Tháng tám, tôi theo một đoàn đại biểu thương vụ của chính phủ đi Mĩ. Tôi vốn không mấy hứng thú, mối làm ăn bên Mĩ của tôi cũng không nhiều lắm. Vậy mà không ngờ lại tìm được một khách hàng lớn, tôi bắt đầu buôn hàng dệt may với Mĩ. Khi người Mĩ kia hỏi tôi vấn đề “phối ngạch”
(định mức phân phối)
, tôi bảo phiên dịch, đó chỉ là chuyện một bữa sáng thôi, phiên dịch nói với người Mĩ kia: đó chỉ là chuyện nhỏ bằng hạt lạc.
Tôi vốn có thể nán lại thêm vài ngày, đi Los Angeles với Las Vegas chơi, nhưng cũng không thích, thứ nhất là tôi đã đi rồi, thứ hai là tôi nhớ Lam Vũ, đặc biệt nhớ em, tôi muốn trở về…
Trong sân bay Bắc Kinh, xa xa tôi đã thấy Lam Vũ. Qua một mùa hè, em hơi đen đi một chút nhưng rất quyến rũ. Em mặc soóc lam đậm cùng áo phông rộng màu xám, trên cổ áo có mấy cái nút nhỏ không cài, tùy tiện thả ra. Tôi như thấy được da thịt trơn nhẵn, tráng kiện, tràn ngập sức sống thanh xuân của em, cả người tôi khô nóng, tim đập nhanh hơn. Tóc em hơi dài ra, từ giữa chia ra không rõ ràng lắm, xõa tung trên trán. Đây là kiểu tôi muốn em để, em không thích, bảo trông thế cứ như người Đài Loan. Nhưng ở phương diện này, em trước giờ vẫn luôn nghe theo tôi. Em đứng đó rất gây chú ý, hai cô gái đang đi ra cạnh tôi luôn chăm chú nhìn theo em. Em thấy tôi, vẫy vẫy tay… Còn chưa ra khỏi sân bay, tôi hầu như đã không che giấu được kích động, dùng ánh mắt “kiểu đó” nhìn em. Sau khi lấy xe, xếp xong hành lý, tôi cố tình dựa thật gần vào em, còn thoáng cọ mặt vào em. Em cũng bắt đầu dồn dập thở dốc. Trên xe, chúng tôi đều im lặng, em cầm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng tim em hẳn cũng đang đập điên cuồng. Tay trái tôi nhẹ nhàng đặt lên đũng quần em, chậm rãi xoa nắn, chỗ đó đã thực cứng.
“Hãn Đông! Đừng! Để em lái xe.” Em cuống quýt nói.
Tôi vẫn sờ em, tôi biết em là người rất tự chủ, em sẽ để tâm lái xe. “Tôi muốn giày vò em, để em chịu không nổi!” Tôi kích động điên cuồng nghĩ.
Em đậu xe trước cửa một khách sạn. Tôi hỏi: “Gì thế?”
“Em không về được nữa!” Em nhìn tôi nói.
