Edit: Lạc Lạc
Beta: Quảng Hằng
Không đợi Nếp Hề Viễn lấy lại tinh thần, Đàm Song Niên đứng dậy lại hướng tới trên cổ Nếp Hề Viễn hung hăng đạp một cước, xoay người trở về nhà trọ, anh đi tới, đi tới, đối với lời nói sảng khoái vừa rồi của chính mình dần dần phục hồi tinh thần lại, không xong! Vừa rồi...... Anh giống như nói những lời không nên nói.
Nếu nhớ không lầm, Đào Tử An đã từng dặn dò qua, không được đối với Nếp Hề Viễn lộ ra một chút chuyện tình trước kia về cô cùng Nếp Hề Viễn, hiện tại anh nhất thời bừng bừng lửa giận đã đem toàn bộ nói hết.....
Chẳng lẽ đây là ý trời? Để cho Đào Tử An cùng Nếp Hề Viễn còn có cơ hội hòa hảo lại như lúc ban đầu?
Bên này Đàm Song Niên hối hận không thôi, bên kia Nếp Hề Viễn còn quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, anh không phải bị đánh tới choáng váng, mà là bị buổi nói chuyện với Đàm Song Niên vừa rồi làm chấn kinh.
Nếp Hề Viễn có thể khẳng định, anh tuyệt đối không có nghe sai, khi Đàm Song Niên vừa mới ở trên người anh, thực đã nói rõ ràng, anh cùng Đào Tử An từng ở cùng một chỗ.
Nói cách khác, Đào Tử An tối hôm qua đối với anh nói qua những lời này,đó,kia, đều không đúng! Anh hoàn toàn không nghĩ đã làm ra chuyện xấu xa như vậy, chia rẽ một đôi tình nhân, càng không có thương tổn hại qua Đào Tử An; Như vậy, Đào Tử An vì cái gì phải nói dối?
Anh cùng Đào Tử An trước kia nếu thực sự là tình nhân, như vậy khẳng định là bởi vì nguyên nhân nào đó mà chia tay, cho nên hiện tại Đào Tử An bởi vì chuyện quá khứ mà hận anh, bởi vậy nói dối nhiều như vậy, tất cả đều là vì trả thù chuyện lúc trước hai người chia tay?
Không có khả năng a...... Nếp Hề Viễn cảm thấy được, Đào Tử An nhìn thế nào đều như một nữ hài tử tiêu sái, đối với chuyện tình cảm không có khả năng giống như đã mất hết hy vọng như vậy, không phải chỉ là bởi vì chia tay mà hận anh, khẳng định còn có nguyên nhân gì khác, làm cho Đào Tử An trong lòng có nhiều oán hận, trong này ắt có nguyên do, đương nhiên cùng chính mình thoát không được quan hệ; xem ra, chuyện này so với bản thân anh tưởng tượng còn rất phức tạp.
Không biết nằm úp sấp trên mặt đất qua bao lâu, Nếp Hề Viễn rốt cục chống tay ngồi dậy, anh lấy máy di động trong túi tiền, ngay lập tức bấm điện thoại.
Rất nhanh, đối phương liền bắt máy, Nếp Hề Viễn đối với microphone cười khẽ, "Hey,Jack,I" d like to ask you some thing about......" (Chào, Jack, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh về…)
Màn đêm buông xuống, Đào Tử An ngồi trên ghế sô pha trong phòng tổng thống của khách sạn Kim Lợi, trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh trăng mông lung đổ xuống; bốn phía im lặng như nước, chính là lòng của cô lúc này lại phi thường không bình tĩnh.
Kỳ thật, người chỉ cần tỉnh táo lại, một ít chuyện tình quá mức phức tạp, có thể làm sáng tỏ một cách đơn giản, trải qua một hồi ngồi yên lặng một mình, Đào Tử An rốt cục suy nghĩ cẩn thận, chính mình vì sao trong lúc rối rắm nói ra những lời vô tình như thế với Nếp Hề Viễn kia.
Bởi vì cô để ý, để ý Nếp Hề Viễn đối đãi với chính mình như thế nào, cho nên thái độ Nếp Hề Viễn mới khẩn trương như vậy, mới có thể đem sự tình đơn giản nghĩ muốn phức tạp.
Đào Tử An có chút mất mát lấy hai tay che mặt, cô cảm giác nhìn không thấu chính mình, Đào Tử An tinh quái trước kia rốt cuộc đã đi đâu vậy? Vì sao vừa nhìn thấy Nếp Hề Viễn, cuộc sống của cô đều biến loạn, lòng của cô liền càng thêm rối rắm?
Vì Nếp Hề Viễn mà động, vì Nếp Hề Viễn mà run rẩy, vì Nếp Hề Viễn mà điên cuồng mà lưu luyến si mê.
Không thể tiếp tục như vậy được! Đào Tử An kiên quyết không để trong lòng dao động, ý đồ muốn trấn an chính mình hiện tại đang vì Nếp Hề Viễn mà nôn nóng.
