Bảo Giám

Chương 17: Giam kín (thượng)

- Bản lĩnh chỉ thế này thôi mà dám chém gió là bản thân ngày xưa từng quyền đánh hổ vằn núi Nam, cước đạp rồng lớn biển Bắc?

Nhìn thấy bộ dạng thê thảm kia của Lý Thiên Viễn qua khe hở ngón tay, Tần Phong có chút dở khóc dở cười, ngay cả nỗi buồn bực vì bị giam vào Trại giáo dưỡng cũng giảm bớt vài phần, chỉ dựa vào công phu của ông anh này, chỉ sợ hai câu “Quyền đánh viện dưỡng lão núi Nam, cước đạp vườn trẻ biển Bắc” mới hợp với anh ta.

Có điều, mấy nhóc con đuổi đánh Tần Phong đều là hạng tuổi nhỏ sức yếu, nhìn thấy Lý Thiên Viễn như hung thần ác sát vọt lại đây, không đợi cậu ta ra tay đã tự động tản đi rồi, chỉ là nhìn thấy sau lưng Lý Thiên Viễn, Tần Phong không nhịn được thầm kêu khổ trong lòng.

Lúc trước Tần Phong trông có vẻ như bị đánh bò ra đất, kỳ thực căn bản không bị thương tổn nhiều, nhiều nhất là trên cánh tay và sau lưng trúng chút quyền cước, cậu chỉ muốn đợi quản giáo đến xua những đứa nhỏ này đi, ngoan ngoãn quay về phòng giam.

Nhưng Lý Thiên Viễn lúc này đến cũng chính là làm hỏng tính toán của Tần Phong, cậu ta đánh nhau chẳng ra làm sao, nhưng gây thù chuốc oán thì số một, khắp sân, số người đuổi theo cậu ta là nhiều nhất.

- Đúng là vô dụng, mày trốn xa một chút.

Lúc Tần Phong còn đang nghĩ có nên ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất nữa hay không thì Lý Thiên Viễn đột nhiên phun ra một ngụm nước miếng đầy máu, giọng nói khàn khàn, hét lên với đám người:

- Có giỏi thì lao vào tao đây, nó là người mới, chẳng biết cái gì hết!

Vừa nói, Lý Thiên Viễn không ngờ lại liều mạng lao về phía đám người đó, khiến cho Tần Phong ở phía sau cậu ta cảm thấy sửng sốt.

Bao nhiêu năm nay, mỗi khi thấy có người ức hϊếp anh em cậu, luôn là Tần Phong đứng trước mặt em mình che chở, hành động hiện giờ của Lý Thiên Viễn lại khiến cho Tần Phong thấy ấm áp trong lòng, suy nghĩ về tên đại ngốc này cũng có chút thay đổi.

“Có nên ra tay hay không?”

Nhìn Lý Thiên Viễn chưa được vài đòn đã bị mọi người đánh ngã trên mặt đất, nhất thời Tần Phong lại có chút do dự, đương nhiên, người khác nhìn thấy cậu ngồi run rẩy trên mặt đất không thể biết được ý nghĩ trong lòng của cậu.

Sau khi Tần Phong nhìn qua kẽ ngón tay thấy được một đội cảnh sát vũ trang đang chạy tới cách đó không xa, lập tức xua tan ý nghĩ trong đầu, càng ôm chặt thân thể hơn, cho dù cậu không ra tay, đại ca Lý cũng sẽ được cứu ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

Quả nhiên, cùng với tiếng còi chói tai, dùi cui trong tay những người cảnh sát vũ trang đó bắt đầu giải tán đám đông ẩu đả, những thiếu niên xuất thân tạp nham chẳng thể nào chống cự lại được với đám cảnh sát, có vài đứa không chịu phục, lập tức bị côn da đánh ngã nhào ra đất.

Mấy phút trôi qua, sân thể dục vốn náo nhiệt như cái chợ rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, ngoài thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất ra còn có mấy người nằm rạp trên mặt đất, tục ngữ nói song quyền nan địch tứ thủ, mấy người nằm rạp trên mặt đất kia tất nhiên đều là chân tay của Lý Thiên Viễn.

- Mang tất cả những đứa bị thương đến phòng cấp cứu.

Một cảnh sát già hơn 50 tuổi xuất hiện trên sân thể dục, mắt liếc qua thiếu niên đang ngồi chồm hỗm trên đất, mở miệng hỏi:

- Ai nói cho tôi biết chuyện này là thế nào? Có ai chịu gánh trách nhiệm không?

Giọng nói của cảnh sát già tuy rằng không quá vang dội, nhưng khắp sân không đứa nào dám trả lời câu hỏi của ông, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cho dù là mấy tên nhóc không ngừng kêu đau cũng câm bặt, bọn nó đều nghe ra sự phẫn nộ của cảnh sát già.

- Một đám nhát gan dám làm không dám nhận, chúng mày vừa rồi không phải đều rất uy phong sao?

