Bắc Kinh Cố Sự

Chương 15

Đó là một tiệc rượu không chính thức của Chính phủ, có rất nhiều người quen của tôi ở đó, tôi mời Lâm Tĩnh Bình cùng đi. Khỏi phải nói, đó là một đêm thành công, vẻ vang, tự hào. Kết thúc tiệc rượu, Lâm Tĩnh Bình muốn đi hít thở không khí một chút, chúng tôi đi bộ trên đường Kinh thành, tôi ôm eo cô, không bỏ lỡ thời cơ thích hợp để bày tỏ tình cảm, giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm. Tình cảm của tôi dành cho cô có được bao nhiêu, cho dù chỉ là một phần, tôi vẫn có thể biểu hiện ra mười phần nhiệt tình. Nhưng giữa tôi với Lam Vũ, dù có tràn ngập tình yêu cũng không thể mảy may bộc lộ. Đêm đó, tôi đưa Lâm đi “Hương ca”. Đầu tiên chỉ ngồi nói chuyện phiếm trong phòng, khi phục vụ đưa đến Hương tân, chúng tôi cụng ly vì hữu nghị… Xuất phát từ ham muốn chinh phục của đàn ông, tôi quyết định làm chuyện đó với cô.

Lúc đầu chúng tôi hôn môi rất lâu, cho đến khi tôi không nhịn nổi, ôm ngang lấy cô, nhẹ nhàng đặt trên giường, cởi bỏ quần áo của cô. Cô không như bình thường cao nhã, tự tin mà trái lại ngượng ngùng, dịu dàng nhìn tôi, mái tóc uốn xoăn đen nhánh thật dài xõa tung trên giường. Tôi đã không đợi nổi nữa, hai tay nắm lấy bầu vυ' cô tận tình xoa nắn, sau đó nâng hai chân cô lên, “thằng nhỏ” của tôi thoáng cái đã đâm vào. Rất kì lạ, khi làm cùng phụ nữ, tôi luôn có thể duy trì thời gian dài không tiết. Khi thấy Lâm Tĩnh Bình bị mình đưa lên từng đợt lại từng đợt cao trào, tôi rất hưng phấn, khoái trá…

“Hãn Đông!… Không!… Không muốn! A! Trời ạ!” Cô kích động hô loạn lên, gần như muốn khóc.



Tôi cuối cùng cũng tới cao trào. Nhưng toàn bộ quá trình cũng chẳng kích động như tôi tưởng tượng trước đây.

Phụ nữ sau khi làm chuyện phòng the nhất định phải được âu yếm mới có thể đạt được thỏa mãn cuối cùng. Tĩnh Bình nằm trong lòng tôi, cầm lấy một bàn tay tôi, nhẹ nhàng xoa nắn:

“Em nghĩ mình thật ngốc!” Cô cười nói.

“Em là người phụ nữ thông minh nhất anh từng gặp.” Tôi khen tặng cô.

“Đây là lần thứ một trăm anh nói câu này với phụ nữ đi!” Cô vẫn cười.

“Thật ra trước đây anh cũng…”

Lâm Tĩnh Bình đột nhiên xoay người, dùng miệng chặn miệng tôi, ngăn tôi nói tiếp. Cô hôn tôi, sau đó nhìn tôi:

“Hãn Đông, không cần phải nói với em về quá khứ của anh, thậm chí hiện tại là như thế nào, em cũng không cần biết. Anh chỉ cần biết có một cô gái tên Lâm Tĩnh Bình yêu anh là được.” Cô nói xong lại xoay người nằm vào lòng tôi, mắt nhìn phía trước:

“Nếu một ngày anh không còn thích cô ấy nữa, cứ nói với cô ấy, em đi đi! Tôi đã chán em rồi. Cô ấy tuy rất yêu anh nhưng nhất định sẽ lặng lẽ rời đi.” Cô cười nói, mặt xấu hổ đỏ bừng, đột nhiên rúc vào lòng tôi…

Dù nói thế nào, tôi không thể không vì thế mà động lòng.