Cô vẫn là nghĩ tới Nếp Hề Viễn bao nhiêu, mỗi một lần nhìn thấy anh, cô vẫn ảo tưởng nhưng khi bọn họ thâm tình ôm ấp, triền miên mãnh liệt trên giường; nếu có thể cùng Nếp Hề Viễn giống như trước kia, lại gắt gao ở cùng một chỗ, Đào Tử An nghĩ muốn, nàng đời này cũng sẽ không lay động nữa đi!
"Lạc sát" một tiếng, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, hành lang phía sau bật sáng một hàng lớn ánh đèn.
Đào Tử An ngửi được một luồng hương rượu, cô khẳng định được là Nếp Hề Viễn đã trở lại, vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn anh, cô quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân mình Nếp Hề Viễn liêu xiêu dựa trước cửa phòng, đang ngoắc ngoắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
"Tử An...... Em lại đây." Nếp Hề Viễn quơ quơ thân mình, hướng cô ngoắc ngoắc tay.
Đào Tử An không nói gì, cũng không làm theo lời anh vừa phân phó, "Rõ ràng không thể uống rượu, tại sao còn uống?" Cô nói với thanh âm nhỏ nhất, giống một nàng dâu nhỏ đang oán giận, trong giọng nói nghe được ra cô là đang lo lắng.
Nếp Hề Viễn cúi đầu cười mà không nói, nụ cười mang theo một chút hoang mang cùng thê lương.
Đào Tử An đỡ thân mình Nếp Hề Viễn, cô hiện tại đang rất giận, đương nhiên không chú ý tới biểu tình Nếp Hề Viễn lúc này, hai người gian nan đi đến sô pha, cô nghĩ muốn buông Nếp Hề Viễn, đột nhiên dưới chân lảo đảo, liền ngã xuống ghế sô pha ở phía sau, không kịp thở nhẹ, Nếp Hề Viễn đã gắt gao đặt ở trên người cô.
"Đau......" Đào Tử An vẫn là nhịn không được kinh hô, nhíu mày, thân mình ngay giây tiếp theo đã bị Nếp Hề Viễn giam cầm vào trong ngực, muốn động cũng không thể động.
Cũng không biết là Nếp Hề Viễn đã không cẩn thận uống đến bao nhiêu, hay là cố ý uống, anh dường như là sợ cô trốn mất, không khỏi phân trần bắt lấy cánh tay Đào Tử An, một bàn tay thừa dịp ôm loạn thắt lưng của cô, hô hấp nóng rực mang theo mùi rượu từ trước mặt thổi tới, lơ đãng phảng phất trên vành tai của cô, giống như muốn ám chỉ cái gì.
Bốn phía im lặng cực kỳ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người đang kề sát cùng một chỗ, dồn dập nhảy lên, ánh mắt Đào Tử An cùng Nếp Hề Viễn trong bóng đêm giao nhau cùng một chỗ, hai người cứ như vậy ở gần nhau, hô hấp đều quanh quẩn giao triền, hai người như là ngầm bó buộc lẫn nhau, cũng không phát ra một lời, ai cũng không đành lòng đánh vỡ không khí rất khó có được trong giờ phút này.
Ánh trăng như nước, yên tĩnh chảy vào gian phòng, mang tất cả ánh sáng màu bạc trong suốt rực rỡ đều bao phủ lên hai người kia, hình ảnh như nhau làm ấm lòng người, như là mỗi bên đều yêu đối phương, ngay cả ánh mắt cũng không có ý muốn dời đi.
Nếp Hề Viễn tuấn lãng, giống như có ma lực làm siêu lòng người, Đào Tử An ở khoảng cách gần như vậy, hô hấp cũng dần dần rối loạn.
Có câu nói cho cùng, cái gọi là"Ngày tốt cảnh đẹp nhưng không biết làm sao", không phải chính là tình cảnh lúc này?
Đào Tử An vòng vo đảo đối mắt tròn trĩnh như hạt châu, đồng tử sâu thẳm lóe ra tia bất định, nàng cúi đầu gọi một tiếng: "Nếp Hề Viễn......"
"Ừm?” Nếp Hề Viễn giọng khàn khàn, trong lời nói mang theo hơi men. (ta chém…=.
Đào Tử An trong lòng giống như có một cỗ tìиɧ ɖu͙© tăng vọt, hướng tới cô kêu gào, nửa đêm không người rình rập, mĩ nam uống rượu say ở bên, xuân sắc kiều diễm, đúng là thời cơ thật là tốt để làm chuyện xấu nha! (^__^)
Có muốn ăn Nếp Hề Viễn hay không, là một vấn đề không cần quá suy xét.
Đào Tử An quyết định ăn luôn Nếp Hề Viễn lúc này, cô cắn cắn môi, hít thật sâu hai lượt, thoáng trầm tư một chút, cảm thấy được vẫn là không thể lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn, hẳn là nên cùng đương sự lên tiếng kêu gọi mới phải, mặc kệ anh đồng ý hay không đồng ý, chung quy vẫn không có vẻ do cô ép buộc; vì thế Đào Tử An cúi đầu hỏi: "Xuân tiêu nhất khắc thiên kim (đêm xuânmột khác đáng giá nghìn vàng), không bằng chúng ta cùng ngủ trên giường đi?" ( Mụi ko thể diễn tả hay hơn a... >”