Dụ Quân Hoan

Chương 15: Bờ hoa ngăn cách

Nó sẽ không làm ẩu

nhưng sẽ làm lòng người ngứa ngáy khó nhịn, Diệp Tố Huân vừa thẹn vừa

giận, lật người nhắm mắt lại ngủ, không để ý tới Ngu Quân Duệ.

Ngu Quân Duệ cười nhẹ, tia sáng trong mắt tối đi. Chuyện tốt, mặc dù Diệp

Tố Huân chưa đồng ý hắn, nhưng cũng không kháng cự hắn.

Diệp Tố

Huân có kí ức hoan ái, lòng không yên tĩnh được, chỉ cần làm vài bước

kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nàng sẽ mê mang trở thành Tố Tố của hắn, song, Ngu Quân Duệ mấp máy môi, không kìm lòng được vươn tay vuốt vẻ bả vai, không mang

theo một phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hắn muốn là lưỡng tình tương duyệt, tuyệt

không muốn sau khi chiếm được người mới xoắn xuýt thương thế Diệp Tố

Huân.

Hắn không thể lại để kiếp này buộc phải một hồi mơ mộng.

Sai cả một đời, ở kiếp này, hắn quyết không để Diệp Tố Huân hận hắn, sẽ

không nhìn sinh mệnh người thương đang tươi sáng đột nhiên thành một thi thể lạnh như băng.

Ngu Quân Duệ nhìn lưng Diệp Tố Huân, ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu, hắn tự nhủ: “Tố Tố, huynh thích muội”

Bả vai được xoa bóp vừa phải, hết sức thoải mái, Diệp Tố Huân rêи ɾỉ, thích ý tiến vào mộng đẹp.

Màn đêm buông xuống, khắp nơi đều không tiếng động, Ngu Quân Duệ chăm chú ôm Diệp Tố Huân, ở trong mộng liều chết triền miên.

Lúc tờ mờ sáng, Ngu Quân Duệ tỉnh lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Diệp Tố Huân, chậm rãi xuống giường, rón rén đi ra cửa sau, nhìn xung quanh

dò xét, nhảy xuống từ cửa sổ, tiếp tục nhảy qua tường, ra khỏi Lê Viên.

Đến đúng giờ, hai huynh đệ Ngu gia cưỡi ngựa, một trái một phải kẹp một xe

ngựa ở giữa, trong xe là tỷ muội Diệp gia và Lưu Uyển Ngọc.

Đoàn người rời đi không lâu, một bóng dáng nhỏ nhắn tiến vào Văn Hương Lâu của Lưu Thị.

”Các ngươi lui xuống đi” Lưu Thị thấy người tới, phất tay để người hầu lui ra.

”Tình Nhi bái kiến phi nhân” Người tới cúi người hành lễ, không ai khác, chính là đại nha hoàn Tình Nhi bên cạnh Ngu Quân Duệ.

”Đứng lên đi” Lưu Thị duỗi tay nâng dậy, thấp giọng hỏi: “Phát hiện ra cái gì không?”

”Giờ tuất tối qua nhị thiếu gia đã tắt đèn, đóng cửa, cài then, có điều...”

Tình Nhi dừng một chút, nói: “Nô tì cũng không phát hiện khi nào nhị

thiếu gia biến mất, chỉ là nô tì theo lời phu nhân ngài, gõ cửa rất lâu

cũng không có tiếng đáp lại. Sau đó nô tì thức trắng đêm, đến giờ dần

thì thấy nhị thiếu gia trở về từ bên ngoài”

Mặt tròn Lưu Thị trở nên trắng bệch, tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu, tự nhủ: “Quả nhiên là vậy”

”Phu nhân” Tình Nhi cắn môi, nhỏ giọng nói: “Sau khi nhị thiếu gia được cứu

từ dưới nước lên, cả người thay đổi rất nhiều, giống như là người khác”

Việc này Lưu Thị cũng có hoài nghi nhưng dù soi mói kĩ hơn cũng không nhìn

ra đây không phải là nhi tử mình. Thong thả bước đi hai vòng, Lưu Thị

hỏi: “Dựa theo bề ngoài không nhìn ra có kẻ giả mạo Duệ Nhi, ngươi là

thϊếp thân phục thị, có thấy phương diện khác thay đổi không?”

