Dụ Quân Hoan

Chương 59: Phong lưu

Ngu Quân Diệp đè

xuống sự nghi ngờ trong lòng, nhẹ giọng an ủi, đợi Hoa Ẩn Dật thu lại

nước mắt, mới hỏi: “Quân Duệ có ở đây không?”

”Ừm, vừa đến, đã

lên lầu với Tố Huân.” Hoa Ẩn Dật nhìn nhìn nhi tử, không kiềm chế được

lời nói: “Quân Diệp, Tố Huân và Nhị công tử đã... Con cũng đừng có ý

muốn lấy Tố Huân nữa.”

”Dì Mạnh, con...” Ngu Quân Diệp có chút

phiền muộn, nhìn bầu trời, hốt hoảng nói: “Con không cam lòng, Huân Nhi

vốn là thê tử của con.”

Nếu ngay từ đầu hắn đã quyết ý, có lẽ Ngu Quân Duệ sẽ không chiếm được, đáng tiếc trước khi Ngu Quân Duệ và Diệp

Tố Huân chưa có chuyện gì, hắn lại không đυ.ng tới việc thành lập hôn sự, thậm chí còn một mực kéo dài.

”Mỗi người đều có nhân duyên riêng của mình, có lẽ tiểu thư Diêu gia cũng tốt.” Hoa Ẩn Dật đau lòng khuyên nhủ.

”Diêu Ý Chân không phải kiểu nữ tử con thích.” Ngu Quân Diệp chau mày, hạ

giọng nói: “Huân Nhi va Quân Duệ đã không minh bạc, Diêu Ý Chân cũng nào có trong sạch, nàng với vị hôn phu trước...'' Ngu Quân Diệp nói không

được, trong thành đồn ầm lên, Diêu Ý Chân sớm đã có thân thiết vợ chồng

với vị hôn phu trước, cơ thể vị hôn phu kia không đủ cường tráng, không

thể thỏa mãn Diêu Ý Chân, vì vậy Diêu Ý Chân muốn từ hôn, vị hôn phu kia xấu hổ và giận dữ, cuối cùng chết vì tức quá.

Những lời này, Hoa Ẩn Dật đã từng nghe Trình phu nhân nói qua, không cần Ngu Quân Diệp nói cũng biết, bà lắc đầu, nói: “Lời đồn nghe cứ như thật, con vẫn nên ở

cùng con bé nhiều một chút để hiểu nhau hơn.”

Hai người nói một

lát, Ngu Quân Diệp muốn vào tìm Ngu Quân Duệ, hai người xuyên qua một

tầng, lại không thể đi lên tầng hai, họ bị Lục La và Tử Điệp ngăn chặn ở đầu bậc thang.

”Ngu đại thiếu gia, tiểu thư nhà ta không khỏe, đang nghỉ ngơi, xin Ngu đại thiếu gia dừng bước.”

Ngu Quân Diệp tức nghiến răng, nếu là người khác có thể làm khó người hoặc

lấy thè đè người nhưng hắn là một người ôn nhã, sẽ không nói nặng một

câu, nhịn tức hồi lâu, nói: “Ngu Quân Duệ lên được, vì sao ta không

thể?”

” Ngu đại thiếu gia là quý Diêu gia, khác với người bên

ngoài, xin Ngu đại thiếu gia suy nghĩ cho khuê dự tiểu thư nhà ta, tránh hiềm nghi.” Lục La một bước cũng không nhường, trái lại còn trào phúng.

Trước kia ta không có hôn sự với Diêu Ý Chân, đã đến các ngươi cũng không cho ta đi lên, tiểu thư nhà ngươi cũng không có khuê dự gì đó, đã sớm bị

Ngu Quân Duệ....

Trong nội tâm Ngu Quân Diệp nghĩ như vậy, đến cùng không nói được lời nhục mạ Diệp Tố Huân.

Đúng lúc này, trên lầu truyền đến một tiếng gọi loáng thoáng, một tiếng Quân Duệ ca ca nhu hòa mềm mại, như tố cáo như khóc lóc, du dương như tiếng

mưa rơi, gõ từng nhịp vào lòng, uyển chuyển, kiều mỵ tận xương.

