Tình thế nghịch chuyển, Ngu Diệu Sùng thấy Ngu Quân Diệp thốt ra những lời
như vậy giống như đổ tội cho Ngu Quân Duệ, suy nghĩ kĩ lại, Ngu Quân Duệ chưa bao giờ đến Diệp gia, không quen Diệp Tố Huân, đâu thể tranh giành hôn ước được? Gia môn lại xảy ra chuyện hai huynh đệ cãi cọ nhau, khí
huyết bất ngờ dâng lên, một ngón tay chỉ vào Ngu Quân Diệp, run rẩy một
câu cũng nói không nên lời.
”Lão gia, xin bớt giận.” Lưu Thị cấp thiết thay Ngu Diệu Sùng vỗ ngực thuận lưng, đỡ Ngu Diệu Sùng ngồi
xuống, lại nháy mắt để nha hoàn bưng trà đi lên, tự mình cầm ly trà cho
Ngu Diệu Sùng uống, một mặt quát mắng: “Duệ nhi, đừng hồ đồ nữa, mau xin lỗi cha và đại ca.”
Ngu Quân Duệ không nói một lời, sa sầm
mặt quỳ. Ngu Quân Diệp nhìn Lưu Thị làm bộ làm tịch, nghĩ đến mẹ ruột
mình mất sớm, nếu lúc này mẹ ruột ở đây, cũng không tới phiên mẫu tử Lưu Thị hãm hại hắn rồi, lại thấy phụ thân tức đến sắc mặt xanh tím, đau
buồn chợt ùa đến, bịch một tiếng cũng quỳ xuống.
”Ngươi...
Nghịch tử...” Ngón tay Ngu Diệu Sùng run rẩy chậm rãi ngừng phát run,
thở dài, thu tay trở về, trầm giọng nói: “Quỳ thế đủ rồi, đứng lên đi…
Duệ Nhi cũng đứng lên đi.”
Sáu người chủ tớ Diệp gia một bên nhìn, Lục La và Tử Điệp nghe được Ngu Quân Duệ thề thốt phủ nhận cầu
hôn Diệp Tố Huân, lúc ấy liền thay đổi vẻ mặt, muốn lý luận với Ngu Quân Duệ, may mà hai người tuy là tức giận, lại vẫn không quên trước nhìn về phía Diệp Tố Huân xin chỉ thị, lúc Ngu Quân Duệ câu nói ra lời kia,
Diệp Tố Huân liền nhìn về phía hai nhà hoàn, chủ tớ ba người mắt đối
mắt, Diệp Tố Huân khẽ lắc đầu, ý bảo không nên vọng động.
Xem xét tình huống, Ngu Quân Diệp là người sai, nhưng lúc Ngu Diệu Sùng mở
miệng, lại để cho Ngu Quân Diệp đứng dậy, cho đứng lên trước là Ngu Quân Diệp, hơn nữa hàm ý trong lời nói, đúng là không muốn truy cứu Ngu Quân Diệp vu khống Ngu Quân Duệ rồi.
Diệp Tố Huân trong lòng máy động, lặng lẽ nhìn về phía Ngu Quân Duệ, thấy sắc mặt hắn không thay
đổi, lại có một màn độc nhất vô nhị vừa rồi, đột nhiên hiểu loại chuyện
này, chỉ sợ đã không ít lần xảy ra, địa vị Ngu Quân Duệ trong lòng Ngu
Diệu Sùng, là tuyệt đối không bằng Ngu Quân Diệp đấy.
Hắn
vừa rồi thề thốt phủ nhận phía sau che dấu động cơ, là cái gì? Ngu Diệu
Sùng nếu viết thư hỏi chứng nhận, cha nàng sẽ không nói, nhưng, trước
mắt đã có một nhân chứng Diệp Tố Vân có thể chứng minh đúng là Ngu Quân
Diệp không có vu khống Ngu Quân Duệ, hắn không sợ sao?