Đây là hỏi vấn đề trên giường, Tình Nho đỏ mặt, ấp a ấp úng hồi lâu, cắn

môi nói: “Gần đây nhị thiếu gia lạnh lùng, cả nô tỳ và Thúy Nhi, đều

không thị tẩm”

”Cái gì?” Lưu Thị có chút ngẩn ngơ, nhi tử đã mười chín tuổi rồi, bình thường cũng không nghe nó ở thanh lâu hay kĩ viện,

bên cạnh có hai nha hoàn như hoa như ngọc cũng không chạm vào, quả thực

ngoài dự đoán.

Hay là thân thể có vấn đề? Lưu Thị vừa lo vừa sợ, nghĩ nghĩ, hỏi: “Nhị thiếu gia biểu hiện không?”

Sau khi đại nha hoàn trưởng thành sẽ là di nương, hoặc thông phòng cho

thiếu gia, việc chăn gối đều có ma ma dạy bảo, Lưu Thị không lo Tình Nhi không hiểu ý của mình.

”Từng có, mấy ngày này, lúc nô tì dọn gường, mỗi sáng đều phải đổi chăn, mền...”

Đồ vật kia dính nhơn nhớt, ma ma đã từng dạy, Tình Nhi đương nhiên hiểu,

cũng bởi vì thế, nàng ta và nha hoàn Thúy Nhi - một nha hoàn phục thị

Ngu Quân Duệ - mới đặc biệt thương tâm.

Ngu Quân Duệ có nhu cầu, lại không để các nàng hầu hạ, bảo sao các nàng không thương tâm?

Những ngày gần đây! Lưu Thị ngã ngồi xuống ghế, ngơ ngác nhìn Tình Nhi, hồi

lâu sau hỏi: “Có phải là sau khi tỷ muội Diệp gia tới?”

Tình Nhi

gật đầu nhẹ, ghé sát vào Lưu Thị, nói nhỏ: “Có mấy lần, thậm chí ra cả

quần, nhị thiếu gia sợ tụi no tì biết, tự mình giặt sạch quần”

”Ngươi xác định?” Mặt mày Lưu Thị có chút vặn vẹo, thầm nghĩ, nói vậy, tức là

nhi tử và Diệp Tố Huân ngu ngốc kia đã... Ngu Quân Diệp không đổ oan cho hắn rồi.

”Nô tì chắc chắn” Tình Nhi rất chắc chắn, còn vì sao

nàng biết chuyện này, hôm đó, sau khi phơi, nàng từng đi lấy quần để lên mũi ngửi, loáng thoáng thấy mùi... (ẹc ~_~ bà này tởm quá)

Phất tay cho Tình Nhi lui xuống, Lưu Thị ngồi không nhúc nhích, trong đầu yên lặng nghĩ cách để nhi tử lấy chất nữ.

Việc khác, bà có thể nghe nhi tử nhưng con dâu nhất định phải là Lưu Uyển Ngọc.

Nhi tử không thân thiết, chất nữ lại thân thiết với bà, giống như thân khuê nữ, nếu hỏi Lưu Thị nhi tử và chất nữ ai quan trọng hơn, không hề nghi

ngờ, câu trả lời là chất nữ.

**

Diêu nhị tiểu thư tên là

Diêu Ý Chân, mặt phượng môi đỏ, dáng người ưu mỹ, lúc ra đón khách, ôm

quyền cúi người, lời nói, cử chỉ quang minh hào phóng, có phong thái một kẻ mạnh, Diệp Tố Huân thầm khen, Diêu Ý Chân giống như cảm giác được,

thu hồi ánh mắt đặt trên người Ngu Quân Diệp, xoay mặt nhìn Diệp Tố

Huân, cười một tiếng, phong lưu vũ mị, không thua gì Lưu Uyển Ngọc.

