Cùng Quân Đồng Tâm

Chương 7: Hiểu lầm . . .

Ngày đó sau khi tan học, Hinh Đồng vẫn như trước, đứng dậy trực tiếp đi về phía sau lớp cầm hai cây gậy của Quân Vũ, cười nhìn cậu, “Khỏe không?”

“Phương Hinh Đồng, thành tích cuộc thi lần này của cậu rất tốt, không cần phải học thêm nữa. Từ nay về sau có phải chúng ta không cần về cũng nhau nữa không?” Tuy rằng trong lòng cậu không hề muốn, nhưng Quân Vũ vẫn nhìn cô nói.

Quân Vũ thấy nụ cười yếu ớt trên mặt Phương Hinh Đồng trong nháy mắt đông cứn. Đầu tiên cô hơi giật mình, dường như khó có thể tin tưởng lời nói vừa rồi của cậu. Sau đó vẻ mặt như hiểu ra điều gì đó, quả nhiên là thế! Cuối cùng trên mặt chỉ còn lại vẻ bi thương, thất vọng và khổ sở. Cô nhẹ nhàng buông gậy ra cho nó dựa vào bàn, rồi cúi đầu nói, “Cảm ơn cậu, mẹ tớ sẽ nói với hiệu trưởng Lữ”. Nói xong, cô không nhìn cậu, cắn môi, mang túi sách đi ra từ cửa sau.

Sau khi Phương Hinh Đồng đi rồi, Quân Vũ ngồi một mình trong phòng học suy nghĩ rất lâu. Cậu suy nghĩ chuyện vừa rồi.

Phương Hinh Đồng lớn lên với gương mặt tinh thuần và đôi mắt trong suốt nhất trên đời. Cô giống như một cuốn sách đang mở, mọi người có thể thấy rõ vui buồn giận hờn trên đó. Vừa rồi, cậu nói cô không cần học thêm nữa, cũng không cần hàng ngày về cùng với cậu, vì sao trông cô ấy lại bi thương, thất vọng, khổ sở như vậy? Chẳng nhẽ mặc dù không học thêm, cô cũng nguyện ý cùng cậu cùng nhau, tốn thời gian gấp hai lần đi về nhà? Cô không để ý đến người khác nói gì sao? Câu nói cuối cùng cô ấy muốn nói cái gì? Cám ơn cậu, cám ơn cậu đã dạy thêm sao? chuyện gì mà cần phải mẹ cô nói với hiệu trưởng Lữ? Nói cái gì, nói cậu dạy cô học thêm à? Loại chuyện này cần gì phải nới với hiệu trưởng?

Ngày đó Quân Vũ một mình về nhà. Từ lần đầu tiên đi học cho tới nay. Mỗi ngày cậu đều cảm thấy con đường này sao có thể dài như vậy, dường như mãi mãi không bao đi hết. Nhưng mà đi qua vài tuần lễ này, mỗi ngày cậu đều cảm thấy rất nhanh đến nhà? Quân Vũ nhớ đến giọng nói luôn ríu ra ríu rít bên người, gương mặt tươi cười ngọt ngào, với hai má lúm đồng tiền thật sâu trên mặt cô.

Cả ngày Thứ tư, Hinh Đồng đều im lặng. Trước kia ban ngày cô cũng ít nói chuyện với Tiêu Quân vũ, nhưng ít ra cô vẫn cùng Hạ Lam nói nói cười cười. Quân vũ cảm thấy ngày thứ tư hôm đó, cô dường như ít nói chuyện với Hạ Lam rất nhiều.

Hơn nữa, trước kia bất kể là người trước hay người sau truyền tài liệu gì, Hình Đồng đều hơi nghiêng người dựa đầu về phía sau một chút. Hai người luôn một người hỏi, một người trả lời. Trong thoáng chốc giao tiếp đó, tay hai người đều cầm sách hoặc đề thi, Hinh Đồng đều liếc mắt nhìn Tiêu Quân Vũ một chút, không nói điều gì, nhưng trong mắt đầy ý cười ấm áp. Mà khi đó Tiêu Quân Vũ cũng sẽ nhìn vào mắt cô, trong đôi mắt dịu dàng tràn đầy ý cười.

