Bảo Giám

Chương 9: Đầu thương

- Được, ông chủ Trì thật sảng khoái, chuyện này quyết định như vậy nhé.

Sau khi nghe thấy Hác Lão đại nói vậy, anh em họ Tôn nhất thời mừng rỡ, trong mắt bọn họ anh em Tần Phong chẳng qua chỉ là hai đứa trẻ lưu lạc mà thôi, cho dù có mất tích thì cũng sẽ không khiến mọi người chú ý, càng không có ai đi báo cảnh sát, 2000 tệ này coi như họ đã chắc chắn thuộc về bọn họ rồi.

- Ông chủ Trì, ngày mai chúng tôi có thể đem người đến, tiền này…

Tôn lão nhị nhìn chằm chằm vào cọc tiền trong tay Hác Lão đại, ấp úng nói:

- Nếu ông chủ Trì yên tâm thì đưa cho chúng tôi chút tiền đặt cọc có được không?

- Không thành vấn đề, 1000 tệ này coi như là tiền đặt cọc, anh Tôn cứ cầm đi.

Hác Lão đại cười một cách hào sảng, tệp tiền kia chia thành hai phần, đưa cho Tôn lão đại một phần, tuy tiên tay cầm tiền vẫn chưa buông ra:

- Anh Tôn, ngày mai chúng tôi muốn cùng anh đi xem hai đứa trẻ kia có được không?

Vừa rồi nghe Tôn lão nhị giới thiệu, Hác Lão đại biết hai anh em kia ở một mình, hơn nữa cũng khá hẻo lánh, điều này khiến cho y có ý niệm muốn đến đó để coi trực tiếp.

Dù sao bọn họ bây giờ cũng đang ở nhà khách, nhiều người để ý, nếu anh em họ Tôn đưa đến đây thì không chừng sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn.

- Được, vậy thì trưa mai chúng ta đi, thường giờ đó hai anh em đứa trẻ này đều ở nhà.

Chỉ cần động mồm mép một chút là có thể kiếm được 2000 tệ, Tôn Lão đại ước còn không được, vốn y muốn lấy cớ muốn bán phế phẩm để lừa hai anh em kia đến, nếu ông chủ Trì muốn đích thân đến thì bọn họ càng đỡ mất thời gian.

- Đại ca, cho 2000 tệ có phải hơi nhiều không?

Đợi anh em họ Tôn về rồi, tbn mới nói với giọng bất mãn, với bản tính của anh em họ Tôn chỉ cần 1000 tệ cũng đã khiến bọn họ vui sướиɠ lắm rồi.

- Không nhiều đâu, lão nhị, ánh mắt phải rộng ra một chút.

Hác Lão đại lắc lắc đầu nói:

- Nơi này cách chỗ chúng ta quá xa, đánh mất một đứa trẻ cũng khó tìm, không chừng về sau mình còn cần đến hai anh em nhà này nữa, cứ để bọn họ tận hưởng chút đi.

Gần 2 năm nay, Hác lão đại đã dần dần khống chế nghiệp vụ ăn xin ở các thành phố y ở và các thành phố xung quanh, muốn phát triển thêm, y nhất định phải khống chế được càng nhiều đứa trẻ hơn.

Hác Lão đại biết 2000 tệ này, so với hiệu quả lợi ích mà một đứa trẻ có thể kiếm được sau này chẳng là cái gì cả.

Bình thường mà nói, ở một đoạn đường tốt, một người ăn xin có thể kiếm được ít nhất 200 tệ một ngày, nếu là người tàn tật thì thậm chí có thể lên gấp đôi, cho nên số tiền này Hác Lão đại bỏ ra một cách rất vui vẻ.

- Lão nhị, ngày mai cậu không cần đi, mua vé tàu về rồi đợi chúng tôi ở bến tàu.

Suy nghĩ một chút, Hác Lão đại nhìn về người ngồi cạnh tbn nói:

- Lão Thất, nếu anh em họ Tôn giở trò gì thì…

Nói chuyện, Hác Lão đại ngẩng cổ lên làm động tác cắt yết hầu, người kia liền gật đầu đáp ứng.

