Em Trốn Không Thoát Tay Anh Đâu

Chương 27: Tỏ tình 2

Editor: miemei

Lần đầu tiên tòa án thẩm tra, chỉ là làm một quá trình đơn giản theo tiêu chuẩn. Sau khi Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi trả lời không nhận tội, thì rời khỏi toà án.

Lên xe, Chu Tử Chính đưa di động cho Lâm Dư Hi: “Đây là con cá thứ ba. Hôm qua con trai nhà họ Trịnh đã hẹn ông ta ra gặp hỏi về chuyện tiền bị đóng băng. Còn nói nếu như không lấy tiền ra được, thì bọn họ sẽ báo cảnh sát nói ông ta xúi giục bọn họ bỏ morphine ở phòng khám Tân Sinh.”

Mắt Lâm Dư Hi sáng lên: “Có ghi âm không? Tòa án sẽ chấp nhận ghi âm làm chứng cứ chứ?”

Diệp Cẩm An gật đầu: “Tòa án chấp nhận! Có đoạn ghi âm này, thì về cơ bản, tội danh bác sĩ Lâm Chi Hiên bỏ morphine vào bột thuốc sẽ không thành lập. Hơn nữa, bên phía cảnh sát đã điều tra một số bệnh nhân đến phòng khám Tân Sinh khám bệnh trong khoảng thời gian này, thuốc trên tay họ, một số có morphine, một số không có. Điều tra thêm về ngày tháng, thì số thuốc của bệnh nhân đến khám trước bà Trịnh, thì không có, những người đến sau bà Trịnh, thì trong thuốc đều có morphine.”

Lâm Dư Hi vội hỏi: “Vậy thì rất đáng ngờ, đúng không?”

Diệp Cẩm An mỉm cười: “Phía cảnh sát đã đang tra xét nhà họ Trịnh, chúng ta cũng giấu tên tố cáo chuyện tài khoản ngân hàng của bọn họ ở Thâm Quyến. Xâu chuỗi những chuyện này với nhau, thì những điểm đáng ngờ chồng chất, chắc chắn nhà họ Trịnh sẽ chạy không khỏi.”

Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng trên cao, rốt cuộc đã thoáng hạ xuống, Lâm Dư Hi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá!”

Chu Tử Chính hỏi: “Hai người có từng gặp người đàn ông này không?”

Sau khi Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi xem xét tỉ mỉ, lắc đầu.

“Hắn ta là giám đốc của một công ty tài chính chuyên đi thu những món nợ dai dẳng.”

Lâm Dư Hi càng thêm khó hiểu: “Giám đốc công ty tài chính? Chúng tôi cũng đâu có thiếu nợ.”

Chu Tử Chính hài hước: “Chắc lúc nhỏ em đã đạp hắn ta một cú rất mạnh, nên hắn ta mới tìm nhiều con cá như vậy để bày ra bố cục này để cắn lại em.”

Diệp Cẩm An cười nói: “Đáng tiếc bọn họ không biết ai là người đứng chống lưng phía sau của cô Lâm, bây giờ biết rồi, có thể sẽ hối hận đây.”

Chu Tử Chính nghiêm mặt: “Bây giờ hẳn là bọn chúng đã biết rồi!”

Diệp Cẩm An ha ha hai tiếng: “Vậy cũng phải, trên weibo lan truyền hot như vậy mà, bầu trời của em có tôi chống đỡ. Toàn bộ phái nữ trong văn phòng của tôi đều nói đây mới là lời tuyên bố của đàn ông đích thực, tất cả đều rơi vào con đường thành hoa si rồi.”

“Haiz, đáng tiếc có người chỉ rất bình tĩnh mà đáp lại tôi hai chữ: Cám ơn!” Chu Tử Chính liếc qua Lâm Dư Hi một cái. Một lần nữa, Lâm Dư Hi rất nghiêm chỉnh mà giả khờ.

Diệp Cẩm An ho một tiếng, làm ra vẻ như tôi nghe không hiểu: “Tôi vẫn nên nói về chuyên môn của tôi thì hơn, tội danh ‘hành nghề y phi pháp gây tổn thương lên cơ thể người khác’ hẳn là có thể bác bỏ, nhưng tội danh ông Lâm hành nghề y không bằng cấp vẫn chắc như đinh đóng cột. Điều phiền phức là, mấy tháng trước, lộ ra vài vụ án hành nghề y không bằng cấp dẫn đến tử vong, tòa án đều có khuynh hướng xử nặng để răn đe.”

Chu Tử Chính hỏi: “Ông có đề nghị gì không.”