Ngày Thứ tư đó, Quân Vũ phát hiện Phương Hinh Đồng vẫn là nghiêng thân về bên trái, vẫn quay đầu về phía sau, nhưng cô cúi đầu, khi đưa bài cũng không ngước đầu lên nhìn cậu. Lần đầu tiên phát sinh, Quân Vũ không quá để ý. Lần thứ hai, cậu cảm thấy có chút kỳ quái, còn đang suy nghĩ chuyện này chỉ là ngẫu nhiên. Lần thứ ba, cậu hơi lo lắng, vì sao? Cô ấy sao vậy? Ngày đó rất nhiều thứ cần truyền xuống dưới. Lần thứ tư, Quân Vũ nhìn Phương Hinh Đồng nghiêng người, quay đầu, mắt rủ xuống, ánh mắt dừng ở trên tờ giấy thi trống rỗng, chờ cậu nhận. Quân Vũ nhìn chằm chằm mặt cô, không nhận bài thi, chờ cô ngước mắt lên.

Hinh Đồng đợi ba giây, thấy cậu không tiếp, thì đem bài thi nhẹ nhàng đặt ở ngay trước bàn cậu, sau đó quay đầu lại, từ đầu đến cuối không ngước mắt lên.

Trong thoáng chốc trái tim Quân Vũ thắt lại. Cậu không biết, Phương Hinh Đồng vì sao không muốn nhìn cậu. Cậu cũng không biết, tại sao trái tim mình lại run rẩy như thế.

Về sau mỗi một lần, đối với Quân Vũ mà nói, đúng thật là trừng phạt. Cậu không biết bản thân sai cái gì, nhưng trái tim cậu lại một lần lại một lần co rút đau đớn. Lúc này cậu mới phát hiện bản thân đã quen với việc cô gái phía trước mỗi khi quay đầu sẽ nhìn cậu, quen với sự ấm áp và ánh mắt đầy ý cười của cô.

Chiều hôm đó sau tiết hai, Phương Hinh Đồng và Hạ Lam cũng không ở trong phòng học. Quân Vũ nghe mấy người bạn cùng lớp Ngô Anh, Ngũ Gia Lệ, Trần Hiểu Đình đứng ở ngoài hành lang nói chuyện. Giọng nói của các cô không lớn, nhưng Quân Vũ ngồi ở sau cửa, có lẽ do thuận gió, nên cậu nghe rất rõ.

“Nghe nói lần nay thi cậu ta đứng thứ năm.”

“Vậy thì có gì mà tài giỏi chứ? Cậu ta có quan hệ với hiệu trưởng, ai biết có phải thầy giáo cố ý chấm thêm cho cậu ta hay không?”

“ Lúc thi vào trường cao đẳng sẽ không có ai thêm điểm cho cậu ta.”

“Có quan hệ với hiệu trưởng đúng là khác, ngay đến cả trường Phục Đán đều có thể xếp lớp. Lúc ấy chúng ta thi cử vất vả biết bao nhiêu!”

“Đúng vậy, tớ khi đó phải nộp rất nhiều tiền mới vào được.”

“Tớ cũng vậy.Azz, ai bảo chúng bảo chúng ta không có bố mẹ có quan hệ tốt!”

“ Thì thế nào chứ không phải chỉ là một nông dân thôi sao.”

“Đúng vậy!”

“Cậu nói xem nhà cậu ta rốt cuộc có quan hệ gì với Hiệu trưởng Lữ? Hiệu trưởng Lữ lại có thể để Tiêu Quân Vũ dạy cậu ta học thêm.”

