Một ngày cuối tuần tháng mười, tôi cùng Lam Vũ đi bể bơi ở “Mê Cung”. Chỗ kia chỉ có người có tiền trong nước mới đi, không giống các khách sạn lớn còn có cả người nước ngoài khiến tôi thấy khó chịu.
Lam Vũ lúc đầu không biết bơi, em bảo người Tây Bắc đa số đều như vậy, nhưng giờ em bơi đã rất tốt, chính tôi làm huấn luyện viên cho em. Tôi ngồi trên bờ uống nước nhìn em bơi.
“Này! Hãn Đông, đang làm gì đấy?” Thái Minh cười đi đến cạnh tôi, phía sau còn có một tên nữa, tôi biết hắn, là Vương Vĩnh Hoành, mới hơn hai mươi nhưng đã hư hỏng lắm rồi.
“Ai! Nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hồi này bận quá!” Tôi đáp.
“Bận cái gì? Bận kiếm gái chứ gì! Nhìn xem, một mình ở đây tránh người quấy quả đây mà!” Bọn họ vừa nói vừa ngồi xuống.
“Không kiếm được nhiều bằng anh đâu!” Tôi cũng cười mắng hắn: “Có chuyện tốt gì thế?” Tôi đoán có thể họ có việc tìm tôi.
“Là tôi tìm anh.” Vương Vĩnh Hoành nói: “Tôi có ít vật liệu thép, anh có muốn hay không, giá cả tốt cực kì.” Nhất định là vũ khí buôn lậu, tôi nghĩ.
“Tôi cũng muốn đấy, nhưng lấy cái gì mà muốn đây? Tàu hàng cũ bên Mĩ lần trước còn chưa trả tiền, đã áp lực lắm rồi!” Tôi nói lung tung ứng phó. Người nọ là lưu manh chính cống, y ỷ vào có ông nội quyền chức cao, cha già trong quân đội, cùng anh trai có bạc triệu, không chuyện ác gì không làm. Tôi rất ít qua lại với y.
Đang nói chuyện thì Lam Vũ lên bờ, em lau tóc ướt, sau đó lắc lắc đầu, đi tới phía tôi bên này. Da thịt rám nắng tự nhiên còn đọng nước bóng loáng. Thấy tôi đang nói chuyện với người lạ, em cười cười rồi tới bên một chiếc bàn.
Tôi nhận thấy Vương Vĩnh Hoành ngây ra nhìn chằm chằm Lam Vũ, thấy Lam Vũ cười với tôi liền hỏi:
“Ai vậy nha? Sao tôi chưa từng thấy?”
“Tôi mang đến chơi.”
“Mới cua được à? Tiểu tử anh phúc không mỏng nha!” Y kinh ngạc nhìn tôi nói.
“Quay lại vấn đề đi!” Tôi tỏ vẻ xem thường. Tôi không nghĩ tới “thằng khốn” này cũng có cùng sở thích. Một lát sau, Lam Vũ lại xuống nước. Vương Vĩnh Hoành đã không còn lòng dạ nào nói chuyện với tôi nữa, thừa dịp tôi nói chuyện với Thái Minh, y đứng dậy qua phía hồ bơi.
“Vĩnh Hoành cũng “thích” cái này?” Tôi vừa nhìn Vương Vĩnh Hoành đến bắt chuyện với Lam Vũ, vừa hỏi Thái Minh.
“Cũng “thích”? Hắn ta chỉ chơi cái này thôi. Nghiện rồi! Cậu không biết?”
Tôi cười mỉa một chút, không nói gì.
“Chính hắn nói hắn ở phương diện này bệnh hoạn mà.” Thái Minh cười nói.
Trong phòng massage, tôi hỏi Lam Vũ:
“Vừa rồi ở hồ bơi em nói chuyện với ai đấy?”
“Với bạn anh, anh còn hỏi em!”
“Hắn ta nói gì?”
“Bảo hắn là bạn anh, hỏi em làm ở đâu.”
“Em nói cho hắn rồi?”
“Em bảo em đang đi học!”
“Em sau này ít nói chuyện với người như thế đi, xem chút đi, em biết hắn là ai! Nhìn người như hắn, chính là một thằng lưu manh!” Tôi hung hăng nói với Lam Vũ.
“Em làm gì nào?” Em cực kì mất hứng hỏi lại.
Lòng tôi rất phiền muộn. Tôi không hi vọng vì chuyện này mà va chạm với “thằng khốn” đó. Tôi cảm thấy không nên trêu vào y. Sau đó, tôi lại hỏi Lam Vũ, tên kia có tìm em không, em bảo không có. Chuyện may mắn của tôi cứ như vậy kết thúc.