Chúng tôi không nói nữa, nhanh chóng vào đại sảnh đặt một phòng. Cửa phòng vừa đóng, Lam Vũ đã ôm mạnh lấy tôi, đồng thời dán lên miệng tôi, liều mạng hôn. Tôi cũng ôm, hôn em… Tôi đưa tay vói vào trong quần áo em vuốt ve, cảm giác được bờ ngực rộng cùng sống lưng trơn nhẵn của em. Tôi đẩy ngã em lên giường, bắt đầu xé quần áo em, giật hết mấy cái nút áo nửa mở, tôi muốn nhìn thấy thân thể khiến tôi không thể cầm lòng của em. Tôi kéo quần soóc, mặc kệ dây lưng cùng khóa kéo xẹt qua da thịt có khiến em đau đớn hay không. Em thật đẹp, đã là thân thể của đàn ông trưởng thành, nhưng vẫn mang theo chút dáng vẻ thiếu niên. Tôi không kịp nhìn vẻ mặt em, tôi muốn lột sạch em, muốn giữ lấy em, cậu bé đẹp trai ở sân bay kia, tôi vì em mà phải trả giá thật nhiều, em là của tôi!!…
Tôi quỳ gối bên trên, nắm tóc em, đưa “thằng nhỏ” thô to của mình vào miệng em. Có lẽ dùng sức quá lớn, quá sâu, em suýt nữa nôn ra. Nhưng em lại nhìn tôi, vĩnh viễn là dáng vẻ si mê như vậy…
Tôi để em trở mình, quỳ gối trên giường, dùng sức ấn đầu em xuống. Em vừa cúi xuống, tôi ngay cả nước bọt cũng chưa thấm đã đem dương v*t cứng rắn đưa vào, bởi thiếu trơn, đến của tôi cũng thấy đau. Tôi ra sức cắm rút. Vẫn hơi đau, nhưng càng đau tôi lại càng thấy sảng khoái…
“A… A! Lam Vũ! Lam Vũ!” Tôi rốt cuộc cực độ hưng phấn mà bắn tinh!
Em cũng mệt mỏi ngã xuống giường, em vẫn chưa cao trào. Em nhìn tôi không biết làm sao, mỉm cười:
“Đau quá! Chưa bao giờ đau như thế, em đau đến toát cả mồ hôi rồi!” Em thở phì phò nói.
Tôi bò đến bên ôm em, lại hôn lên mặt em nói:
“Xin lỗi! Xin lỗi!… Anh thật sự quá nhớ em, anh không sao khống chế được.” Biết em đau như vậy, tôi thực sự áy náy.
“Em còn tưởng anh muốn gϊếŧ em luôn!” Em mất hứng, nhưng cũng không giận thật.
Tôi bắt đầu liếʍ em, khẩu giao cho em. Miệng tôi bận rộn, tay cũng vuốt ve thân thể em. Làm một hồi, tôi dừng lại, ngẩng đầu nhìn em nói:
“Em có muốn đến từ phía sau không?” Ý tôi là giang giao.
Em rất kinh ngạc: “Em chưa từng thử qua!”
“Anh cũng chưa từng thử qua! Lần đầu tiên cho em thử đấy.” Tôi hạ quyết tâm, chỉ cần em vui, cái gì tôi cũng tình nguyện làm.
Tôi dạy em bôi đủ nhiều nước bọt lên dương v*t, sau đó tôi cũng nằm úp sấp như em vừa nãy. Tôi cảm thấy em do dự thử cắm vào.
“Cố sức, cố sức mới được!” Tôi như đang dạy một đứa bé làm việc.
Em thực sự cố sức, thoáng cái đã vào được.
Đau! Quả nhiên là đau! Tôi chẳng thích tí nào. Nhưng tôi nhẫn nại, em có thể chịu đựng vì tôi, tôi sao lại không thể? Em cuối cùng cũng bắn tinh, tôi có cảm giác muốn đi WC.
“Có thích không?” Sau khi xong việc, tôi hỏi em.
“Không thoải mái như khi anh dùng tay với miệng làm.” Em nói. Tốt, tôi thật mừng em lại nghĩ như vậy. Đó là lần duy nhất “bị làm” tôi trải qua, tôi không thích, nhưng cũng không hối hận.
Nửa giờ sau, chúng tôi lại bắt đầu làm. Lần này, chúng tôi rất nhẹ nhàng, khẩu giao, thủ da^ʍ cho nhau… Chúng tôi đều thỏa nguyện… Ngày đó làm gì, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, tôi chỉ nhớ sau đó chúng tôi vừa mệt vừa đói, đến cơm gọi vào phòng cũng không còn sức mà ăn nữa…
Việc buôn bán hàng dệt may cực kì tốt, tôi tính mua một biệt thự ở “Bắc Giao”, làm nhà của tôi với Lam Vũ, có thể cho em luôn. Tôi cũng không tiếc cho em bất cứ thứ gì.