Duyên Tiền Định

Chương 3

“Lợn mập cậu nghĩ sao lại dám thích Gia Dương vậy hả? Với cái bộ dạng này của cậu thì đừng mơ có cửa được Gia Dương để ý đến, cả cửa sổ cũng không có đâu.” Lưu An Kỳ ném một tờ giấy vào người Đồng Đồng rồi khoanh tay đứng chế giễu cô ngay giữa sân trường. Tất cả những người vây xem xung quanh đều cười ồ lên, có người còn phối hợp với cô ta cùng chế giễu Đồng Đồng.

Đồng Đồng nắm chặt tờ giấy cúi đầu chịu đựng, không phải là cô không muốn đi chỗ khác mà là bọn họ không cho cô đi. Chỉ khi Trần Ân Di chạy tới nắm tay cô thì Đồng Đồng mới ngẩng đầu lên.

“Các người đừng có quá đáng như vậy. Đồng Đồng thích ai là chuyện của cậu ấy, các người dựa vào đâu mà chế giễu cậu ấy chứ? Tên hèn nhát Lâm Gia Dương kia! Anh có giỏi thì ra đây đừng để bạn gái mình ra mặt thay.” Trần Ân Di đứng chắn trước mặt Đồng Đồng lớn tiếng nói.

“Bụp “ Đột nhiên một quả trứng thối bị ném vào người Đồng Đồng.

“Trần Ân Di cô gọi tôi sao? Tôi ở đây cô muốn thế nào? Nhận được quà trả lời của tôi rồi cảm thấy sao hả lợn mập?” Lâm Gia Dương vừa lau tay vừa quàng vai Lưu An Kỳ hất cằm nhìn Đồng Đồng.

“Tên khốn nhà anh.” Trần Ân Di không nói nữa trực tiếp xông tới đánh cho tên Lâm Gia Dương một trận, nếu không phải giám thị ngăn cản thì có khi Lâm Gia Dương phải nằm viện cả tháng rồi.

--- ------ -----

Đồng Đồng bị tiếng gõ bàn làm cho thức dậy, cô mải suy nghĩ nên ngủ quên mất lúc nào không hay.

“Đồng Đồng cậu khóc hả?” Ân Di đặt ly nước xuống bàn hỏi.

“Tớ vừa mơ thấy lúc tớ bị tên Lâm Gia Dương kia chế giễu giữa trường.” Đồng Đồng lau lung tung trên mặt rồi cầm lấy ly nước.

“Đúng rồi, tớ nghe thấy An Nhiên nói có người gửi cậu thiệp mời. Không phải tên đó chứ?”

Đồng Đồng gật đầu.

“Cậu nhất định phải đi, tốt nhất khiến cho đám cưới của hắn nháo nhào luôn càng tốt. “ Ân Di im lặng một lúc rồi vỗ bàn nói.

“Cậu điên à? Với bộ dạng này của tớ mà tới đó thì lại tự rước nhục thôi.” Đồng Đồng ảo nảo vừa nói vừa nhìn xung quanh.

“Bé Kiệt được mấy người Lý Mai đưa đi ăn rồi. Cậu định chọc tức tớ hả, bộ dạng cậu bây giờ có gì không tốt, mặt đẹp dáng đẹp chỉ là ngực hơi nhỏ chút. Nếu tên kia mà nhìn thấy thì chỉ có tiếc tới muốn đập đầu vô tường thôi.” Ân Di thấy Đồng Đồng nhìn xung quanh thì tưởng cô tìm bé Kiệt nên trả lời.

“Để tớ suy nghĩ đã, mà cậu đã giúp tớ hẹn khách hàng chưa vậy?” Đồng Đồng day day trán hỏi.

“Rồi, nhưng mà anh ta hẹn cậu lúc tám giờ ở khách sạn BM nên tớ bảo sẽ trả lời sau.”

“Vậy cậu đồng ý giúp tớ đi, chuyện này phải giải quyết nhanh gọn mới được.”

“Ok!” Ân Di đi ra ngoài gọi điện thoại. Đồng Đồng lại gục đầu xuống bàn lười biếng nửa nằm nửa ngồi ở đó.

Phương Tuấn Khải khi nghe hai cô gái nói chuyện thì mới biết được chuyện gì mà lại khiến Đồng Đồng tới nằm mơ cũng bật khóc như vậy. Anh cảm thấy mình đúng là cần tìm hiểu thêm về cô gái nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm mềm yếu này.

“Đồng Đồng “ Chỉ trong chớp mắt Tuấn Khải đã ngồi trước mặt Đồng Đồng.

“Ờ, đang nghe đây.” Đồng Đồng không ngẩng đầu lên.

“Khách hàng lúc nãy hẹn cô là nam hay nữ?”Tuấn Khải cũng không thấy khó chịu vì thái độ của Đồng Đồng tiếp tục hỏi.

“Là nam. Khoan đã, tên da^ʍ dê đó hẹn tôi tám giờ tối, địa điểm lại là khách sạn sao?” Đồng Đồng sực nhớ ra nên vội bật dậy.

Tuấn Khải gật đầu. Mặt Đồng Đồng lúc này đã chuyển sang màu đỏ, là do giận đến đỏ mặt chứ không phải thẹn thùng gì đâu.

“BM là khách sạn của gia đình tôi, chỉ cần tôi nhắn một tiếng nhân viên sẽ giúp cô lưu ý khách hàng đó.” Tuấn Khải nhìn Đồng Đồng tức giận thì nói.

“Anh? Anh nhắn bằng cách nào?” Đồng Đồng bĩu môi nhìn bộ dạng trong suốt của Tuấn Khải hỏi.

“Email. Cô đăng nhập vào mail của tôi rồi gửi qua cho họ.” Tuấn Khải cười, nụ cười đó giống như nói Đồng Đồng ngốc.

Một lúc sau mail được gửi đi, quản lý khách sạn liền lập tức tra danh sách đặt phòng sau đó lắp đặt camera giám sát trong phòng để tiện theo dõi. Đồng Đồng sau khi nhận được mail hồi âm thì trút bỏ được gánh nặng nên vui vẻ đi tìm bé Kiệt, cô phải dụ dỗ bé Kiệt ngủ với bà nội để mình còn đi giải quyết tên dê cụ này: lần này tôi nhất định phải làm anh không dám đến công ty của tôi nữa. Tuấn Khải nhìn Đồng Đồng vui vẻ trở lại thì nhếch miệng cười: cô gái này đúng là mau quên, mới lúc nãy còn buồn như mất sổ gạo bây giờ đã cười và nghĩ cách chơi khăm người khác được rồi.