Lam Vũ giờ hầu như không ở trường nữa. Em bảo trường quản không nghiêm, vài bạn học cũng không ở trường nữa. Em mỗi ngày đều lái xe đi học, đậu ở gần trường hoặc khu dân cư rồi đạp xe đến lớp và kí túc xá. Em bảo hầu như tất cả bạn cùng khoa đều biết em có một người anh trai vô cùng giàu có.
Một ngày thứ ba của tháng mười một, bởi phải đi bàn chuyện làm ăn, tôi về hơi muộn. Đã chín giờ mà Lam Vũ vẫn chưa về. Lúc chiều, em bảo đang ở phòng học vẽ, chắc sẽ bận đến bảy giờ; tám giờ sẽ về, em thường rất đúng giờ. Tôi gọi cho em, cũng không thấy trả lời. Điện thoại đang tắt, em chắc chắn đang không ở trong xe. Tới mười một giờ, tôi đã hơi hoảng hốt. Lúc này, chuông điện thoại vang lên:
“Ngài là Hãn Đông? Ngài có quen người tên Lam Vũ không?” Một người đàn ông đặc giọng Bắc Kinh hỏi.
“Tôi biết! Làm sao vậy?” Tim tôi đã nhảy lên đến họng.
“Thế này đi, tôi đưa cậu ấy đến chỗ ngài, ngài trả tiền xe và thuốc men cho cậu ấy.”
“Cậu ấy làm sao?”
“Cậu ấy bị người ta đâm, là cướp giật. Không nghiêm trọng đâu, chỉ vào cánh tay thôi.”
Tôi thực không thể giải thích được, thằng bé này sao lại khiến người ta lo lắng như thế chứ.
Tôi trả cho người tài xế hảo tâm kia ba trăm đồng, anh ta cảm kích muốn chết. Tôi đỡ Lam Vũ vào phòng, sắc mặt em rất xấu, nhìn như chẳng còn chút sức lực.
“Ở “Hoa đại” rất an toàn, sao có thể xảy ra chuyện thế này, mới có tám chín giờ? Không thể thế được!” Tôi tức giận nói.
“Em cũng không nghĩ tới!” Em nằm trên giường trả lời.
“Nó đòi tiền, muốn xe thì cứ cho, cũng không đến nỗi làm em bị thương nha!”
“…”
“Em nha cũng quá ham tiền rồi! Cái bọn này có thể lấy mạng nhỏ của em đấy! Em biết không? Mấy tài xế taxi bị gϊếŧ rồi đấy!”
“Anh đã xong chưa?” Em không nhịn được nữa.
Cánh tay trái em quấn đầy băng gạc, treo trước ngực, tay phải cũng đầy bông băng. Em nhất định đã đánh nhau với bọn cướp, nếu không tay làm sao lại bị thương được chứ.
Nhìn sắc mặt vàng như nến của em, tôi đi qua, quỳ trước giường, nâng cánh tay phải của em lên hỏi:
“Còn đau không?”
“Không sao rồi!” Em nhìn tôi. Tôi cũng nhìn em, không nhịn được hôn lên mặt em một cái, hòa hoãn nói: “Nhớ kĩ! Tiền là “rác rưởi”, mạng mới là quan trọng nhất. Nóng nảy như vậy, sau này chính em mới là người chịu thiệt.” Tôi như đang giáo huấn một đứa trẻ.
“Anh hôn lại em một chút!” Em cười, hoàn toàn không lọt tai mấy lời tôi vừa nói…
Một tuần sau, Lam Vũ vui vẻ nói với tôi: cái gì cũng phải có giá của nó, bởi bị thương nên em được miễn thi hai môn. Nhìn dáng vẻ đắc ý của em, tôi thực sự nghĩ cái thằng nhóc mười tuổi này của tôi thật non nớt.
Chuyện đã qua hai tuần. Một hôm, tôi nhận được phong thư, bên trong chỉ có một chi phiếu mười vạn, là từ công ty “Hoa Thiên” gửi tới, đó là công ty của Vương Vĩnh Chuyên, anh trai Vương Vĩnh Hoành. Buổi chiều, tôi nhận được điện
thoại của Vương Vĩnh Chuyên, hắn lớn hơn em trai mười tuổi:
…
“Hãn Đông, cậu cũng biết Vĩnh Hoành đấy, đừng có tính toán với nó nhé.”
“Xem anh nói kìa, làm sao mà thế được? Chúng tôi còn qua lại thân thiết lắm ấy chứ!” Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy có liên quan đến Lam Vũ.
“Đúng rồi! Ngoài ra, mười vạn đó là để an ủi đứa bé kia.” Vương lại nói.