Lời cảnh sát già nói khiến vài thiếu niên dẫn đầu ngẩng đầu lên, có điều sau khi nhìn nhau với cảnh sát già một lúc lập tức lại gục đầu xuống, muốn đối đầu với Diêm vương Hồ, chẳng khác nào ăn no rồi muốn tìm cái chết!

Cảnh sát già tên là Hồ Báo Quốc, trước khi vào chuyên nghiệp đã từng tham gia quân đội, lập được chiến công hiển hách, đến hiện tại trên người vẫn còn hai vết đạn, lúc tức giận sát khí trên người từng khiến một thiếu niên sợ đến mức tiểu ra quần ngay tại chỗ, vì thế mới được đặt cho biệt hiệu là “Diêm vương Hồ”.

- Không ai nói sao?

Hồ Báo Quốc trừng mắt, mở miệng nói:

- Lý Thiên Viễn giam phòng kín hai ngày, những người khác, chạy 50 vòng quanh sân thể dục, cắt bữa sáng ngày mai, tất cả thực hiện nghiêm cho tôi, nếu như không làm được, bữa trưa cũng cắt luôn.

- Đồn trưởng, xử phạt thể xác đối với bọn nó dường như không tốt lắm?

Sau khi nghe Hồ Báo Quốc nói, Lý Phàm bên cạnh ông nhíu mày, theo góc độ tâm lý học, xử phạt thể xác chỉ khiến trong lòng con người nảy sinh lòng kháng cự, tác dụng đối với việc cải tạo tư tưởng của những thiếu niên này là cực kỳ ít ỏi.

- Xử phạt thể xác cái gì? Tôi đang giúp đám nhóc này tiêu bớt sức thừa đi đây, cậu xem xem, cả một đám tinh lực tràn đầy, hay là lại để chúng nó đánh một trận nữa?

Hồ Báo Quốc tức giận trừng mắt nhìn Lý Phàm một cái, nói tiếp:

- Cậu biết tại sao tính kỷ luật của bộ đội mạnh không? Chính là dựa vào giáo dục tư tưởng và huấn luyện cường độ cao, để đám nhóc này mỗi ngày đều mệt đến không bò dậy nổi xem xem chúng nó còn sức để đánh nhau không?

- Được rồi, anh nói rất đúng, đồn trưởng, tôi có yêu cầu này anh xem có được không.

Ánh mắt của Lý Phàm bỗng nhiên chú ý đến Tần Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất, sau khi suy nghĩ một lúc, thì thầm với Hồ Báo Quốc vài câu, cảnh sát già có chút ngạc nhiên theo ánh mắt của Lý Phàm, liếc nhìn Tần Phong.

- Đồn trưởng, tôi không phục, bọn nó nhiều người như vậy đánh tôi, tại sao chỉ giam tôi không giam chúng nó?

Ngay lúc Lý Phàm và Hồ Báo Quốc đang thương lượng gì đó, Lý Thiên Viễn vừa bị đánh đến đầu váng mắt hoa lúc này dường như đã khôi phục tinh thần, lau đi vết máu bên khóe miệng, thất tha thất thiểu bước về phía trước vài bước, hét lên:

- Nên giam bọn chúng trong phòng kín mới đúng, đồn trưởng, tôi yêu cầu được phạt chạy bộ.

“Hả? Thằng ngốc này chẳng lẽ bị đánh hỏng đầu rồi?”

Lời của Lý Thiên Viễn khiến cho Tần Phong sửng sốt, không phải chỉ là bị giam hai ngày thôi sao? Vẫn tốt hơn là bắt chạy quanh sân 50 vòng chứ? Tên ngốc này sao lại không biết tính toán thế chứ?

- Không phục sao, nhóc con mày vào đây bao lâu rồi, đánh nhau bao nhiêu lần rồi?

Lời Lý Thiên Viễn nói khiến Hồ Báo Quốc nổi trận lôi đình, ông ta cũng không để ý đến toàn thân Lý Thiên Viễn đã bị đánh chỗ tím chỗ tái, tát một cái vào đầu Lý Thiên Viễn, mắng:

- Ngoan ngoãn ngồi trong phòng giam cho tao, lần sau còn đánh nhau nữa tao sẽ lột da mày.

Sau khi nghe được lời đồn trưởng nói, Lý Phàm không khỏi cười khổ, y không biết tại sao cấp trên lại phái Hồ Báo Quốc đến đây làm đồn trưởng, chẳng lẽ cho rằng chiến công trên tiền tuyến của ông ta có thể khiến cho những thiếu niên này ngoan ngoãn cải tạo?

Diêm vương Hồ phát uy, mấy thiếu niên vừa rồi còn dồi dào sinh khí lập tức biết sai liền im lặng, đứa nào đứa nấy đứng dậy xếp thành hàng, bắt đầu chạy bộ, còn Lý Thiên Viễn dưới sự hướng dẫn của một quản giáo, đi về phía phòng giam.

- Đợi đã, cậu… chính là cậu đó.

