Định Mệnh Em Yêu Anh

Chương 71

Kết thúc bữa sáng, nó cảm thấy cơ thể mình đã có thêm chút năng lượng. Ờ thì cũng phải công nhận tên Hoàng Nguyên kia có tài nấu ăn đi, ngon hơn những món mà Hy Thần từng nấu cho nó.

Lại nhớ đến hắn nữa rồi, aizzz...thiết nghĩ trước đây không nên việc gì cũng làm cùng hắn như vậy để rồi bây giờ cứ hễ động đến việc gì là lại nhớ đến hắn.

Vừa bước chân vào cổng trường nó đã bị mấy đứa đàn em vây lấy, nhìn từ đầu đến chân như sinh vật lạ. Tiếng xì xào bàn tán lại bắt đầu nổi lên.

- Chẳng nhẽ đại tỷ có em song sinh?

- Không đúng, nghe nói đại tỷ là trẻ mồ côi mà.

- Cô gái kia vừa nói mình tên Hoàng Thiên Di, họ khác với đại tỷ mà.

- Đúng vậy, mới cả chị em thì sao có thể đặt tên giống nhau được.

...bla...bla...

Bình thường thì chỉ cần lừ mắt một cái là bọn chúng sẽ tự động giãn ra nhưng hôm nay tâm trí đang thả trôi theo đoạn kí ức nào đó nên nó cũng chả biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Mãi đến khi Hoàng Nguyên cầm tay kéo đi thì nó mới sực tỉnh. Lúc này mới để ý đến cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, mắt nó dừng lại trên người cô gái đang đứng cách mình không xa.

1s...2s...3s mắt mở to nhìn về phía cô gái đó, trong đầu không thôi tự hỏi "Chẳng lẽ mình có chị em song sinh? Thế quái nào cô ta lại giống mình đến thế?"

Mặc kệ lực kéo khá mạnh của Nguyên, nó đứng khựng lại, nheo mắt nhìn thật kĩ cô gái kia.

- Đừng nhìn! - Nguyên đột nhiên đứng chắn trước mặt nó, nói như ra lệnh.

- Nhưng cô ta...

- Không! Cô ta không giống em, một chút cũng không giống. - Nguyên vội vã ngắt lời nó.

Đúng lúc đó một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Nguyên.

- Anh Nguyên!

Hoàng Nguyên từ từ quay lại nơi vừa phát ra cái giọng nói khiến cậu cảm thấy ghê tởm kia đồng thời đẩy nó đứng ra phía sau cậu.

- Có chuyện gì? - Nguyên nhìn cô gái trước mặt bấngnh mắt chán ghét lạnh lùng hỏi.

- Anh Nguyên, ai đang đứng sau anh vậy?

Phớt lờ sự lạnh nhạt của Hoàng Nguyên, cô gái vờ ngạc nhiên hỏi. Cử chỉ cùng lời nói hết sức dịu dàng khiêdn người ta cảm thấy cô gái này thật mỏng manh cần được bảo vệ. Chẳng một ai nhìn thấy ánh mắt đầy tự tin cùng một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô ta.

- Cô là ai? - Nó bước ra từ sau lưng Hoàng Nguyên, hỏi.

- Tôi là Hoàng Thiên Di, học sinh mới chuyển đến.

Cô gái vừa nói vừa đưa tay ra ý muốn bắt tay với nó.

Nó nhìn bàn tay đang giơ trước mặt mình rồi lạnh lùng quay mặt đi.

- Nếu muốn ở lại ngôi trường này thì đổi tên đi, ở đây chỉ có mình tôi tên Thiên Di thôi.

Sau đó kéo tay Nguyên rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên cùng thán phục của bọn đàn em.

Nó không hề biết rằng kể từ giây phút gặp cô gái đó, cuộc sống của nó trong năm ngày tiếp theo chẳng khác gì địa ngục.