Duyên Tiền Định

Chương 7-1

"Hắt xì..."

"Hai mẹ con bị cảm sao?" Bà Trịnh thấy Đồng Đồng và bé Kiệt cứ liên tục hắt xì thì hỏi.

"Chắc vậy rồi ạ, đêm qua con ngủ quên ngoài ban công, thằng nhóc này không biết sao cũng ngủ bên cạnh con nên sáng nay mới bị cảm luôn đó mẹ." Đồng Đồng xoa xoa mũi nói.

"Vậy hôm nay con đưa thằng bé đi khám rồi lấy thuốc không cần đi học đâu. À, sẵn tiện con đi chọn mua lễ phục và quà để tối đi dự tiệc giúp mẹ nhé." Bà Trịnh nói với Đồng Đồng tiện thể đưa cho cô một tấm thẻ rút tiền.

"Đừng có từ chối, đây coi như tiền tiêu vặt mẹ cho con thôi. Mật khẩu là sinh nhật của con." Thấy Đồng Đồng định từ chối nên bà Trịnh nói trước.

Đồng Đồng bất đắc dĩ nhận lấy. Sau khi ăn sáng xong thì Đồng Đồng đưa bé Kiệt đi khám rồi hai mẹ con đi chọn quà.

--- ------ ----

"Ba mẹ, chào buổi sáng ạ!" Lạc Lạc từ trên gác đi xuống ôm mẹ Lâm.

"Đợi một chút là ăn được rồi. Đêm qua ngủ ngon không con." Mẹ Lâm cười nói với Lạc Lạc.

"Ngủ ngon lắm ạ. Nhưng mà mẹ ơi, tại sao chị lại kết hôn gấp như vậy ạ? Với lại nhà chồng của chị ra sao mẹ có biết không ạ?" Lạc Lạc bẻ một mẩu bánh mì để vào miệng nhai.

"Nhà chồng của chị con là bạn thân của ba mẹ, con không cần lo đâu." Ba Lâm từ phòng khách đi vào, ông xoa đầu Lạc Lạc nói.

Lạc Lạc gật đầu, sau đó bắt đầu kể chuyện khi cô đi du học cho ba mẹ Lâm nghe.

--- ------ ---

Đồng Đồng chọn một cặp đồng hồ nạm đá quý làm quà của bà Trịnh, còn quà cô sẽ tặng là một bộ đồ ngủ sεメy có độn ngực.

"Đồ ngủ sεメy có độn ngực? Đồng hồ?" Tuấn Khải khoanh tay đứng nhìn Đồng Đồng đang vui vẻ xem người bán hàng gói quà.

"Tôi muốn nhắc nhở bọn họ thời gian có thể thay đổi mọi thứ, kể cả..." Đồng Đồng cười nhỏ giọng nói

"Kể cả gì?" Tuấn Khải xích lại gần cô ghé tai hỏi.

"Muốn nghe thật hả?"

"Ừ." Tuấn Khải gật đầu

"Kể cả * bưởi * cũng có thể thành * mướp * nên tôi mới tặng đồ ngủ sεメy có độn ngực đấy." Đồng Đồng nhếch miệng cười nhìn mặt Tuấn Khải đang chuyển thành màu đỏ.

"Mẹ, con muốn ăn bưởi." Bé Kiệt ngồi bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên nói một câu làm Đồng Đồng suýt chút trượt té.

"Ha ha, thằng bé muốn ăn * bưởi * kìa. Cơ mà cô chắc không có đâu nhỉ." Tuấn Khải bật cười trêu ghẹo Đồng Đồng.

Đồng Đồng chỉ có thể lườm Tuấn Khải sau đó thanh toán tiền rồi dẫn bé Kiệt đi đến tầng bán thực phẩm mua bưởi.

Tuấn Khải đi phía sau lắc đầu cười: nếu hai người kia nhận được quà và biết ý nghĩa của nó có phải sẽ giận đến thổ huyết không!?

Buổi tối tại nhà của Lâm Gia Dương khách khứa đều tới rất đông.

Đồng Đồng mặc váy cúp ngực đơn giản

nắm tay bé Kiệt đi vào.

"Xin chào bác ạ!" Đồng Đồng chào hỏi ông Lâm.

"Cháu là?" Ông Lâm nheo mắt nhìn Đồng Đồng.

"Cháu là con dâu nhà họ Phương, hôm nay mẹ chồng cháu phải đến bệnh viện với ba chồng nên nhờ cháu đến đây gửi lời chúc mừng đến bác và gia đình ạ." Đồng Đồng đặt quà trên quầy tiếp khách rồi ký tên.

Sau khi chào hỏi xong Đồng Đồng lại đưa bé Kiệt vào nơi đãi tiệc, cô nhìn xung quanh thì thấy Boss và Minh Ngọc đang ghé tai nói chuyện.

"Boss, Minh Ngọc." Đồng Đồng đi đến gọi họ.

"Đồng Đồng, hôm nay cậu đẹp lắm đấy. "Minh Ngọc nhìn Đồng Đồng rồi đến bên cạnh cô.

"Đồng Đồng, có tiết mục gì đặc biệt không?" Lâm Gia Hào cũng đến đứng bên cạnh Đồng Đồng nhỏ giọng nói.

"Tùy cơ ứng biến thôi Boss nhưng mà quà tặng thì rất ý nghĩa." Đồng Đồng cười cười khiến Gia Hào và Minh Ngọc hơi nổi da gà. Những người trong công ty đều biết Đồng Đồng bình thường rất giống một cô gái trầm tính nhưng thật ra mỗi khi cô cười như vậy thì chắc chắn có biến, hai lần đánh khách hàng cô đều cười như vậy và còn nhiều chuyện kinh dị khác nữa.