Lúc
tâm tư Diệp Tố Huân chuyển động, Diệp Tố Vân đã ở yên lặng phán đoán
tình thế, sau khi hai huynh đệ Ngu Quân Diệp đứng lên, nàng ta thướt tha tiến lên, ôn nhu bái hạ: “Chất nữ Diệp Tố Vân, khấu kiến Ngu bá bá, Ngu bá mẫu.”
”Miễn lễ.” Lưu Thị mỉm cười tiến lên đỡ Diệp Tố
Vân, Ngu Diệu Sùng vừa rồi nhìn đã biết được còn có một nữ hài, hắn biết rõ Diệp gia chỉ có một đích nữ Diệp Tố Huân, không để ý lắm, giờ nghe
được giọng nói ngọt ngào chào hỏi, nhìn chăm chú, Diệp Tố Vân có ngũ
quan tinh xảo, mắt to, cái mũi ngạo nghễ ướn lên, cái miệng nho nhỏ,
trong tươi cười ẩn lấy vài phần dễ thương vài phần đáng yêu, cũng là một nữ hài tử không tệ.
Nếu muốn hối hôn, làm trái hứa hẹn,
không bằng nhi tử lấy nữ nhi Diệp gia khác, liền không tính thất tín,
chỉ là nghĩ đến trưởng tử của mình lấy một thứ xuất, mà lại dòng dõi hai bên lại chênh lệch rất nhiều, đến cùng không thoải mái, Ngu Diệu Sùng
nhất thời không biết làm thế nào, từ Diệp Tố Vân chuyển sang nhìn Diệp
Tố Huân.
Hắn vừa rồi chỉ chán nản con dâu tương lai là người ngu, không để ý kĩ Diệp Tố Huân, lúc này tập trung nhìn, bất giác thầm
khen. Diệp Tố Huân ngày thường vô cùng tốt, mặt hình bầu dục, da thịt
tinh tế nõn nà, đôi mi thanh tú như vẽ, một đôi mắt to hắc bạch phân
minh.
Mỹ mạo nữ tử hòa nhã, khó có được chính là nàng lẳng
lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt yên tĩnh yên ổn, quanh thân lộ ra khí tực
lạnh nhạt như nước, toàn thân lịch sự tao nhã, thoát tục, tươi mát,
không giống khí tức người thường.
Nghĩ kĩ, Ngu Diệu Sùng
không muốn cho Ngu Quân Diệp lấy Diệp Tố Vân, Diệp Tố Vân thật là
mỹ,nhưng cái kia mỹ lại lộ ra không phóng khoáng.
Không biết bệnh Diệp Tố Huân có thể trị không, Ngu Diệu Sùng mở miệng nói với Lưu
Thị: “Bà an bài chỗ ở cho Huân Nhi và Tố Vân, Huân Nhi ở Lê Viên, chỗ ở
của Tố Vân bà xem xét rồi xử lí, ngày mai phái người mời tất cả đại phu
trong Giang Ninh đến, chẩn đoán bệnh cho Huân Nhi.”
Ngu Diệu Sùng một câu hạ xuống, một danh xưng Huân Nhi, tự mình chỉ định chỗ ở,
một người xưng Tố Vân, do thê tử an bài chỗ nghỉ chân, yêu ghét lập tức
rõ ràng.
Diệp Tố Huân âm thầm kêu khổ.
Diệp Tố
Vân lại hận đến nghiến răng trèo trẹo, trên mặt lại giữ một vẻ dịu dàng, khóe mắt ngân ngấn nước, nghẹn ngào nói: “Tố Vân đa tạ bá bá mời đại
phu khám cho tỷ tỷ, nếu có thể khỏi hẳn, là may mắn của Diệp gia.”
”Ồ....” Ngu Diệu Sùng thấy Diệp Tố Vân hiểu lễ như thế, cũng có chút ít yêu
thích, nhẹ gật đầu, trong mắt hơi có ý tán thưởng.
