Bắc Kinh Cố Sự

Chương 22

Tôi không thích mùa hè ở Bắc Kinh, nhưng mùa hè lại là mùa dài nhất. Chia tay Lam Vũ đã được một năm lẻ chín tháng, chúng tôi chia tay vào cuối thu, tôi còn phải chờ bao nhiêu cái cuối thu nữa mới có thể tìm được em?

Ngày đó, tôi bị một người bạn kéo đi tham quan một triển lãm xây dựng, người bạn kia làm ở phòng bất động sản, anh ta muốn hợp tác với tôi, tôi không hứng thú nhưng nể anh nên vẫn đi. Xã giao xong, tôi không đi ngay mà đi dạo trong phòng triển lãm. Đó là một triển lãm quy mô rất lớn, không ít xí nghiệp nước ngoài, hợp doanh cũng tới tham gia, một số thiết kế tôi rất thích, tôi dù không trong nghề nhưng cũng cảm thấy rất thú vị.

Mắt vô mục đích quét khắp nơi, đột nhiên, tôi chú ý tới ba người đàn ông trước đài triển lãm của một công ty Nhật Bản, một người nước ngoài đang nói chuyện cùng hai người Trung Quốc, bên trái là một người trung niên thấp bé, cậu bé ở giữa kia, không! Cậu trai kia quá giống Lam Vũ! Tim tôi đập điên cuồng, thở cũng khó khăn.

Em mặc một bộ vest lam đậm, tôn lên dáng người cao ngất cân đối. Tóc em đã cắt ngắn, hoàn toàn không giống hình dáng cậu bé to lớn trước kia, thiếu một phần ngây thơ, nhưng hơn một phần hấp dẫn chín chắn. Bọn họ dường như không nói chuyện bằng tiếng Trung, Lam Vũ thỉnh thoảng lại phiên dịch cho người đàn ông trung niên kia. Nhìn em nói chuyện rất vui vẻ, cử chỉ tự nhiên cởi mở. Bởi ở quá xa, tôi không nhìn rõ mặt em, nhưng tôi biết đó là Lam Vũ.

Tôi tiến lên một chút, dùng một đài triển lãm che chắn, đứng quan sát em. Bọn họ ngừng nói chuyện, người nước ngoài và người trung niên kia đều rời đi, em xoay người đi vào trong đài triển lãm, đứng ở sau bàn tư liệu, lấy ở phía dưới một chai nước khoáng mở ra uống một ngụm, đứng cạnh em là một cô gái rất đẹp, em nói gì đó với cô, cô hé miệng cười, khi bọn họ nói chuyện, mắt cô luôn dừng trên mặt em. Tôi nhớ rõ trước đây em luôn không quen ở bên phụ nữ nhưng giờ lại thấy rất bình thường. Không lâu sau, người đàn ông trung niên kia trở lại, ông ta phân việc cho bọn họ, còn vỗ vỗ vai Lam Vũ, tôi nhìn rất khó chịu. Sau đó, Lam Vũ và người đàn ông trung niên kia hình như muốn rời đi, tôi vô thức rời khỏi cột trụ, bọn họ đang đi hướng về phía tôi… Ngay lúc đó, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, Lam Vũ kinh ngạc ngây ra, nhưng ánh mắt rất nhanh đã thay đổi, là thống khổ, căm hận? Em không có biểu cảm gì, rời ánh mắt khỏi tôi, bước nhanh hướng trước mặt.