Hác Lão đại thật ra là người Đông Bắc, những năm tám mươi đã chuyển vào miền Nam, được hai năm thì quen biết một lão già, chính lão già này đã khiến cho cuộc đời của Hác Lão đại chuyển sang một hướng hoàn toàn khác.

Lão già đó là người trong giang hồ, trước giải phóng đã khống chế được một đám hành khất, sau khi đất nước tiến hành cải cách mở cửa liền tiến hành thử ở phía Nam, ông ta lập tức nhìn ra cơ hội, đến thành phố này chuẩn bị làm nghề cũ.

Tuy nhiên vì tuổi cao sức yếu, nhiều chuyện ông ta cũng lực bất tòng tâm, lúc này mới thu nhận đồ đệ. Đem các loại môn đạo giang hồ truyền cho Hác Lão đại.

Điều lão già này không ngờ tới chính là Hác Lão đại càng tàn độc hơn ông ta nhiều, y chê những đứa trẻ lành lặn xin được tiền quá ít liền đánh gãy chân của bọn họ, chính điều này cũng khiến hai thầy trò xảy ra xung đột.

Kết quả cuối cùng là, Hác Lão đại đã bỏ thuốc mê vào rượu cho sư phụ uống, đến lúc sư phụ ngủ say liền lấy gối đè khiến cho sư phụ bị ngạt thở mà chết, điều châm chọc nhất chính là phương pháp chế tạo loại thuốc mê kia chính là do ông già truyền lại cho Hác Lão đại.

Sau khi sư phụ chết, Hác Lão đại hoàn toàn nắm trong tay những người hành khất này, bắt đầu con đường làm giàu đầy tội ác của mình.

Lão Thất mà vừa rồi Hác Lão đại phân công nhiệm vụ cho, tên là Trương Quân Long, là cháu ruột của Hác Lão đại, vì gia cảnh khó khăn, tdl đã tìm đến cậu mình để nương tựa từ lúc 18 tuổi.

Mấy năm nay, Trương Quân Long lòng dạ độc ác, lại có chút công phu, đã trở thành một trong những thủ hạ đắc lực nhất của Hác Lão đại. Chỉ cần nghe thấy tên Trương Quân Long thì những người ăn xin bị khống chế đã bị sợ run lên rồi.

- Vâng, lão Đại, anh cứ yên tâm.

Ngay cả Lục Tử và tbn cũng đều không biết quan hệ thật sự giữa Hác Lão đại và Trương Quân Long, cho nên trước mặt người khác Trương Quân Long vẫn luôn gọi Hác Lão đại.

Sau khi sắp xếp xong, mọi người liền bắt tay vào việc, muốn đưa hai đứa trẻ lên tàu hỏa cũng là một chuyện phiền phức, tuy nhiên Hác Lão đại đã sớm có chủ ý, chuẩn bị sẵn thuốc mê.

…….

- Tử Mặc, cậu giữ gìn sức khỏe nhé, mình sẽ nhớ cậu đấy.

Hôm nay là ngày người nhà Lưu gia khởi hành đi đến Đài Loan, ở trong đại viện Lưu gia, Tần Phong đang tiễn người bạn duy nhất của mình.

- A Phong, cậu cũng chú ý một chút nhé, ông nội không dễ dàng xem tướng cho người khác đâu, lời ông nói thường rất chuẩn đấy.

Lưu Tử Mặc nhìn Tần Phong, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Cậu biết một Tần Phong bình thường điềm tĩnh ít nói, nhưng thật ra trong lòng đang cất giấu một điều gì đó.

Lưu Tử Mặc đã tận mắt nhìn thấy cảnh Tần Phong đã đánh gãy chân một người lớn hơn mình ba bốn tuổi vì đã sỉ nhục cha mẹ cậu. Cậu bé bị đánh kia sợ hãi không dám nói ra sự thật mà chỉ nói mình bị ngã gãy chân.

- Tử Mặc, yên tâm đi, mình thì có chuyện gì chứ, sớm về chút nhé, chúng ta sẽ đi bắt dế mèn.