Diệp Tố
Vân ngừng lời, thấy Ngu Diệu Sùng có ý rời đi, thầm cắm răng, lại nói:“Bá bá thứ lỗi, chất nữ có chuyện khó xử, không nói một tiếng, thật là
khó có thể an tâm.”
”Chuyện gì?”
”Lúc chất nữ và tỷ tỷ, Quân Diệp ca ca, Quân Duệ ca ca đến, từng gặp sơn tặc, Quân Duệ
ca ca ôm tỷ tỷ nhảy xuống núi, ở đáy vực hai ngày một đêm...”
”Cái gì? Các ngươi trên đường từng gặp sơn tặc?” Ngu Diệu Sùng và Lưu Thị
đồng thời biến sắc, “Diệp nhi, Duệ nhi, các ngươi không có sao chứ?”
Hai người kéo nhi tử kiểm tra, nghe được không có việc gì, đồng thời nhẹ
nhàng thở ra, sau khi xả hơi, Lưu Thị nghĩ đến đang thời thái bình sơn
tặc nào đến? Là Ngu Quân Diệp tìm người ám hại nhi tử. Ngu Diệu Sùng
nghĩ ngược lại, con trai trưởng không có võ công, con thứ hai ở trong
nguy nan, lại bỏ huynh trưởng một mình chạy trốn, thật vô tình vô nghĩa! Ôm Diệp Tố Huân nhảy núi, chẳng lẽ hắn thật sự thích Diệp Tố Huân, đã
từng nói muốn kết hôn với Diệp Tố Huân?
Hai sắc mặt vợ chồng biến hóa thất thương, tâm tư chuyển động, trong lòng Diệp Tố Huân thầm
rủa Diệp Tố Vân, muội muội tốt ghê, nhìn như thay tỷ tỷ ngốc này đòi
công đạo, kì thực bất động thanh sắc giúp đỡ Ngu Quân Diệp bác bỏ tội
trạng của Ngu Quân Diệp.
Nhìn Diệp Tố Huân, Ngu Diệu Sùng
cảm thấy đau đầu, một cái ngốc nữ làm chính thất nhi tử, vô luận là đứa
con trai nào đều không ổn, nếu là nữ tử tầm thường, làm thϊếp là được,
chỉ là đặt ở trên người Diệp Tố Huân, ngay cả ám chỉ cũng không tiện,
khoan nói Diệp Tố Huân là con gái vợ cả, chỉ nói phụ thân Diệp Bác Chinh có ân với phụ thân ông, đã không thể để Diệp Tố Huân làm thϊếp của nhi
tử.
Trong đại sảnh nhất thời im ắng, chỉ nghe tiếng tim đập
cao thấp khác nhau của mấy người, tim Diệp Tố Huân đập mạnh và loạn
nhịp, trong nội tâm cũng không biết là tâm tình thế nào, rốt cuộc là hy
vọng Ngu Quân Duệ nhờ vào cái cớ này, nói hắn lấy mình, hay là hy vọng
Ngu Quân Duệ cái gì cũng không nói, sau đó, làm Ngu Diệu Sùng ghét mình
vì dây dưa không rõ với hai đứa con trai, lại là người ngu, bèn hối hôn.
”Cha, nhị đệ còn đưa dây noãn ngọc cho Huân Nhi rồi.” Trong yên tĩnh, Ngu Quân Diệp mở miệng nói.
Con ngươi Ngu Diệu Sùng co rút, nắm chặt tay ghế dựa, tiếng cọt kẹt lặp lại đều đều vang lên. Mặt tròn của Lưu Thị trở nên trắng bệch, liếc nhìn
nhi tử, bờ môi run rẩy, sau hồi lâu nói: “Duệ nhi, nếu không thì để Huân Nhi ủy khuất chút, làm thϊếp cho con.”
Làm thϊếp? Sắc mặt
Lục La, Tử Điệp thay đổi, khóe môi Diệp Tố Vân nhếch lên, Diệp Tố Huân
im im lặng lặng, trong lòng không dậy nổi một tia gợn sóng.
