Duyên Tiền Định

Chương 9-3

"Bé Kiệt, dạo này mẹ bận không thể đưa đón con được. Bé Kiệt có giận mẹ không?" Nhân lúc xong việc sớm nên Đồng Đồng đón bé Kiệt tan học sẵn tiện đưa thằng bé đi chơi.

"Không giận đâu ạ, dì Lan nói mẹ phải làm việc kiếm tiền nuôi bé Kiệt. Nếu bé Kiệt vòi vĩnh hay giận mẹ thì con là đứa trẻ hư." Bé Kiệt ngẩng đầu cười nói với Đồng Đồng.

"Bé Kiệt ngoan thật, sau này mẹ sẽ cố gắng sắp xếp tốt công việc để có thể ở bên cạnh con nhiều hơn nhé!" Đồng Đồng vui vẻ xoa đầu thằng bé.

Cuộc nói chuyện của Đồng Đồng và bé Kiệt đều bị hai anh em của Triệu Tú Chi nhìn thấy. Thật sự là rất trùng hợp khi Triệu Tú Chi cũng hẹn anh trai mình ở quán cafe này.

"Này, này, mày nhìn bên đấy kìa. Cô gái đó là vợ mới của thằng Tuấn Khải đấy." Triệu Huy chỉ cho Triệu Tú Chi thấy.

"Anh chắc không? Nhìn cô ta có vẻ là người có tiền." Triệu Tú Chi nghi ngờ nhìn về phía cô gái mà Triệu Huy chỉ.

"Hôm đó nó còn uy hϊếp tao nên tao nhớ rất rõ."

"Được rồi, anh về trước đi. Nhưng mà anh làm ơn tìm việc gì làm đi, em không thể suốt ngày chu cấp cho anh đâu." Triệu Tú Chi lấy một phong bì đựng tiền đưa cho Triệu Huy.

"Biết rồi, biết rồi. Không biết em hay là mẹ nữa. Tao đi đây." Triệu Huy nhận tiền rồi lầm bầm đi về.

Khi Triệu Huy đi rồi, Triệu Tú Chi mới âm thầm bám theo Đồng Đồng nhưng cô ta không thấy Tuấn Khải xuất hiện mà chỉ có một mình Đồng Đồng đưa bé Kiệt đi chơi xung quanh.

--- ------ ----

Đồng Đồng về đến nhà thì được bà Trịnh báo lại nói rằng ngày mai anh họ của Tuấn Khải sẽ đến đây ở nhờ một thời gian.

"Ở nhờ ạ?"

"Đúng vậy, nhà Trí Thành đang phải sửa chữa nên mẹ đề nghị Trí Thành đến đây ở. Mẹ với ba con sắp đi rồi, con lại ở nhà một mình mẹ không yên tâm lắm nên đề nghị Trí Thành và vợ của nó đến đây bầu bạn với con. Con không ngại chứ?"

"Không sao ạ. Dù sao nhà cũng rộng, con lại suốt ngày đi làm nên có thêm người ở cũng không ảnh hưởng ạ." Đồng Đồng cười nói với bà Trịnh.

Bà Trịnh hài lòng gật đầu, sau đó mẹ chồng nàng dâu nói chuyện thêm một chút rồi ai về phòng đó nghỉ ngơi.

Thật ra bà Trịnh không biết, quyết định lần này của bà đã tính sai một bước.

--- ------ ------ ---

Hôm sau vì để đón anh họ nên Đồng Đồng giải quyết công việc tại nhà, bé Kiệt vì trường nghỉ lễ nên cũng được nghỉ học. Mải cho đến buổi trưa thì Trịnh Trí Thành mới chở hành lý tới.

"Chào anh Trí Thành, phòng của anh và chị dâu đã được chuẩn bị xong rồi. Em giúp anh đem đồ lên phòng." Đồng Đồng tươi cười chào hai vợ chồng Trịnh Trí Thành.

"Em là Đồng Đồng!?" Trịnh Trí Thành hơi ngạc nhiên khi gặp người em dâu mới này.

"Đúng vậy bác sĩ. Em cũng không ngờ anh lại là anh họ của chồng em." Đồng Đồng vừa rót trà vừa trả lời.

"Chị dâu, chị không thoải mái sao?" Đồng Đồng thấy Triệu Tú Chi từ lúc vào nhà vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào bé Kiệt nên lên tiếng hỏi.

"Tú Chi, Tú Chi. Em không khoẻ ở đâu hả?" Trịnh Trí Thành thấy Triệu Tú Chi không để ý tới câu hỏi của Đồng Đồng nên lay gọi.

"À, em không sao, chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi. Xin lỗi." Triệu Tú Chi giật mình nên vội vàng nói.

"Chị dâu, hay em đưa hai người lên phòng."

"Cảm ơn em." Trịnh Trí Thành đứng dậy kéo hành lý lên lầu.

Đồng Đồng đưa hai người lên phòng rồi thì bị Tuấn Khải kéo về phòng mình. Tuấn Khải vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Triệu Tú Chi và Trịnh Trí Thành đi ngang qua nên tức giận quên cả mình lúc này đang là linh hồn kéo Đồng Đồng về phòng, may mà hai vợ chồng Trịnh Trí Thành không nhìn thấy.

"Sao hai người họ lại ở đây?" Tuấn Khải gằn giọng hỏi, anh bây giờ đã chạm được vào mọi thứ nên hiện tại tay của Tuấn Khải đang nắm vai của Đồng Đồng.

"Hôm qua lúc anh về phòng rồi mẹ mới nói họ tạm thời ở nhà chúng ta cho đến khi nhà họ sửa xong." Đồng Đồng hơi đau vai nhưng chỉ nhíu mày.

"Cô có biết người phụ nữ đó là ai không hả?"

"Anh làm tôi đau rồi đó, bỏ tay ra. Không phải cô ấy là chị dâu anh sao?" Đồng Đồng gỡ tay Tuấn Khải ra rồi lùi về sau.

"Cô ta là.." Tuấn Khải chưa nói hết câu thì bên ngoài phòng có tiếng vỡ đồ.