Ngu Quân Duệ nhớ tới lời Diệp Tố Huân trong mơ, trong đêm đen rét buốt, trán lại mướt mồ hôi. Trước đó Trình Sâm mập mờ không rõ với Diệp Tố Huân, nay Hoa Ẩn Dật làm y bị thương, hai người không được như ý ở chung, không biết sẽ làm ra chuyện gì khó lường trước.
“Vậy giờ Trình Sâm kia ở đâu?”
“Ta có biết đâu, sau khi huynh ấy rời khỏi cung, vừa vặn nhà huynh đưa Lưu Uyển Ngọc tới, Lưu Uyển Ngọc bị sảy thai, trong bụng là một nam thai đã thành hình, trông giống như đã mấy tháng rồi, dù nhìn thế nào cũng không phải đứa bé của cha ta, lúc ấy nương ta định đuổi Lưu Uyển Ngọc đi, người Lưu gia lại đến, ta phải giúp mẫu thân, không chú ý huynh ấy, sau này cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.”
“Huynh đoán xem y sẽ tới đâu?” Ngu Quân Duệ một khắc cũng không muốn ngừng, hắn phải tìm người ngay tức khắc.
“Huynh vội vã tìm huynh ấy làm gì?” Trình hạo khó hiểu hỏi.
“Không thấy Tố Tố đâu, rất có thể đang ở cùng y.”
“Ở cùng cũng chẳng sao, theo nhận định của ta về Tố Tố nhà huynh, sẽ không làm ẩu với người khác đâu mà.” Trình Hạo không cho là đúng, kéo chăn định ngủ tiếp.
“Đừng ngủ, tìm người giúp ta đã.” Ngu Quân Duệ kéo Trình Hạo xuống đất.
“Đi đâu mà tìm chứ?” Trình Hạo vừa ngáp vừa trả lời: “Đại ca ta ấy à, thoạt nhìn thì tình bằng hữu khá tốt, nhưng thực ra bên trong chẳng có gì, không bạn không bè, người lui tới cũng toàn triều thần, nay có chuyện như thế, huynh ấy sẽ không tới nhà ai đâu.”
Trình Sâm qua lại cũng đâu chỉ có triều thần, hai mắt Ngu Quân Duệ tỏa sáng, mỗi ngày Tân thúc và Tân thẩm đều tới nhà hỗ trợ, chỉ hôm nay không tới, nhất định là Trình Sâm đang ở chỗ họ.
Nhưng, hắn cũng không biết chỗ ở của vợ chồng họ.
“Nàng ấy thế mà ác với ta như thế! Nếu không phải hôm nay hoàng thượng nhớ ân tình xưa, giờ ta đã là một thi thể...” Trình Sâm thì thào kể, dung nhan tái nhợt đỏ ửng bất thường, ngón tay trắng như băng tuyết hơ trên chậu than rừng rực lửa.
Diệp Tố Huân im lặng, Trình Sâm mà nàng biết, dù là chật vật hay đoan trang ngay thẳng, vĩnh viễn là trích tiên bình tĩnh, trong trẻo mà lạnh lùng, tựa như không có gì khiến y phiền hà.
Yêu, thật sự làm cho con người ta mất đi tự tin và tự tôn - những bản tính tối thiểu nhất của mỗi người.
Giờ Ngọ, nghe thấy tiếng động dưới nhà bếp, trong lòng Diệp Tố Huân chỉ toàn đau khổ, Ngu Quân Duệ bằng lòng buông bỏ tất cả vì nàng, thậm chí ngay cả chuyện “nam nhân tránh xa bếp núc”, hắn cũng chưa từng để ý.
Nỗi lòng băn khoăn xoắn xuýt, trong lúc nhất thời không biết phải đối diện với ánh mắt trông mong của Ngu Quân Duệ thế nào, Diệp Tố Huân hốt hoảng ra khỏi tiểu viện, trên đường lại gặp Trình Sâm đang thất hồn lạc phách, lúc ấy y giữ chặt tay áo nàng, đột nhiên liền khóc như mưa, sau đó, y kéo nàng tới nhà của Tân thúc Tân thẩm, kể không ngừng, y nói y không thèm để ý tiền đồ, không thèm quan tâm có thể sống hay không, nhưng y để trong lòng chuyện Hoa Ẩn Dật bỏ mặc y.
