Diệp Tố Huân lượn
nửa vòng, không gặp hai muội muội và Ngu Quân Duệ, chắc các nàng ra khỏi hoa viên rồi, lòng bất giác trở lại yên bình.
Sau khi sống
lại thì giả trang ngu ngốc, ngày ngày trốn trong Điệp Thúy Uyển không
dám ra ngoài, giờ phải chơi cho đã, vui vẻ thoải mái tự nhiên kéo đến.
Lại nhớ đã lâu rồi chưa nghịch nước, tâm ngứa ngáy khó nhịn, đi về phía
dòng suối nhỏ ở giữa vườn.
Trước khi biến thành ngu ngốc,
Diệp Tố Huân có phần được phụ thân yêu thương, thấy nàng thích nước,
trong nhà cũng không thiếu bạc, thế là sai người đào một dòng suối nhỏ
ngay trong này, chảy quanh vườn một vòng, rồi sau dẫn nước vào một cái
hồ trong vắt.
Suối nước không sâu, cao cỡ nửa người, có thể
nhìn thấy đáy, dưới đáy có đủ loại đá cuội kiểu dáng, màu sắc khác nhau, Diệp Tố Huân đi vào bên dòng suối nhỏ, không ngăn được ý muốn nghịch
nước, giương mắt nhìn xung quanh thấy không có bóng người, liền tháo
giày thêu, tất, kéo ống quần cao hơn, vén váy ngồi xuống bên cạnh dòng
suối, thả hai chân nhỏ vào nước, đạp đạp quẫy quẫy giả làm những con cá
đang bơi lội.
Rất lâu rồi không thích ý như thế, Diệp Tố Huân than nhẹ, hình như có ai đó lên tiếng: “Chân Tố Tố thật đẹp mắt.”
”Quân Duệ ca ca bại hoại.” Diệp Tố Huân không biết tại sao một câu yêu kiều
như thế phát ra từ miệng mình, chẳng lẽ lại là nằm mơ?
Nhất
định là thế, nàng nghĩ, bởi vì nàng thấy Ngu Quân Duệ nhảy xuống dòng
suối nhỏ, nâng một cái chân nhỏ lên, nhẹ nhàng vân vê.
Bàn
tay to của hắn ghé qua ngón chân kiều nộn, mượt mà của nàng, hoặc ấn vài cái ở lòng bàn chân, dùng lực giữ chặt chân của nàng...
”A......” Diệp Tố Huân thoải mái khẽ rên, nói: “Quân Duệ ca ca, đừng có ngừng...”
Thật thoải mái, Diệp Tố Huân nằm xuống, nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ vui vẻ và buông lỏng khó có được.
Xúc cảm nơi ngón chân hình như thay đổi, trở nên trơn ướt, trở nên cuồng
dã, cái gì đó mềm mềm có lực liếʍ chân nàng, hết hút lại cắn ngón chân
nhỏ.
”Quân Duệ ca ca...” Toàn thân Diệp Tố Huân nóng lên, mềm nhũn không có nửa phần khí lực.
”Tố Tố, thích Quân Duệ ca ca làm thế này không?”
”Không biết...” Diệp Tố Huân lúng túng lắc đầu.
”Tố Tố, nào, ngồi xuống, Quân Duệ ca ca sẽ làm muội thoải mái hơn.”
Giọng nói khàn khàn hấp dẫn nàng, Diệp Tố Huân chậm rãi ngồi dậy.
Chim con từ đỉnh đầu bay qua, tiếng chiêm chϊếp đánh thức người trong cuộc,
hai mắt Diệp Tố Huân vốn phủ đầy sương mù chậm rãi tập trung, khi nhìn
rõ tình cảnh trước mắt, nàng như bị sét đánh.
Ngu Quân Duệ
thật sự rõ ràng ở trước mặt, hắn nửa quỳ trong suối nước, toàn thân ướt
đẫm, hai tay cầm chân của nàng, bờ môi ngậm ngón chân nàng, hắn ngẩng
đầu nhìn nàng, một đôi mắt giống như đầm nước sâu không lường được đầy
lửa nóng của du͙© vọиɠ.
Mình là nữ tử chưa xuất giá, sao hắn có thể làm càn như vậy?
”Ngu Quân Duệ, huynh hỗn đản.” Diệp Tố Huân giận không kìm chế được, rút ngón chân ra, dốc hết toàn lực đạp một cước.
Ngu Quân Duệ không tránh không né, lại không ăn đạp, ngược lại, chân Diệp Tố Huân bị một bàn tay to giữ chăt.
