[TFBoys] Gió

Chương 1: Vô tình lướt qua

Bắc Kinh về đêm thật là phồn hoa theo đúng ý nghĩa của nó. Ánh đèn đường lập loè khuất sau những toà cao ốc chọc trời, dòng người vội vã, hối hả, nôn nóng muốn trở về tổ ấm của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tiếng còi xe inh ỏi khuấy động cả không gian. Cảnh tượng có chút hỗn loạn nhưng lại khiến cho con người ta cảm giác nhớ mỗi khi rời xa nơi đây. Ánh trăng mờ nhạt chiếu những tia sáng yếu ớt xuống những tán cây cao phản chiếu những chấm tròn trên nền đất lạnh.

Thiên Tỉ thầm lặng bước đi trên con đường trở về nhà. Hôm nay cũng như mọi ngày, sáng cậu đi học, học xong sẽ tới zaha club tập nhảy, rồi sẽ trở về nhà. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay cậu đi bộ. Thật là đã lâu lắm rồi Thiên Tỉ chưa được tận hưởng cảm giác này. Cậu vươn vai, tham lam hít một hơi thật sâu như sợ người khác cướp mất. Vẫn là phong thái thường ngày, thời tiết hiện tại thì chưa thể nói là lạnh nhưng khi ra ngoài nhất định phải mang theo áo khoác, tai đeo headphone an tĩnh nghe nhạc. Cậu khẽ thở hắt ra một hơi. Sao hôm nay lại mệt mỏi vậy? Chẳng phải mỗi ngày của cậu đều trôi qua như vậy sao? Hôm nay ở trường đại học A mà cậu theo học có một sự kiện. Nói ra lại thấy khó chịu! sao cô ta có thể mặt dày như vậy chứ? Thiên Tỉ lắc lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ vừa rồi, cậu muốn tận hưởng cái cảm giác khoan khoái này thêm một chút. Điện thoại cậu đổ chuông, là mẹ. Thiên Tỉ lười biếng nghe máy:

- Alo, mẹ hả? Con đang trên đường về nhà rồi.

-……

- Vâng! Con biết rồi!

Về nhà thôi! Em trai nhỏ bé của cậu đang chờ! Kì thực Thiên Tỉ rất rất rất thương yêu người em trai này của mình. Vô luận là điều gì đi chăng nữa chỉ cần Nam Nam muốn cậu đều sẵn sàng chấp nhận. Nghe mẹ bảo hình như hôm nay có một lão sư đến dạy kèm cho Nam Nam. Thiên Tỉ rất nóng lòng muốn biết người đó là ai mà sao lại có bản lãnh khiến cho mẹ cậu tin tưởng gửi con trai bảo bối cho vậy? Mẹ nói đó là một khá xinh xắn đáng yêu, tính tình lại ngoan ngoãn lễ phép. Cô ấy bằng tuổi với cậu và trọng điểm là còn cùng trường đại học với cậu, hơn nữa lại cùng khoa. Có cần trùng hợp vậy không? Cô ấy không phải là Fan cuồng của cậu đấy chứ? Thiên Tỉ vừa đi vừa suy nghĩ chẳng mấy chốc đã đứng dưới toà nhà nơi cậu sinh sống. Thang máy đang có người sử dụng, cậu đành phải đứng chờ. Haizzzzzz nếu hiện tại bắt cậu đi bộ lên tầng 15 thì thà gϊếŧ chết cậu đi còn hơn. Rất nhanh sau đó thang máy “ Tinh ” một tiếng thật dài. Cánh cửa từ từ mở ra. Trước mắt Thiên Tỉ là một cô gái với mái tóc đen mượt dài ngang vai. Khuôn mặt tuy không xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn hiện rõ sự mệt mỏi. Cái gì? Cậu…cậu…cậu là đang nhìn lầm có phải hay không? Cô ta đang làm cái gì ở đây? Phải! Người đứng trước mặt cậu hiện tại chính Là cái người mà hồi nãy cậu nhắc tới. Chỉ cần nghĩ thôi đã làm Thiên Tỉ vô cùng chán ghét. Không chút biểu cảm, dáng vẻ khó chịu dấu biệt vào trong. Cậu lướt nhanh qua cô gái đó với bộ mặt lạnh tanh, gần như coi con người trước mắt là không khí, là vô hình. Cô ấy đương nhiên là chẳng bận tâm rồi, có quen biết gì đâu, thường thì chỉ có người ta biết đến cô chứ cô nào có biết đến họ. Cuộc sống của cô đơn giản chỉ có hai tiếng “Cha, mẹ” ngoài ra còn thêm vài người bạn tốt bụng tuyệt nhiên không còn để ý đến ai nữa.

Hai người họ cứ như vậy mà không biết vô tình hay hữu ý lướt qua nhau không để lại cho đối phương lấy một ánh nhìn. Lúc ấy bọn họ căn bản là không biết rằng sẽ có một ngày chính người kia làm cho bản thân thay đổi hoàn toàn như trở thành một con người mới. Đến nỗi họ không còn nhận ra đó là chính mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ- Con người cậu cao lãnh, khó gần nhưng họ đâu biết thực ra cậu lại vô cùng ấm áp, đặc biệt quan tâm tới mọi người xung quanh. Cậu như là tia nắng ấm áp của mặt trời rực rỡ.

Hàn Diệp-Cô là một cô bé sống nội tâm, khá khép kín. Cô luôn tạo cho mình một vỏ bọc để có thể che đi những điều tận sâu trong trong trái tim mình mà không một ai biết đến.

Hai con người, hai tâm hồn khác nhau. Đoạn tình cảm này, vốn tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện nhưng ai ngờ đâu vận mệnh trớ trêu lại đem chính họ gặp nhau, để rồi tình cảm cứ như một hạt mầm nhỏ bé vươn mình trỗi dậy thoát khỏi nền đất lạnh lẽo đón lấy những gì tinh tuý nhất của đất trời.

Tình yêu chính là thứ mà ta không bao giờ kiểm soát được, nó đem đến cho ta niềm vui, hạnh phúc cùng những nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng cũng không thiếu những tổn thương, nỗi buồn và giọt lệ mặt chát lăn dài nơi khoé mắt. Nó chính là một cơn gió chợt đến rồi chợt đi để lại trong ta bao bồi hồi xao xuyến cùng với những mất mát đau thương. Dẫu đã biết, đã hiểu rõ nhưng bản thân vẫn cứ mù quáng bất chấp để rồi nhận lấy nỗi buồn…