“Tội danh thì không thay đổi được rồi, nhưng phán quyết hình phạt thì có nặng có nhẹ. Ông Lâm làm nghề y lâu vậy rồi, nếu như có nhiều bệnh nhân viết thư cầu xin, lại thu gom thêm chữ kí của những bệnh nhân ủng hộ ông Lâm, cho thấy rõ tấm lòng lương y như từ mẫu của ông Lâm, thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến phán quyết của quan tòa.”

Chu Tử Chính hiểu ý gật đầu, vẻ mặt đầy kiên định nói với Lâm Dư Hi: “Việc này cứ giao cho tôi.”

-Posted on Lee Quys Ddoon forum, edited by miemei-

-----

Lâm Dư Hi mua một đống đồ từ cửa hàng văn phòng phẩm, bắt đầu bắt tay vào làm băng rôn. Dù sao cũng không có việc gì làm, cô định bày một gian hàng ở trong khu nhỏ này, mời bà con trong khu kí tên ủng hộ. Bận rộn cả buổi chiều, cái băng rôn mới làm ra, nhìn thế nào cũng thấy kì cục sao đâu ấy. Cô thở dài, xem ra vẫn nên tìm chuyên gia làm vậy!

“Ding dong” tiếng chuông cửa vang lên. Từ con mắt chống trộm, Lâm Dư Hi nhìn thấy Chu Tử Chính, cô do dự vài giây, rồi mở cửa ra.

“Đang làm gì đấy?” Tay Chu Tử Chính xách một cái túi lớn, đi thẳng vào, anh nhìn cái băng rôn phủ trên bàn, bật cười: “Em muốn tự tay làm băng rôn tuyên truyền à?”

“Ừm!” Lâm Dư Hi vội vàng gấp băng rôn lại, “Vẫn chưa làm xong!”

“Em đừng rỗi hơi nữa, tài năng của em là đặt kim châm cứu, chứ không phải là đặt bút viết chữ.”

Lâm Dư Hi liếc xéo anh một cái: “Ai cần anh lo!”

Chu Tử Chính đến gần, dỗ dành: “Đừng giận mà! Ý tôi là, mấy chuyện này tôi đã sắp xếp rồi, em có thể phí thời gian lên những chuyện càng có ý nghĩa hơn, ví dụ như là nấu thịt kho cho tôi chẳng hạn.”

Lâm Dư Hi tự động loại bỏ câu nói cuối cùng của anh: “Sắp xếp cái gì thế?”

“Thư cầu xin, bệnh nhân kí tên, video bệnh nhân cầu xin hộ. Luật sư Diệp đã chỉnh sửa một tờ danh sách các bệnh nhân của phòng khám trong 20 năm qua, cậu Trạch sẽ sắp xếp người đi liên hệ với bọn họ, đi tìm họ viết thư cầu xin giúp, hoặc là kí tên vào. Những bệnh nhân đặc biệt ủng hộ hai người tôi sẽ sắp xếp đài truyền hình đi phỏng vấn.”

Trong lòng Lâm Dư Hi ấm lên: “Mới hai ngày mà anh đã sắp xếp xong rồi à?”

“Sao hả, cảm động lắm phải không?!”

“Ách…… Cám ơn!”

“Về phần thư cầu xin, tôi đã tìm ít nhất 10 bệnh nhân có lai lịch đã từng đến phòng khám khám bệnh để viết thư cho hai người.”

Những bệnh nhân có lai lịch đến khám bệnh đều là có bệnh khó nói, Lâm Dư Hi ngờ vực: “Những bệnh nhân có lai lịch đó chịu viết thư cầu xin cho chúng tôi ư?”

“Tôi mở miệng, bọn họ không từ chối được.”

“Ách…… Cám ơn!”

Chu Tử Chính nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên: “Chỉ ‘ách…… cám ơn!’ vậy thôi à, không có chút xíu biểu hiện chân thành nào hả?”

Đôi mắt của Lâm Dư Hi khẽ trừng một cái, thỏa hiệp: “Anh ăn cơm tối chưa? Ba đi đánh mạt chược rồi, tối nay tôi định nấu mì.”

“Được! Vậy ăn mì thôi!” Chu Tử Chính vừa nói vừa chạy vào phòng cô.

“Này, anh muốn làm gì thế?” Lâm Dư Hi đuổi theo.