”Tố Tố, chúng ta may mắn sống lại rồi, làm lại từ đầu có được không?”
”Không biết huynh nói cái gì, thả ta ra.” Diệp Tố Huân bị giọng nói trầm thấp
chứa buồn bã kia tác động, nàng không muốn suy nghĩ, liều mình vặn vẹo,
muốn rút chân về.
”Không hiểu huynh nói cái gì? Thật sự không biết sao?” Mắt Ngu Quân Duệ tóe lửa, Diệp Tố Huân bị hắn lôi xuống suối.
”Huynh làm gì thế, thả ta ra.”
”Giờ ta không muốn tha cho muội nữa.” Lại là bi thương và phẫn nộ quen
thuộc, Diệp Tố Huân sững sờ, lúc phục hồi tinh thần thì quần áo đã rời
khỏi thân thể.
Ở đây tùy lúc có người đến, Diệp Tố Huân luống cuống, nàng sợ làm Ngu Quân Duệ đau lòng, nhưng mà hắn không dừng lại được.
Giữa hai chân nàng giờ và kiếp trước có sự khác biệt, khi đó bọn họ đã hoan
ái bảy năm, chỗ đó có màu đỏ đậm, mùi thơm cũng tương đối nồng đậm, hiện tại chưa từng trải qua, nhị hoa mềm mại kiều nộn, màu hồng phấn. Tất cả giống như lần đầu tiên hắn có được nàng.
Khe hở nửa ẩn nửa
hiện có chút run rẩy, mê người hơn cả đóa hoa đẹp nhất. Khí huyết toàn
thân Ngu Quân Duệ ngược dòng, mạnh mẽ bế Diệp Tố Huân lên bờ, nâng lên
hai chân lên vai mình, cúi đầu há miệng ngậm lấy đóa hoa non mềm đến cực điểm kia...
Diệp Tố Huân không biết bản thân về Điệp Thúy
Uyển như thế nào, cũng không biết Ngu Quân Duệ thuyết phục hai nha hoàn
ra sao, nàng mơ mơ màng màng tùy Ngu Quân Duệ tắm rửa cho nàng, bón nàng ăn cơm, dìu nàng lên giường, đắp kín mền vỗ nhè nhẹ lưng dụ dỗ nàng
chìm vào giấc ngủ, hắn hát ca dao mà những mẫu thân ru hài tử đi vào
giấc ngủ, kỳ thật không cần hắn hát, bị hắn lật đi lật lại ở suối nước,
nàng mệt mỏi lắm, thân thể vừa đặt xuống giường, rất nhanh liền ngủ.
Giấc ngủ ngọt ngào nhất trong ba tháng Diệp Tố Huân sống lại, tỉnh lại thì
mặt trời ngoài cửa sổ trên cao đã rực rỡ, đã gần đến buổi trưa.
”Tiểu thư, người tỉnh rồi.” Lục La và Tử Điệp ngồi ở trước giường, hốc mắt hai người đều hồng hồng.
Hầu hạ nàng rửa mặt, súc miệng, mặc quần áo, búi tóc, không giống việc làm
hàng ngày của hai người Lục La, xem ra Ngu Quân Duệ cũng không có nói ra chân tướng bản thân không ngốc, Diệp Tố Huân nghĩ nghĩ, quyết định
thẳng thắn với hai người Lục La, nàng không có nói mình sống lại, chỉ
nói đột nhiên trở nên tốt hơn.
Sau khi khóc mừng, Lục La và
Tử Điệp đồng thời hỏi: “Tiểu thư, người... Người không có ngốc?
Thế...Thế... Việc làm của súc sinh Ngu gia kia với người, người cũng
biết?”
Nhìn hai nha hoàn phẫn nộ rồi không cam lòng đến bất
đắc dĩ, Diệp Tố Huân đã hiểu, Ngu Quân Duệ làm cách nào để thuyết phục
hai người Lục La, hắn căn bản không cần nói cái gì, chỉ cần cho hai
người biết rõ, bản thân đã cùng hắn...
Diệp Tố Huân khổ sở che mặt, nàng muốn rời xa Ngu Quân Duệ, nhưng mọi chuyện hình như không phải do nàng khống chế.
”Tiểu thư, súc sinh kia nói muốn cầu hôn với lão gia. Nhưng người đã sớm có
nghị thân ước hẹn với Ngu đại thiếu gia, nếu Ngu đại thiếu không đồng ý, vẫy xử lí thế nào?” Khuôn mặt nhỏ nhắn hình cầu của Lục La nhăn nhó.