Tôi ngây người ở đó, không biết phải làm sao. Lấy lại bình tĩnh, tôi bước nhanh ra cửa lớn, chạy về phía bãi đỗ xe gọi tài xế trở lại. Vào xe, mắt tôi dán chặt vào người đàn ông trung niên và Lam Vũ, bọn họ đang vào một chiếc xe Nhật Bản rất sang trọng, tôi theo sát phía sau. Đầu óc tôi rối tung, bọn họ sẽ đi đâu? Người trung niên kia trông như một người Nhật, bọn họ có quan hệ gì? Xe dừng trước cao ốc “Thiên thoại”, ở đó có cây cột viết số lầu, đa số được các cơ quan nước ngoài được làm việc ở Bắc Kinh thuê. Tôi nhìn họ xuống xe, đi vào tòa nhà. Đó là nơi làm việc, xem ra bọn họ chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên, tôi dường như cũng bình tĩnh hơn. Tôi chờ ở trong xe, nhưng cũng chẳng biết phải chờ cái gì? Gần năm giờ, đoàn người tan tầm bắt đầu lục tục đi ra, đây thực sự là một cảnh rất đẹp, Bắc Kinh nhiều nam nữ đẹp như vậy đều tập trung ở đây. Tôi lưu ý quan sát từng chàng trai đi ra nhưng vẫn không thấy Lam Vũ. Gần năm giờ, em đi ra, em đã thay bộ vest kia, giờ đang mặc quần tây cùng chiếc áo cổ tròn bình thường. Em không cầm gì cả, vội vã ra ngoài. Hôm đó, may mà tôi đi một chiếc Audi màu đen nên có thể theo em rất gần. Em tới nhà ga số 011, đứng lẫn trong đám người chờ xe, em nhìn đồng hồ một chút, sau đó nhìn ra phía xa.

Tôi nhìn em, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là vị gì! Tôi đã từng cho em sống cuộc sống “quý tộc” của Trung Quốc, cho em “vinh hoa phú quý”, thậm chí cho em cả một biệt thự cao cấp, nhưng kết quả, em cái gì cũng không cần, cái gì cũng không thích, khi tôi tuyệt tình vứt bỏ em, em cũng tàn nhẫn trả lại hết, em không cho tim tôi nhận được một chút cân bằng. Em đứng đó, như một người dân Bắc Kinh bình thường, chỉ có bóng dáng anh tuấn, khuôn mặt tuấn lãng lộ rõ vẻ xuất chúng.

Tôi đuổi kịp chiếc xe bus Lam Vũ đi lên, chậm rãi lái theo, giữa đường em còn đổi xe một lần nữa, cuối cùng đi đến một ngôi nhà trong khu dân cư “Khánh Hạ”, em mua ít cà chua linh tinh trước cửa, sau đó đi vào một cánh cửa trong khu tập thể. Tôi chạy xe đến trước cửa, qua cửa kính màu trà nhớ kĩ dãy số. Tôi muốn vào tìm em mà không có dũng khí, nhưng tôi cũng không muốn cứ thế trở về.

Cứ ngồi ngây người trong xe như vậy, tôi nhìn từng nhà lên đèn, đoán gian phòng nào là Lam Vũ. Lúc này, từ cổng đi ra hai người đàn ông, tôi khẳng định một người là Lam Vũ. Trong bóng chiều, tôi không thể thấy rõ mặt người kia, cậu ta mang kính mắt, là kiểu hào hoa phong nhã, có lẽ hơn tuổi Lam Vũ, bọn họ đi tới sân, người đàn ông lạ kia lấy xe đạp, Lam Vũ đứng rất gần cậu ta, người kia hình như còn nắm tay Lam Vũ một chút, sau đó đạp xe, biến mất trong bóng đêm. Lam Vũ đứng bên ngoài, một hai phút sau mới vào…

Liên tiếp mấy ngày tinh thần bất an, tôi muốn gặp em nhưng lại không có dũng khí. Tôi nghĩ thật kĩ về tình cảnh hôm chúng tôi đối diện, em hận tôi, chán ghét tôi sao? Em nhìn có vẻ cũng không tệ lắm, có một công việc tốt, còn có “bạn”, tôi không nên đến quấy rầy em, em vốn không cần tôi.

Tôi muốn đi tìm em, bởi tôi cần em!

Năm giờ chiều, tôi tới trước cao ốc “Thiên thoại”, nhìn Lam Vũ cùng mấy đồng nghiệp đi ra, tôi không đến chào hỏi em mà lái xe thẳng đến “Khánh Hạ”. Tôi đỗ xe rất xa, đứng trước cửa lầu đợi em. Đợi rất lâu, đến khi trời đã tối mịt, đã gần chín giờ. Tôi nghĩ đến buổi tối hỗn loạn kia, tôi ở “Lâm Thì thôn” lo lắng ngóng em về.