Diêm vương Hồ bỗng nhiên chỉ vào Tần Phong đứng phía sau đám người, nói:

- Cậu cũng phải giam, một ngày, đi theo nó đi!

- Tôi sao?

Tần Phong nghe thấy ngây người, chỉ vào mũi mình, nói:

- Báo cáo cán bộ, tôi… tôi không đánh nhau, vì sao lại bắt giam tôi chứ?

Tần Phong nhìn có trông có vẻ chất phác, nhưng suy nghĩ rất linh hoạt, sợ là ngay cả Lý Phàm xuất thân là nhà tâm lý học cũng không hơn cậu là bao, thấy vẻ mặt khổ sở kia của Lý Thiên Viễn, cậu dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra bị giam lại tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.

- Điều này…

Đồn trưởng Hồ tuy rằng thô bạo, nhưng cũng không phải người không biết lý lẽ, nghe được lời Tần Phong nói nhịn không được nhìn về phía Lý Phàm, anh ta là Trung đội trưởng của Tần Phong, đề nghị giam Tần Phong lại, cho dù mình là đồn trưởng cũng phải nể mặt y mấy phần.

Nhìn thấy ánh mắt của đồn trưởng, Lý Phàm đứng dậy, nói:

- Tần Phong, cậu vừa vào trại giáo dưỡng có một ngày liền đánh nhau với người ta, giam cậu một ngày đã là ít rồi, còn ý kiến gì nữa?

- Không có ý kiến!

Điều khiến Lý Phàm không ngờ chính là Tần Phong không nói nhiều, liền ngoan ngoãn đi theo Lý Thiên Viễn về phía phòng giam, thành ra khiến cho những lời y đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn trở lại.

- Tôi bảo này, sao anh lại so đo với một đứa nhỏ như vậy?

Sau Tần Phong và Lý Thiên Viễn hai người đi khỏi, Hồ Báo Quốc có chút bất mãn nhìn cấp dưới của mình, Diêm vương Hồ luôn thưởng phạt phân minh, đứa bé kia quả thực không đánh nhau, ông thấy rất rõ ràng.

- Đồn trưởng, Tần Phong không giống với các tội phạm thiếu niên khác.

Lý Phàm chẳng có gì để nói với vị Đồn trưởng không quản lý nghiệp vụ, có điều người ta là cấp trên của mình, anh ta vẫn kiên nhẫn giải thích:

- Anh biết không? Cậu ta bị đưa đến đây là vì đã liên tiếp gϊếŧ 5 người, hơn nữa trên người hẳn có công phu, anh cảm thấy cậu ta sẽ ngoan ngoãn như vậy sao?

Phân tích theo góc độ tâm lý học, những người gây nên án mạng như Tần Phong tính cách đều bạo ngược nóng nảy, tâm lý cũng có chút khác người, tóm lại dù thế nào cũng sẽ không biểu hiện hờ hững và bình tĩnh như Tần Phong, Lý Phàm cảm thấy tình huống này cực kỳ bất thường.

Cho nên Lý Phàm lúc này mới cố ý giam Tần Phong lại, y muốn quan sát xem thiếu niên này khi bị đãi ngộ không công bằng, có biểu hiện ra xúc động như những người ở tuổi mình hay không. Chỉ cần cảm xúc Tần Phong không ổn định, Lý Phàm có thể bốc thuốc đúng bệnh, làm một số chỉ dẫn tinh thần cho Tần Phong.

Nhưng điều khiến Lý Phàm không thể ngờ chính là Tần Phong còn khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng của anh ta, không ngờ liền nhẫn nhục chịu đựng đi vào phòng giam, khiến cho anh ta dùng hết sức đánh một quyền lại giống như đấm vào bông, khó chịu không nói nên lời.

- Ồ? Là chuyện như vậy sao? Cậu quả nhiên lắm trò, quan sát nó cho chặt, đừng để xảy ra chuyện gì.

Nghe lời giải thích của Lý Phàm, Hồ Báo Quốc có chút kinh ngạc, vừa rồi ấn tượng của ông đối với Tần Phong rất tốt, hoàn toàn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không ngờ lại là sát thủ số 1 trong Trung tâm Quản giáo, quả là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài.

Bị giam kín tất nhiên không dễ chịu gì, nhưng chạy 50 vòng quanh sân cũng rất kinh khủng, ước chừng gần hai tiếng đồng hồ, đám thiếu niên tham gia đánh nhau mới chạy xong, một đám nằm xụi lơ trên mặt đất như chó chết, sau đó lại bị quản giáo của trung đội mình dẫn về ký túc.

- Tính tình cứng cỏi, có năng lực nhận định thời thế, trên người còn có công pháp cơ sở của Bát cực quyền, thằng nhóc này đúng là báu vật nha!

Sau khi đám người tản đi, đèn lớn trên sân thể dục đều tắt, chẳng ai phát hiện ra, ông lão trồng rau góc đông bắc đó vẫn đứng yên ở đó, như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía phòng giam.