“Không biết. Tiêu Quân Vũ bình thường rất kiêu ngạo không để ý đến ai. Hiệu trưởng muốn cậu ta dạy thêm, còn không phải cố gắng hết sức làm.”

“Cậu nói cậu ta không có việc gì cứ thích cười ngây ngô là sao chứ? Ngày đó cậu ta cười với tớ, tớ cũng không thèm để ý.”

“Tớ cũng vậy!”

“Nông dân thôi! Trừ Hạ Lam, cậu xem còn ai muốn chơi cùng cậu ta nữa?”

...

Quân Vũ càng nghe trong lòng càng lạnh. Cậu không biết vì sao có một số người Thượng Hải lại gọi người bên ngoài là nông dân. Cho dù Phương Hinh Đồng không thi được Phục Đán, dựa vào quan hệ mới được chuyển vào, cậu không biết vì sao những bạn nữ này lại coi chuyện này là chuyện không tốt. Hơn nữa, với thành tích của cô, muốn thi đậu trường Phục Đán chắc chắn sẽ không có vấn đề gì! Tuần trước còn nghe cô ấy nói cô không hề muốn đến Thượng Hải. Chẳng trách, trừ hôm cô nhờ mấy bạn nam đóng cửa sổ đó ra, cậu chưa bao giờ thấy cô trò chuyện với bất cứ bạn nào trong lớp học. Chắc chắn cô đã thử. Nhớ lại trên mặt cô luôn mang theo nụ cười, trong mắt cũng đều là ý cười, cho cậu biết đó là nụ cười phát ra từ nội tâm, trong lòng Quân Vũ ấm áp. nhớ lại chuyện cô bị lạnh nhạt, trong lòng Quân Vũ đau xót.

Quân Vũ đột nhiên ý thức được bản thân đã phạm sai lầm. Cậu đã hiểu vì sao hôm đó vẻ mặt Phương Hinh Đồng chuyển từ khó tin cho đến hiểu ra. Hiểu vì sao cô lại nói “Cám ơn cậu, mẹ tớ sẽ nói với Hiệu trưởng Lữ.” Trừ Hạ Lam, ở lớp học cô không có bạn học khác. Trời sinh tính cách cô hồn nhiên hoạt bát, nhất định rất muốn có nhiều bạn bè. Chẳng lẽ cô ấy thật sự không để ý cậu là một người tàn tật? Chẳng lẽ cô đã xem cậu làm bạn? Vậy nên cô mới cảm thấy bị thương, thất vọng, và khổ sở? Nếu nói vậy, tổn thương cậu mang đến cho cô còn lớn hơn so với Ngô Anh, Ngũ Gia Lệ và Trần Hiểu? Nhớ đến những chuyện trong ba tuần lễ vừa rồi, nhớ giọng nói và nụ cười của Phương Hinh Đồng, đột nhiên trái tim Quân Vũ cảm thấy nhói đau.

Buổi chiều tan học. Phương Hinh Đồng vẫn giống như trước đây, nói tạm biệt với Hạ Lam. Mọi người đều nhanh chóng rời đi, trong phòng học chỉ còn hai người bọn họ. Trong lòng Quân Vũ vừa mới dâng lên một tia hi vọng, đã thấy Phương Hinh Đồng mang túi lên lưng, đứng lên, trực tiếp đi về phía trước phòng học. Quân Vũ há miệng thở dốc, lại không nói nên lời. Sau đó cậu nhìn Phương Hinh Đồng đi ra cửa trước.

Mất mát theo tứ phía dồn về phía cậu. Phương Hinh Đồng thà đi vòng ra cửa trước, cũng không muốn nhìn cậu. Ngày đó, trên đường về nhà Quân Vũ đi đặc biệt vất vả. Cậu không biết vì sao, con đường mình đi đã mười năm, chỉ cùng đi về với một học sinh nữ vốn dĩ không hề quen biết ba tuần, giờ trở về đi một mình, lại khổ sở như vậy.