Chu Tử Chính lấy một con búp bê heo con ở trong túi ra để lên giường, rồi lại lấy con búp bê Hello Kitty ở trên giường bỏ vào trong túi: “Bắt con tin.” Anh nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô, lí lẽ hùng hồn: “Em cho rằng tôi nói đùa? Trước khi nợ thịt của em còn chưa trả hết, thì búp bê Hello Kitty của em phải ngủ chung với tôi. Tất nhiên, tôi sẽ không để em cô đơn khó ngủ. Tôi từ bỏ thứ mình yêu thích, để cho búp bê heo con thường ngủ chung với tôi đến ngủ với em.”

Lâm Dư Hi không thể tin nổi trừng to mắt lên, không nói được một chữ nào.

Chu Tử Chính nhìn cô, chớp chớp mắt: “Cần tôi phụ nấu mì không?”

Lâm Dư Hi hoàn hồn lại, quăng ra một câu “không cần đâu”, rồi xoay người đi về phía phòng bếp. Sau lưng vang lên tiếng lẩm bẩm của Chu Tử Chính: “Lần sau phải mang một đôi dép lê đến đây.”

Huyệt thái dương của Lâm Dư Hi nhảy thình thịch, cô cảm thấy cửa nhà cô sắp thủ không nổi nữa rồi.

-Edited by miemei, posted on DĐ. LeeQuuyDoon-

Khi Lâm Dư Hi bưng hai tô mì ra, thì cô thấy Chu Tử Chính đang giở album hình của cô ra xem.

“Này, tôi chưa nói là cho anh xem mà.”

Chu Tử Chính lật tiếp: “Em cũng đâu có nói là không cho xem. Album để ngay trên bàn, không xem cũng uổng. Haiz, lúc nhỏ em thích cười lắm mà, sao lớn lên lại không cười nữa vậy? Em cười lên có hai lúm đồng tiền rất là mê người nha.”

Lâm Dư Hi để mì xuống, làm mặt lạnh giơ tay muốn lấy cuốn album về. Chu Tử Chính cười nhìn cô: “Dáng vẻ muốn nổi giận, lại nhịn xuống không phát ra của em cũng rất quyến rũ người ta đấy.”

Thoáng chốc gương mặt của Lâm Dư Hi biến thành một cái bảng bảy màu.

“Đúng rồi, chính là cái kiểu này nè!” Chu Tử Chính nhướn mày, “Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của em, trong lòng tôi đều ngứa ngáy, rất muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm một chút, xem xem dáng vẻ em thật sự nổi bão sẽ như thế naào?”

Lâm Dư Hi xoay người lại, tức tối nói: “Không sợ tôi bỏ độc vào thì ăn cứ ăn mì đi.” Nói xong, lạch bạch đi về phòng.

“Lại điều tra ra con cá thứ tư rồi.”

Bước chân của Lâm Dư Hi chợt dừng lại, cô cắn răng, siết chặt nắm đấm, căm giận lại bất đắc dĩ mà xoay người qua.

“Là ai thế?”

Chu Tử Chính vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh: “Ngồi xuống cùng ăn mì đi, tôi ăn no rồi lại từ từ nói.”

Lâm Dư Hi buồn bực ngồi xuống, vùi đầu ăn mì.

“Giận tôi hả?”

Im lặng!

“Thực ra tôi cũng đang mày mò cách chung sống với em tốt nhất. Chẳng qua trái tim của em đóng chặt quá, tôi không giở chút thủ đoạn lưu manh thì cạy không ra.”

Tiếp tục im lặng. Chỉ là lời nói của anh, “tõm” một cái, đã rơi vào trong lòng cô, tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng khó nhịn, có chút ấm, có chút ngọt, có chút mềm, lại có chút tê.

“Thực ra em không hề ghét tôi một chút nào, thậm chí, cảm thấy tôi cũng không tệ. Nếu không sao em lại muốn nối dây cho tôi với Ngải Vi?”

Lâm Dư Hi chỉ có thể tiếp tục vùi đầu ăn mì.

“Tôi biết Lý Thuần Nhất tổn thương em rất sâu, giống như em biết Trình Tuyền và Hứa Nặc tổn thương tôi rất nặng vậy. Em muốn tôi chụp hình, nhìn thẳng vào hồi ức trong lòng, là em khiến cho tôi không thể nào trốn tránh nữa. Sau này, tôi mới dần phát hiện ra, trực tiếp đối mặt, không hề đáng sợ như trong tưởng tượng. Thậm chí bây giờ tôi không còn day dứt rằng rốt cuộc tôi không bằng Hứa Nặc ở chỗ nào, gặp lại Trình Tuyền, cũng không có cảm giác đau lòng nữa. Cách này của em thật sự rất tốt, đáng tiếc bản thân em lại không dám dùng.”