“Trong mắt nàng chỉ có Ngu Quân Diệp, ta là gì không quan trọng!”
“Bà ấy vẫn là một người mẹ.” Diệp Tố Huân thở dài: “Huynh không nên hủy tiền đồ của Quân Diệp ca ca, đứa bé là điểm mấu chốt không thể chạm vào, là ranh giới cuối cùng của một mẫu thân.”
“Nhưng mà, Ngu Quân Diệp càng hăng hái tranh giành, nàng lại càng để ý Ngu Quân Diệp.” Trình Sâm ngừng lẩm bẩm.
“Cho dù Quân Diệp ca ca không nổi bật trên con đường làm quan, cả đời tầm thường thuận theo tự nhiên, Hoa phu nhân vẫn để ý tới huynh ấy.” Diệp Tố Huân lắc đầu, nói: “Trình Sâm, bước này của huynh sai rối tinh rối mù, nếu huynh tiến cử hiền tài là Quân Diệp ca ca trước mặt hoàng thượng, Hoa phu nhân sẽ cảm thấy áy náy, nói không chừng...”
Yêu ai yêu cả đường đi lối về! Vì sao y không hiểu đạo lí này? Diệp Tố Huân thầm nhủ: Giống Quân Duệ ca ca kìa, mình quan tâm người nhà, huynh ấy liền chú ý người nhà mình, huynh ấy chưa ở chung với phụ thân, không thể nói cảm tình nông hay sâu nhưng chỉ vì đó là phụ thân mình, liền nghĩ mọi cách cứu phụ thân ra. Phụ thân huynh ấy thích mẫu thân nàng, nhưng vẫn vì mình, mang mẫu thân rời khỏi.
Diệp Tố Huân so sánh Ngu Quân Duệ và Trình Sâm trong lòng xong càng thêm rối loạn.
Két... Cửa phòng mở ra, Tân thẩm mở cửa bước vào, một cơn gió lạnh ập vào, ánh nến lắc lư vài cái rồi tắt ngấm.
Ánh sáng chiếu vào phòng, trời sáng rồi, họ thế mà ngồi trước chậu than cả một đêm.
“Trình công tử, Tố Huân tiểu thư, ta đã làm điểm tâm, hai người mau tới ăn thôi.”
Ngồi cả đêm, chân cũng tê rần hết, Diệp Tố Huân lảo đảo một cái, may mà Tân thẩm nhanh mắt đỡ nàng, cười nói: “Nếu nhị thiếu gia ở đây, chắc chắn sẽ xoa bóp chân cho cô nương.”
Trình Sâm nghe vậy mới hoàn hồn trong những cảm xúc căm uất của mình, nhìn Diệp Tố Huân, nhận ra hốc mắt nàng sưng đỏ, có lẽ đêm qua cũng khóc khá lâu. Chợt nhớ tới hôm qua Diệp Tố Huân không quay lại, thậm chí còn không yêu cầu quay về nhà, liền sinh nghi.
“Tố Huân, muội và Quân Duệ xảy ra chuyện gì ư?”
Diệp Tố Huân lắc đầu, nước mắt suýt chút nữa tuôn ra, nàng và Ngu Quân Duệ, nếu xảy ra chuyện gì còn may, tối thiểu vẫn có thể nghĩ cách giải quyết, nhưng đây lại là chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, sức người khó đổi.
“Có phải muội chia tay với Ngu Quân Duệ rồi không?” Trình Sâm hỏi.
Chia tay? Có không? Diệp Tố Huân cũng không biết, nghĩ đến phải cách xa hắn, tim lại nhói tới nao lòng, không bằng lòng chia cách. Nếu không xa rời nhau, đủ loại chuyện kiếp trước, lại không thể không buông tay.
Cháo Tân thẩm nấu rất thơm, vừa thanh đạm lại ngon miệng, ngày trước Diệp Tố Huân cực kì thèm ăn, nhưng nay lại không cảm nhận được chút mùi vị, tay cầm thìa múc mãi vẫn chưa ăn.
“Tố Huân, hay là chúng ta giả thành thân đi?” Lời Trình Sâm lạ thường.
“Giả thành thân ư?”