”Tiểu thư, người mau nghĩ biện pháp, tống nhị tiểu thư cho Ngu đại thiếu gia.” Tử Điệp nghĩ kế.
Biến Diệp Tố Nguyệt và Ngu Quân Diệp thành một đôi, Diệp Tố Huân âm thầm cắn răng, mẫu tử Trần Thị hại nàng trở thành ngu ngốc, chính mình còn nghĩ
cách thành toàn Tố Nguyệt và Ngu Quân Diệp, chẳng phải là...
Hơn nữa, muội muội tâm cơ ác độc như vậy, cùng vào cửa nhà họ Ngu, sau này còn có ngày tháng yên bình sao?
Nàng có nghe nói tình huống Ngu gia, Ngu Quân Duệ tuy có mẫu thân khoẻ mạnh, nhưng Lưu Thị là kế thất, cuối cùng cũng không bằng vợ cả. Nghe nói Ngu phụ đối với vợ cả tình thâm nghĩa trọng, rất yêu thương Ngu Quân Diệp,
lấy Lưu Thị chỉ là bởi vì Ngu Quân Diệp vừa sinh đã mất mẫu thân, không
có người nuôi dưỡng mới lấy một nữ nhân để chăm sóc hài tử thay mình.
Diệp Tố Huân do dự bất định, Lục La cau mày nói: “Nếu việc hôn sự không
nhanh chóng định ra, vạn nhất tiểu thư nôn oẹ thì làm thế nào mới tốt?”
Nôn oẹ? Ai? Diệp Tố Huân ngẩn ngơ, trong chốc lát hoàn hồn, mặt đỏ bừng,
định nói Ngu Quân Duệ chưa làm gì mình, sẽ không nôn oẹ, rồi lại nói
không nên lời. Bị hắn chọc ghẹo thế kia, cũng không khác bị “ăn” là bao.
”Lục La, lão gia căn dặn mời đại tiểu thư đến hành lang Du Xuân bồi khách
nhân ngắm hoa ăn yến tiệc.” Nha hoàn trước phòng tới truyền lời đã cắt
đứt việc nghiên cứu thảo luận của ba chủ tớ Diệp Tố Huân.
”Lão gia cũng thật không tránh kiêng kị, không an bài hai vị thiếu gia nhà
họ Ngu ở nội viện thì tiểu thư cũng không đến nỗi...” Lục La nhắc đi
nhắc lại, nàng không thích việc tiểu như nhà mình chưa động phòng đã bị
hái mất.
”Cấm kỵ cái gì!” Tử Điệp bĩu môi, Diệp Tố Huân bất
đắc dĩ cười cười, phụ thân nàng đương nhiên sẽ không cấm kỵ, gia thế Ngu gia người bình thường không trèo lên nổi, hai huynh đệ Ngu Quân Diệp
nhân tài xuất chúng, phụ thân nàng ước gì ba nữ nhi đều gả vào Ngu gia,
không có điều kiện cũng muốn tạo điều kiện, ngày hôm nay huynh đệ Ngu
gia đến thăm, phụ thân nàng đương nhiên sẽ không nghĩ cái gì mà nam nữ
khác biệt, tất nhiên là an bài bọn hắn ở nội viện, quy củ gia đình
thương nhân vốn không nhiều như thế gia làm quan, vậy cũng không coi là
mất mặt.
Lúc Diệp Tố Huân đến đó, tất cả mọi người đã tới trước rồi, đang ngắm hoa ở hành lang.
Ngu Quân Diệp áo trắng, dáng người cao ngất, tay áo đón gió tung bay, mặt mày tuấn nhã.
Ngu Quân Duệ không mặc trang phục tự trói mình, một bộ trường bào, thần sắc lạnh lùng, khoanh tay dựa vào cột trụ hành lang, không biết đang nghĩ
cái gì.
”Đại tỷ đã đến rồi, chờ tỷ lâu quá.” Diệp Tố Nguyệt yêu kiều chào hỏi.
Diệp Tố Huân thầm nghĩ nàng ta thật hao tâm tổn trí ăn mặc, trên người Diệp
Tố Nguyệt là áo gấm hồng bó sát, miêu tả sinh dộng hai ngọn núi. Diệp Tố Vân váy màu đỏ lựu, váy áo gợn sóng nhộn nhạo. Một đôi lông mi hình lá
liễu gọn gàng thật chỉnh tề, thoa chút son hồng lên môi, vừa có e lệ
thẹn thùng của hoa hải đường vừa có sắc kiều diễm của lựu.