Lục La và Tử Điệp đỏ bừng mặt, tay còn chặn trên cửa, lại nói không ra lời. Mặt Ngu Quân Diệp đột nhiên hồng rồi chuyển sang trắng, tựa lưng vào

khung cửa, chậm rãi ngồi xuống mặt đất, co hai chân, hai tay choàng qua

đầu gối, vùi đầu vào đó, hu hu khóc trước mặt hai người Lục La.

Mặc dù không phải lên tiếng khóc lớn, trên lầu cũng đã nghe được, Diệp Tố

Huân bị dọa đến độ đến sắc mặt trắng bệch, vịn vai Ngu Quân Duệ muốn

đứng lên.

”Tố Tố, đừng mà, nó còn chưa có đi ra, làm được một nửa dừng lại sẽ sinh bệnh.” Ngu Quân Duệ giữ chặt phần eo Diệp Tố Huân

không cho nàng rời khỏi. Vừa rồi Diệp Tố Huân đích thân đến sờ soạng

trêu chọc, hắn muốn nhịn cũng không nhịn nổi, chỉ có điều nghĩ đến tối

hôm qua và buổi sáng vừa tới, sợ Diệp Tố Huân quá mệt mỏi, không dám làm hung ác, chỉ cởϊ qυầи cả hai, an vị trên mặt ghế, tách hai chân Diệp Tố Huân ra, nhét tiểu Quân Duệ vào trong khe hở cọ động, trong tai nghe

thấy Diệp Tố Huân Quân Duệ hô hào Quân Duệ ca ca, vốn định ôn nhu làm,

ai dè từng tiếng kêu lại giống như có ý định châm lửa quyến rũ người,

khiến hắn không thể không hung ác cuồng nhiệt, lửa cháy hừng hực.

Ngu Quân Diệp bi phẫn khóc, ở trong lòng hắn có ý lợi dụng Ngu Quân Diệp

kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hoa Ẩn Dật không nhịn được bắt buộc phải nhận lại cha hắn.

Dù sao hắn và Diệp Tố Huân đã sớm là phu thê, để cho đại ca nghe thấy vừa khéo khiến y hết hi vọng.

”Quân Duệ ca ca, muội không muốn.” Mắc cỡ chết người, hai người còn chưa kết

hôn đâu, mặc dù kết hôn rồi,, bị người nghe được chuyện này cũng thật

xấu hổ, huống chi giờ còn là giữa ban ngày.

”Tố Tố, sờ sờ.” Ngu

Quân Duệ kéo qua tay đè Diệp Tố Huân tay đè chỗ hai người liên kết, để

nàng tự mình cảm thụ cây gậy nóng cứng rắn, miệng mềm mại dụ dỗ: “Tố Tố, muội nhìn nó đi, nó không muốn ra, để nó ở trong đó, nhé?”

Bụi

cỏ đen tươi tốt ướt sũng, nước sáng loáng, vật đỏ sậm đã ở trong một

nửa, một nửa ở bên ngoài diễu võ dương oai, giọng trầm thấp của hắn

khiến cơ thể Diệp Tố Huân nhanh bén lửa giống như đã bôi một lớp dầu

hỏa, Diệp Tố Huân bị hoả táng rồi, người mềm nhũn không còn sức, giống

như phát sốt, dựa vào trên thân thể Ngu Quân Duệ, mặc hắn chọc ghẹo.

Phía dưới tuy là không kháng cự được, lại cắn chặt môi, không… phát ra câu

khiến lòng Ngu Quân Duệ mềm nhũn, ngứa ngáy. Ngu Quân Duệ nâng vòng eo

Diệp Tố Huân, cây gậy sôi sục gân mạch càng vào sâu hơn, trong miệng

trầm thấp rêи ɾỉ, thở hổn hển, trêu chọc: “Tố Tố, bên trong muội nóng

quá, như muốn đun chín nó vậy.”

”Cũng không phải băng, còn có thể gặp nhiệt thì thay đổi...” Diệp Tố Huân lẩm bẩm, rầm rì nói, “Nhanh lên một chút...”

”Không đủ thoải mái sao?” Ngu Quân Duệ chậm lại, cây gậy ở bên trong chậm rãi

xoay tròn, dùng một tay nắm khe mông văn vê chà xát, một tay hoành hành

nơi ngọn núi.