Trong tâm Diệp Tố Huân khen mãi không ngớt, thầm nghĩ giai nhân như thế,

không biết Ngu Quân Diệp có động tâm không, nếu động tâm thì sẽ sớm hối

hôn, thật quá tốt.

”Huân Nhi, cẩn thận chút” Ngu Quân Diệp đi đến nâng Diệp Tố Huân dậy, chăm sóc từng li từng tí.

”Tỷ Tỷ, đi từ từ” Diệp Tố Vân đỡ lấy cánh tay còn lại, cùng một chỗ với Ngu Quân Diệp, một trái một phải như kéo trẻ sơ sinh tập đi.

”Đây là?” Diêu Ý Chân khó hiểu nhìn về phía lưu Uyển Ngọc.

”Huân Nhi tỷ tỷ.. Ừm.... Có chút...” Lưu Uyển Ngọc chỉ chỉ đầu mình.

”Không ngờ.” Lông mày Diêu Ý Chân nhíu lại, nói một câu như thế, cũng không

hỏi tiếp, vươn tay tỏ ý mời, một đoàn người tiến vào Diêu phủ.

Sau hoa viên Diêu gia toàn là đào, mận, vừa phồn hoa lại không mất phần sáng sủa, Diêu Ý Chân mời mọi người ngồi xuống ghế đá.

”Hôm nay mời mọi người tới, nếu chỉ ngắm cảnh uống trà cũng không quá thú

vị, nên ta đã giấu vài bảo vật, mọi người chia nhau tìm kiếm, tìm được

gì thì là của người tìm ra, thế nào?”

”Hay, vừa dọa vườn vừa được tặng thưởng, chủ ý này của nhị tiểu thư khá mới lạ” Ngu Quân Duệ vỗ tay tán thưởng đầu tiên. Lúc nói, ánh mắt nhàn nhạt liếc Diệp Tố Huân, môi

nơ rnuj cười nhẹ nhàng.

Đây là có ý bảo nàng giả không thoải mái, Diệp Tố Huân nhìn về phía khác, giả vờ như không thấy, nàng rất tò mò

về phần thưởng, không muốn đi.

Lưu Uyển Ngọc, Diệp Tố Vân cũng khen mới lạ, biểu hiện rất ngạc nhiên, mình Ngu Quân Diệp mang vẻ mất hứng.

Diêu Ý Chân nhìn hắn một cái, giống như vô tình nói: “Để mọi người dễ tìm

hơn, ta nhắc nhở này, nơi cất bảo vật có quan hệ với đồ vật. Trong đó có nghiên mực vân thạch ngũ sắc”

Diêu Ý Chân dừng lại một chút,

thân thể Ngu Quân Diệp lập tức thẳng tắp, nghiên mực vân thạch ngũ sắc

là đồ vật hắn vẫn luôn muốn sở hữu.

”Còn có cái gì?” Diệp Tố Vân không nhịn được hỏi.

”Có cầm phượng vĩ tiêu đồng, kiếm thất tinh lưu vân, áo khoác gấm thiên tàm ti ngân hồ, bản đơn lẻ Kim Thạch lục của cư sĩ Thiên Sơn, còn có...”

Diêu Ý Chân cười cười, sóng mắt đảo quanh bóng dáng moi người, cao giọng nói: “Còn có một ngân phiếu một ngàn lượng”

Đồ vật thưởng không phải nhỏ nhặt, đều đồng giá trị hơn ngàn lượng bạc, Diệp Tố Huân cũng có chút kích động.

”Mọi người tự tìm hay tạo thành một nhóm đều được, cũng không hạn chế tìm

mấy cái, tìm được là nhân được, một người lấy năm cái cũng có thể, hạn

định là nửa canh giờ”

”Hả? Nửa canh giờ?” Ngoại trừ Diệp Tố Huân

trừng to mắt không nói, những người khác đều kêu lên: “Thời gian nửa

canh giờ quá ít, sao đi hết được cái vườn này?”

