áo mà em ấy trăm ngàn tuyển chọn cho cô bị anh xé nát thì có phản ứng như thế nào, chắc là tức điên lên gọi điện nói anh không có mắt thẩm mĩ, không biết cái gì gọi là thời trang. Nhưng dù sao cô cũng phải cảm ơn em ấy mới được vì anh.

Cô cọ cọ vào người anh tìm tư thế thoải mái rồi mỉm cười mà thϊếp đi.

Đêm đã khuya, trăng nhờ mây che mắt, gió cũng muốn ngừng vì không muốn quầy rầy những người có tình.

HOÀN