“Anh khách khí quá! Thực ra tôi cũng chẳng để trong lòng đâu, tôi biết Vĩnh Hoành hiểu phép tắc mà.” Tôi chỉ có thể nói như vậy.
Vương Vĩnh Chuyên cười âm hiểm mấy tiếng rồi gác máy. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng tôi cũng đoán được “thằng khốn” kia nhất định đã theo Lam Vũ không ít lần, hơn nữa, cuối cùng còn chơi xấu. Đại khái hắn ta thấy tôi hai tuần vẫn chưa có động tĩnh gì lại hoảng, thế nên mới lôi anh trai ra giải quyết.
Tôi không hỏi Lam Vũ nhưng từ chỗ chị Trương cũng hiểu ra được một chút.
…
“Các cậu cũng quá lắm cơ, vậy mà vì một thằng nhóc con mà làm trò tranh đoạt tình nhân!” Chị Trương vừa ngạc nhiên, lại rất hăng hái nói.
“Đừng quanh co nữa! Em cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì!”
“Còn gạt tôi?”
“Em không biết thật! Em không phải Vĩnh Hoành, thằng bé kia lại chẳng phải vợ em, hơn nữa, em cũng chẳng có cái loại yêu thích này đâu!”
“Hừ! Như vậy thì đứa nhỏ kia “nhất vãng thâm tình”, “thủ thân như ngọc” cho cậu là công cốc rồi.” Chị Trương cười to.
“Vương Vĩnh Hoành không được việc sao?” Tôi hỏi.
“Không! Cái thằng nhóc kia thật là lợi hại! Cầm lấy dao của Vĩnh Hoành nói: hoặc thả cậu ta ra, hoặc gϊếŧ luôn cậu ta đi!”
“Hừ! Thật con mẹ nó đồ khốn nạn!” Tôi cười nhạt. Tôi phải thừa nhận Lam Vũ so với tôi còn dũng cảm hơn.
Tôi vẫn không nhắc đến việc này với Lam Vũ, bởi tôi nghĩ bản thân mình thật vô dụng, tôi không muốn em nhận ra. Nhưng tôi không đoán được vì sao Lam Vũ lại không nói ra.
Đã khuya, Lam Vũ nằm trong lòng tôi. Bởi em bị thương, khi làʍ t̠ìиɦ tôi chỉ có thể khẩu giao, thủ da^ʍ cho em cùng với tự thủ da^ʍ cho mình. Có lúc em muốn khẩu giao giúp tôi, tôi đè em lại nói đừng, bảo sau khi em khỏi sẽ ra sức mà làm bù. Em nhìn tôi cười, thần tình thỏa mãn vô cùng.
“Em tin giữa đồng tính sẽ có tình yêu vĩnh hằng không?” Tôi vừa vuốt ve người nằm trong lòng vừa hỏi.
“Không biết, em chưa nghĩ tới.” Em không thích bàn lý luận, chỉ muốn đi theo cảm giác.
“Anh tin! Nếu khác phái có, đồng tính nhất định cũng sẽ có.”
“Anh chỉ chúng ta?” Em cười, ngước mắt nhìn tôi.
“Anh chỉ anh.” Tôi nói.
Em cười, không nói gì.
“Em thích anh chứ?” Đây là lần đầu tiên tôi hỏi “bạn tình” loại chuyện này, lần đầu tiên thiếu tự tin như vậy.
“Đương nhiên.” Em nhẹ giọng nói.
…
“Vương Vĩnh Hoành tìm em, đúng không? Em còn gạt anh, nói em gặp cướp.” Dừng lại một lát, tôi rốt cuộc mở lời.
“…” Lam Vũ không nói gì.
“Hắn ta rất đẹp trai, ra tay cũng là chuyên gia!” Tôi lấy giọng bình tĩnh cố tình nói như vậy.
“Em nhìn đến hắn đã buồn nôn! Em thực sự không có trêu chọc đến hắn, chính là hắn có bệnh!” Giọng Lam Vũ đầy nôn nóng, cũng giãy ra khỏi ôm ấp của tôi, nghiêm túc nhìn tôi nói.
“Vì sao không nói anh biết?” Tôi cũng nghiêm túc hỏi em.
“Em nghĩ chuyện này thật ghê tởm, không muốn cho anh biết!… Mà, em sợ anh vì chuyện này mà khó xử.” Lúc em nói cũng không nhìn thẳng vào tôi.
“…” Lần này đến lượt tôi trầm mặc. Tôi vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu Lam Vũ, kì thực cũng không phải như vậy, em tuy ít nói, hiền lành, nhưng vô cùng thông minh, nhạy cảm.