Diệp Tố Huân bị hắn tổng tiến công, không chịu

được, không nhịn được tự mình đứng lên ngồi xuống, tới tới lui lui, như vậy, tốc độ động cực nhanh, chỉ mới giây lát, cơ thể liền mềm nhũn

không thể nhúc nhích.

Ngu Quân Duệ đang trên đầu ngọn sóng, dục

hỏa thiêu đốt khắp người, không bỏ được, ôm Diệp Tố Huân mạnh mẽ áp trên mặt đất, điên cuồng công kích...

Ngu Quân Duệ xuống lầu sau gần nửa canh giờ, tóc mai thấm ướt, ý thái phong lưu, thỏa mãn lười biếng,

cẩm bào nhăn nhúm, nhưng lại không làm tổn hại phần tuấn dật tiêu sái

ấy.

Vừa qua chuyện đó không khỏi lưu lại mùi hương, cũng là khinh thường, mọi người dưới lầu đều hơi xấu hổ, mặt trắng bệch của Ngu Quân

Diệp cũng đỏ lên, rất nhanh lại trắng, nghiến răng phẫn nộ trừng Ngu

Quân Duệ.

”Đại ca trở về rồi.” Ngu Quân Duệ ra vẻ kinh ngạc, lại

nói tiếp ngay lúc Ngu Quân Diệp đang muốn mắng chửi: “Tin tức về cha đệ

đã thăm dò được, không nên lo lắng, hai ngày sau sẽ về thôi, cũng không

cần tìm khắp nơi nữa.”

”Nhanh như thế?” Ngu Quân Diệp ngây người, lời mắng chửi tới miệng lại không xuất khẩu.

”Ừm, sức khỏe cha không tốt, dưỡng thêm hai ngày sẽ về nhà, chuyện chủ khảo thì sao?”

”Không có vấn đề, Diêu đại nhân sẽ lo bên hoàng thượng chu toàn.”

Hai huynh đệ đang nói chuyện thì nha hoàn báo lại, Diêu Ý Chân đã đến.

Ngu Quân Duệ thầm kêu không ổn, cười nói với Ngu Quân Diệp: “Đại ca, đại

tẩu đến.” Sau đó không đợi Ngu Quân Diệp tiếp lời, kéo vạt áo rời đi,

vừa bước ra khỏi Lê Viên bắt đầu chạy một mạch, cũng không dám xuất phủ

từ cửa chính, vòng về phía sau, bật tường qua.

Hoa Ẩn Dật thấy Ngu Quân Duệ nghe được Diêu Ý Chân đến thì vội đi, khó hiểu nhìn Ngu Quân Diệp.

” Tuy nói Diêu Ý Chân có hôn sự với con, nhưng hình như lại thích Quân Duệ.”

Ngu Quân Diệp vừa dứt lời, Diêu Ý Chân cũng không đợi người ra nghênh đón, tự mình để nha hoàn dẫn đường tới.

Nữ tử bước tới, mái tóc mềm mại như mây được búi cao, cài trâm phượng

hồng, da thịt nõn nà giống như bạch ngọc, mũi ngọc, môi son, một thân

váy dài đỏ tươi dệt bách hoa, Hoa Ẩn Dật cứ ngỡ là tiên tử rơi xuống

trần gian.

Tướng mạo đẹp, người như vậy làm nhi tức, kỳ thật cũng không ủy khuất nhi tử. Hoa Ẩn Dật vốn có ý nghĩ này, nhưng khi Diêu Ý

Chân mở miệng, lòng bà liền rơi xuống đáy cốc. Diêu Ý Chân liếc Ngu Quân Diệp, nhìn trái ngó phải, câu nói đầu tiên là: “Ngu Quân Duệ đâu? Không phải nói hắn ở Lê Viên sao?”