“Ừm, chẳng phải muội tức giận Ngu Quân Duệ sao? Muội giả thành thân với ta, để Ngu Quân Duệ hiểu lầm chúng ta không trong sạch nữa, nếu huynh ta có thể không so đo, mặc kệ huynh ta đã làm nên chuyện gì, muội cũng sẽ tha thứ hết, được không?”
“Huynh muốn lấy chuyện này kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hoa phu nhân à? Nếu bà ấy yêu huynh, sau khi nghe nói huynh thành thân, ắt sẽ hồi tâm chuyển ý ư?” Diệp Tố Huân tiếp lời, mắt hơi trừng ra, không phải vì ý nghĩ kì lạ giả thành thân của Trình Sâm mà là vì Hoa phu nhân đã tố giác thân thế của y trước mặt người khác, hại y suýt chút xuống hoàng tuyền, vậy mà y còn nghĩ vãn hồi tình duyên với Hoa phu nhân.
“Ừ, ta không tin, trong lòng Tuyết Nghi ta chẳng là cái thá gì.”
“Nếu Hoa phu nhân biết ta và huynh thành thân, chỉ e càng cách huynh xa hơn thôi.”
Diệp Tố Huân cũng không cho rằng Hoa phu nhân bị kích động sẽ đổi thái độ với Trình Sâm, dù bà ấy có thích Trình Sâm đi chăng nữa thì tuổi tác hai người vẫn còn đó, muốn Ngu Quân Diệp nhận một người chỉ lớn hơn y có một tuổi là cha dượng, ai mà chịu nổi!
“Cho dù có cách ta xa nữa, ta cũng phải thử một lần chứ?” Trình Sâm nghiến răng, y tính tìm đường sống trong cõi chết, nếu Hoa Ẩn Dật không thèm chú ý tới y, y sẽ cứ thế mà buông tay.
“Tuy vậy, chỉ có hai ta biết là giả, nhưng người ngoài không biết, ừm, mặc dù sau này chúng ta bằng lòng nhưng mà miệng lưỡi người đời đáng sợ...”
“Ta không sợ miệng lưỡi thiên hạ, dù sao tiền đồ cũng chẳng còn gì, thân thế như vậy, cuộc đời này đã vô duyên trên quan lộ, nếu có thể làm bạn với Tuyết Nghi, mấy lời đồn linh tinh thì đã sao? Nhưng muội với Ngu Quân Duệ lại khác, theo kế hoạch của ta, chúng ta không cần làm nghi thức thành thân gì cả, muội cứ biến mất vài ngày, sau đó, sơ búi tóc của phụ nhân, cài bông hồng lên tóc, chúng ta mặc xiêm y đỏ thêu hoa văn giống nhau, đi đi lại lại trước mặt họ...”
Quân Duệ ca ca sẽ không thay lòng, Diệp Tố Huân thầm nghĩ, lần trước nàng bị Lưu Uyển Ngọc hãm hại, lại bị Trình phu nhân hạ thuốc mất kí ức, mất tích nhiều ngày như vậy, Ngu Quân Duệ còn cho rằng nàng bị bắt vào thanh lâu, vẫn không chán ghét nàng.
Diệp Tố Huân suy nghĩ rất nhiều, trong đầu chợt sáng hẳn lên, chuyện kiếp trước sức người không thể thay đổi, giờ chi bằng bỏ qua, cứ theo đề nghị của Trình Sâm, dò xét hắn lần cuối.
Trình Sâm nói ba ngày sau mới xuất hiện, cũng không cho vợ chồng Tân thúc tới tiểu viện của Ngu Quân Duệ nữa.
Ngày đầu tiên Diệp Tố Huân ngồi cạnh chậu than cùng y, hai người ai nấy một tâm sự, đều im lặng không nói gì. Ngày thứ hai Diệp Tố Huân có chút ngồi không yên, nhớ tới khi đó mình mất tích, gặp lại Ngu Quân Duệ trong núi Huyền Không thì bộ dạng hắn rất võ vàng, không biết hai ngày qua hắn đã gấp gáp như thế nào? Hắn có khỏe không? Cứ nghĩ tới hắn sẽ sốt sắng đi tìm mình, nàng lại thấy bất an, mặt ghế đang ngồi bỗng trở thành nồi sắt nung, nhiệt độ nóng bỏng khiến người khác khó chịu không thôi.
