[DBSK] Chấp Mê Bất Hối

Chương 5

Sống bên YoonHo tôi thấy anh ta tính tình rất tốt, YoonHo tuy có lúc nóng như lửa nhưng đa phần lại giống con nít, chỉ cần dỗ dành một chút thì sẽ nhanh chóng xiêu lòng. Tôi mơ hồ nhận ra lí do để tôi giữ anh ta lại, đó là vì tôi đã yêu anh ta từ ánh nhìn đầu tiên. Một mối quan hệ bắt đầu kì lạ như thế, đâu dễ dàng gì có lần thứ hai, những thứ được gọi là “tiếng sét” trong tình yêu chắc chắn là tồn tại, chỉ là con người không chịu thừa nhận.

Nhưng chuyện tôi yêu YoonHo là chuyện của sau này.

[YoonHo ah, tôi mua cho anh mấy bộ đồ mới này.]

Tôi vừa đi qua trung tâm thương mại mua cho anh mấy chiếc quần Jean, áo thun và áo sơmi ngay cả qυầи ɭóŧ của anh ta tôi cũng tự mua, dù sao thì YoonHo cũng không thể mặc đồ của tôi mãi được. Ánh mắt của anh ấy nửa là bất ngờ nửa là cảm kích, làm tôi cảm thấy trong lòng vui vẻ. Đến giờ tôi mới có thể lí giải cảm giác của mình lúc đó, những đồng tiền kiếm được phải cực nhọc mới có, nhưng mua đồ cho YoonHo tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

[Mua nhiều thế, bao nhiêu tiền thế để tôi đưa lại?]

[Khi nào anh rời khỏi đây thì thanh toán một thể.]

[Thế cũng được]

[Anh vào thay đi, là tôi lựa đấy, không biết có vừa không?]

YoonHo bước vào phòng tắm rồi đi ra ngoài, thật sự như lột xác. Chỉ mặc mấy bộ đồ bình thường này mà trông anh ta đã đẹp đẽ tuyệt vời rồi, nếu mấy cô gái chỗ tôi làm nhìn thấy chắc sẽ tự nguyện dâng hiến mất. Khi nhìn tôi cười thì YoonHo bối rối gãi đầu.

[Trông ngố lắm àh?]

[Không, đẹp trai lắm, nhìn như người mẫu vậy.]

Từ đó, tôi vẫn hay mua đồ cho YoonHo, đến bây giờ quần áo của anh ấy vẫn còn đầy một ngăn trong tủ của tôi, bỏ thì không nỡ nhưng thật lòng không muốn nhìn thấy.

Mấy ngày đầu YoonHo không cho tôi ra ngoài, cứ sợ tôi sẽ báo cảnh sát. Đến khi anh thật sự tin tưởng thì tôi mới có thể sống bình thường lại được. Lúc đó tôi đã gọi đến quán Bar, vừa khóc vừa nói bố tôi vừa mất cần phải về quê gấp. Người quản lý thương cảm nói rằng tôi cứ nghĩ vài ngày đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao bố tôi cũng mất lâu rồi, nên tôi cũng không cảm thấy tội lỗi khi bịa chuyện.

Ngồi trong nhà cùng với YoonHo chỉ biết bật hết kênh này đến kênh khác, một lúc thì tôi chợt nghĩ ra liền lôi cây đàn Organ của mình ra, tôi nói là tôi đánh đàn cho quán Bar. Anh cũng tò mò muốn nghe tôi đàn. Thế là tôi đàn ngay một khúc Sonata chợt nghĩ đến đầu tiên. Anh nghe xong khen tôi đàn rất hay, thế lại tôi lại đàn thêm một bản nữa, cứ thế mà đàn không ngừng nghỉ còn anh vẫn chăm chú lắng nghe. Anh nói thật sự rất thích nghe tôi đàn, dù ngón tay đã bắt đầu tê nhưng tôi vì muốn anh vui mà vẫn cứ đàn tiếp. Đêm hôm ấy căn phòng là sân khấu, tôi là nghệ sĩ chỉ đàn cho một khán giả duy nhất.

Mối quan hệ giữa tôi và YoonHo mỏng mảnh như tơ nhện, hư hư vô vô, thân thiết cũng không, xa lạ cũng không. Chẳng biết mối quan hệ này kéo dài đến lúc nào. Cũng như con phố lao động chúng tôi đang sống vừa tối tăm lại dơ bẩn, chẳng chút ánh sáng không hề báo trước ngày mai. Hằng ngày nhìn YoonHo ngồi chơi mấy đĩa gameboy cũ rích cô độc đáng thương, thật sự muốn gần gũi con người anh, hiểu thêm về anh đôi chút. Nhưng anh vừa xa cách, lại vừa đầy nguy hiểm khiến cho tôi dù tò mò đến đâu cũng chỉ có thể an phận nhìn anh qua bức tường bí mật.

YoonHo hút ma túy, tôi biết điều này khi một lần tình cờ thấy anh đang ngồi hít chất bột trắng trong tờ giấy bạc. Tôi hỏi anh

[Mua ở đâu thế?]

[Ở dưới…] YoonHo nhìn tôi xa xăm, cảm giác như linh hồn anh đang lạc lõng trong chốn địa đàng không tưởng nào đó. Tôi cũng không khuyên răn, cũng không ngăn cản, chỉ đơn giản đáp.

[Lần sau hãy hút trước khi tôi về nhà…]

Ma túy và *** những thứ đó nơi đây đầy rẫy, muốn tránh cũng không được.

Now you can see what’s hidden