”Cho nên dựa vào

tài trí mới tìm được, mọi người mau hành động đi” Diêu Ý Chân cười to,

bạch ngọc ở trâm cài trên búi tóc rủ xuống, nhẹ nhàng lắc lư, nổi bật

trên ngọc nhan sáng trong là phong tình vạn chủng.

”Quân Diệp ca ca, muội và huynh một đội”

”Duệ biểu ca, chúng ta một đội?”

Diệp Tố Vân và Lưu Uyển Ngọc đồng thời nói.

”Mọi người chia nhau tìm, rồi mang bảo vật về, không cô phụ ý tốt của Diêu

nhị tiểu thư” Ngu Quân Duệ cười nói, cũng không để ý tới Lưu Uyển Ngọc,

ra ngoài trước.

Ngu Quân Diệp nhìn Diệp Tố Huân do dự, hắn không

muốn mang theo người ngu ngốc làm ảnh hưởng tới mình, lại nghĩ đến bộ

dáng giả thâm tình ban nãy, giờ nếu vứt Diệp Tố Huân một mình thì không

ổn, lời Ngu Quân Duệ vừa dứt gãi đúng chỗ ngứa, sờ lên tóc Diệp Tố Huân, cười nói: “Huân Nhi, muội chơi ở đây, chờ Quân Diệp ca ca nhé”

Nếu may mắn tìm được bảo vật thì tốt, Diệp Tố Vân và Lưu Uyển Ngọc không

đợi được rời đi ngay lập tức, nơi náo nhiệt ban nãy trong chốc lát chỉ

còn Diêu Ý Chân và Diệp Tố Huân.

”Xem ra nam nhân trong thiên hạ

đều không khác nhau lắm, thấy cái mình thích là thèm” Diệp Tố Huân nghe

thấy Diêu Ý Chân thấp giọng thở dài, lặng lẽ giương mắt nhìn, chỉ thấy

trên khuôn mặt như hoa lộ ra vẻ thanh sầu, mi tâm chau lại, mắt phượng

nặng nề.

”Có điều hai huynh đệ Ngu gia này có chỗ không giống

người khác” Diêu Ý Chân lại lẩm bẩm, đôi phượng nhãn lập tức sáng quắc,

vui vẻ giống như thấy con mồi.

Huynh đệ Ngu gia? Nhìn bóng lưng

Diêu Ý Chân sải bước đi, Diệp Tố Huân có chút thất thần, chẳng lẽ nàng

ấy cũng nhìn trúng Ngu Quân Duệ? Không thể nào? Bộ dáng Ngu Quân Duệ hôm nay là hình ảnh hoa hoa công tử, một thân đỏ tươi, đai lưng còn khảm mã não, bảo thạch, dù nhìn ỏ góc độ nào cũng thấy là một tên phá gia chi

tử.

”Nghĩ gì vậy?” Một bàn tay đung đưa trước mắt Diệp Tố Huân, nàng còn chưa hoàn hồn, đã lọt vào vòng ôm kiên cố, ấm áp.

”Giữa ban ngày lại ở bên ngoài, huynh cứ như vậy, cũng không sợ người

khác thấy?” Diệp Tố Huân thấp giọng nói, sợ người khác nghe thấy, giọng

nói không khác tiếng muỗi vo ve là bao.

Âm thanh như rêи ɾỉ tựa

lông vũ mơn trớn, làm lòng người phát run, Ngu Quân Duệ im lặng nghe

nóng, gần đây không có tiếng hít thở, có thể làm càn... Một tay giữ chặt eo Diệp Tố Huân xoa nắn, một tay chậm rãi xoa nhẹ, vân vê vành tai, rời xuống cổ trêu chọc.

Diệp Tố Huân nhũn cả người, vô lực dựa vào

Ngu Quân Duệ, miệng không dám rêи ɾỉ, nghẹn lại trong cổ, truyền ra ủy

khuất trầm thấp, tinh tế cực kì chọc lòng người.