“Muội nhớ Ngu Quân Duệ lắm à?” Trình Sâm hỏi yếu ớt.
“Ừm, ta sợ huynh ấy lo lắng.”
“Không biết Tuyết Nghi có nhớ ta giống muội nhớ Ngu Quân Duệ không?” Trình Sâm than nhẹ một tiếng, đứng lên rời đi.
Ngu Quân Duệ chờ cả ngày trong tiểu viện cũng không thấy Tân thúc Tân thẩm tới, hai ngày nay như ruồi mất đầu, bôn ba khắp nơi trong Giang Ninh. Tân thúc Tân thẩm có thể tới chỗ họ giúp đã, chắc hẳn gia cảnh cũng thường thường. Ngu Quân Duệ bỏ qua những nhà giàu có, chỉ tìm ở khu ở của người dân.
Trình Sâm mở cửa viện ra, nhác thấy Ngu Quân Duệ đang hỏi thăm ở cách đó không xa, y vội lui về, đóng sầm cửa lại, nhanh chóng cài then vào.
Y đã dặn Tân thúc Tân thẩm, bảo họ nhắc nhở hàng xóm, nếu có người dò xét họ chỉ nói không biết, nếu Ngu Quân Duệ gõ cửa, chỉ cần mình không mở, chắc chắn hắn không thể chạm mặt Diệp Tố Huân được.
Tiếng đập cửa không vang lên mà thay vào đó là tiếng lê bước như đang kéo vật nặng, càng đi càng xa, theo thời gian trôi qua ngày càng mơ hồ, cuối cùng chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Ngu Quân Duệ đi rồi! Suy nghĩ ấy khiến Trình Sâm mừng rỡ một phen, cùng với nó là một cảm xúc không rõ tên: nếu giờ mình đi tìm Tuyết Nghi thì sao?
Diệp Tố Huân đang bận lòng về Ngu Quân Duệ, nếu lúc này gặp hắn, chỉ e sẽ cùng về với Ngu Quân Duệ, không chịu giả thành thân với mình nữa.
Trình Sâm tựa vào ván cửa, trong đầu đắn đo kịch liệt, vừa liếc thoáng qua, y đã không nhận ra Ngu Quân Duệ của ngày trước nữa, Ngu Quân Duệ mà y quen cơ thể cao dong dỏng, lưng như cán bút, bất cứ lúc nào cũng thong dong hờ hững, lạnh lùng bễ nghễ. Ngu Quân Duệ ban nãy, lưng hơi còng xuống, nở nụ cười hèn mọn...
Một con quạ bay trên trời kêu quang quác khiến người ta rợn người, màn trời độc một màu xám tro, Ngu Quân Duệ giống như âm hồn phiêu đãng, máy móc lặp lại câu hỏi: “Cho hỏi đại thẩm đã từng gặp vị cô nương này chưa? Đại thẩm biết vợ chồng này chứ?”
Lại bị một cái lắc đầu không biết đả kích, một tay Ngu Quân Duệ chống lên vách tường, rồi mệt mỏi dựa vào. Mải bôn ba tìm mấy ngày liên tiếp chưa nghỉ ngơi, hai chân của hắn nặng như chì, con mắt thâm thúy đỏ hằn tia máu.
Gió lạnh gào thét, càn quét lá rụng và bụi đất quay cuồng, chúng bay về phía chân trời không ai biết, gió lạnh đem theo cát xông vào cổ họng, cứ mỗi một lần nói là một lần giằng co với đao cùn trong cổ họng.
Đây là căn nhà cuối cùng trong ngõ nhỏ này rồi, vừa rồi những người xung quanh đều nói chưa từng gặp Tố Tố, nhìn tranh vẽ Tân thúc Tân thẩm cũng nói chưa từng thấy. Tay Ngu Quân Duệ đặt trên ván cửa, nhưng vẫn chậm chạp không chịu gõ.
Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa, cách một tấm ván gỗ, dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của Ngu Quân Duệ, thậm chí còn cảm nhận được cả sự tuyệt vọng đau thương của hắn, Trình Sâm vừa giữ cửa vừa run rẩy dữ dội.