Trong đầu tôi bắt đầu tính toán một chuyện quan trọng: Tôi có nên kết hôn hay không. Mẹ đã thúc giục chuyện này rất nhiều lần, nhất là sau khi ba mất, tôi cảm thấy một loại áp lực vô hình.

Lâm Tĩnh Bình, cô gái miền Nam sinh trưởng trong gia đình phổ thông này, hẳn là thích hợp làm vợ tôi. Cô tuy xuất thân bần hàn nhưng là loại phụ nữ có chí tiến thủ, trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, tôi thực sự cần cô.

Lam Vũ thì sao? “Bao dưỡng” em sao? Duy trì quan hệ hiện tại với em? Em chưa hẳn đã đồng ý. Một lòng với em? Tôi không làm được.

Tất cả cứ như trùng hợp, nhưng lại là tất yếu, tôi quen bác sĩ Sử, hắn là giáo sư tâm thần học, hơn nữa đặc biệt nghiên cứu đồng tính luyến ái. Hắn là “chuyên gia” về đồng tính luyến đầu tiên tôi biết, cũng là người đầu tiên giảng giải “tri thức” về đồng tính luyến cho tôi.

Tôi muốn đem “phát hiện khoa học trọng đại” của tôi nói cho Lam Vũ, thuyết phục em đi trị liệu, chuyện này tuy rất khó, nhưng tôi nhất định phải làm.

Tôi và Lam Vũ đều không biết nấu ăn nên lúc nào cũng ăn bên ngoài. Hôm đó, từ nhà hàng trở về, em nói với tôi một mạch về chuyện phân phối, em kể về chỗ ở của sinh viên trong khoa, giáo vụ khoa, chủ nhiệm lớp, chỉ tiêu giữ lại Bắc Kinh cùng với viện thiết kế em đã từng được trực tiếp thảo luận. Lòng phiền muộn nghe, tôi bảo có thể mua cho em hộ khẩu ở Bắc Kinh.

“Lam Vũ, em có nghĩ đến tương lai chúng ta sẽ làm thế nào không?” Tôi bắt đầu hỏi em.

“Ý anh là gì?” Em vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn tôi hoài nghi.

“Em không cảm thấy hai người đàn ông cùng nhau là không bình thường sao?”

“…”

“Kì thực đó là một loại vấn đề về thần kinh. Có đôi khi người ta có thể sinh ra một loại ảo giác, giống như cái loại của em…, của chúng ta, cái loại gọi là “rối loạn giới tính”.” Tôi nói như vẹt.

“Em đã xem một tư liệu nước ngoài, bọn họ không cho đây là bệnh, chỉ là một loại… Em quên cái từ kia rồi, tức là nói có người thích phụ nữ, nhưng có người lại thích đàn ông, chỉ là lựa chọn không giống nhau mà thôi.”

Lời của em khiến tôi hết sức giật mình, tôi vẫn cho rằng em chưa từng suy xét việc này:

“Em xem bao giờ?” Tôi hỏi.

“Từ ngày quen anh, em đã chú ý tư liệu về phương diện này.”

“Tư liệu nước ngoài? Hừ! Nước ngoài còn có “mao phiến” đấy! Còn có tự do tìиɧ ɖu͙© đấy!” Tôi phản bác.

“Đó là một báo cáo y học, rất nghiêm túc đấy!”

“Anh nghĩ đây là vấn đề về thần kinh.” Tôi không cách nào thuyết phục được em, nhưng vẫn kiên trì.

“Ha ha! Anh bảo hai chúng ta đều bị bệnh tâm thần?” Em ra sức cười.

“Anh không có, là em! Anh chí ít còn muốn làʍ t̠ìиɦ với phụ nữ, em thì sao?”

“Em chưa từng thử qua!” Em tỏ ra yếu thế.

“Em đã từng thích phụ nữ chưa? Em đến cả tạp chí kiểu “Play boy” cũng không thích xem.”