”Hài nhi nghe lời cha.”Ngu Quân Duệ mặt không biểu tình nhìn về phía Ngu
Diệu Sùng, thản nhiên nói: “Có điều hài nhi muốn nói, đưa dây noãn ngọc
cho Huân Nhi, là vì trị bệnh, võ công bọn cướp kia rất cao, hài tử hành
động mà không kịp suy nghĩ. Lúc ấy ôm Huân Nhi nhảy xuống vách núi, đó
là hài nhi tin tưởng không có Huân Nhi là con tin, đại ca sẽ không bị uy hϊếp, nhất định có thể hóa giải nguy cơ, dưới vách núi hài nhi dùng lễ
đối đãi Huân Nhi, đây là sự thực...”
Ngu Quân Duệ không nói
đến chỗ mấu chốt, nhưng ai cũng nghe rõ, ý của hắn là hắn không có chạm
vào Diệp Tố Huân, hắn đưa dây noãn ngọc cho Diệp Tố Huân là vì chị dâu
chữa bệnh, không có ý khác.
Nàng trần trụi mặc ngoại bào của ngươi, nằm trong ngực ngươi, cái này là dùng lễ đối đãi? Ngu Quân Diệp
nắm chặt nắm đấm, khắc chế xúc động muốn mắng người, hắn hiểu được, Ngu
Quân Duệ dụ hắn vào bẫy, dụ hắn lộ ra bọn cướp là hắn tìm đến, cái gì
hắn cũng không thể nói, nói nhiều một câu là tiết lộ một ít tin tức.
”Các ngươi trước ở lại, việc này cho sau lại nghị.” Ngu Diệu Sùng trầm ngâm
một lát, áp dụng kéo chữ bí quyết. Việc cấp bách, là chữa cho tốt Diệp
Tố Huân ngu ngốc bệnh, những thứ khác, tại bệnh tình chẩn đoán chính xác sau lại đến ý định.
Hai tầng lầu nhỏ thấp thoáng trong bầu
trời đầy hoa, là Lê Viên, Lê Viên tinh xảo trang nhã, thường có người
vẩy nước quét nhà, dọn dẹp, rất sạch sẽ.
Tử Điệp và Lục La mang theo bốn nha hoàn Lưu Thị phân công cho Lê Viên, Diệp Tố Huân lẳng lặng yên ra lầu nhỏ.
Đúng mùa hoa lê đang nở, cả vườn hoa nở bừng bừng, tầng tầng lớp lớp, như
tuyết trắng chồng chất, nhiều đóa xen kẽ vào nhau, vui cười chơi đùa
nhảy múa, hương thơm thanh nhã tràn đầy cõi lòng.
Diệp Tố
Huân si ngốc vuốt ve mỗi một thân cây, đồng thời sợ hãi, thán phục, ca
ngợi, trong lòng chợt nổi lên cay đắng khó tả.
Tại sao lại an bài nàng ở Lê Viên?
”Không được, Quân Duệ ca ca, muội vừa trốn huynh đã tìm được rồi, thật mất hứng.”
”Là Quân Duệ ca ca không tốt, thời gian Quân Duệ ca ca đi tìm sẽ lâu hơn, được không?”
”Ồ, cái này còn tạm được.”
Ở giữa hành lòng, tiếng vui cười văng vẳng bên tai, sau tiếng cười đó, lại là tiếng kêu đau và thút thít nỉ non.
”Quân Duệ ca ca, Tố Tố đau quá, không muốn, huynh đi ra...”
Đứng dưới gốc cây lê, Diệp Tố Huân vô lực ngã xuống trên mặt đất.
Chỉnh lý vật phẩm Lưu Thị sai người đưa tới, cho bốn thô sử Lưu Thị phân phó
ra ngoài, chủ tớ ba người có thể nói chuyện riêng rồi.