Tần Phong nghe vậy liền mỉm cười, cậu chưa bao giờ tin quỷ thần, tuy rằng thật sự tôn trọng Lưu lão gia, nhưng Tần Phong không tin vào những gì mà ông nói về mình.-

- Cậu chờ mình chút nhé.

Bỗng nhiên Lưu Tử Mặc dậm chân, tay kéo Tần Phong vào phòng mình sau đó lôi ra một chiếc hộp gỗ.

- A Phong, cái này tặng cho cậu đấy, bình thường cậu đừng có gây chuyện, nhưng lúc thật sự xảy ra chuyện thì hãy dùng nó để phòng thân.

Sờ sờ chiếc hộp gỗ với vẻ tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho Tần Phong.

- Đây là cái gì thế? Ồ, nặng thế nhỉ.

Chiếc hộp chỉ rộng hơn chục cm, dài khoảng 40cm, nhìn qua thì rất nhẹ nhàng nhưng khi Tần Phong nhận lấy thì cảm thấy rất nặng, thiếu chút nữa thì làm rơi xuống đất.

- Đây là cây thương mà ông nội làm phỏng theo cây thần thương của Tổ sư gia, dùng đều là chất liệu tốt nhất, tổng cộng chỉ có ba cây, cây này là ông nội để lại cho mình.

Lưu Tử Mặc mở chiếc hộp trên tay Tần Phong ra, nhất thời một cây thương dài chừng 30cm hàn quang lóe sáng hiện ra trước mặt Tần Phong.

Cây thương này hình thoi, giống như một chiếc chủy dài, lưỡi thương rất mỏng, giữa đầu thương còn có một huyết tào, tuy rằng không có cán nhưng một cây thương như vậy thật sự khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

Ở gốc của thương, có một thương anh chế từ đuôi ngựa chính tông, đuôi ngựa này màu đỏ, khi đâm đuôi ngựa run run có thể làm mê loạn đối phương, còn có thể ngăn cản máu của đối phương theo cán thương chảy xuống tay.

Để nhớ đến sư phụ, Lưu Vận Tiêu đã chế tạo ra ba cây thương này, chỉ ba cây thương này thôi mà Lưu lão gia phải mất hai năm, tiêu gần 30 vạn tệ mới chế tạo được ra.

- Tử Mặc, cái này…mình không thể nhận được, đây là vật mà Lưu gia gia để cho cậu mà.

Tần Phong tuy rằng không biết cây thương này được chế tạo ra như thế nào nhưng có thể nhìn ra nó rất giá trị, hơn nữa là vật ông nội truyền lại cho cháu, đối với Lưu Tử Mặc mà nói là rất quan trọng.

- Mình không mang về, cậu cứ giữ để phòng thân đi, lúc nào mình trở về thì cậu trả lại nó cho mình cuxngd dược mà.

Lưu Tử Mặc thật sự sợ lời tiên đoán của ông nội mình trở thành sự thật, không đợi Tần Phong chối từ đã đậy chiếc hộp lại, vật này tuy rằng rất quý giá nhưng nó cũng không bằng tính mạng của người bạn tốt này.

- Vậy…được, mình cứ giữ cho cậu trước.

Tần Phong bỗng nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra mấy năm trước, nếu lúc đó mình luyện công phu, lại có cây thương này trong tay thì có lẽ cha mẹ mình cũng sẽ không bị gặp nạn.

- Thế mới phải chứ, ba mình gọi rồi, mình phải đi đây.

Trong viện truyền đến giọng nói của cha Tử Mặc, cậu liền nói:

- Cậu giấu nó vào trong áo đi, đừng dể bọn họ nhìn thấy, nếu không mình sẽ gặp đen đủi đấy.

Lưu Tử Mặc biết ý nghĩa của cây thương này với Lưu gia, nếu như bị các trưởng bối nhìn thấy thì nhẹ nhất mình cũng bị một trận đòn, mà Tần Phong cũng đừng đừng hòng mang được cây thương ra khỏi Lưu gia.

Cũng may thời điểm này trời rất lạnh, Tần Phong nhét chiếc hộp vào người cũng không bị người khác để ý.