“…”

“Em vốn tự coi mình là con gái!”

“Em không có!!” Em tựa như đã bị sỉ nhục, to tiếng phản bác. Bàn tay đang lái xe hơi run lên một chút.

“Chú ý lái xe!” Tôi chỉ dừng chốc lát, lại hỏi: “Vậy tại sao em thích đàn ông?”

Em không trả lời, qua hồi lâu mới nhàn nhạt đáp: “Em chỉ thích anh!”

Về đến nhà, chúng tôi đều không nói gì. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục đề tài kia, tôi nói với em về giáo sư Sử, cũng yêu cầu em đi trị liệu.

“Em không đi!” Thái độ em rất kiên quyết.

“Sau này chí ít em cũng phải kết hôn, thế này mới có lợi cho em!”

“Em không kết hôn!”

“Không kết hôn? Em giờ mới hai mươi, đến ba mươi, bốn mươi tuổi thì sao? Em làm sao tồn tại trong xã hội này đây?” Tôi càng nói càng nghĩ mình cứ như phụ huynh của em vậy.

“…” Thấy em không nói gì, tôi lại tiếp lời:

“Hơn nữa sau này em không muốn có một đứa con của chính mình sao? Đàn ông còn có trách nhiệm nối dõi tông đường nữa! Đến lúc đó em sẽ có loại áp lực này.”

“Em không cần biết! Nhà em cũng chẳng ai quan tâm! Em có áp lực gì?”

Tôi đã quên ở phương diện này em không giống mình. Tôi nghĩ đến một việc khác:

“Mẹ em không phải muốn em làm một người đàn ông đường đường chính chính hay sao? Em nên thử xem sao!”

Tôi nhất định đã chạm đến nỗi đau của em. Sau đó, em không nói lại nữa, rốt cuộc cũng đồng ý. Chỉ là lúc sắp đi ngủ em đột nhiên hỏi tôi một câu:

“Anh muốn chia tay em phải không?”

“Em đúng là đồ không phân biệt tốt xấu, không nhận được người tốt! Đó chỉ là tự em suy diễn thôi!” Tôi thở phì phì nói.

Thời gian đó, tính tình Lam Vũ rất xấu, nhưng tôi biết em giận tôi chuyện trị liệu. Hàng ngày, em tận khuya mới về, có lúc thậm chí ở luôn trường. Hôm đó, từ chỗ bác sĩ trở về, em không nói một câu đã đi thẳng lên lầu.

“Này!” Tôi gọi em lại “Hôm nay đã làm gì?” Tôi nói đến chuyện trị liệu.

“Nói chuyện, xem hình, để em suy nghĩ.” Em hết sức không kiên nhẫn nói.

“Còn gì nữa?”

“Anh hứng thú thì tự mình thử sẽ biết!” Em nói rồi vào phòng ngủ trên lầu.

Buổi tối, tôi muốn làʍ t̠ìиɦ cùng em, em giúp tôi thủ da^ʍ, khẩu giao, tôi đã cao trào nhưng em chẳng có chút hứng thú.

Nửa đêm, tôi bị tiếng em nói mơ đánh thức, tôi lay em, gọi tên em, em mới yên ổn ngủ tiếp. Liên tục mấy đêm em đều như vậy.

Tâm trạng em rất xấu, ăn cũng không muốn ăn, nhìn càng thêm u buồn, không có tinh thần, thậm chí hơi gầy. Tôi hỏi em cảm thấy trị liệu thế nào, em nói chẳng có cảm giác gì.

Tôi gọi điện cho giáo sư Sử, hỏi tình hình Lam Vũ. Hắn nói Lam Vũ căn bản không phối hợp điều trị. Lam Vũ không chỉ có biếи ŧɦái về tâm lý tìиɧ ɖu͙© mà còn có chứng u buồn nghiêm trọng, hơn nữa vô cùng cố chấp.