Em cuối cùng cũng về. Khi chuẩn bị đi vào, thấy tôi đang đứng cách đó không xa, em ngừng lại một chút:

“Hãn Đông?” Giọng em nghe có chút mờ ảo.

“…” Tôi nhìn em trong bóng tối.

“Anh đến lúc nào? Sao biết em ở đây?” Em hỏi.

“Đến được một lúc rồi.” Tôi nhẹ giọng đáp.

“…” Chúng tôi đều không nói nên lời.

“Có việc gì à?” Em mở miệng trước.

“Không có việc gì! Đến gặp em!” Câu hỏi của em khiến tim tôi lạnh đi, tôi ngược lại bình tĩnh được một chút.

Chúng tôi cứ xấu hổ đứng như vậy, trùng hợp một người đi ra cổng, Lam Vũ cùng người đó chào hỏi mấy câu.

“Vào nhà ngồi chút nhé!” Tôi không biết em là thật lòng hay khách khí.

Tôi theo em vào lầu, em dừng lại trước cánh cửa đơn ở tầng ba, mở cửa. Đó là một căn phòng đơn hai buồng một sảnh rất nhỏ, trong gian sảnh không lớn bày một bàn ăn đơn sơ với vài chiếc ghế. Một buồng ngủ cửa đang đóng, trong phòng còn lại, có một chiếc giường đôi, hai chiếc bàn, giá sách, còn có mấy cái hòm. Gian phòng không lớn, nhưng rất gọn gàng, bởi nội thất đơn giản nên có vẻ sạch sẽ, thanh nhã.

“Đây là phòng thuê à?” Tôi hỏi.

“Là phòng thuê, chỉ có một phòng một sảnh thôi, phòng kia là phòng của chủ gì đó.”

“Là phòng trống của họ?”

“Nói là phòng của chủ đã xuất ngoại, còn rất khó thuê ấy!”

Chúng tôi ngồi ở sảnh, tôi nhìn em, nhưng em tránh né ánh mắt tôi.

“Anh uống nước chứ?” Em phá vỡ im lặng.

“Anh không khát!”

Em xoay người vào bếp, cầm ra hai chai bia: “Em ở đây chỉ uống cái này thôi!” Em vừa cười nói, vừa mở bia. Đột nhiên, em ngừng lại:

“Đúng rồi, anh lái xe, em quên mất.” Em nhìn tôi cười.

Em lại vào phòng, lấy ra một bao thuốc đưa cho tôi:

“Em không hút?” Tôi biết em không hút thuốc, vẫn hỏi một câu.

“Anh biết em không thích mà.” Em nói. Xem ra đây là thuốc của người khác.

Tôi không đυ.ng vào bao thuốc, chỉ nhìn em:

“Em trông không tệ lắm!” Tôi nói.

“Cũng được!” Em thản nhiên nhìn tôi, giống như nói cho tôi em sống rất tốt.

“Chuyện làm ăn của anh thế nào?” Em mỉm cười hỏi.

“Cũng tạm.”

“Mẹ mình khỏe chứ?” Giọng em đều đều, nghe như trịch thượng.

“Tốt!” Tôi cũng cười làm ra vẻ tự nhiên phóng khoáng trên thương trường.



Chúng tôi nói thêm mấy câu hỏi thăm không quan trọng, tôi đứng dậy cáo từ: “Có thể cho anh điện thoại chứ?” Tôi cố lấy dũng khí hỏi.

Em lấy ra một tờ danh thϊếp trên bàn học: “Có việc gì thì gọi cho em.” Em nói.

Chúng tôi xuống lầu, em đột nhiên hỏi: “Hai người có con chưa?”

“Không có!” Tôi không nói cho em mình đã ly hôn. Sau đó, chúng tôi cũng không nói thêm gì nữa.