Chu Tử Chính lấy cái tô trên tay cô xuống, không cho kháng cự mà nắm lấy tay cô: “Bây giờ tôi nói rõ ràng rành mạch, tôi sẽ dùng cách này trên người em, tôi sẽ khiến cho em không thể nào trốn tránh nữa, cho đến khi em tình nguyện để tôi cùng em đối mặt với quá khứ, tình nguyện tin tưởng có một người thật lòng muốn thương em, mà người đó chính là tôi.”

Lâm Dư Hi khó mà né tránh, cùng anh nhìn nhau, đầu của cô bị một đống cảm xúc lung tung lộn xộn làm cho nghẽn lại đến hơi nhói lên.

Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy, cánh cửa của trái tim cô cũng sắp không thủ được nữa rồi.

May thay, Chu Tử Chính đã buông tay cô ra, bưng tô mì lên ăn, như không có chuyện gì, nói: “Ừ, em còn có một tài năng thiên phú nữa, chính là nấu cơm. Nếu như em không muốn làm bác sĩ, thì có thể chuyển nghề sang làm đầu bếp đấy, tôi mời em về làm!”

Cũng may, anh không tấn công nữa.

-Truyện chỉ được đăng trên diiễn đaàn Leê Quuý Đoôn-

Qua một lúc lâu, Lâm Dư Hi mới từ từ hoàn hồn lại, kéo những suy nghĩ bay tứ tung về lại trong đầu, quay về chuyện cô quan tâm nhất: “Rốt cuộc con cá thứ tư là ai?”

Chu Tử Chính lấy di động ra, lướt vài cái rồi đưa cho Lâm Dư Hi. Lâm Dư Hi nhíu mày, lại là một gương mặt xa lạ.

“Em không biết ông ta phải không!”

Lâm Dư Hi lắc đầu.

“Ông ta là nhân viên nhỏ của một công ty vật liệu kiến trúc, trông có vẻ là một người bình thường.”

Đôi mày của Lâm Dư Hi càng nhíu chặt lại: “Công ty vật liệu kiến trúc? Cái này hoàn toàn không liên quan đến chúng tôi tí nào cả.”

Chu Tử Chính ăn một miếng mì: “Vẫn đang điều tra tẩy của ông ta, lôi thêm một con cá ra nữa.”

Lâm Dư Hi cười khổ: “Rốt cuộc còn bao nhiêu con cá nữa? Nếu đến con cá lớn cuối cùng đứng sau màn cũng là người mà chúng tôi không biết, vậy có khi nào là bọn họ nhận nhầm người không? Người mà bọn họ vốn muốn hãm hại không phải là chúng tôi?”

Chu Tử Chính liếc cô một cái: “Em cũng AQ ghê đó.”

“Nếu không thì có thể nghĩ như thế nào chứ?”

“Nghĩ xem làm sao cho tôi ăn no ấy!”

Lâm Dư Hi tức cười, vài phút trước còn tình cảm thắm thiết, quay đầu qua lại bắt đầu lợi dụng sơ hở để ăn đậu hũ. Cô tức tối: “Lần sau tôi nấu cho anh một nồi đậu hũ to, để anh ăn cho đủ. Ăn no rồi thì có thể ngậm miệng lại.”

Chu Tử Chính cười vui

vẻ: “Ăn no rồi thật sự có thể ngậm miệng lại, bởi vì tiếp đó phải động tay rồi!”

Lâm Dư Hi bực bội: “Anh lưu manh thật đấy!”

Chu Tử Chính “chậc chậc” hai tiếng, lắc đầu: “Đúng là người nhân từ thì thấy nhân từ, kẻ da^ʍ thì thấy da^ʍ. Tôi nói động tay ở đây là rửa chén mà! Em nghĩ đi đâu đấy?”

(*: câu gốc là Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí – người nhân từ thấy vậy thì nói nhân từ, kẻ trí thức thấy vậy thì nói trí thức, nghĩa là đối với một sự vật, mỗi người có cách nhìn khác nhau, Chu Tử Chính biến tấu câu sau, ừ… rất đặc biệt --_--|||)

Suýt chút nữa là Lâm Dư Hi không kịp kéo hơi lên: “Được! Chút nữa tự anh đi động tay rửa chén đi nhé!”

“Tuân lệnh!” Chu Tử Chính cười rạng rỡ.

Lâm Dư Hi đứng lên, chỉnh máy điều hòa lạnh xuống một chút. Nóng thật! Không chỉ nóng, còn có một dòng tình cảm ấm áp lâu ngày, một nỗi cảm động khó nói nên lời, đang chảy xuôi, lan tràn trong cơ thể.