“Hiệu quả đợt trị liệu đầu tiên không lý tưởng. Đợt trị liệu tới, tôi nghĩ có thể thử tiêm hoóc môn, cái này có thể giúp cậu ấy…” Bác sĩ kia thao thao bất tuyệt.

“Không được! Không thể làm như vậy!” Tôi không thể chấp nhận việc tiêm thuốc vào người nguyên bản đang khỏe mạnh.

“Còn có mấy biện pháp khác, như là cho cậu ấy xem vài hình chụp đàn ông lõa thể, thậm chí là ảnh cậu, rồi cùng lúc tiến hành chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho cậu ấy, khiến cậu ấy sinh ra một loại phản xạ có điều kiện đau đớn đối với mấy thứ này…”

“Kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì cơ?”

“Như là giật điện rất nhẹ…”

“Không được! Tuyệt đối không được!” Tôi kiên quyết cự tuyệt.

Không biết là giáo sư Sử có cảm giác cấp bách mạnh mẽ với tính nguy hại của đồng tính đối với xã hội hay băn khoăn về phí tư vấn, hắn kiên trì đề xuất mấy kiến nghị, nhưng tôi không nghe tiếp nữa.

Tôi nhiều lần nghĩ đến “trình bày khoa học” của giáo sư kia. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, hắn từng hỏi tôi: chỉ muốn tìm thú vui kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay là yêu cậu bé kia, tôi nói tôi chỉ muốn chơi đùa. Ông ta nói thế thì không vấn đề, điều đó chỉ chứng minh thái độ sinh hoạt của tôi không nghiêm túc mà thôi, cũng không phải là người đồng tính luyến ái thật. Nếu như giải thích này là logic, vậy tôi chơi đùa phụ nữ là thái độ sinh hoạt không nghiêm túc, tôi yêu họ mới được tính là người dị tính luyến, nhưng tôi tới giờ vẫn chưa thực sự yêu cô gái nào, vậy tôi tính vào dạng gì?

Tôi lại nghĩ đến lý luận hắn nói: Lam Vũ coi mình như một cô gái. Lam Vũ thực sự lưu luyến tôi giống như phụ nữ, em nhạy cảm, tinh tế, nhu thuận. Nhưng ở phương diện khác, tôi thấy càng nhiều ở em sự tự tôn, độc lập, ngoan cường, thậm chí dũng cảm, những thứ này tuyệt đối không phải đặc trưng của phụ nữ.

Tôi quyết định gọi điện cho Lam Vũ, bảo em đến công ty, buổi tối tôi muốn đi chơi bi-a. Đầu tiên em nói đang bận, không đi được, sau lại nói khó chịu, muốn ở nhà ngủ, thế nhưng cuối cùng em vẫn tới.

“Đi chỗ nào nha?” Vào đến phòng làm việc của tôi, em ngồi lên sô pha, hơi nhíu mày hỏi.

“Em muốn đi đâu?” Tôi hỏi.

“Đâu cũng được!” Em lười biếng tựa trên sô pha, nhìn tôi.

“Ngày mai em đi chỗ giáo sư Sử không?” Tôi hỏi.

“Hẹn là ngày kia!”

“Không đi nữa, được không?” Tôi chăm chú nhìn em, hỏi.

“Tại sao?” Em nghi hoặc nhìn tôi.

“Chẳng tại sao cả, sau này không bao giờ đi nữa! Anh không nhìn nổi em phải đi chịu tội như vậy!”

Em nhìn tôi, chậm rãi nở nụ cười, đột nhiên nhảy ra khỏi sô pha, nhào lên người tôi, ra sức ôm, hôn tôi.

“Em nha điên rồi à? Đây là văn phòng của anh!” Tôi hạ giọng, cười ngăn em.



Lần trị liệu vô lý kia cứ như vậy kết thúc. Lam Vũ lại khôi phục dáng cười xán lạn đầy tinh thần trước kia. Em dường như càng quyến luyến tôi hơn so với trước đây, điều này nhưng lại khiến tôi càng thêm lo lắng.