”Là ở Lê Viên, vừa mới vừa đi.” Ngu Quân Diệp hữu khí vô lực nói. Diêu Ý Chân “ồ” một tiếng, nhấc chân muốn đi. Ngu Quân Diệp vội vàng gọi nàng: “Diêu Ý Chân, cô nói thử với cha

cô một chút, đừng tính toán hôn sự của chúng ta, thế nào/”

” Ngu

Quân Diệp, ta cũng không gấp gáp, huynh gấp cái gì.” Diêu Ý Chân nhíu

mày, vẻ không quan tâm, lại khoát tay nói: “Đã nhiều ngày không thấy Ngu Quân Duệ, hắn đi đâu rồi? Nghe nói Diệp Tố Huân hết ngốc rồi, sao thế?”

Ngu Quân Diệp buông tay, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không biết gì cả, nhìn

Diêu Ý Chân dáng vẻ vội vàng, hỏi: “Gấp như thế, tìm Quân Duệ có việc?”

”Không có việc gì, đã mười ngày chưa gặp huynh ấy nên nhớ thôi.”

Hoa Ẩn Dật trợn mắt há hốc mồm, nhìn bóng lưng Diêu Ý Chân nói không ra

lời, thật lâu sau mới lắp bắp hỏi: “Vị Diêu tiểu thư này, luôn nói và

hành động như vậy sao?”

Ngu Quân Diệp gật đầu, nghiến răng nói: “Dì Mạnh nhìn xem, cưới người như vậy vào cửa, con có thời gian yên ổn sống không?”

Há lại chỉ có không yên ổn, chỉ sợ còn cắm sừng, khó trách Diêu Ý Chân

tiểu thư nhà giàu lại có mỹ mạo vô song nhưng mãi vẫn không gả được.

Hoa Ẩn Dật quyết tâm, sau khi Ngu Diệu Sùng hồi phủ, lập tức nhận lại, bà

muốn che chở nhi tử, sau này không để nó bị trượng phu đánh, nàng dâu

này cũng không thể nhận. Tất nhiên là yêu cầu trượng phu đi Diêu gia từ

hôn, dù sao nhìn thần sắc Diêu Ý Chân vừa rồi, từ hôn cũng không đả kích gì nàng.

* *

Ngu Quân Duệ sợ chạm mặt Diêu Ý Chân, lúc

trước Diêu Ý Chân giúp đỡ hắn tìm Diệp Tố Huân, giờ gặp mặt không thể

quá lạnh nhạt, trải qua những ngày này, Diêu Ý Chân sớm đã không

gọi hai huynh đệ hắn Ngu Đại công tử hay Ngu Nhị công tử nữa, mà gọi

thẳng tên, Ngu Quân Duệ sợ Diệp Tố Huân nghe được rồi ghen.

Diệp Tố Huân hay ăn dấm chua, đời trước hắn đã lĩnh giáo, khi đó hắn ngẫu

nhiên nói một câu với Lưu Uyển Ngọc, Diệp Tố Huân tuyệt thực kháng nghị, tuy nói khi đó nàng còn ngây ngô nhưng Ngu Quân Duệ vẫn không dám mạo

hiểm.

Ngu Quân Duệ bay qua tường vây để tránh người, đang nghĩ

xem làm gì tiếp theo, chợt ngẩng đầu nhìn thấy vợ quản gia Ngu Tân đi ra từ một góc sân nhỏ, trong tay cầm một giỏ trúc.

Nhà Ngu Tân đều

là nô bộc, ba đời ông - cha - con đều là quản gia của Ngu gia, dần cũng

tích được ít tiền bạc, lại có chút thể diện, Ngu Tân này mua phòng ở bên ngoài phủ, nhi tử lớn lên ở ngoài, nghĩ đến nhi tử sau khi lớn lên nếu

không có ý làm nô bộc nên ông ta mua phòng ở sau Ngu phủ, vừa khéo, Ngu

Quân Duệ đang ở gần chỗ này.

Trong giỏ trúc là thức ăn, não Ngu Quân Duệ chuyển động, bám theo ở một khoảng cách vừa đủ.

Đi qua hai con đường, vợ Ngu Tân tiến vào một tòa nhà, sau khi đi vào lập

tức đóng cửa sân, Ngu Quân Duệ nhìn chung quanh một chút, nhớ thật kĩ,

quay người tìm quán rượu ăn cơm, cũng không hồi phủ. Lúc này ước chừng

là giờ Thân, Ngu Quân Duệ muốn đợi đến tối, lặng lẽ tới đó điều tra.